TẬP 8 : CHÀO CẬU... MIO ! TẠM BIỆT... MAVIS !
Đó là một cô gái, cô gái có mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh trong như làn sương.
Cô là ai ...
Tạm biệt ...
Xin chào ...
Tớ muốn nói lời tạm biệt trước ...
---------------------------------------------
Cô chạy ra nhanh nhẹn, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng đỏ đỏ, hồng hồng mỗi khi gần hắn. Vừa hận mà lại phải giúp. Sau khi nhận ra hắn không về nhà một mình. Thật kì lạ, cả 2 năm nay hắn chưa bao giờ gặp ai ngoài cô và những người thật sự cần thiết. Mấy cuốn tiểu thuyết mà hắn viết bán rất chạy nhưng người đọc ko biết ai là người viết. Mỗi lần nhận giải, cô đều phải đi thay hắn với thân phận là thư kí. Nhà hắn phải nói cực giàu nhờ mất cuốn tiểu thuyết. Hắn có thể mua bao nhiêu căn biệt thự, mà hắn chọn sống trong căn nhà gỗ trong rừng sâu. Cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bây giờ, hắn đưa một cô gái về nhà, có lạ Ko chứ ? Cô ngước qua cô gái, Mio nép người sau Arus. Chỉ thấy được mái tóc màu nắng độc nhất. "Còn cô gái này là ai vậy thưa Arus - sama ?"
Anh Ko trả lời. " Mái tóc này, cô ấy thật giống với Mavis, chẳng lẽ..."
" Mio" Anh lên tiếng làm Zera giật mình. Mio. Anh bước sang bên để lộ rõ Mio. Vẫn là nó, ánh mắt lạnh lùng của Mio xoáy thẳng vào tim Zera. Nước mắt cô bắt đầu tuôn ra, lúc đầu chỉ là khoé mi và giờ là khóc, tiếng khóc nấc của cô, run rẩy. Ko hoảng loạn mà hạnh phúc, hạnh phúc theo sai lầm. Cô đã hứa rồi, 2 năm qua. Lời hứa vẫn bình yên, vậy mà giờ, nó hỏng hết rồi !
Đặt hay tay che miệng. Nước mắt tí tách trên sàn. Ngày càng nhiều, Arus đứng nhíu mày, Mio vẫn như thường. Nhìn cô gái khóc trước mặt mình. Hắn đưa mình tới chỗ kì quái nào thế.
" Mavis, ... có thật là cậu không ?" Cô thả dần hai tay xuống, xoay lưng lại. Từng bước ngày càng nhanh và chạy, cô phải chạy đi thật xa. Nước mắt tuôn Ko ngừng. Nhưng cô biết chạy đi đâu ? Cô chạy, chạy, chạy ra sau vườn. Ngồi ở một gốc cây cổ thụ, tựa đầu vào thân cây, tay cuộn, chắp lại với nhau quang ngực. Trời đã khóc cùng cô, toàn thân ướt đẫm. Cô đang khóc ...
---------------------------------------------
Arus cất hai cây dù trên móc.
Bước vào bậc thềm, tháo giày ra. "Vào nhà đi". Cô là Mio
Cô không hề đi giày
Cô có bao giờ mang gì đâu
Vậy mà chân cô không bẩn
Không bao giờ bị thương
Cô thật kì lạ
Anh nhìn cô bước lên sàn nhà, nhưng chân Ko hề tháo thứ gì. Anh thấy kì lạ mới nhìn xuống. Nhìn chân Ko giày mà vẫn trắng sạch của cô. Đi trên mưa cũng Ko ướt.
" Đồ kì lạ " Anh nói rồi lại nhìn lên cô. Hai người mang hai vẻ lạnh lùng khác nhau. Anh lạnh lùng là vì anh thích. Cô lạnh lùng là vì cô cần.
" Theo tôi" Nói xong, hắn liền bước lên cầu thang. Cô theo hắn. Vào căn phòng chủ đạo là trắng. Xung quanh là hình những Thiện tiên và Ác tiên. Ở giữa ngăn cách họ là cô... là Mio. Giường cô gần cửa sổ, còn xung quanh ... Toàn là sách và sách. Anh cũng cho sách của anh vào. Tầm 29 quyển. Không tồi, phòng trang trí rất hợp ý cô. Mà sao anh biết cô thích tiên.
