Kết truyện không phải kết của cuộc tình, của cuộc đời
Gia Khiêm chuyển đến thành phố Xanh-pê -téc- bua sống. Ở khá gần nơi cô làm việc. Không hẳn chỉ để hẹn hò yêu thương. Ở độ tuổi của anh, anh cần một công việc để tự lập, để lo cho người mình yêu. Gia Khiêm bắt đầu viết lách. Viết tất cả những kiến thức anh đã tìm hiểu được từ lịch sử, văn hoá của hai dân tộc. Anh nhanh chóng được nhận vào một trung tâm nghiên cứu nhờ một bài luận xuất sắc.
Anh hay đến bảo tàng nghiên cứu thêm hiện vật, đồng thời để gặp Lan cho bớt nhớ. Bản thân anh không muốn làm vật cản đường cô ấy. Cô còn trẻ, còn những năm tháng sau của đại học, còn công việc yêu thích của cô nữa.
Những ngày tiếp theo Gia Khiêm chìm trong bận rộn. Tin tức từ bệnh viện Chicago chữa trị thành công cho bệnh nhân thực vật lâu năm trở thành chủ đề nổi bật. Nó là tiếng vang, là sự thành công của phương pháp kích thích não mới nhất trong y học.
Do Nga và Mỹ vẫn âm thầm chiến tranh lạnh . Người Nga cho rằng chính Mỹ là kẻ đã gián tiếp làm sụp đổ chế độ Xô - Viết vĩ đại của họ, trong mọi lĩnh vực, kinh tế , chính trị, quân sự,y học... hai bên vẫn âm thầm ganh đua nhau. Nay Nga ra sức phủ nhận thành tựu y học của Mỹ trong việc giúp con người thoát khỏi kiếp thực vật. Sự thành công trong ca phẫu thuật cuối cùng của Gia Khiêm bị đào bới lên , gây chú ý của dư luận , báo đài Nga. Anh liên tục nhận được sự phỏng vấn. Trong khi đó, anh trai anh ở Mỹ đã được thăng chức, đi các cuộc hội thảo y tế mang tầm xuyên quốc gia.
Bệnh viện tiếp quản cuối cùng ở Nga cho rằng chính những nỗ lực nhiều năm liền của họ đã nuôi dưỡng sự thành công này. Bệnh viện Chicago phản biện lại gay gắt bởi những nghiên cứu khoa học cùng công nghệ tiên tiến của họ mới tạo lên phép màu. Vụ việc lùm xùm kéo dài vài tháng.
Nổi tiếng hay đi kèm tai tiếng. Cái điều không may ập xuống đầu Gia Khiêm vào một ngày xấu trời. Anh bị bắt . Vì vụ tai nạn cách đây hơn chục năm.
Khi mới nghe tin, Lan chết đứng. Vội vã vào thăm anh. Khó khăn lắm mới xin gặp anh được. Cô khóc nức, tự cho rằng lỗi tại mình. Nếu cô có thể nhớ ra cái vụ sau 15 năm sẽ được trắng án, cô sẽ bảo Gia Khiêm trốn , hoặc ít nhất trở lại Mỹ.
Những ngày tháng gần đây khó khăn lắm mới nuôi anh có thêm chút thịt. Nay chịu gian khổ trong phòng giam thì sẽ thế nào? Lại còn hình phạt nữa, sẽ bao nhiêu năm chứ, ôi nếu là chung thân thì anh sẽ đau khổ biết nhường nào! Nó khác gì cướp mạng anh.
Nghĩ vậy Lan càng giận bản thân.
Phía sau tấm kính, Gia Khiêm ngồi yên, khá là bình tĩnh. Anh cố trấn an cô. Miệng cười:
- đừng lo, anh sẽ không sao đâu! Ở trong đây anh sẽ chăm chỉ luyện tập. Một thời gian nữa thôi là cơ bắp đầy người luôn đó nhé!
Anh gồng tay lên.
Lan bật cười, nước mắt rơi.
- nghe này, ngoan đừng khóc nữa! Thời gian không có nhiều anh muốn nhờ em chút việc.
- gì vậy anh?
- giúp anh trông Bảo Bối ( cách Gia Khiêm gọi chú mèo tro của anh), và cái cô gái anh yêu vô cùng. Nhắn với cô ấy rằng đừng dễ dàng rơi nước mắt. Những thứ mà anh và cô ấy trải qua còn khủng khiếp hơn điều này. Đến ngày hôm nay rồi, hãy tự tin rằng chẳng còn gì là khó khăn cả!
Lan xúc động.
- còn nữa, mai anh trai anh sẽ về đây. Nhờ em đến sân bay đón anh ấy, anh có chuyện phải nhờ anh ấy.
Thời gian gặp mặt ngắn ngủi . Lan ra về, lòng vững vàng hơn.
Ngày hôm sau, họ chỉ cho anh trai Gia Khiêm vào thăm, cô phải đứng bên ngoài, trong lòng đôi chút lo lắng.
Lần trở về này còn có bố mẹ Gia Khiêm. Lan chỉ nghĩ được những điều đơn giản, nảy ra ý định cùng mọi người đến từng nhà nạn nhân vụ tai nạn năm cũ cầu xin họ gỡ đơn kiện.
Vậy là một thời gian, Lan , Vy, Thịnh cùng các bố mẹ đi khắp các gia đình. Hầu hết bọn họ đã gỡ đơn từ nhiều năm trước, bởi lẽ đó đã là chuyện cũ, bản thân họ cũng nhận được chút tiền bồi thường. Vài hộ khó khăn hơn, nhưng cũng một phần thông cảm cho cuộc sống thực vật của anh nhiều năm. Bởi anh cũng là một nạn nhân.
Trên cộng đồng mạng, những người yêu thích ngòi bút sử học của Gia Khiêm có nhiều tranh cãi. Sự việc đã xảy ra quá lâu rồi, sao nhất định phải bới lên. Sao không trân trọng tài năng và đầu óc của anh ấy. Tổ chức nghiên cứu của anh, nhiều đồng nghiệp cũng đứng lên cất tiếng nói .
Đó là sự việc nổi cộm của năm. Báo chí Việt , Nga, Mỹ tốn khá nhiều giấy mực bình luận.
Anh trai Gia Khiêm làm việc khác, có vẻ quan trọng hơn mấy việc Lan đang làm, anh ta bận, những chuyến bay Mỹ- Nga kéo dài hơn tháng trời.
Một ngày, trên tin tức buổi sáng được nhiều người theo dõi , toàn dân Nga ngỡ ngàng trước thông tin một khúc sông dài của Vonga bị nhiễm độc nặng, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của những người dân.
Người cung cấp đứng ra chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin là một trung tâm nghiên cứu hoá học và môi trường nổi tiếng và uy tín của Mỹ. Dự án nghiên cứu được đề xuất từ hai anh em nhà Gia Khiêm.
*** ***** *****
Cuộc gặp gỡ trong tù vài tháng trước:
- trong vài cuộc phỏng vấn trước đây của phóng viên, em cũng suy nghĩ khá nhiều về sự thành công của cuộc phẫu thuật.
Em nghi ngờ một điều, nhờ anh điều tra giúp.
- điều gì?
- một tác động nào đó của dòng sông Vonga!
-sông Vonga?
- đúng vậy. Khi người và hồn em tách ra,một bên đã có tác động với sông Vonga. Từ đó cơ thể có chút khác lạ.
- nói rõ hơn đi!
Gia Khiêm nhớ lại, những câu hỏi ngày trước đã đặt ra.
Tại sao anh có thể đứng được trên mặt sông ?
Sao những năng lực của anh bị mất khi tiếp xúc với nó?
Vì lý do gì mà bề mặt sông có chỗ dầy chỗ mỏng.
Ảnh hưởng bởi dòng mạch nào từ biển chảy vào, khiến nồng độ muối không đều hay một lý do nào khác?
Nếu người dân khu vực đã sử dụng thuốc kích thích gì đó với liều lượng lớn, chất dư tồn đọng trong đất, ngấm xuống dòng sông thì có khả năng không?
Để ngấm xuống dòng sông với bán kính rộng khoảng 5 cây số thì lượng thuốc đã dùng phải cực kì lớn, cộng với thời gian sử dụng kéo dài như một nền văn minh.
Nếu không biết mà ngăn chặn, với nơi mật độ dân số đông, cộng với hàng năm đón hàng ngàn lượt khách du lịch . Một khi xảy ra bệnh sẽ nhanh chóng thành đại dịch.
- điều này nên riêng rẽ điều tra, coi như trong lúc rảnh giúp em trả lời nghi vấn. Có thể nó sẽ giúp ích thêm một chút trong cái đại cuộc vớ vẩn này .
- chú nói gì khó hiểu vậy?
- anh không nhận ra sao? Chúng ta chỉ là những con tốt trong bàn cờ hai nước lớn. Em vốn nghĩ vụ án lật lại này chỉ là một bước giữ chân mà Nga cố tình tạo ra. Chắc chắn không đến bước cuối cùng sẽ không buông ra. Còn nữa, trong thời gian điều tra thêm, họ đâu dễ dàng để anh và Lan vào thăm em, ắt hẳn do bên Mỹ đã tác động , gây sức ép gì đó.
Chúng ta phải tách biệt, không nên phụ thuộc vào các hướng đã được vạch sẵn. Và điều em nhờ anh, đến giờ vẫn là bí mật. Hãy chú ý đến an toàn bản thân. Tất cả trông cậy ở anh.
**** ***** *****
Tin tức mới phát ra khiến người dân hoang mang lo sợ . Nhà nước nhanh chóng cử các đội điều tra kiểm định lại dòng sông . Một mặt trấn an dư luận.
Kết quả nhanh chóng được tuyên bố công khai.
