Mật vụ ngầm

Ba giai đoạn bị quỷ ám: quấy phá , đàn áp và chiếm hữu. Giờ quấy phá là những tiếng thì thào, bước chân, có cảm giác ai đó hiện diện sau đó sẽ phát triển thành đàn áp. Giai đoạn 2 :nạn nhân-thường là những người có tâm lý yếu ớt, bị đối tượng ngoại lai đặc biệt nhắm vào, khiến cho nạn nhân gục ngã, nghiền nát ý chí của họ. Khi chủ thể đã yếu đi, sẽ đến giai đoạn 3- giai đoạn cuối cùng là : chiếm hữu. Trích: nhà quỷ học Ed Warren tái hiện trong bộ phim The Conjuring 1.
           ***** *****     ***** *****

Lan đứng sững không dám thở mạnh , nhìn như thôi miên vào chiếc gương. Những giọt nước đọng lại đang dần nhỏ xuống , chiếc gương bị mờ đi .Có cảm giác chiếc bóng trong gương như đang bị trôi dần. Ở đó ,cô không phải là chủ thể duy nhất. Trong khi giờ  này mọi người đã tập trung hết ở phòng thi???
  Chiếc bóng còn lại nhìn chằm chằm Lan , cô bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, nhịp tim đập mạnh trong khi bản thân sợ hãi không dám thở hắt ra, không dám quay lưng lại. Khuôn mặt đó, có vẻ là Gia Khiêm.
  Mà tuyệt nhiên không phải, hắn là ma, và chả phải trước giờ ma chỉ có thể xuất hiện khi đêm xuống hay thôi sao?

Cùng lúc đó cơn gió lạ nào lạc vào khe cửa kính. Rít mạnh. Dữ dội giật mấy cái lá thưa thớt cuối cùng ngoài kia. Tiếng cành cây khô khốc va đập vào tường.

  Ba lần trước ánh đèn ngủ mờ ảo , khuôn mặt ấy tuy đẹp nhưng khó có thể  phác hoạ lên được, chưa trạm khắc vào tâm khảm cô. Cũng có lẽ bởi thần tượng của cô , anh nào cũng đẹp trai xuất sắc. ..

Có phải ba đêm nay liên tục gặp hắn ta nên giờ cô sinh ra hoang tưởng. Nhưng không, giờ này làm gì có nam sinh nào lại ngang nhiên bước vào nhà vệ sinh nữ. Điên thật cô không dám nhìn lại chiếc gương. Vội nhắm chặt mắt lại. Trong lòng mông lung. Khi vừa can đảm hé mắt ra , cái bóng trong chiếc gương đang mỉm cười với cô.
Bất biết trời đất gì nữa. Lan ngồi xụp xuống ôm đầu gối hoảng loạn, sợ hãi.
Sợ đến mức mà không thể hét nên nổi.
Giờ cô mới biết mình là người yếu bóng vía đến vậy, toàn bị ma tìm gặp không. Trong đầu bấn loạn, nghĩ thế là lần này coi như xong luôn.

- này, này tôi đây.

Lan ngẩng mặt lên , mắt đã ngấn lệ. Bình thường cô cũng dạn lắm, bản chất kiêu nó đi liền với chỉ số không sợ trời đất , ấy vậy mà....

-Chết tiệt là anh thật à?
- ừ hứ- mặt vẫn vui vẻ
- anh đến đây  định hù chết người à. Anh thuộc cái thể loại ma gì mà ban ngày cũng có thể xuất hiện vậy?
- ngoài em ra làm gì còn ai nhìn thấy tôi để mà hù chứ. Còn sao ban ngày tôi vẫn xuất hiện được thì chịu. Chắc tại tôi là ma lâu năm- mặt lí lắc, cợt nhả. Mà em sợ tôi thật đó hả? Thật phấn khích đó!
Không chịu được cái vẻ nhịn cười của Gia Khiêm, Lan quắc mắt, lấy lại phong độ:

- anh đến đây để làm gì?
- tìm em
-anh điên thật rồi đó, anh biết đây là đâu không?
- trường em đang học, không phải sao???
- đây là phòng vệ sinh nữ, là của nữ thôi đó, đồ biến thái!!!- cái mặt ra vẻ ghê tởm lắm trong khi đó tóc thì rối mà hốc mắt thì đỏ sọc lên.
-ừ hứ, không để ý , sáng giờ tìm khắp nơi mà không thấy
- thế tìm em làm gì- quẹt quẹt chút nước mắt , giả đò dụi mắt cho đỡ quê, hai tay khẽ vén tóc lên.

Trông.

Thương.

Cô bé bị hù cho sợ quá mà.

