Phần 11
Thời gian sau , mọi việc trở lại theo đúng quy luật. Những sinh hoạt trong gia đình trở về như những ngày trước. Nhưng cái không khí nặng nề thì vẫn bao trùm lấy tất cả.
Lan cố tỏ ra mạnh mẽ để bố mẹ an tâm, ngoài phụ giúp cửa hàng, nấu cơm, thời gian còn lại cô chuẩn bị sách vở, chuẩn bị cho cả kì thi chuyển cấp của năm học tới. Vẻ bề ngoài bình thường , thản nhiên là thế. Nhưng sâu trong tâm trí cô, hình ảnh người ấy vẫn tồn tại.
Có nhiều lúc những việc làm vô thức cứ diễn ra không thể kiểm soát. Những kỉ niệm, nỗi buồn , mạch suy nghĩ ,cô không thể chủ động.
Là khi nấu ăn, nấu rất nhiều,có khi cô đứng cả buổi trong gian bếp được .Những chiếc bánh ngọt nay có thêm vị mặn. Khuôn mặt thi thoảng quay lại phía sau rồi nhìn khắp phòng.
Là từng đêm trước khi đi ngủ sẽ đem quyển sổ vuốt ve từng dòng chữ, dẫu đã đọc cả trăm lần nhưng lần nào cũng khóc.
Là khi cất quyển sổ đi rồi mà mắt vẫn trân trân nhìn lên trần nhà trong bóng đêm, chờ đợi.
Là những lúc trời mưa, thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ, list nhạc buồn phát đi phát lại.
Là khi đi qua quán cafe cũ, hay qua những hàng cây đã từng đi qua những kỉ niệm cứ thế ùa về khiến bàn chân chùn bước.
****** ******* ******
Tình hình kinh tế Nga càng ngày càng tệ. Người thất nghiệp nhiều, nên tị nạn , vô gia cư, trộm cắp vì thế cũng tăng lên. Cảnh sát hoạt động ráo riết vài tháng nay, bất chấp đêm ngày.
Một buổi chiều mát, Lan đi dạo bên dòng sông nhỏ, không xa nhà lắm. Cô ngồi duỗi chân cạnh bãi lau , lặng nhìn dòng sông. Nhớ lại lần cùng Gia Khiêm đứng trên du thuyền, môi khẽ cười. Giờ đây tinh thần cô đã ổn định hơn, đối diện với quá khứ ,sẽ không khóc.
Thế rồi cô phát hiện ra một bóng lạ hơi khuất bãi lau phía dưới.
Ưu điểm và cũng là khuyết điểm lớn nhất của Lan chính là sự tò mò. Cô bước tới xem, không do dự hậu quả.
Một cô gái ! Ngoại hình này có vẻ không phải người Nga. Lan tiến tới gần hơn. Cô gái lạ bò lết dưới đất vươn tới gần Lan, ánh mắt yếu ớt:
- cứu với!
- là người Việt Nam sao?
Lan ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thêm cô ta đã xỉu.
Lan vội vàng quỳ xuống, đặt đầu cô gái lạ lên đầu gối lay gọi. Nhưng cô ấy không tỉnh lại. Lan hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ.
Bên kia dòng sông, cô nhận ra anh kĩ sư người Việt cùng khu phố. Tuy chưa nói chuyện với nhau lần nào , nhưng cũng đôi ba lần bắt gặp. Cô vẫy tay, lớn tiếng gọi.
Trong lúc đợi anh ấy từ bên kia sông qua cầu sang, Lan quan sát cô gái lạ ấy, khẽ vuốt lại tóc, lau qua khuôn mặt lấm lem, quần áo bụi bẩn.
- sao trông thảm thế này - anh kĩ sư bước vội tới hỏi.
- em không biết, là người Việt mình anh à. Em chưa kịp hỏi gì đã ngất đi rồi. Làm sao bây giờ ạ?
- để đưa về nhà trước đã rồi tính. Đỡ cô ấy lên giúp anh.
Lan đỡ cô ta tựa vào lưng anh ấy. Vội vàng nhìn xung quanh xem cô ấy còn thứ gì mang theo, nhặt được chiếc ba lô đen cũng lấm cát bụi. Cô vội vàng chạy đuổi theo anh .
- anh gì ơi, đi đường này nhanh hơn đó- Lan chỉ tay quẹo trái.
-Thịnh! Anh tên Thịnh.
- ờ vâng.
Về sau khi về đến con phố chính, Lan chỉ lo đi theo sau mà không để ý nhà mình đầu phố, sẽ gần hơn nhà anh Thịnh đó.
