TẬP 7 : ĐỊNH MỆNH !

Sammury : Đây là đâu vậy. Tôi sẽ chết thôi. Nên đừng để tôi phải sống cuộc đời này nhé.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyện gì thế này, đôi mắt cô nặng trĩu. Tuyệt quá. Cô sắp chết rồi.
"Đây là đâu vậy ? Mình chết rồi sao. Tuyệt quá. Không phải sống cuộc đời này nữa. Nếu chết, mình sẽ được gặp những cô tiên không? Mình sẽ rời khỏi đây "
" Nhanh lên "
" Sáng quá! Chuyện gì thế. Đó chẳng phải là những cô tiên sao. Mình được gặp họ rồi. Mình hạnh phúc lắm."
Cái thứ gọi là định mệnh chả là gì. Định mệnh do ai quyết định. Cứ tin vào định mệnh rồi sẽ được hạnh phúc thôi. Hạnh phúc và đau khổ. Cứ tin vào định mệnh đi. Bạn sẽ hiểu được cái thế giới này ngu ngốc như thế nào. Hiểu được tình yêu phải trải qua thứ gì. Là sự tức giận, là sự ghen tuông,... Hay là mạng sống phải trả. Phải đánh đổi cả cuộc đời, cả hạnh phúc của mình. Tất cả đều dành cho người định mệnh. Người như cơn gió thoảng qua rồi lại vụt tắt như sự sống. Người cho ta một giây hạnh phúc và một đời sống địa ngục. Bị tra tấn giầy vò, chỉ vì cái thứ gọi là định mệnh kia. Tin một định mệnh, nó sẽ giam cầm ta. Yêu một con người, họ sẽ giết ta. Ta làm mọi thứ vì người để chúng được hạnh phúc bên nhau còn ta là cái bóng. Cái bóng mỏng manh, dễ rời khỏi cuộc sống.
Cái bóng đó giúp ta có hạnh phúc. Có mọi thứ ta muốn. Cứu ta khởi vòng xoáy định mệnh. Và dù sao ...

.

.

.
Nó vẫn chỉ là cái bóng của định mệnh
.
.
     Hôm nay thật giống với ngày cô chết. Cô đã nhìn thấy những vị tiên trắng tinh với màu xanh lá nhạt nhoà. Đôi mắt nặng trĩu, chả phải cô từ biệt cuộc đời rồi sao. Toàn thân ê ẩm, tại sao. Cô chết rồi mà. Cô cố mở đôi mắt của mình dậy. Đôi mắt cô đục ngầu, chỉ là màu đen xanh thăm thẳm. Trước mắt cô, mọi thứ thật sáng chói. Có những hạt hồng phấn cùng thủy tinh lấp lánh đang nô đùa từ trên trời hạ thấp, được giam nhốt trong thứ gì đó. Như.... những cánh hoa đào và hạt mưa trong suốt. Cô xoay đầu về phía có ánh sáng nhiều nhất. Lấy tay chụi chụi mắt, nhìn kĩ lại. Vẫn là thứ đó mà còn hiện rõ hơn. Chúng không hề bị giam cầm mà là bị ... cô nhìn qua một chiếc cửa sổ. Cô lại làm vậy, đây là giấc mơ sao. Mọi thứ ở trong phòng bệnh đều thật rõ ràng "Chuyện gì đang xảy ra vậy ?" Kể cả nói cũng khiến họng cô khô rán, đau quá. Mặt hốt hoảng, đây là phòng bệnh, cô chết rồi mà. Cô đưa tay chạm lên khuôn mặt mình, dòng chất lỏng tuôn ra. Làm ướt đẫm cả gối
1 phút
.
.
2 phút
.
.
3 phút
.
.
4 phút
.
.
5 phút
.

.

.

.
30 phút
.
    Nó không ngưng mà cứ tuôn ra mãi. Cô chưa chết, cô vẫn sống. Không gian cứ thế ngưng động. Hoa đào dành hết. Nhưng những hạt mưa tí tách vẫn chưa dừng.
     Kétttttt .... Một tiếng cửa mở ra. Nghe đau não cực. Như tiếng móng tay đặt lên bảng. Thu hút được sự chú ý của cô.
     Ngước lên, đó là 1 chàng trai. Một chàng trai thanh tú, mang khuôn mặt lạnh lùng khiến người ta liên cảm tới ánh trăng khuyết. Cùng bộ trang phục la mã cổ. Thực sự hết nói lên lời. Nhưng cô nhìn với ánh mắt thờ ơ vì cô cũng không hứng thú với giai đẹp.
     Anh ta lên tiếng " Tỉnh rồi à ?" Anh bước đến. Ngồi lên chiếc ghế cạnh giường. Tay gọt quả táo. Chăm chú vào nó. " Cô tên là gì vậy ?" Chờ một hồi mà cô không trả lời. " Cô đến từ đâu ?" Lại một hồi nữa Ko lên tiếng. Hắn cười nửa miệng " Cô Ko biết nói à, hay là ko nói được " Đôi mắt cô nhìn anh thật vô cảm. Cô Ko quan tâm điều hắn nói. Cô nằm xuống, tay kéo chăn lại trùm kính đến mặt. Nhìn vào từng giọt mưa lẻ loi rơi xuống. Hắn đặt con dao và quả táo vừa gọt xong xuống bàn. Ngước nhìn ra cửa sổ như cô. " Cô rất thích mưa phải không ?"  Hắn mỉm cười ấm áp. Dù ko quay mặt lại nhưng cô vẫn biết điều đó. Cô cảm giác hắn rất giống cơn mưa mà cô thích. Vẻ ngoài cũng hắn cũng Ko đến nỗi tệ với cô. Với cô thì hắn quá đẹp.
     Lần đầu tiên với thân phận Mio làm cô thực sự vui. Vì hắn sao, hắn chỉ là người dưng thôi. Mà hắn là ai mà vào phòng tự tiện thật. Hắn rất giống với người cô nhớ. Nhưng người đó cô thậm chí Ko biết là ai.
     Cứ thế, ngày qua ngày,... Hắn đến thăm cô và trò chuyện cùng cô. Kể về nhiều thứ như tên của hắn, hắn thích đồ đắng như chocolate, hắn thích trời nắng hơn là mưa,... Rồi hỏi cô mãi một câu. Cô tên gì, ở đâu, sao cô lại bị thương như vậy. Người nhà cô đâu. Cô Ko bao giờ trả lời hắn dù chỉ một lần. Cô chưa bao giờ mở miệng trước mặt hắn hay mọi người. Thế nhưng hắn vẫn đến thăm cô, hắn làm thế suốt trong 1 tháng. Đôi lúc hắn tự hỏi sao mình lại thăm cô bé đó nhỉ ? Đơn giản chỉ vì hắn thấy cô thật đáng yêu. Sự đáng yêu của hắn theo định nghĩa Moe.
     Đã đến ngày cô được xuất viện. Mọi trang phục thường ngày của cô toàn là đồ của bệnh nhân. Mọi thứ cô không hề tiếc nối nhưng cô muốn nó. Cô muốn món quà của cô. Nó đã ở đâu. Cô luôn muốn hỏi nhưng lại cảm thấy thật khó chịu. Đến giờ cô vẫn chưa biết hắn là người cứu cô. Cô Ko quan tâm, điều hắn làm càng khiến cô ghét hắn thay vì biết ơn. Trong đầu cô chỉ có mãi dòng suy nghĩ " đồ đáng ghét"
     Cô đã xuất viện, cô đứng trước cổng viện. Ngắm nhìn mưa rơi. Làm sao về nhà đây nhỉ ? Cô tự hỏi với khuôn mặt vô hồn. Đôi mắt đục ngầu màu hạnh thù. Đôi môi lạnh lẽo, trắng bệch. Cả tháng nay cô Ko hề ăn uống gì nhưng cô ko hề bị ốm đi chút nào dù họ đã tiêm thuốc bổ cho cô nhưng cái đó chỉ nâng sức khỏe trong người còn bên ngoài thì thực không tác dụng.
     Mà xuất viện rồi thì cô biết làm gì tiếp đây. Nhà cô giờ còn tồn tại không. Cô chưa bao giờ có ngôi nhà thực sự cả. Lẽ nào cô chỉ đứng đó mãi sao.
     Từ xa, một bóng người chạy đến. Đó là Arus ( Zeref đó mấy chế ). Anh ta cầm cây dù trên tay. Mồ hôi nhễ nhại, khuỵu chân xuống thở dồn dập rồi ngước lên nhìn cô. " Chào !" Giọng hắn ko ấm mà cũng chả lạnh. Đơn giản chỉ là giọng. Nhưng hành động của hắn lại rất ấm áp còn khuôn mặt thì cực lạnh.
     Hắn che cây dù màu đen còn cây màu trắng vàng cho cô. Cô vẫn nhận nhưng lại ko nói gì. Giơ tay cầm cây dù rồi lại ngắm mưa. Chỉ là cầm cho có. Hắn nhìn cô. " Cô không về sao ?"
     Hắn biết trước cô sẽ ko trả lời câu hỏi nên đứng cùng cô luôn. Lúc đầu hắn dự định sẽ thuyết phục cô về nhà cho bằng được bằng vẻ lạnh lùng của hắn nhưng lại hoàn toàn quên mất.
     " Cô tên là Mio Versalaia phải không ? Cô làm việc ở một công ti với chức vụ nhà xuất bản. Trùng hợp đấy nhỉ, tôi là một nhà văn nổi tiếng đấy nhé. Ngang bằng ... À không, có khi còn nổi hơn cô Lucy Heartfilia nữa đấy " Anh nói với giọng lạnh nhưng rất quý tộc, kiêu hãnh. Nãy giờ hắn nói, cô vẫn nghe, chỉ là ko quan tâm cho lắm. Hắn bỗng kéo tay cô, bật cây dù trắng của cô. Đưa cô cầm, hắn nắm cổ tay cô. Cô lẳng lặng, ko phản kháng gì. Cứ theo hắn ra giữa mưa mà đi lạch bạch. Giờ cô cũng chẳng còn nơi nào để đi. Đi một hồi thì hắn bỏ tay cô ra, cô tự khắc theo hắn. Đi đến một ngôi nhà gỗ trong rừng Deat Angel. Ngôi nhà nổi bật hoa lá, thảo dược,... Giữa cái rừng u ám này. Hắn mở cửa, " Vào đi " Cô vào. Hắn đóng cửa lại. Lúc đó lập tức 1 cô gái chạy ra " Mừng Zeref - sama đã về "

__________________________

Thứ 2 ngày 23 tháng 4 năm 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top