Lần đầu gặp gỡ

Maxcova mùa này lạnh, tuyết rơi nhiều, thành phố mờ ảo tựa hồ một thế giới hoàn toàn xa lạ. Em tìm anh như đi tìm một điều vô vọng. Anh à, tại sao mình yêu nhau mà cứ giận cứ hờn cho thời gian trôi qua vô nghĩa đến vậy. Em nhớ anh nhiều nhiều lắm, em cũng không ngờ rằng mình đã yêu anh nhiều đến thế này đây. Nhưng chỉ những thứ mất đi thì ta mới biết trân trọng. Để giờ đây em đau khổ trong tiếc nuối, trong tình yêu mãnh liệt này. Em nhớ anh. Rất rất nhớ , em muốn được ôm anh, nắm lấy đôi bàn tay ấy....
Em tìm anh nơi con phố mình từng đi qua, giờ hàng cây trút hết lá, trơ trụi, sần sùi. Em tìm anh trên những chuyến tàu đêm, những buổi tựa vào vai anh mà ngủ thiếp. Đã bao lần em giật mình hạnh phúc vì ngỡ tìm thấy anh khi thấy một dáng ai quen thuộc, hay trong một chuyến tàu đông người mà bỗng nghe thấy cái giọng nói quen thuộc ấy. Và lần đầu tiên trong đời em biết đến cảm giác nhói ở trong tim , khi quá nhiều lần nản lòng và thất vọng, rằng em mất anh thật rồi, đời này kiếp này còn ai yêu em như anh đã từng yêu em, và liệu rằng tim em còn rung động trước ai đó mãnh liệt như đã từng có cùng anh.

*** *** *** ***

Câu truyện lấy bối cảnh một gia đình việt định cư tại maxcova- nga, cô con gái 14 tuổi được bố mẹ đón sang đến nay đã tròn tuổi 17, xinh đẹp có chút vẻ kiêu kì, tên Lan,đang theo học trường trung học dành cho người nước ngoài ở gần nhà.
Ngôi nhà nằm trên khu phố yên bình từ khúc quẹo của đường lớn vào thì khá gần, cánh cổng trắng thấp ngang hông, căn nhà 2 tầng và áp mái trông nhỏ bé và dễ thương có mảnh vườn nhỏ phía trước với vài cây xanh, đơn giản như bao ngôi nhà trong khu phố.
Một buổi khuya, Tầng 2 ,Lan khóc thút thít cho một cuộc tình vừa qua, tình đầu là tình dang dở, là nước mắt, là những thứ mà cả đời khó có thể quên cho được. Trời về khuya lạnh và tĩnh lặng đến lạ, những ngôi nhà xung quanh đã tắt đèn từ lâu, bố mẹ Lan phòng kế cầu thang bên kia giờ cũng chìm vào giấc ngủ , một ngày dài buôn bán ngoài chợ, ồn ào và vội vã. Bỗng Lan nghe thấy tiếng sột soạt trên tầng áp mái, tiếng động kì lạ phát ra giữa đêm cô tịch khiến cô bé thót sợ,cúm rúm mà ko biết mình ngừng khóc từ lúc nào. Cái gì đó to lớn như 1 cái bóng rớt xuống nền khiến cô hoảng
hốt, còn chả biết có âm thanh phát ra nữa không. Lan hoảng hốt:
- anh là ai?
-Cô nhìn thấy tôi!??
Tiếng đáp lại tuy nhỏ nhưng Lan nghe rõ ràng.
- nếu anh là trộm......
...
BỐ ƠI! MẸ ƠI cóo..o
Miệng cố bé nhanh chóng bị bịt lại, toàn thân hình đó đè lên người cô,hoàn toàn không cảm thấy sức nặng nhưng dần dần Lan lịm đi, mệt mỏi chìm vào đêm tối. Sáng bước xuống lầu, mẹ đang chuẩn bị vội bữa sáng:
- Lan tối qua có chuyện gì vậy, mẹ nghe thấy phòng con có tiếng động...
- dạ con cũng không biết nữa , có cái gì đó rất lạ mẹ ạ, cũng có lẽ con bị bóng đè-- cô bé nhún vai rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn tự nhủ- ai thèm quan tâm chứ , đang buồn thối ruột...
Cả ngày đến trường cô bé thơ thẩn nghĩ tới người yêu cũ, cái tuổi này còn quá nhiều mơ mộng nên khi kết thúc những giấc mộng cũng vỡ theo, cảm giác trái tim vừa trải qua một ca phẫu thuật, nhức nhói.