-đến tìm em nói chuyện. Hơn chục năm rồi có ai nói chuyện với tôi đâu. Ở nhà một mình buồn quá. Tại có mỗi em nhìn và nghe thấy tôi mà- hai tay đưa lên như kiểu hết cách rồi. Ra vẻ kẻ vô tội.

  Lan đang định mắng chửi điều gì đó sực như nhớ ra điều gì:
- à đúng rồi, chỉ có mình em nhìn và nghe thấy anh thôi đúng không. TUYỆT VỜI!!!  Cứu em lần này đi!

   11 năm -sau tai nạn đó Gia Khiêm đã cố gắng sửa đổi tính cách bản thân. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt giương tròn, ra vẻ tội nghiệp kia, anh ta đã thất bại. Bản chất con người là khó thay đổi. Gia Khiêm vẫn dại gái.

   -Nhanh lên không còn thời gian nữa.
Lan rảo chân bước nhanh qua khu sân trường rộng lớn không bóng người.
- vậy lát nữa tôi chỉ cần mở sách và đọc nội dung cho em thôi là được chứ gì
- anh có thể tự mở được trang sách chứ?
- được mà, tuy hơi mất sức chút nhưng chắc ổn , tôi đứng cạnh em đọc , nhớ chép theo nhanh vào đó-hắn vất vả lẽo đẽo đi theo
Lan đứng sững nhìn Gia Khiêm chằm chằm.
-sao vậy ? Không được à, thế tôi đứng phía sau lưng em vậy?

Mắt Lan lại tròn hơn:
- anh nghĩ một quyển sách bay lơ lửng trong không trung, lật qua lật lại có thể ám ảnh phòng thi đến mức chết ngất không vậy???

- ờ thì , thì tôi ngồi cạnh chân bàn, đặt quyển sách dưới mặt đất , vậy được rồi chứ?
Trong khi Gia Khiêm đang suy nghĩ và tưởng tượng đến hình ảnh mất hình  tượng đó của mình . Lan dửng dưng:
- anh, điều đó cũng đâu có khác gì?

Gia Khiêm vẻ mặt hoàn toàn bất lực.
- vậy em muốn tôi làm sao 

- em để quyển sách ngoài cửa, anh chịu khó chạy ra chạy vào đọc cho em nghe, nha!!!
Chữ " nha " của bả ngọt sớt khiến ổng không thể chối từ:
- tôi chưa thấy hình thức lao động nào áp bức người lao động đến vậy. - mặt ỉu xìu, méo lệch.

Sau khi đứng ngoài hành lang chuẩn bị xong xuôi, bàn các kí hiệu đặc biệt để giao tiếp . Lan rón rén bước vào phòng thi. Claura nhìn thấy Lan sớm nhất, nét mặt hốt hoảng, không hiểu lí do, đồng thời lén lút đưa mắt lên nhìn giám thị. Cô ta cố dò xét thái độ của cô giáo , đồng thời cũng lo sợ bị lộ kế hoạch.
- thưa cô cho phép em được làm bài thi cùng các bạn ạ- Lan lễ phép
- Lan, Claura  nói em không khoẻ, em có thể làm bài được chứ?
- dạ em sẽ cố gắng ạ
- tốt , em hãy về chỗ ngồi của mình.
À , xem nào- bà giáo khẽ nhấc lại gọng kính nhìn lại sơ đồ phòng học. Đây rồi ! Em ngồi gần góc cuối phòng học đằng kia.
-dạ

Ngoài kia mặt Gia Khiêm tái mét.
Xa quá!
Chạy xong ngày hôm nay chắc cũng lả lướt.

Khi đi qua 2 dãy bàn, Claura gọi với:
- bồ ổn chứ?
Lan nháy mắt đầy tự tin.

     Cô bạn Philippin này quả thực rất tốt. Cô ta rất thích văn hoá Việt Nam. Những thắc mắc của Claura về Việt Nam nhiều đến nỗi có thể đóng thành sách. Cũng nhờ đó mà Lan cũng tự trau dồi thêm một lượng kiến thức nho nhỏ về quê hương của mình. Là một người con của đất nước tươi đẹp đó, Lan không cho phép bản thân truyền đạt sai lệch thông tin của dân tộc với bạn bè quốc tế.
  Những câu hỏi dễ cô có thể trả lời luôn, gặp những câu khó, Lan thường đề nghị Claura đợi đến ngày hôm sau sẽ trả lời. Và lúc nào cũng thế hôm sau Claura sẽ vô cùng mừng rỡ với mớ thông tin quý báu mà Lan kể.  Tỉ dụ như cái câu hỏi : tết nguyên đán của Việt Nam có trước hay của Trung quốc có trước, người Việt học theo ?