Không phải là đi theo, đúng hơn là chạy theo . Anh ta đi những bước dài vội vã, cô đuổi theo thôi cũng mệt không thể thở nổi.
Bước vào bên trong nhà , Thịnh hỏi Lan:
- đặt đâu bây giờ? Làm gì bây giờ?
Anh ấy có vẻ hơi cuống.
Lan cũng rối theo:
- em cũng không biết! Để em đi gọi mẹ về giúp nhớ!
Nói rồi cô quẳng ba lô sang góc nhà rồi chạy đi luôn.
Việc gấp chân tay phải gấp trước đã. Cả hai người chân tay luống cuống. Đến khi Lan chạy ra khỏi nhà rồi Thịnh mới giật mình, ngớ người,chỉ " ơ" được một tiếng. Anh không biết phải làm gì trong lúc đợi cô bé quay trở lại, đặt cô gái xuống dưới đất . Chắc phải tắm cho cô ấy trước thôi.
Nghĩ xong tức thì anh bế sốc cô gái vào nhà tắm, dùng vòi sen dội qua cho cát bụi trôi vợi. Ngẫm nghĩ một hồi tìm cách thay quần áo khô cho cô ấy , anh chạy ra chạy vào . Xong rồi bế cô vào bồn tắm, xả nước đầy.
Lát sau Lan cùng mẹ về tới nơi, cô ngó nghiêng khắp tầng một tìm Thịnh. Cô nhìn vào phòng tắm, đống quần áo ướt màu đỏ sẫm, nước đỏ còn chảy ra. Cô giật mình hoảng hốt. Chẳng lẽ cô gái lúc nãy bị thương nặng vậy ư?
Sau khi đắp chăn xong xuôi cho cô gái lạ, Thịnh ra ngoài lan can gọi với hai mẹ con Lan. Trong khi mẹ cô tầng trên thay khăn ướt, lau người cho cô gái. Bên dưới Lan cùng Thịnh dọn dẹp, nấu cháo.
Lúc này Lan mới thỏ thẻ:
- cô ấy bị thương nặng lắm hả anh? Có phải đưa đến viện không? Em thấy hơi sợ.
- hả? Bị thương ư?
Lan nháy mắt về phía phòng tắm.
Thịnh cúi xuống gãi đầu:
- à ! Cái đó không phải là máu đâu.
Anh cười hơi gượng:
- rượu vang đỏ đấy!
- hả rượu vang?
Lan ngạc nhiên, trước giờ có cả tắm bằng rượu vang ư, cô không hề hay biết.
- nhà có mỗi mình anh, đâu có sữa tắm hay thứ gì để làm đục nước. Làm như vậy thì thay quần áo cũ sẽ dễ hơn. Nếu cô ấy tỉnh dậy, cứ nói em hoặc mẹ em thay là được. Anh sợ cô ấy sẽ ngại.
Lan khẽ gật đầu , lòng thầm đánh giá, xem ra người này cũng có vẻ tử tế, miệng nhoẻn cười thích thú.
- à mà em tên gì?
- Lan ạ.
-ừ Lan. Bây giờ người Việt mình trốn nhiều, không biết cô gái kia có phải dân tị nạn hay không, tốt nhất đừng tiết lộ thông tin gì. Cứ đợi cô ta tỉnh rồi hãy tính tiếp. Nếu không ,không những cô ấy gặp nguy hiểm, chúng ta cũng bị vạ lây.
- dạ
Lan càng khâm phục con người này hơn. Chỉ trong phút chốc mà suy nghĩ chín chắn quá.
Đến gần nửa đêm cô gái ấy tỉnh dậy. Ăn được gần hết bát cháo và uống thuốc xong mọi người mới bắt đầu hỏi chuyện. Đôi mắt cô đầy cảm kích không ngớt lời cảm ơn, và cũng giới thiệu tên mình là Vy.
Khi cô ấy cất tiếng Lan ngỡ ngàng thích thú: người miền Nam , giọng nghe ngọt và dễ thương quá.
Cô quay sang không biết Thịnh nghĩ gì, chỉ thấy khuôn mặt anh cũng có chút bất ngờ, thích thú.
Tối ấy Lan ở lại ngủ cùng Vy để tiện chăm sóc. Mẹ cô phải về nhà nghỉ sớm để mai tiếp tục đi chợ. Thịnh nói anh sẽ ngủ ở phòng làm việc. Khi nào cần có thể gọi anh giúp.
Sang ngày hôm sau, Vy đã khoẻ hơn, có thể bước xuống dưới phòng khách ăn cơm cùng. Sau bữa cơm, ba người ngồi trên ghế sofa, đắp chiếc chăn mỏng phủ chân. Lan lên tiếng muốn Vy kể chuyện gì đã xảy ra. Thịnh ngồi kế bên, nét mặt hơi lúng túng nhìn Vy, anh cứ bị hình ảnh hôm trước quấn lấy, suốt từ buổi tối đã không ngủ ngon. Nhớ lại cảm giác bàn tay run run lúng túng cởi từng lớp quần áo cho cô gái bên cạnh. Tai anh rực đỏ.
Hỏi ra mới biết Vy hơn Lan 3 tuổi, Lan năm nay đã 18, Vy 21 , còn Thịnh thì đã 25. Anh qua đây làm kĩ sư thân một mình nơi đất khách không gia đình, điểm tựa, bản thân cầu tiến nên rất nỗ lực làm việc. Bởi vậy rất ít khi anh ra ngoài vui chơi, hôm trước lang thang bờ sông tìm ý tưởng thiết kế, bất ngờ gặp được 2 cô, anh coi đó như là duyên số.
Vy vốn xuất thân là du học sinh được hỗ trợ bởi học bổng. Nhưng cuộc đời xô đẩy, một năm gần đây cô phiêu bạt như kẻ không nhà trên đất Nga:
Tôi là một du học sinh đam mê cùng bạn bè chinh phục thiên nhiên, thử thách. Mùa hè năm ngoái bốn người chúng tôi gồm 2 nam 2 nữ cũng nhau đi phượt dài ngày. Cho tới một hôm chúng tôi đến một nơi vắng vẻ thôn quê, kiến trúc nhà ở cùng phong cảnh rất giống với Việt Nam. Sau khi thăm một ngôi chùa và thắp hương gần hết tôi vô cùng phấn khích khi thấy phía xa có ngọn đồi rất đẹp. Ở đó có một cái cây lạ thắp những ánh sáng hồng, lấp lánh giữa ban ngày. Bên dưới là những chiếc chong chóng quay đều nhiều màu sắc. Trên đường tới đó chúng tôi thấy một eo biển hẹp, đẹp lạ lùng. Những bãi đá gồ ghề sóng vỗ vào tạo những âm thanh kích thích. Một người trong đoàn dẫn chúng tôi đến một nơi trông có vẻ nhiều người. Tôi chưa kịp quan sát, đoàn của chúng tôi đã bị đẩy lên ngồi vào "cái thang kéo" . Thực sự nó là thứ gì tôi cũng không biết miêu tả ra sao, giống như ngồi vào một chiếc độc mộc, nhỏ , hẹp, không dây thắt an toàn, cứ thế bị kéo thẳng lên trên với vận tốc nhanh chóng mặt. Lên khoảng 10m có một màn chắn , giống như mái nhà rông vậy, lớp lá nâu sậm , xếp với nhau dầy cộm. Nó như một tấm màn nhung của sân khấu, còn chúng tôi là nghệ sĩ.Hoặc con rối. Đến để biểu diễn mua vui. Điều đặc biệt là cái sân khấu này dựng giữa không trung trơ trọi, cao vút.
Thoát khỏi cái màn nhung đó tôi bắt gặp một căn nhà lụp xụp. Có lẽ nó không thể gọi là nhà được. Giống như một cái lều lá nứa, tối giản mọi thứ với mặt trước không có gì che bọc.
" cái thang kéo " dừng lại, khó khăn lắm tôi mới đáp được chiếc ba lô vào trong nhà và thò chân vào nền. Người bạn đằng sau phải đưa tay ra đỡ vì sợ tôi trượt chân rơi xuống.
Bước vào trong nhà, tim tôi bắt đầu đập mạnh dữ dội, không chỉ là sợ độ cao. Tôi cảm thấy sự kì dị , đáng sợ của căn nhà, nền nhà nghiêng xuống phía trước, chỉ trực trượt xuống biển, mà không hiểu tại sao phía trước căn nhà chỉ có chiếc gờ dựng bằng hai cây tre già ghép lại đặt ngang. Vậy còn mưa gió thì họ làm sao? Chẳng lẽ có cách nào đó kéo chiếc màn ở bên dưới lên hay sao?
Xung quanh không còn một chiếc nhà nào tương tự. Nhìn xuống phía dưới, biển gào thét dữ dội, sóng lớn như có bão, thi nhau gào thét ầm ĩ vào bãi đá.