Chiều xuống, chạng vạng,mùa đông Maxcova buồn thê thảm, lạnh lẽo cả một trời Âu là cảm giác này đây. Càng bước chân gần về nhà , Lan càng cảm giác sự việc tối qua thật kì lạ, nó xuất hiện như một giấc mơ nhưng rõ ràng , chạm khắc như là hiện thực. Cái tính hiếu kì của tuổi mới lớn trỗi dậy, khiến cô bé không ngừng băn khoăn và suy nghĩ. Rồi bữa tối kết thúc, bài tập cũng đã làm xong, đèn tắt...
Lan trùm chăn kín đầu , suy nghĩ cẩn thận. Bây giờ cũng sắp 12h đêm , cũng gần giống như tối qua. Nếu đó là sự thật thì cái "thứ đó" hẳn là tối nay lại xuất hiện.
12:00
12:10
12:30 ...
Đồng hồ vẫn quay thật chậm, và, không có chuyện gì xảy ra.
Khóc
Mình còn chưa khóc mà! Lan mừng rỡ , suýt reo lên.
Cô bé bắt đầu rục rịch, nỉ non như sợ cái thứ đó chưa nghe thấy . Từ trên tầng áp mái, có chút động nhỏ... Đúng vậy tiếng động này giống hệt hôm qua...
- này em...
Lan hé chăn , ló chiếc đầu ra rồi ngay lập tức ngồi bật dậy.
Không phải là giấc mơ, quả thực là người này.
Một anh chàng tầm 25,26 tuổi mặc chiếc áo shirt trắng bó sát khá tôn dáng, tay vẫn đút túi quần
- phiền quá..
Anh ta thoáng quay đi, ở góc độ này, Lan nhìn được đầy đủ góc cạnh của một khuôn mặt nam tính, và có chút gì đó lạnh lùng nữa...
- này anh định đi đâu đó, tôi còn chưa hỏi anh, anh là ai, sao lại ở trong nhà tôi? Nếu không trả lời rõ ràng tôi sẽ ...sẽ.... la lên đó.
Vẫn đút tay túi quần anh ta ghé gần khuôn mặt bị chăn che một nửa của Lan điềm đạm:
-chẳng phải nếu hôm qua không có tôi em đã la cho cả thành phố này biết rồi sao? Cô bé!
Lan vừa kịp "ớ" một câu rất ngây ngô sau tấm lưng anh , bất chợt anh quay người lại làm cô rúm ró túm chặt chiếc chăn định che kín đầu. Mặt anh hớn hở vẻ mừng rỡ làm hành động của cô bé bị chững lại. Thực sự góc độ này nhìn khuôn mặt anh ấy thật tuyệt vời....
- em thực sự nhìn thấy tôi sao. Em có thể thấy rõ tôi chứ hay chỉ là một bóng đen hình khối cụ thể???
-tôi nhìn rõ...oo ... - cô lắp bắp
-mũi mũi tôi thế nào- anh ấy hớn hở chỉ vào mũi mình, người khom lại gần chiếc giường hơn như sợ cô không nhìn rõ
- cao và thẳng
-ờ thế người tôi thì sao ?
Anh lùi lại hai tay đưa từ khoảng vai buông xuống miêu tả một cách rất dễ thương, lại cố tình xoay thêm hai vòng nữa, nếu có thể so sánh ,nó giống như cô bé con được mặc trên mình chiếc váy đẹp nhất, đang túm chân váy quay vòng khoe với mẹ. ^_^
- tôi thấy mà, thấy mà anh nhìn như bao người bình thường khác. Mà tôi thực không hiểu sao....
-như bao "người" bình thường khác à,
Anh sỗ sàng cướp lời người khác, bằng đôi mắt biết cười rồi thả xuống cung nhạc trầm ,sầu ai vô cùng khó hiểu.
-thôi được rồi tôi nói thật, hơn người bình thường một chút, anh đẹp hơn họ, chỉ là một chút thôi- Lan lại nhếch vai
-Ồ vậy à, tức là hình ảnh còn tốt, vậy âm thanh thì sao , em nghe rõ chứ- anh lấy lại nét hóm hỉnh
- này anh bị thần kinh à,một câu hỏi quá ngu ngốc, tôi hỏi anh,anh từ đâu tới đây, anh vào nhà tôi bằng cách nào ?
- thực ra ... Tôi... Không phải người của thế giới này...
-là sao??? Lan bật dậy hồi hộp
- anh xuyên không được hả, hay anh là siêu nhân, với vẻ ngoài như anh chắc không phải là trộm rồi nhỉ???
- cô bé ạ em xem nhiều phim, đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đó, tôi thực ra... thì... cũng đã từng là người...
- ý anh là ,anh là "MA"? -Lan khó nhọc nuốt nước bọt, mặt xanh lét sợ hãi
- đúng vậy
Câu truyện trở về 11 năm trước....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: