Chuyện cũ kể lại

Maxcova 11 năm về trước ,số người Việt định cư ở đây không nhiều và đa số là người Bắc kì.Sở dĩ thời tiết miền nam khiến họ có khả năng chịu rét kém hơn ,nên họ ngại phải đến một xứ sở  mà cuối thu thành phố bao phủ dày lần sương mù và đến  giữa đông thì ngập trong màu tuyết trắng.
Nhưng cũng bởi chính những điều đặc biệt vậy mà tôi yêu Nga, một thành phố mơ mộng, quyến rũ, những chiếc cầu cổ, những toà nhà xưa cũ cổ kính đồ sộ, những hàng cây già nua sần sùi. Tôi thích cả con gái Nga , những cô gái tóc vàng da trắng  muốt, họ phóng khoáng và vui vẻ. Tôi thích cảm giác phóng xế yêu trên đường cao tốc , vài tối vào bar vui vẻ cùng bạn bè và các cô nàng đáng yêu tôi quen. Cuộc sống sinh viên của chàng trai 23 tuổi thật là đẹp, và tôi hài lòng với nó.
Cho tới một ngày Alice tìm gặp tôi , chúng tôi nói chuyện với nhau trên xe, cô ấy với lấy một tay khi tôi đang ngả người vào ghế, một tay lái vô lăng, bàn tay cô ấy dẫn tôi chạm nhẹ lên bụng, nói với tôi đó là một sinh mệnh và nó thuộc về tôi.
Tin được không ả đang muốn tôi phải chịu trách nhiệm với ả??? Tôi nhếch miệng cười mỉa mai, bất chấp, ai biết được nó có phải là của tôi không? Không ! Một con đàn bà trơ trẽn mời gọi tôi, thì rất có thể nó muốn tôi làm " chúa tể những chiếc vỏ" lắm chứ!
Huống hồ chi tôi cũng không có tình cảm gì đặc biệt với ả , tôi còn yêu quý sự ngọt ngào của Barbara hơn, cả sự quyến rũ chết người của cô nàng mật ngọt Natalia nữa chứ ... Ôi những thiên thần của tôi, và tôi yêu cuộc sống độc thân bây giờ, lúc này tôi đổ tất cả cho Alice, rằng cô ta đã cố tình gài tôi. Sự bực tức làm tôi vô tình hay cố ý tăng ga phóng nhanh, tôi muốn quẳng cô ta xuống đường ngay lúc này, ngặt nỗi đang là đường cao tốc . Sự nhẫn nại của tôi đang chạm ngưỡng nguy hiểm vì ả ta luôn miệng kêu la và khóc lóc, chiếc xe đỏ như ngọn lao phi nhanh trên mặt đường có lúc lên tới 180km. Đỉnh điểm sự tranh cãi tôi nghĩ là lúc cô ta nhào người cướp vô lăng khiến xe lấn sang làn đường bên cạnh, va quệt mạnh vào  một hai chiếc xe cùng chiều. Bực tức khiến tôi chửi ả với những lời lẽ không được hay ho cho lắm. Tôi thừa nhận con gái Nga phóng khoáng thật , chừa con ả này. Thậm chí tôi thấy cô ta còn có đang nổi loạn như đang phê chất kích thích nữa. Con hổ cái đáng nguyền rủa.
Chiếc xe rời đường cao tốc, vào đoạn đường nhỏ hơn và tôi nhận ra sự mất kiểm soát, tốc độ không thể giảm xuống, phanh dường như không thể sử dụng. Cùng lúc đó Alice đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của tôi ả liên tục quấy phá, làm tôi lạc tay lái đôi ba lần. Tôi nghĩ tôi đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn kinh hoàng  nhất năm rồi, đôi ba chiếc ô tô , xe máy cả cùng chiều lẫn ngược chiều. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đó, vì hiện tại dù cố gắng nhưng tốc độ xe vẫn đang ở mức 90km/h. Đường hẹp và phương tiện giao thông nhiều làm tôi khó lòng kiểm soát được. Đến đây tôi vô cùng tiếc khi phải nói rằng Alice là một con ả điên khùng, dù rằng cô ta có vẻ đẹp khó lòng cưỡng nổi. Ả bất chợt tháo chiếc dây an toàn nhào mạnh về phía tôi , cướp toàn bộ tay lái, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, môi cô ta nhếch lên, nhìn như cả cay đắng và mỉa mai.

Mọi việc đã đi quá xa, và tôi là kẻ bất lực trước tình cảnh ấy.

Chiếc xe mất lái, phi sang làn đường đối diện, bị một chiếc xe ngược chiều hất ngược vào một con phố rẽ gần đó, dường như đồng thời va chạm mạnh vào chiếc cột điện đầu phố, ngay lập tức xe bị lật ngược và bị zê xa trên mặt phố. Một chuỗi âm thanh kinh hoàng , rợn người , tôi cảm thấy toàn cơ thể này không phải là của mình,mắt mờ đi nhưng tinh thần vẫn còn đang tỉnh táo. Tôi thấy Alice cô ả người nhuốm đầy máu, cơ thể ngoặt nghẹo vì không còn được cố định bởi dây an toàn, những mảnh kính xe vỡ vụn găm cả vào khuôn mặt xinh đẹp ấy lẫn cánh tay trắng hồng. Tựa hồ bông bạch hồng nhuốm máu đỏ trong tay kẻ sát nhân , hắn mỉm cười kì bí...