Bạn tôi bước vào trong, tôi nghĩ cảm giác của họ cũng giống như mình. Biết rằng mỗi dân tộc bộ lạc sẽ có những phong tục riêng. Nhưng sự việc diễn ra thật quá lạ. Chưa bao giờ chúng tôi được biết đến điều này.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh quan sát ngôi nhà. Nó ọp ẹp đến mức tôi sợ không dám bước chân, nhỡ đâu làm thủng sàn rồi rơi xuống biển. Không biết họ xây cất nơi này bằng cách nào, và mục đích gì. Những thứ trong nhà là những vật sinh hoạt đã được tối giản hết sức. Căn nhà đáng sợ, ngoài kia biển trời còn đáng sợ hơn. Tôi cố thoát khỏi nỗi sợ ấy, cố gắng tiếp xúc , nói chuyện với những người có mặt trong căn nhà. Họ có ba đứa con, đứa lớn nhất có vẻ chưa qua 10 tuổi. Đứa bé nhất chắc chỉ 3 tuổi, còm nhom , xanh xao. Điều đặc biệt là cả ba đứa đều không nói nửa lời, chỉ mỉm cười rất lạ. Tôi vừa vuốt tóc đứa bé nhất vừa hỏi chuyện. Tất nhiên bằng tiếng Nga. Nhưng kì lạ người đàn ông đó trả lời bằng tiếng Việt. Có vẻ họ đã sớm biết quốc tịch của chúng tôi. Chúng tôi nói chuyện qua lại về cuộc sống du học của mình. Ông ta mời bốn chúng tôi chút nước. Bởi đi đường xa mệt mỏi nên chúng tôi đã thật thà mà nhận lấy . Vợ ông ta bước tới, nói cuộc chơi bắt đầu, khuôn mặt bà ta có chút gian tà khó hiểu. Tôi lo sợ. Thực sự từ khi bước vào căn nhà tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ở độ cao này chỉ cần chụp một tấm ảnh biển dưới kia dữ dội thế nào thôi là chúng tôi đã cảm thấy đủ. Chúng tôi thích mạo hiểm, không phải liều mạng với nguy hiểm. Tôi thực không hiểu họ muốn chúng tôi chơi trò gì ở cái độ cao đó. Nếu như cái trò mà buộc dây vào chân rồi thả từ cao xuống thì chắc họ quên chưa buộc cho chúng tôi rồi.
Khi còn đang hoang mang , tôi cảm nhận căn nhà bắt đầu rung lắc, tôi bám vào bề ngang căn nhà, ôm và giữ tất cả những thứ chắc chắn có vẻ cố định. Cô bạn đi cùng bám vào eo từ phía sau tôi. Cả hai kêu khóc vang trời không còn biết 2 bạn nam còn lại ra sao.
Mọi chuyện diễn ra chóng vánh. Không rõ vì quá sợ hãi hay lý do gì khiến tôi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, phát hiện cơ thể bị trói, mặt bị bịt kín, chỉ nghe thấy vài tiếng nói tự mãn đang thích chí cười.
Tôi nghe họ kể số phận hai bạn nam kia đã bị đem đi lấy nội tạng. Bên cảnh sát , SBI thì bị bọn chúng qua mặt, hoặc giết chết khi đang tìm đến sự thật. Sự ranh ma của họ khiến tôi lo sợ, tôi khẽ cựa quậy thử phần thân, bụng, không biết mình đã bị mổ mất thứ gì chưa. Họ sẽ làm gì tôi, nếu mổ rồi sẽ giết chết rồi phi tang xác, hay để cho lành lặn, đem bán làm gái, hàng ngày cống nạp , phục vụ bọn chúng.
Nghĩ đến thân phận mình lúc ấy chỉ muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi. Nhưng thương bố mẹ phương xa, có lẽ sẽ thương nhớ con mà sinh bệnh, nên cố gồng mình, bằng mọi giá phải sống.
Y như suy đoán, thêm khoảng một ngày sau, chúng tháo bao đen trên mặt tôi, nói sẽ đưa chúng tôi đi làm gái. Cô bạn đi cùng khóc lóc , mắng chửi có , van xin cũng có, người bị đánh cho rướm máu. Tôi thì im lặng, suy tính cách trốn thoát, giữ sức, không làm bọn chúng nổi điên thêm.
Quả thực, 3 ngày sau chúng trói tay mang chúng tôi ra rời khỏi rừng trúc bán cho bọn buôn người. Khi quẳng hai đứa tôi cho bên kia xong , chúng cầm tiền rồi rời khỏi. Trên đường đi tôi đã nới được dây trói thành công. Khi tháo xong cho cô bạn đi cùng và dặn mỗi người nên chạy một hướng, tôi đã chạy bán sống bán chết vào rừng sâu. Còn số phận cô bạn ấy về sau thế nào tôi thực không rõ.
