Phần 10
Ngày hôm sau Lan chẳng muốn đến trường nữa. Cô mệt mỏi, cố gắng gồng mình đến đó cũng chả làm được gì. Câu chuyện phi lý ấy kể ra, ai sẽ tin cô hay lại cho rằng cô khùng dở, mà nếu tin, thì có phản bội như cách bố cô đã làm.
Cô mất niềm tin vào họ.
Gia Khiêm , bây giờ anh ở đâu?
Ở một nơi nào đó:
...
Từ ngày tôi mờ đi và tan ra như một làn khói. Mọi thứ trở lên mờ ảo. Tôi không thể nhìn thấy chính tôi. Không xác định được nơi mình đang ở.
Là thiên đường hay địa ngục. Hay vẫn ở trần thế. Xung quanh tôi bốn bề khói trắng kèm sương mờ. Tôi không thể xác định phương hướng. Không biết đã bao lâu trôi qua, và tiếp tục những ngày như thế đến bao giờ. Không nhà cửa , đường phố, không con người, sinh vật. Tất cả cứ mờ ảo như muốn hoá điên kẻ không may mắn lạc vào lãnh địa. Mất rất nhiều thời gian, tôi tìm được một cánh cửa. Nó là cánh cửa tôi đã dùng để bước tới nơi đây, hay là cánh cửa để tôi tới tương lai khác? Phía sau nó là gì?
Có những ai sau khi tôi mở cánh cửa ấy? Tôi bước vội tới, nhưng chần chừ khi xoay nắm đấm cửa.
Không mở được.
Bên kia đã khoá lại.
Tôi bị nhốt ở đây.
Rất có thể là mãi mãi.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, Lan lại đặt cho bản thân những hy vọng kì lạ nhất. Cô vung chăn vùng dậy, bước lên tầng gác mái.
Gia Khiêm sẽ quay trở về!
Cô tin là như vậy.
Không thể để mất niềm tin dễ dàng như vậy. Cô phải trở lại mạnh mẽ và rắn rỏi như xưa.
Thay bằng ủ rũ chờ đợi anh ấy trở về, cô muốn nở một nụ cười thật tươi khi gặp lại anh. Chạy vội xuống nhà cô tìm tất cả dây ruy- băng còn thừa dịp tết, đèn nháy, giấy màu, bóng bay. Cô muốn trang hoàng lại nơi đây. Gia Khiêm đã nói đây là nhà của anh ấy.
Một ngày nào đó anh ấy sẽ về. Hôm nay. Ngày mai. Hay tháng sau. Năm sau. Cô nhất định phải vui vẻ chờ đợi.
Lau dọn, trang trí khiến cô mệt mỏi. Mệt nên thôi nghĩ lung tung.
Đặt mình lên tấm bìa lớn , hơi thở phả ra mạnh và dồn dập. Mồ hôi túa ra đẫm áo, ướt cả tóc mái.
Hình như chiều rồi. Nắng rọi vào gắt đỏ.
Tia nắng hắt lên phía mái, có thứ gì phản chiếu, rọi xéo vào tầm mắt cô. Nó chói. Khiến cô nheo mắt lại, giơ tay lên che. Vật phản chiếu có vẻ là hình tam giác.
Không lớn lắm. Chắc mảnh kim loại thừa khi thi công.
Lan đứng dậy, tò mò tiến về phía đó.
Là một cuốn sổ. Hai góc bìa của nó là miếng thép nhỏ, chính nó đã phản chiếu ánh sáng.
Cuốn sổ được nhét khá cẩn thận sâu vào hộc bê tông phía trên mái. Với nơi thiếu ánh sáng như tầng này thì thật khó để mà phát hiện. Chính bởi vậy, bao nhiêu ngày ngồi đợi Gia Khiêm cô không hề hay biết.
Đó là gì?
Có thể nào là sơ đồ kho báu không?
Hay cuốn sổ thần chết?
Lan nhẹ nhàng gỡ xuống.