   Tôi ngửi thấy mùi máu tanh, mùi xăng và cả mùi khói, mắt tôi không còn nhìn thấy gì tiếp theo, trước khi mất toàn bộ ý thức tôi nghe văng vẳng tiếng xe cứu thương, tiếng mọi người ồn ã hô  xe cháy, hô cứu người, đôi ba đôi bàn chân đang chạy về phía tôi...
Còn tôi , tôi đang dần xa họ .Thứ tôi còn nhớ được sau cuối là căn nhà có hàng rào trắng...

                   ***        ***        ***
  Đó là một chiều buồn, trời Maxcova mang sắc xám, u tối. Nhưng náo động, náo động bởi những âm thanh chết chóc. Khu phố nhỏ bình yên bị cắt điện cho đến ngày hôm sau, những nhà báo phóng viên cảnh sát nhộn nhịp làm công việc quen thuộc của họ. Maxcova thành phố của những tai nạn  hãi hùng nhưng những vụ cách xa trung tâm thành phố thế này thật là khó gặp.

Theo lời kể của một nhân chứng , anh ta tận mắt chứng kiến vụ tai nạn đồng thời tham gia cứu giúp người bị thương, Andrey nói anh bị ám ảnh bởi chuỗi âm thanh và hình ảnh ngày hôm đó, cái cảm giác tắt máy 2 chiếc mô tô mà chìa khoá đã gần như bị dập gẫy gần hết lôi nạn nhân gãy dập đôi chân ra ngoài. Trên mặt đường bị trầy một vết dài, ám khói. Tiếng xe cứu thương, cảnh sát rú inh tai, tiếng mọi người hô cứu đôi nam nữ trong ô tô bị lật ngửa mà đang bị rò xăng, sắp bốc cháy,có người tử vong tại chỗ, người mềm rũ gãy toàn bộ xương, có người hơi thở yếu ớt , máu me nhuốm kín người, người thì chết trên đường đi cấp cứu, kẻ nhẹ hơn thì không ngừng la hét đau đớn. Xe cứu hoả vừa đến cũng là lúc chiếc xe đỏ bùng lên cháy dữ dội. Chưa đầy nửa tiếng khu phố yên bình kín mít bởi loạt phóng viên báo đài thi nhau hỏi đáp quay phim. Những ông pháp y đi đi đi lại , đo đo khám khám, cảnh sát thì lo làm hàng rào bảo về hiện trường. Dân tình xôn xao kể nhau nghe , người thân của những người bị nạn kêu khóc rầm trời, kẻ thì đi ngay theo xe cứu thương vừa rời đi trước đó, người thì không lên được nên vẫn ở đó ,khóc đến ngất đi.
Đến cả tuần sau Maxcova vẫn còn xôn xao bởi vụ tai nạn. Cảnh sát không tìm thấy chứng cứ gì cho rằng đôi nam nữ trẻ sử dụng chất kích thích lái xe. Nhân vật chính không còn cơ hội để đối chứng với cảnh sát, mọi công cuộc điều tra dần khép lại.

               ****        ****        ****

  Anh ta kể  lại đôi điều xảy ra trong quá khứ. Sau hồi trầm mặc Lan lên tiếng:
- thì ra anh là một thằng đểu
Anh ta tự cười mỉa:
- có lẽ vậy, nên giờ tôi vẫn phải ở đây mà không được siêu thoát.
- vậy khu phố này là nơi xảy ra tai nạn năm đó sao?
- đúng vậy, và ngôi nhà này là thứ tôi nhìn thấy cuối cùng trước khi chết.
- nên anh đã chọn sống ở đây ??  Ôi thật đáng sợ.
-ý cô  nói cái gì đáng sợ?
- tất cả, bản chất con người anh, vụ tai nạn đó và quyết định ở lại nhà của tôi.
- à này cô bé, trước khi nói về vấn đề đáng sợ hay không, tôi nghĩ cô lên đổi cách xưng hô đi, nếu tôi còn sống, tôi cũng phải ngoài 30 và là bậc cha chú của cô rồi đó ...
- Hớ!!! Lan bướng bỉnh vẻ không đồng tình
-thôi được rồi vì đến hiện tại cô là người duy nhất nhìn thấy tôi, và thực ra bản thân tôi đã chết năm 23 tuổi lên hãy gọi tôi là "anh" được chứ.
- tại sao tôi phải gọi 1 con ma là "anh" chứ, trong khi lại là 1 con ma xấu tính, 1 con ma đểu. Không bao giờ!!!
- nghe này tôi có điều phải đính chính đây, tôi thừa nhận lúc sống tôi không có được tốt cho lắm, nhưng bây giờ tôi là 1 con ma vô hại.Ok ?Cô bé.
-chà"không được tốt cho lắm " cơ đó- bĩu môi. Thôi được rồi, tôi sẽ gọi là "anh" nhưng anh cũng đừng gọi tôi là "cô bé" . Tôi đã 17 tuổi rồi .
- ok thoả thuận được chấp nhận.