Câu chuyện củaVy dừng lại, cô cầm cốc trà gừng lên uống ngụm nhỏ.
Lan vẫn còn ngồi ngây ngốc, miệng há hốc, đang đợi Vy kể tiếp:
- rồi thế nào nữa chị?
Vy chậm rãi:
Sau khi trốn vào rừng sâu, tôi lang thang trong đó kiếm quả rừng uống nước suối qua ngày, đêm thì trèo lên cây ngủ . Cho đến một ngày gặp những người ở cố hương, họ là dân tị nạn, đi lao động đã hết hạn visa nhưng trốn ra ngoài để ở lại kiếm thêm. Họ nói cảnh sát dạo này làm dữ lắm, đến từng khu dân cư lùng sục. Mang theo cả súng, bắt gặp là đánh đập bắt bớ dã man. Những người hợp pháp mà che giấu cũng bị cư xử y như vậy. Nên họ mang theo chút đồ dùng lên rừng dựng lán đợi qua trận càn quét rồi trở lại.
Ở đó già có , trẻ có, thanh niên trai tráng cũng có. Đó là những ngày vất vả nhưng ít nhất còn ấm tình người. Tối đến đốt một đống củi nhỏ trước lán, mấy anh thanh niên thức canh thay phiên nhau. Hễ có tiếng động lạ là dập đống lửa, hô mọi người chuẩn bị. Những ngày đầu đến nơi, tôi đã rất an tâm, nhưng càng về sau không khí càng trở lên bất an.
Đã có lúc tôi nghĩ cảnh sát đến thì thật tốt, tôi sẽ trình báo việc của bản thân, họ có thể đưa tôi về với cuộc sống trước ,thoát khỏi rừng sâu cùng cuộc sống khổ sở nơm nớp lo bọn người kì lạ kia lại tìm gạt mình. Nhưng nghĩ lại sự ranh ma kia , ắt hẳn là đường dây buôn người xuyên quốc gia với mạng lưới lớn. Chúng đã qua bao nhiêu cửa ải, đến cảnh sát chúng cũng giết rồi thì tôi liệu có an toàn không . Hơn nữa nghe những đồng hương của mình kể về sự hung hăng của cảnh sát. Tôi sợ chẳng có ông cảnh sát nào tin tôi. Một câu chuyện kì lạ, một ngôi nhà kì dị như thế có thể xuất hiện ở trên đời sao?
Hơn nữa đã sống cùng những người đó, tôi cảm thông và cùng chung một nỗi lo như họ. Tôi cũng lo họ gặp nguy hiểm. Chúng tôi trải qua nhiều ngày bị truy lùng. Lội suối, trượt chân, đói , rét, cảm lạnh. Tất cả đều đã trải qua. Có thông tin liên lạc sẽ được một nhà nào đó cho ở nhờ là vui mừng muốn chết. Nhưng bản thân cũng lo lắng vô cùng cho gia chủ. Lỡ đâu mắc cảnh tai ương. Giấc ngủ cũng chập chờn , lo sợ.
Đêm nghe tiếng xe cảnh sát kêu, chuông cửa reo lên là vùng chăn bật dậy trèo qua cửa sổ phi ra ngoài.
Lần ấy, tôi cùng bác Năm chạy cùng một hướng. Cảnh sát cầm súng chạy ngay phía sau,doạ không dừng lại sẽ bắn. Phía trước là con sông chặn đường ,bác đẩy tôi vào một bụi lùm rậm nháy mắt rồi phi xuống sông ngụp lặn. Cảnh sát đuổi theo bắt đầu nhả đạn. Đoạn sông vắng , vọng lại tiếng súng. Tôi núp trong lùm không dám bật tiếng khóc to. Bác sang đây làm giúp việc cho người ta, bị đối xử bạc đãi. Nhờ cộng đồng giúp đỡ khó khăn lắm mới thoát được nhà chủ. Nhưng giấy tờ đã không còn hợp pháp, về Việt Nam thì có cậu con trai nghiện ngập, cờ bạc. Nuốt nước mắt chấp nhận làm kẻ lưu vong. Khi hai tên cảnh sát khiêng xác bác lên , tôi đã không giám mở mắt nhìn tiếp nữa. Cũng là kiếp người mà sao khổ quá!
Lan thương cảm, giọt nước mắt chảy dài trên má, vòng tay qua ôm lấy Vy:
- em thương chị quá, chị thật mạnh mẽ.
Thịnh ngồi bên trầm lặng:
- không biết giờ có cách nào giúp được em không. À hay là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top