Một mạch nước ngầm của hồ chết chóc mấy chục năm trước ngấm vào sông Vonga, âm thầm đầu độc con người nơi đó.
Hồ chết chóc vốn là bãi rác phóng xạ của Liên xô cũ, nơi chứa đựng những loại chất độc nguy hiểm chết người từ khu liên hiệp hạt nhân lớn và có độ rò rỉ cao nhất thời bấy giờ. Nó đã được dùng đá , bê tông lấp kín, nhưng không ai ngờ mạch nước ngầm của nó thông với sông Vonga, mấy chục năm qua con người không hề hay biết.
Dư luận dậy sóng, yêu cầu nhà nước xử lý sự việc trách nhiệm hơn, đồng thời khen thưởng cho những người có công nói lên sự thật. Dưới áp lực trong và ngoài nước( Mỹ) , Nga bắt đầu công cuộc xử lí chất độc cho dòng sông, các cuộc kiểm tra sức khoẻ , tiêm thuốc cứu sống hàng ngàn người ở lưu vực sông Vonga cùng việc ngăn chặn nguy hiểm cho thế hệ sau được thực hiện.
Gia Khiêm nhanh chóng được thả tự do, tất nhiên là trắng án. Người dân Nga ca ngợi anh, đặc biệt là những người sống hai bên dòng sông .
Anh im lặng thoát cuộc sống nổi tiếng. Trở về với công việc viết lách.
Bên Mỹ vẫn tiếp tục lấy mẫu nước chứa phóng xạ của dòng sông điều tra lý giải đến sự tỉnh dậy của Gia Khiêm.
Trong quá trình điều tra, anh và anh trai đã tìm được lý do tại sao Lan lại có thể nhìn thấy phần hồn của Gia Khiêm, dẫn đến mối nhân duyên kì lạ này:
Năm 14 tuổi, trong chuyến bay từ Việt Nam qua Nga đoàn tụ cùng gia đình, chiếc máy bay của cô gặp sự cố gãy bánh trước khi hạ cánh. Toàn thân nó bị dốc về phía trước, toé lửa. Những va đập cùng chấn động tâm lý khiến cô nhập viện và mê man trong 2 tuần đầu.
Ở một góc độ vật lý học hay tâm lý học nào đó, sự tích điện của cột điện và xe ô tô cộng hưởng, tách hồn và xác Gia Khiêm lìa nhau. Cùng với sự toé lửa của máy bay và những trấn động tâm lý của cô gái 14 tuổi có nét tương đồng.
Một yếu tố quan trọng ắt hẳn là do số phận!
....
Gia Khiêm giờ đã là một cây bút sử học được nhiều người biết đến. Thì ra trong 11 năm bất động, anh vẫn sống một cuộc sống trọn vẹn. Những kiến thức anh học còn nhiều hơn bất kì ai. Điều đó không khỏi khiến Lan tự cảm thấy mình kém cỏi.
Giờ đây nhìn ngắm anh ấy ngồi bên bàn làm việc ghi chép nghiên cứu , so sánh sử hai quốc gia, trong lòng cô biết bao cảm xúc.
Cô sẽ cùng anh đi khắp đất nước này. Nơi lạnh nhất con người vẫn đang sống ,âm 71 ,độ làng Oymyakon. Sẽ thật tuyệt nếu được trải nghiệm sống trong ngôi nhà bằng băng. Cô hứng thú với cái nơi lạnh giá này vốn từ lâu.
( nhiệt độ tủ lạnh ngăn đá gia dụng khoảng âm 18 độ , nơi duy nhất lạnh hơn Oymyakon là Nam cực với nhiệt độ âm 82. )
Rồi hai người sẽ đến nơi đồng cỏ mênh mông, thảo nguyên rộng lớn, gặp những con người khoác trên mình bộ quần áo Mông Cổ rực rỡ. Cỏ mây trời. Nơi đó cô nhất định sẽ đến. Cô tưởng tượng đến cảnh anh dừng ngựa, hạ chiếc mũ cao bồi chào cô, lạnh lùng mà ấm áp thanh cao.
Sau vài tháng ở tù Gia Khiêm đã trở lên rắn rỏi hơn nhiều, cộng với thời gian gần đây chăm chỉ tập gym , chắc chắn bộ dạng anh ấy lúc đó sẽ không tệ.
Anh nói, ở trong tù là một điều tốt, tốt thứ hai mà được nhận, anh giải thoát được bản án lương tâm đè nặng tim mình. Thế gian này cuộc sống không đẹp nhưng cũng khá công bằng.
Còn thứ tốt nhất anh được nhận không gì khác chính là người con gái anh yêu: Hoàng Kỳ Lan. Chính cô là người đã đánh thức bản năng muốn sống của anh.
Kết truyện không phải cái kết của cuộc tình, của cuộc đời. Nhưng như Gia Khiêm đã nói, những khó khăn khủng khiếp nhất đã cùng nhau trải qua rồi. Thì mọi chuyện phía trước, đâu có là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top