Còn khá mới, ắt hẳn không thể là những thứ đó.
Cô khẽ mở trang đầu tiên, bàn tay có chút run run.
Nét chữ hơi nguệch ngoạc.
... Tôi thích ngắm nhìn cô ấy làm bánh. Trái tim tôi bình yên lạ khi thấy cảnh ấy. Cô gái nhỏ xinh của tôi đeo một chiếc tạp dề thật rộng. Lách cách quay trái phải đánh bột, điều chỉnh lửa. Khi cô ấy đưa cánh tay lên lau mồ hôi, khuôn mặt khẽ lấm bẩn, mấy lọn tóc dính chặt trên trán.
Tôi muốn một lần được ăn thử những chiếc bánh đó. Nhìn làn khói nhẹ bay lên, khuôn mặt cô ấy ánh nét tự hào sau mỗi mẻ bánh. Tôi thấy tò mò. Thấy cả sự vô dụng và bất lực của bản thân. Nếu như tôi được sống kiếp làm người, điều tôi muốn nhất chính là ăn bánh do em làm ....
Mắt Lan mờ đi,tay cô vội vã lật sang mấy trang sau
... Có vẻ , thời gian của tôi không còn nhiều, nếu vậy thì thật tiếc. Tiếc cho những điều tôi muốn làm cho cô ấy, không thể thực hiện. Tiếc cho những tình cảm chúng tôi dành cho nhau, chỉ làm nhau đau khổ.
Em đâu biết, ngày em gặp lại người yêu cũ tại quảng trường, bị anh ta cùng bạn gái bắt nạt, bản thân tôi đã giận biết bao. Sở dĩ trên đời còn nhiều kẻ khốn nạn. Nhưng tôi giận mình hơn. Rằng tại sao tôi không cùng em tới đó. Rằng tại sao tôi không phải một con người hoàn chỉnh, để bảo vệ em trước những sóng gió ,tổn thương.
Cũng như lần em ngã xuống dòng sông Vonga lạnh giá ấy. Tôi lo lắng cho em , đau lòng vì em biết mấy
...
...
...dù sao anh cũng chỉ là một linh hồn, sao đủ sức bảo vệ em qua những sóng gió. Một điều cơ bản mà người bình thường làm, anh cũng không thể. Lý do gì để anh tiếp tục ở lại?
... Muốn đưa em đến nhiều nơi hơn. Muốn làm cho em cười. Muốn cùng em dệt thêm nhiều câu chuyện khác. Hay đơn giản chỉ cần gần em thôi.
Mà .
Khó quá!
Lan gấp vội cuốn sổ , thấy nghẹn ngào, không cầm được nước mắt.
Là nhật ký của anh ấy. Nó được viết cách đây chưa lâu. Nhìn xem, anh ấy đã thay đổi cách xưng hô , anh ấy đã muốn cùng một thế giới với cô mà !
Không lý do gì lại cố tình bỏ rơi cô như thế.
( hồi tưởng)
Gia Khiêm em có thể hỏi anh câu này không ?
- ừ
- tại sao anh lại xưng " tôi"?
- vì chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau.
Cái lý do chết tiệt nào khiến anh phải chấp nhận ly biệt. Tại sao lại biến mất như thế? Rõ ràng là không cam tâm. Nhưng không thể làm khác.
Là sao chứ?
Tại sao cả ngàn người gặp mặt chỉ mình cô nhìn thấy anh ấy. Cho hai người gặp gỡ yêu thương rồi lại xa nhau như vậy. Là lỗi tại cô , tại anh , hay tại số phận?
Lan ôm chặt cuốn sổ vào lòng bật khóc thành tiếng.
Mặt trời khuất bóng. Màn đêm phủ xuống. Tối đến mức cô không thể nhìn được chữ.