Sau cuộc nói chuyện dài Lan biết thêm anh ta là Lưu Gia Khiêm, tuy không phải con cháu tể tướng Lưu gù vượt biên qua đây, nhưng cũng mang chút gốc người Hoa.Cũng phải thôi, đẹp nhưng "đểu" , à ,"đã đểu" .

    Cuộc nói chuyện kéo dài báo hại cô nàng gần sáng mới chợp mắt được đôi chút, sáng lên lớp mà ngủ vật vờ mất mấy tiết đầu. Mệt mỏi.
    Đến buổi tối thứ hai , mà không thứ 3, không cần 12h đêm , không cần Lan phải giả vờ khóc , ma Khiêm cũng tự giác xuất hiện, hắn như thể chỉ đợi cô ăn tối xong ,lên phòng , là tìm gặp nói chuyện. Con ma này quả là "bạo" người quá mà.
- em không nói chuyện gặp tôi với ai đó chứ?
- không, chưa kịp
- đề nghị không có nói chuyện trống không như vậy
- bản chất rồi, khó đổi ông anh êy,
- vậy thì sao người yêu không bỏ-----tức thì một viên đạn từ mắt cô nàng bay qua,xuyên không khí. Mùi thuốc súng nồng nặc.
- thôi được rồi, không cần nhìn tôi say đắm vậy đâu, chỉ là lời khuyên để ai đó nửa đêm không phải sụt sùi khóc lóc thương tâm thôi.
- thấy em khóc anh khổ tâm à?
-không hề
- vậy tại sao vốn ở đây từ lâu mà chỉ đến tối hôm đó mới xuất hiện chứ? Chắc chắn có uẩn khúc. Có tình ý với ee...
- phiền.  VÌ PHIỀN. Đồ hoang tưởng. Gia Khiêm tiến đến gần bàn học  ngồi xuống chiếc ghế, dửng dưng.
Những câu chuyện không đầu không đuôi, kéo dài đến lúc Lan van xin vì quá  buồn ngủ.
Chốt lại của ngày hôm đó là thoả thuận Lan không được kể chuyện gặp Gia Khiêm với bất kì ai, kể cả bố mẹ cô, có lẽ anh ta lo sợ bị "trục xuất" khỏi tầng áp mái đó. Một con ma lang thang , có thể tạm gọi là ma tị nạn.

   Buổi sáng vất vưởng mang xác tới trường chớ trêu thay Claura- cô bạn cùng lớp thông báo tin sét đánh,  kiểm tra giữa kì tiết 2 hôm nay chuyển sang phòng học lớn. Ôi kiểm tra giữa kì !!!
Là tiết kiểm tra cô giáo đã nhắc chuẩn bị trước, mà tối qua mải nói chuyện mà Lan quên béng . Giờ sao, lòng rối như tơ vò. Cả tiết 1 quanh quẩn, mất tập trung .

   Có trải qua ba năm trên  đất Nga này, dù yêu Nga đến mấy thì đối với một người nước ngoài có học lực bình thường như Lan mấy bài kiểm tra thế này vẫn thật khó nhằn. Ngôn ngữ luôn là cản trở lớn. Tại sao nền văn minh nhân loại không sinh ra cùng một thời và sử dụng chung một loại ngôn ngữ nhỉ???
   Trong nhà vệ sinh nữ, sau khi kế hoạch bí mật được bàn bạc xong,Claura vội vàng về phòng thi lớn, lúc này Lan cũng phải bắt đầu bài diễn của mình. Tiến về trước bồn rửa tay , Lan bắt đầu sấp nước lên mặt, tóc mái dính xẹp lại, nước lạnh làm da hơi tái đi, có vẻ cũng đạt điểm . Cô khẽ đưa tay tháo chiếc dây buộc tóc, làm xù lên, hất hất tóc, phải làm ra vẻ thê thảm lắm thì  mới được vào phòng y tế, và lùi lại bài thi. Thực đây là cách không hay cho lắm, nhưng quả đã là cách cuối cùng, cô không thể nhồi nhét từng ấy kiến thức vào đầu trong một tiết học, cũng không thể liều mạng hùng dũng bước vào phòng thi mà hy vọng ngồi gần Claura để hỏi bài. Chỉ có thể dùng kế hoãn binh này mong rằng lần sau kiểm tra lại sẽ cố vớt được chút điểm.
  -Aaaaaa ....!
Tiếng hét vang lên khiến chính mình bị chói tai, rõ ràng hất tóc lắc đầu nhiều quá khiến Lan bị choáng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: