02.
Ánh đèn flash, máy chụp ảnh, dụng cụ hỗ trợ, bàn xoay khổng lồ, phông nền trắng.
Mái tóc nhuộm đỏ, quân phục Anh Quốc, chuỗi hạt cườm trắng, biểu cảm ngông cuồng và ngạo mạn.
Tôi chăm chú nhìn Max. Ánh mắt cứ đăm đăm vào đôi mắt đã được kẻ một đường eyeliner, đeo tròng lens màu xám tuyệt đẹp. Anh ấy đang trong một buổi chụp họa báo, và luôn luôn phải khiến người khác suýt xoa vì vẻ đẹp như một vị thánh sống.
Max, hay còn gọi là Maximilian, nhưng tôi thích gọi anh là Max hơn, vì nó ngắn - là một người mẫu ảnh của Vogue. Max từng kể với tôi rằng anh theo đuổi cái nghề này từ khi còn là thiếu niên tròn 16. Ở cái độ tuổi mà hầu hết những thằng con trai đều vẫn đang trong thời kì nổi loạn dậy thì, luôn muốn trở thành tâm điểm và biến bản thân thành những thằng nhóc hổ báo chuyên đi phá phách gây sự, thì Max lại có một ước mơ cao cả hơn. Anh muốn làm người mẫu ảnh, kiếm tiền, và trở thành một đại gia.
Ừ thì, ai chẳng thích tiền nhỉ. Nhưng mục đích kiếm tiền của Max - theo tôi, thì có vẻ dị hợm. Anh bảo với tôi rằng, anh muốn kiếm tiền, chỉ để lấp đầy cái lỗ trống rỗng trong tim mình.
Khùng điên thật.
Đó chính là những gì tôi nghĩ sau khi nghe xong. Chẳng trách tôi được, vì trong khi ở cái thời đại này, thế giới xô đẩy nhau kiếm tiền chỉ để trở nên giàu sang và đứng trên vạn vật, lại chỉ có duy nhất, hoặc là một trong số hàng tỷ người trên thế giới này như Max lại kiếm tiền chỉ để khiến bản thân bớt cô đơn thì nghe lố bịch thật.
Ấy nhưng mà, một đoạn thời gian sau, tôi lại phải thay đổi cái suy nghĩ ấy về Max.
Và tìm thấy một Maximilian luôn ôm lấy mình như ôm một cái hộp rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top