Cô đã khóc nhiều đến mức mệt lả đi. Hơi thở nhẹ như hư không. Mắt đờ đẫn, nhìn vô định vào không gian:
"Khiêm của tôi, lẽ nào anh đã đi đầu thai, đến một thế giới mới. Hay đang là một trong những ngôi sao sáng kia"
Lan đưa bàn tay gầy guộc lên bầu trời đầy sao. Những ánh sáng dịu dàng ,lấp lánh qua kẽ tay.
"Không biết giờ anh ấy ở đâu. Khi đi qua cầu Nại Hà , có vì tham ăn tục uống , lâu rồi không được ăn mà lỡ uống bát canh của Mạnh Bà. Quên hết kí ức về tôi không ? Lỡ tôi cứ đợi , cứ chờ , cứ già đi mà anh ấy không có chút kí ức nào về tôi, không đi tìm tôi. Chỉ có mình tôi đơn độc trên hành trình này thì sao?."
Nếu có thể chờ nhau mà hoá đá, xin một lần được thử xem sao.
Chỉ sợ khi em thành hồ Núi Cốc, ngàn năm sau chẳng thấy dấu chân anh.
...
"Liệu anh ấy sẽ đầu thai ở đâu,Việt Nam xa xôi , hay nước Nga rộng lớn?
Sợi dây duyên số có đưa chúng tôi tìm thấy nhau thêm một lần nữa?
Rồi khi gặp được nhau, anh 20 tôi 40 , anh có đồng ý một kẻ già nua không ?
Ôi không! không! Chỉ sợ chẳng phải thiên đàng xinh đẹp, chẳng phải chuyển kiếp đầu thai, cũng chẳng phải hoá thân thành những vì tinh tú kia.
Sợ rằng mười tám tầng địa ngục, vạc dầu ,cột sắt hành hạ thân xác anh vì trái ý âm dương, lưu lại trần thế quá lâu . Sợ những hình phạt, khổ sai đày đoạ anh, sợ tâm trí người vẫn lưu luyến nhân duyên nơi dương gian mà yếu lòng, mà tâm tư sầu bi , thương nhớ.
Đau khổ, dày xéo tâm can.
Vậy thì Khiêm ơi, có lẽ quên em đi sẽ là một điều tốt..."
Lan như nửa tỉnh nửa mơ, hơi thở yếu dần rồi lịm hẳn.
Trong khi đó, tám giờ tối, bố mẹ cô chạy khắp nơi tìm kiếm.
Mẹ Lan chạy đến trường tìm hỏi thầy cô , bạn bè. Bố cô , liên tục hỏi thăm hàng xóm ,người quen.
Hình như cuộc sống mưu sinh vất vả khiến thời gian gia đình bên nhau cứ dần ngắn ngủi.
Ông Phong bước vào phòng khách, ngồi phệt xuống chiếc sofa
Nó có thể đi đâu?
Có lẽ nào?
...
Ông ngước mặt lên trần nhà, bước vào phòng ngủ lấy chiếc đèn pin. Bước chân chậm chậm tiến về tầng gác mái.
Cấu trúc tầng gác mái gồm những bức tường ngắn gần như so le, ánh đèn pin không thể rọi khắp. Ông khom người dò từng khoang vách. Khi ánh sáng từ những cây cột điện cùng ánh trăng từ phía ngoài rọi vào ông mới thấy bóng đen nằm nhoài trên mặt đất của cô con gái.
Ông quăng đèn pin xuống chạy lại lắc mạnh:
-Con đang làm cái trò gì thế hả Lan? Có biết bố mẹ đi tìm con khắp nơi không?
Lan mơ màng mở mắt, hơi thở yếu ớt hắt ra:
- con...
Chưa kịp nói lên lời , ông Phong giọng hốt hoảng:
- sao người lại nóng thế này!!!
Ông đưa mắt nhìn đống đồ xung quanh. Lan nhanh tay giấu quyển sổ vào trong người.
- con lại lên đây đợi nó phải không?
Con tưởng xé hết mấy lá bùa là nó lại có thể quay về phải không? Đừng ngu ngốc nữa! Ta trù cho nó không thể siêu thoát, hoá thành khói bụi. Chết tiệt!
