MAX - Phần 1 - CHƯƠNG 4 : GẶP LẠI NGƯỜI QUEN...

      Đó chính là cậu bé mà MAX đã được gặp trên máy bay . Cậu bé nhỉnh ra một nụ cười sắc xảo với khuôn mặt đầy máu , không chỉ khuôn mặt mà cả thân thể cậu cũng hầu như được phủ đầy máu . Thân hình cậu bé mỏng manh , lùn hơn MAX mấy phân . Cậu bé nói :

  - '' Sao , ngạc nhiên quá hả , tưởng tôi chết rồi chứ gì '' 

   Vừa nói , trên khuôn mặt của cậu còn hiện ra trên mặt một nụ cười sắc lẻm . Thấy MAX nhìn thân thể cậu bé lấm lem máu . Cậu bé nói , dập tắt nụ cười : 

  - '' Chỗ máu ấy không phải là máu của tôi mà là máu của mọi người chết trên máy bay , ra khỏi khu rừng này , tôi sẽ nói cho anh biết '' . 

  MAX cạn lời , không nói được điều gì , lặng lẽ đi ra khỏi khu rừng cùng cậu bé đó . đến chỗ ngọn lửa đang dần dần ngụt tắt , cạn kiệt sinh lực . Cả hai ngồi xuống , cậu bé suy nghĩ một lúc lâu , khuôn mặt cậu thể hiện rõ nỗi lo sợ và buồn , như kiểu cậu sắp khóc . Mất một lúc lâu cậu mới nói :

  - '' Khi máy bay bị rơi do MỘT CỖ MÁY NÀO ĐÓ đã bắn vào cánh của máy bay và làm cho nó nổ toang . Mọi người trên máy bay tỉnh dậy ngay tức khắc và khi nhận ra việc gì sảy ra thì mọi người chạy toán loạn hiết cả lên..."

  - '' Nhưng sao anh chả nhớ tý gì về vụ đó cả .'' - MAX nói 

  - '' tại anh ở gần cái cánh bị nổ nhất , khi nó nổ , anh bị ngất và rơi xuống cùng cái cánh . Máy bay bị mất lái và lao thẳng xuống biển . Phi công cố gắng điều chỉnh nhưng không thành công , mọi người trên máy bay người thì khóc , người thì nói lời tuyệt mệnh . Nhưng người buồn nhất là mẹ anh . Khi máy bay rơi xuống biển , mặt nước nổ một vũng to . Nhưng điều quan trọng nhất là khi bị rơi xuống nước , một đàn cá mập , mắt đỏ lòm , trong người có tiếng ...roẹt roẹt... , trông như kiểu là bọn chúng là cỗ máy do một người nào đó điều khiển . Chúng lao vào tôi , mọi người điều bị chúng xơi tái dã man . Khi tôi quay mắt nhìn bọn chúng thì bọn chúng bơi sâu xuống biển , tôi cố gắng ngoi lên bờ . Khi lên bờ do đói quá , tôi vào rừng và gặp anh . ''

    Kể chuyện một lúc , MAX phát hiện ra trời sắp trưa . MAX nói :

  -  ''Bây giờ tất cả mọi người đã mất hết . cứ ngồi đây chúng ta chả giải quyết được gì ''

 - '' Anh sẽ vô rừng lấy củi , gỗ . Em ở đây trông ''

  Cậu bé gật đầu lịa lịa . MAX chạy vào trong rừng lần nữa , vừa đi , vừa suy nghĩ từng chi tiết một . '' Mấy con cá máy đó là gì nhỉ ''? MAX luôn đặt  đặt trong đầu mình những câu hỏi như vậy . Trập tối , MAX đã kiếm đủ gỗ với tâm trạng buồn bã đi về , trong lòng vẫn ấm ức . Đến nơi , cậu bé đó vẫn ngồi ở đấy trông , đăm dăm nhìn . MAX và cậu bé bắt đầu châm lửa . Một lúc sau , hai người cuối cùng cũng làm xong , ngồi phịch xuống đất . Cả hai ngồi nhìn nhau một lúc lâu , MAX nói :

  - '' Chúng ta đi ngủ đi , trời tối rồi ...''

 - '' Đã đi ngủ rồi sao ! '' 

 -'' Thế ... không có gì ăn à '' 

  MAX nhăn mặt lại , cậu bé đã hiểu ra và không nói thêm cái gì nữa . Cả hai lấy mấy cái lá to dải ra để nằm ngủ . MAX cảm thấy hôm nay tuy không có gì ăn nhưng cậu lại có thêm người bạn sinh tồn cùng nên MAX thấy rất vui . Cả hai cùng ngủ ngon đến tận sáng . 

===>HẾT CHƯƠNG<===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top