Vì những ngày bệnh. Anh thấy cô toàn lấy mấy cuốn tạp chí nên mua hẳn cho cô mấy chục quyển sách. Cô đọc toàn bộ nhưng chăm chú nhất vẫn là cô tiên và sách phép thuật.
Không ngờ anh cũng hiểu cô đấy chứ. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường còn có cả tô kẹo và các loại kẹo trong học tủ.
Cô bước đến gần anh sau khi đi lướt qua một vòng. Nhìn thẳng vào mặt anh. " Đồ...lập...dị" Nói xong, cô bước đến chiếc giường. Ngồi bịch xuống, tay cảm nhận sự mềm mại của nó.
Anh đơ vài phút, chớp chớp mắt. Anh không còn lạnh được nữa." Cô nói được ? " Hoảng Vcl. Cô nhìn anh với ánh mắt viên đạn. Rồi thả mình xuống giường. Mềm và thoải mái quá. Mặt anh khá đơ, anh bước ra khỏi phòng, xuống phòng khách. Ngồi trên chiếc ghế Sofa, hoảng. Cô ta vừa nói kìa. Anh ngước đầu ra cửa sổ, mưa vẫn rơi. Mưa ... mưa ... Zera. Tạm bỏ qua chuyện đó. Phải đi tìm Zera. Anh nhanh chóng lấy hai cây dù của anh và Zera màu cam. Thấy cô trong vườn, anh đi đến. Đặt cây dù dựa vào thân cây còn anh đứng vậy, che cho cô.
" Tại sao cô khóc, Mavis là ai ?" Anh nghiêm túc. Cô sao biết trả lời. Chả lẽ nói ra mọi sự thật. Nói rằng hai người yêu nhau, rằng anh đã giết Mavis. Thà nói ra điều trong lòng còn hơn cho anh tự điều tra.
" Tôi khóc là vì cô ấy rất giống một người bạn thân của tôi - nước mắt cô lại tuôn ra - Từ nhỏ, tôi không hề đối tốt với cô ấy. Và cô ấy cứu sống tôi. Người cô ấy quen đã dạy cho chúng tôi phép thuật. Cô ấy cứu Magnolia. Và cô ấy chết, cô ấy chết - cô bắt đầu khóc to và nấc lên - Cô ấy chết do người mình yêu, anh ta đã giết Mavis. Tất cả, tất cả là do anh ta. Nếu không có Mavis thì giờ còn không biết Fiore có tồn tại hay không nữa. Nếu không có Mavis thì bây giờ thế giới này thành tro tàn rồi. Mavis, cậu ấy xứng đáng được sống cuộc sống này. Tất cả là do anh - cô ngước đầu mình lên bầu trời đen. Cô tuyệt vọng. Nước mưa cứ lấm tấm rơi trên mặt cô. Cô nhắm dần mắt. Mắt cô sưng húp. Nước mưa càng vào thêm, thật rát. - Tất cả là do anh. Là do anh. "
Anh chỉ biết đứng đó và nhìn, tại sao cô ta lại khóc to như vậy. Chỉ là người giống người thôi mà.
Cô tên là Zera, cựu thành viên hội Red Lizard. Con gái của tộc trưởng. Từ nhỏ, cô luôn chê Mavis thật dơ bẩn. Cô được sống sung sướng còn Mavis phải làm công cho hội cô. Mavis đều bị ăn hiếp, mọi quyển sách Mavis đọc đều bị bố cô đốt cháy. Kể cả đôi giày duy nhất của Mavis cũng bị lấy đi. Tại sao lúc nhỏ cô lại đối xử tệ bạc với Mavis như vậy ? ...Và sau đó, Mavis đã cứu cô với thân phận là một ảo ảnh. Ảo ảnh, dù là ảo ảnh nhưng cô thật hạnh phúc vì được sống cùng Mavis. Cùng Mavis, đúng, một mình Mavis thôi. Sống cùng Mavis trên Thiên Lăng Đảo suốt gần mười sáu năm. Cô phải cảm ơn Mavis vì khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cô. Mavis đã khiến cô trở nên đặc biệt. Cô đã giúp Fairy Tail chung một lòng, cô dẫn đường để mọi người đến bên nhau nhờ Mavis. Cho đến bây giờ, đã hơn 400 năm kể từ khi cô gặp Mavis. Là Mavis Vermilion.
Dù cô đã chết từ rất lâu nhưng cô đã được hồi sinh. Còn nhờ ai, cô không biết. Lúc tỉnh giấc, cô thấy một người choàng áo màu đen. Che kính mọi thứ. Người đó kể cho cô tất cả mọi chuyện từ 400 trăm năm trước, mọi thứ liên quan đến cô, Mavis và ...Zeref.
Người đó nhờ cô ở cùng Zeref và Ko được cho Zeref gặp Mavis. Đó là lời cảnh báo. Nếu họ gặp nhau, cô sẽ hối hận. Và cô thực hiện, cô muốn làm gì đó cho Mavis. Cô phải sống cùng người cô hận nhất để bảo vệ người cô yêu thương nhất. Dù cô biết, điều cô đang làm thật tàn nhẫn. Điều đó sẽ làm Mavis đau khổ. Cô biết Mavis rất yêu Zeref. Họ phải xa nhau, họ hận nhau, họ tiêu diệt nhau,... Họ bắt buộc phải làm vậy. Và giờ, họ được hồi sinh để có thể lại yêu nhau. Có lại hạnh phúc. Nhưng cô phải phá hoại điều đó. Cô không muốn làm vậy. Nhưng cô cũng không muốn bi kịch 400 trước lại xảy ra một lần nữa. Cô phải làm sao đây. Cô căm ghét chính mình. Cô thật vô dụng. Cô cần thời gian.
Cô làm vậy với Mio để Mavis được hạnh phúc.
Cô phải giúp Arus để tiêu diệt chính hắn.
Cô đứng đậy, mặt cúi gầm. Nhẹ nhàng cầm chiếc dù bên cạnh. " Tôi hận anh ta" Tiếng cô nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Trong lòng cô thật rối loạn, cô tương nghịch nhau. Suy nghĩ của cô đang chìm trong bóng tối, bị nó kéo xuống mà không chút phản kháng. Cô là cánh hoa trinh nữ đang dần bị ăn mòn bởi số phận. Nhưng những lời nói đó cứ vản vất trong tâm trí cô.
" Này Zera, cậu nhớ đấy nhé. Hãy nghe theo trái tim cậu, dù bất kể chuyện gì. Đừng để định mệnh đưa đẩy vì một quyết định sai lầm. "
" Zera này, tớ nói nhé. Cậu là cô gái tốt bụng và trong sáng nhất tớ từng gặp đấy. "
" Này Zera, nếu tớ có bị làm sao thì cậu phải sống thật tốt nhé. "
" Zera của tớ sao mà buồn quá vậy, có chuyện sao ?"
" Zera, đừng để tay cậu phải lem máu đấy."
" Zera, nhớ sống tốt !"
" Tớ đi đây. "
"....."
---------------- •••••• -------------------
Lời của cô càng ngày càng bị phá hủy trong lí trí của Zera. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Thời khắc này, kỉ nguyên của chết chóc sẽ bắt đầu.
Mavis. Ánh sáng duy nhất, ánh sáng vĩnh hằng trong cô. Ánh sáng của những vị tiên xua tan cái ác.
Đó là cô, Mavis Vermilion. Và bây giờ cô đã trở thành vị tiên thật sự với cái tên - Nữ thần Hắc Tử Tiên.
Hay ngắn gọn hơn - Mio.
———————————————————
Zera ngậm ngùi, bật nhẹ cây dù. Rời khỏi dù của Arus. Bước đi từng bước lặng lẽ. " Cô rất ghét anh ta ?"
" Đúng, tôi sẽ bắt anh ta phải trả giá gấp ngàn lần. "
Arus xoay lưng, đi hai ba bước lập tức dừng lại. " Có lẽ là vậy. "
Hai người đứng dưới mưa, những tiếng ầm ầm cũng phải dừng lại. Cuộc đối thoại của hai người thật lạnh.
Cô cười nửa miệng. " Cảm ơn. "
Hai người xa dần nhau, cái bóng đen từ từ biến mất. Cơn mưa lại ùng ùng náo nhiệt. Sấm đánh rầm rầm.
Đã không nhận ra người chứng kiến cuộc nói chuyện. Thật thú vị, còn nhiều thứ để Mio ta đây khám phá.
--------------------------------------------
Thứ 5 ngày 26 tháng 4 năm 2018
////////////////////////////////////
Xin chào m.n !
Các bạn thấy truyện của Zas như thế nào ? Dở phải không.
Dù sao thì cũng mong mấy bạn nhấn nút theo chỉ dẫn của mình một xí thôi nhé, làm ơn !
👇🏻👇🏻
❣️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top