Ông bế thốc cô xuống dưới phòng, đắp chăn cẩn thận rồi xuống nhà gọi điện thông báo cho bà xã.
Trong khi vợ ông chăm sóc túc trực bên cạnh con gái, ông ở tầng dưới liên tục gọi cho một số điện thoại không thể liên lạc.
Ngày hôm sau cả hai người đều ở nhà.
Suốt từ tối qua, ông không thể liên lạc cho số điện thoại kia. Sau bữa cơm trưa, số báo mới của những người đồng hương tại Nga được chuyển đến nhà. Ngay trang đầu tiên, hình ảnh ông thầy phép hôm trước đập thẳng vào mắt. Ông giận giữ ném tờ báo xuống mặt bàn :
- mẹ kiếp ! Lừa đảo !
Đến lúc này ông Phong không còn giấu được bà xã nữa, đem mọi chuyện kể ra. Bà liên tục há hốc , ngạc nhiên , kinh sợ. Thời buổi lừa đảo khắp nơi , tiền đã mất mà tật vẫn mang, ông cảm thấy thật khó chịu. Đôi lông mày cau lại. Cảm giác không thể tin tưởng được ai nữa.
Đến buổi chiều ông Phong tìm trong lán những đồ xây dựng còn sót trong nhà đem xây thành cánh cửa, khoá chốt lối lên tầng gác mái. Cất rất kĩ chiếc chìa khoá. Sở dĩ không đem gạch mà xây vít lối lại bởi việc mua gạch cùng vật liệu xây dựng ở khu vực này rất mất thời gian, sợ đến lúc đó con gái ông khoẻ lại, sống chết phản đối thì thật phiền phức. Chi bằng trong lúc mơ màng kia, làm đại thứ gì đó cản không cho nó lên được là được.
Một ngày , thêm một ngày nữa, Lan dần hồi phục, như người chết hoàn hồn, khuôn mặt bớt tái nhợt. Lan lần tay lên đầu giường , với cuốn sổ đã giấu kĩ lên, đặt vào lòng mình. Cô cứ ôm một hồi, như một vật vô giá. Trong đầu rỗng tuếch, không thể suy nghĩ , không thể định hướng. Có lẽ chính từ lúc này, cô mất đi bản năng thực sự của mình, sự tỉnh táo, thông minh, nét kiêu kì . Và mãi về sau cô cứ tự thắc mắc, có phải khóc nhiều nên bị ngu đi.
Ở một nơi khác, Gia Khiêm bị cô lập. Không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh, các cơ trên cơ thể dường như đông cứng, không thể cử động. Mắt nhắm chặt , dù đã cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa. Không âm thanh, màu sắc , mùi vị nào tiếp xúc được với anh.
Đoạn đường nào chờ anh phía trước?
Có lẽ nào đây là một bước để hồi sinh?
*** **** ****** ****
Thêm một tuần lễ trôi qua, việc đi học ở trường của Lan trở lên gián đoạn, phải chấp nhận bảo lưu để sang năm học tiếp. Chính bởi vậy , khoảng cách của cô và cô bạn Claura xa thêm một bậc. Claura đã tìm được bạn trai, và hiện tại cô ấy đang lo cho kì thi chuyển cấp. Sự liên lạc của hai người thưa dần, dường như đứt hẳn.
Vài ngày đóng cửa hàng để lo cho đứa con gái khiến hai ông bà Phong lo ngay ngáy. Quán xá đóng lâu ngày thì mất hết khách quen, mà quan trọng nữa là tiền sinh hoạt phí cũng khó khăn hơn. Thời điểm này kinh tế Nga gặp vấn đề, lạm phát liên tục, nhiều người thất nghiệp khiến ông bà lo hơn gấp bội.
Sau khi thương lượng với nhau xong, hai ông bà quyết định sẽ đưa con gái đi chợ cùng. Một mặt không yên tâm để cô ở nhà một mình , u uất mà trầm cảm. Mặt khác cả hai người đều có thể để ý tới con gái, để nó làm quen hơn với việc làm ăn của gia đình. Dẫu sao thì cũng chẳng đến trường nữa rồi.
Những ngày đầu , Lan chỉ ngồi thu mình một góc của cửa hàng rộng lớn. Không nói , không cười cũng chẳng phụ việc. Thêm vài ngày nữa có vẻ ổn hơn , ông bà Phong cảm thấy nhẹ lòng. Ấy thế nhưng Lan như người nửa mơ nửa tỉnh , hễ gặp chàng khách nào trạc 23-26 tuổi đều điên cuồng hỏi han làm khách sợ hãi. Bà Phong thì vẫn cố thuyết phục chồng.
*** ******* ******
-Làm sao em gặp được anh? Nhớ anh vô cùng. Anh nói tuổi em là tuổi mẫn cảm, suy nghĩ nhiều, hay buồn. Anh nói sợ em khóc nhất mà. Giờ đây em nhớ anh như muốn chết đi cho được . Em nhớ khuôn mặt ấy.
Chết thật, em sắp không còn nhớ được khuôn mặt anh nữa rồi. Không thể chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm cùng anh,em hận vô cùng.
Lan vừa nấu ăn vừa tự thoại,nước mắt chảy dài.
Hận một nỗi dù rất muốn nhớ anh ấy nhưng tôi đang dần quên đi nét mặt anh. Tôi không có một bức hình nào về anh. Tôi đã thử nhiều loại máy nhưng đều vô dụng. Tôi không biết vẽ, không biết phác hoạ hình ảnh của anh ra sao. Những người xung quanh không một ai biết anh, không tin anh tồn tại. Họ cho rằng tôi bị điên. Một năm sau không gặp được anh, không ai kể cho tôi về anh, tôi sẽ quên anh mất. Không, không, tôi không muốn.
Một suy nghĩ điên rồ loé lên. Lan bỏ nhà bước ra ngoài, cơm trưa hay bố mẹ cô chẳng còn quan tâm. Cô đi tìm mộ phần Gia Khiêm.
Nếu là mộ phần em sẽ đến dọn cỏ, nếu đã thành tro bụi em xin đến ngắm ảnh anh mỗi ngày, đặt lên đó một bông hồng trắng.
Nơi nào là thiên trường địa cửu cho tình yêu hai ta.
Nếu em chết đi, em sẽ gặp được anh chứ?
Người ta thấy cô lang thang các nghĩa địa rồi ngất xỉu bên một lối đi vào mộ phần ai đó.
Cha cô nhốt chặt cô trong phòng.
Mẹ là người thương con gái nhất. Đã có những lúc bà bắt cô tắm mà không được khoá cửa, trong phòng không được để những vật nhọn hay đồ dễ vỡ, dây dợ vì sợ cô sẽ tự tử. Đó là khoảng thời gian Lan sống mà như chết.
****** ******* *******
Vào một buổi khuya một thời gian sau đó, bên phòng bố mẹ có cuộc tranh luận lớn, nó làm cô tỉnh giấc. Lan ghé sát tai vào vách tường, đại ý cuộc nói chuyện là sự tự do của cô.
Tiếng mẹ cô khóc lóc:
- sao ông lại nhẫn tâm làm thế với con, nó bị nhốt như thế là đủ rồi . Ông như vậy là ác lắm !
- NÓ CŨNG LÀ ĐỨA CON GÁI DUY NHẤT CỦA TÔI MÀ- bố cô nói lớn nhưng giọng nghẹn lại.
- nhưng còn như vậy nó hoá điên mất!
Mẹ cô cố gào lên rồi khóc thảm thiết.
Trời ơi cô đã gây ra điều gì đây. Mắt nhoè đi, nhớ lại những kỉ niệm ấm áp bên gia đình. Thời gian qua cô đã trách bố rất nhiều. Nhưng mà người có lỗi đâu phải là ông.
Cuộc đời này có lẽ phải làm lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top