TẬP 6 : TÌNH YÊU ( P2 )

     Mình nghĩ đây có thể là longfic, lúc đầu không liên quan nhưng lúc sau sẽ có thôi. Mong các bạn theo dõi nhé.
---------0O0------------------------------
Summary : Hôm nay trời âm u. Nhưng mà không có mưa, thật may quá. Tôi vẫn vui vẻ, cho đến khi gặp hắn. Mà trông hắn quen lắm nha ! Mà quen hay không chả quan trọng, dù sao thì nhìn mặt hắn thấy ghét quá.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
     Hôm nay trời âm u quá ! Chả nắng nhưng cũng không mưa. Một phần Fiore bao trùm là màu xám xịt chỉ có tiếng gió rét. Rối rít bên tai. Hôm nay phố xá chẳng nhộn nhịp là bao. Ai cũng muốn về nhà thật nhanh để cuộn tròn ấm áp. Ngoại trừ vài người lại thích thời tiết như thế này.
     Bên trong căn nhà hai tầng chủ đạo là nâu vàng. Trong khá đáng yêu, khu vườn nhỏ trồng đầy loài hoa. Cạnh là chiếc xích đu gỗ. Là cô gái có mái tóc dài ngang lưng uốn lọn xoăn. Mang màu vàng nhạt giọt nắng. Không ai khác, chính là Mio Versalaia. Cô chợp mặt tỉnh dậy, ngắm nhìn bầu trời, khí hậu cô thích nhất. Cô thích thời tiết như thế này. Nó làm cô cảm thấy ấm áp
Thân thương và quen thuộc biết bao. Nó giống thứ gì đó cô nhớ, cô nhớ lắm nhưng ko thể nào biết là cái gì. Mỗi khi thời tiết như thế này, nó thật bí ẩn,ko lạnh cũng không nóng. Nhưng cô thấy mình luôn được chở che, an toàn.
     Cô bật dậy, làm vệ sinh cá nhân. Mặc bộ váy rất đẹp. Cầm trên tay mình là hộp quà nhỏ.

     Lúc nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật cô là có một món quà được gửi đến. Gói ghém cẩn thận, năm trước là quyển sách về các cô tiên. Cô thích lắm,
cô cũng không quan tâm đến điều đó. Lúc nào cô cũng tự làm một chiếc bánh nhỏ. Chờ đến tối mới mở hộp quà ra, cùng nghe lá thư gửi kèm cùng hộp quà. Lá thư năm trước của trước có nội dung " Chào Mio, tôi muốn gửi hộp quà này đến cho cô. Tôi chả có quan hệ gì đến cô cả, cũng không có thù oán. Chỉ đơn giản là muốn gửi đến cho cô. Mong cô cũng đừng tìm kiếm tôi, vì đó là điều vô ích. Cô hãy cứ nhận món quà ấy và đừng bận tám về bất cứ điều gì. "
     Nếu vậy thì không cần bận tâm đâu. Với cái vẻ hồn nhiên, vui tươi ấy của cô thì nói đúng hơn là bao nhiêu chàng trai đã phải đổ ngã. Cô đột nhiên thức dậy vào một cái cây lớn trong rừng cổ thụ. Đó là lúc cô bắt đầu cuộc sống mới. Cô làm việc, đi chơi, ... Sống như bao người.
    Cô đến cửa tiệm và mua nguyên liệu làm bánh. Đang đi trên đường vừa hát ca khúc cô thích.
         "Fairy ... Where are you going ?
          Hikari zenbu atsumete kimono
                Atsutatere su yoo ..."
     " Áaaaaaaaaaaaaa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top