Lan đã đi tìm thông tin trên Internet,tất cả các bài báo mạng,đến cả Wikipedia  cũng chỉ nói rằng : theo lịch sử Trung Quốc tết Nguyên đán có từ thời Tam hoàng ngũ đế , tức năm 2852-2205 trước công nguyên. Điều đáng nói là có đến 90% đều nói như vậy. Nên người ta mặc định cho rằng tết Nguyên đán được du nhập vào Việt Nam trong 1000 năm Bắc thuộc.

Mặc dù đã bị bọn xâm lược đốt đi quá nửa thế nhưng sách sử Việt Nam vẫn còn có đoạn: họ Hồng Bàng dựng nước Văn Lang từ năm 2879 trước công nguyên, trị vì cả 2622 năm. Từ thời đó người Việt ta đã ăn tết...

Vậy rõ ràng 27 năm trước năm 2852 TCN, tết Nguyên đán đã có tại Việt Nam.  Trước cả lần Bắc thuộc đầu tiên khi Triệu Đà diệt Âu việt của An Dương Vương năm 2207TCN.
Huống hồ chi trong Kinh lễ, Khổng Tử cũng đã có viết: ta không biết tết là ngày gì, nghe nói là tên của một lễ hội lớn của bọn người Man ( cách gọi người Việt của Trung quốc xưa).

Thấy bạn yêu quý nước mình như vậy , Lan cũng chả ngần ngại tặng biết bao đồ kỉ niệm mang từ Việt Nam sang.  Hai đứa đã hẹn nhau một ngày sẽ trở về Việt Nam ăn tất cả các món ngon , đi đến những nơi có phong cảnh đẹp, cùng trải qua tết truyền thống .

Lại nói về bài thi, thật là may mắn rằng dù có gặp đôi chút trục trặc nhưng nói chung mọi chuyện đều ổn. Chắc Gia Khiêm chạy nhiều nên dường như quên hết mấy kí hiệu đã nói trước. Khi Lan muốn nghe lại lần nữa thì Gia Khiêm lại hiểu ra rằng chuyển sang câu sau. 
Nhưng nói chung không thể trách hắn.

Khá ngạc nhiên về những khả năng đặc biệt của Gia Khiêm,  việc có thể xuất hiện giữa ban ngày ban mặt , trước giờ hình như trong phim ma không có nhắc tới. Cả việc đó lẫn nhiều sự lạ về sau Gia Khiêm đều nói có lẽ anh là một con ma đã ở trên trần nhiều năm, nên bản thân có vài " mánh".

     Buổi đó , khi Lan về nấu cơm mang đến chợ cho bố mẹ thì Gia Khiêm mất dạng trên  gác mái.

    Từ khi chợ Vòm bị dỡ bỏ, việc kinh doanh của người Nga và cả những người con xa xứ trở lên khó khăn hơn, lượng khách du lịch cũng giảm .
Cũng may giờ đang dịp cuối năm, khu chợ nhỏ cũng trở lên nhộn nhịp. Người ta cũng đi mua sắm quần áo ấm, chuẩn bị đồ đạc cho năm mới . Cái không khí tấp nập đó khiến Lan vô cùng thích thú. Nó làm cô nhớ quê, nhớ Việt Nam , nhớ Tết. Thấy thèm mùi khói lam đốt ngoài cánh đồng lớn.
Ở nơi đó có bao con đường quen thuộc, bạn bè thời thơ ấu, hàng xóm, người thân. Ba năm rồi chưa về thăm vùng đất ấy. Giờ chẳng biết đã thay đổi ra sao....

    Bố mẹ Lan- cũng như bao đồng bào tha phương nơi đây, họ mưu sinh vất vả cả ngày ngoài chợ, với ước mong một ngày mọi thứ sẽ tươi sáng hơn.

Ở Việt Nam,thân phận những Việt kiều, họ ghét họ nói phản quốc, không yêu nước, nỗi nhục của quốc gia. Người tài năng được lên truyền hình , nổi tiếng thì họ vỗ ngực tự hào," gốc Việt" . Hết cậu bé thần đồng gốc Việt đàn hay, đến nhà khoa học gốc Việt sáng chế pin dùng mãi không hết. Vâng , cay đắng nào hơn. Đã là người Việt Nam, hẳn ai cũng mang trong dòng máu yêu nước. Tại sao trọng khinh nhau???

Maxcova- thành phố của những đại gia hiện tại là nhà của 66 người, giá trị tài sản hơn 200 tỉ đô la. Trước đây thủ đô của nước lạnh giá là nhà của nhiều tỉ phú nhất thế giới , nhưng hiện tại đã nhường vị trí đầu cho Bắc Kinh - Trung Quốc và New York - Mỹ ở hạng thứ 2.

    Maxcova- thủ đô hoa lệ: hoa cho người giàu, và lệ cho những người nghèo.

   Đâu đó trong góc thành phố sẽ có một đoạn rap xưa cũ vang lên:

"...nhưng tao ghét cái kiểu, mở mồm ra là điêu,
Em đâу người thủ đô, em đâу người hà nội,
hà nội làm đéo gì, sang đâу bằng nhau hết,
ai mà chẳng như ai, lái buôn như đi học,
ba miền bắc trung nam thì cũng đều phải làm,
hà nội, hải phòng, nghệ an, thanh hóa, trong mắt cái bọn tâу cũng chỉ là lũ Việt
              ( ba năm xa nhà )
  Từ lần đầu nghe qua, tim đã thắt lại, nghe xót xa, nghe mỉa mai cho kiếp làm thuê xa xứ. Họ không những phải cạnh tranh với lực lượng đông đảo dân bản địa, mà bản thân họ phải tự đấu trọi với đồng bào của mình. Xa lạ, đơn độc, không thể tin tưởng ai.

Cứ hỏi tại sao mấy người đi lao động nước ngoài, ai cũng cố ở thật lâu, cố xin visa vĩnh trú , cố đón gia đình sang cùng an cư lạc nghiệp.
Trong cái quá trình đó họ chịu bao nhiêu cay đắng tủi nhục. Cố để mà làm gì???
Bởi lẽ chế độ ưu đãi dân của họ tốt hơn ở ta, họ coi trọng giáo dục và đào tạo nhân tài, chứ không phải dựa vào độ dầy của phong bì, hay là ai phía sau chống lưng.

  Cuối một thời kì hưng thịnh bao giờ cũng là quan liêu , lạm phát , khủng hoảng. Khi những lời hứa đem ấm no hạnh phúc cho dân không thể thực hiện, nhà nước đó sẽ sớm bị lật đổ. Chả thế mà Việt Nam có ông " vua lợn" Lê Uy Mục , " vua quỷ" Lê Tương Dực mà dân ngàn đời căm ghét. Hoang dâm vô độ, nghe lời nịnh thần, áp bức trung lương, hà hiếp dân lành, tô thuế thu cao, sưu dịch nặng nề. Đẩy dân chúng đến cảnh lầm than khốn cùng.

Nếu Cửu trùng đài của Vũ Như Tô không  phải ở thời " vua quỷ" thì tính mạng ông đã không mất dễ, tài năng của ông còn làm được bao điều tốt đẹp cho đất nước. Cửu trùng đài biết đâu đã sớm mang tầm vóc khu vực, chẳng thua kém Vạn lý trường thành.

  Bỏ nước ra đi, tôn sùng nước khác , nếu gọi là phản quốc. Thì hiện tại ta biết phải nói sao với tình trạng Việt Nam bây giờ. Quan lại, người giàu gắng sức đưa con cái sang nước ngoài học tập định cư, với mục đích tuổi già sẽ sang định cư cùng con cái. Họ đang vận chuyển một lượng lớn của cải , sức trẻ và chất xám ra đi. Những ngừoi còn ở lại thực chất là không có điều kiện để làm như vậy mà thôi.

***              ****         ****          *****
    Buổi tối , Lan tự " thưởng" cho mình được xem một bộ phim kinh dị: the conjuring  .
Thực ra tại hôm nay bị Gia Khiêm hù cho phát hoảng, Lan muốn xem để : rèn lại tim.

    Trong phim có nhiều cảnh mang tính chất hù doạ, ám ảnh cao, nhiều lần phải kìm tiếng hét, đúng quả thực là tác phẩm  của James wan- phù thuỷ của phim kinh dị.
Chẳng qua ngoài kia tuyết đang rơi, gió đang thét thôi mà cứ nghĩ đến những con chim bay qua, đâm sầm vào hai bên nhà, gẫy cổ mà chết. Đôi cánh vẫn còn cố giãy giụa. Bóng ma cô hầu gái mặc bộ đồ trắng lởn vởn trong phòng rồi bất chợt sà ngay trước mặt với thân hình máu me: " xem bà ta làm gì tôi này"

  Câu nói cuối bộ phim vẫn còn chút vang vọng, khi cánh cửa phòng chứa những đồ vật bị ma ám mà hai vợ chồng ông thu thập đóng lại.
Sự ma mị, những linh hồn hắc ám lẩn khuất: thế lực bóng tối luôn tồn tại, chúng song hành với chúng ta cho tới tận ngày nay.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, một câu hỏi nhỏ gợn lên trong đầu Lan.
Vậy rốt cuộc , Gia Khiêm là ai?
Ma ?
Hay quỷ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: