CHƯƠNG 748: Trời, trùng hợp quá vậy
EDIT: Bao/ Beta: PaduC, Trant
Tiểu Bát tò mò hỏi Nam Tầm: "Sao ngươi không nói thẳng là ngươi thích Cung Thần?"
Nam Tầm: "Không được. Hai cô bạn này mà nghe ta thích Cung Thần, không biết sẽ nhìn cậu ấy bằng ánh mắt gì nữa. Tụi ta đều chung lớp, Cung Thần thông minh như vậy, chắc chắn sẽ phát hiện ra tâm tư của ta. Một khi cậu ấy biết thì chú cũng tỏ. Ôi, thiệt sầu quá mà."
Tiểu Bát: Phải suy tính nhiều ghê.
"Cơ mà Kim Hạo xui nhỉ, lại đụng trúng tử thù của cậu ta rồi." Nam Tầm đồng cảm sâu sắc.
Tiểu Bát bồi thêm một câu: "Có Trần Hàn Nhiên nữa. Kim Hạo nói muốn đăng ký tán thủ, cậu ta cũng đòi theo."
Lúc này, Khương Thư Văn vẫn đang nghiêm túc thao thao những chuyện liên quan cần chú ý với Nam Tầm: "Năm ngoái có một đàn anh trong hội bọn mình học tán thủ, nghe nói thầy Vương dạy môn này rất nghiêm khắc, thầy ấy tuyệt không cho những người chưa đạt tiêu chuẩn qua môn. Cho nên Manh Manh, cậu đi học đừng chỉ mải ngắm Kim Hạo mà phải tập trung học hành, biết chưa?"
Nam Tầm còn có thể nói gì đây? Chỉ biết lặng yên gật đầu.
Khi ba người tới sân thể dục thì trước mặt các thầy cô đã xếp thành những hàng dài. Mã Tuyết Kỳ chào tạm biệt hai người rồi chạy như bay tới hàng thể dục nhịp điệu, Nam Tầm và Khương Thư Văn qua sân võ thuật.
Không ngoài dự đoán, trước mặt thầy tán thủ vạm vỡ đã có ba hàng nam dài, kế bên còn một hàng nữ cũng dài không kém. Trong đó dĩ nhiên bao gồm Tô Di Đình và hoa khôi Ngô Nam Nam.
Nam Tầm tức khắc lướt mắt qua hàng nam, quả nhiên thấy được Kim Hạo và Trần Hàn Nhiên. Bọn con trai phải cảm ơn Kim Hạo, bằng không tán thủ làm gì kêu gọi được nhiều nữ đến vậy.
Cung Thần còn chưa tới. Thằng nhãi này có cái kiểu thích sát giờ tới, bất kể môn gì.
Đại Boss đã nói muốn đích thân dạy cô thì cô phải nể mặt. Nam Tầm nhanh chóng đi hướng hàng nữ lớp tán thủ. Lúc Tầm ú bước đến, hàng loạt ánh mắt liền bắn tới. Cô thậm chí nghe được tiếng bọn họ phì cười.
"Trời ơi, tụi mày mau lại xem nhỏ mập nè. Nó học tán thủ! Có chạy nổi không?"
"Xì, vậy mà cũng không hiểu à? Nhỏ đi theo Kim Hạo với Trần Hàn Nhiên đó, gái mập hơi bị can đảm à nha!"
Trần Hàn Nhiên nghe mà đen mặt, vội nói nhỏ với Kim Hạo đứng trước: "Nhỏ tới vì ông đúng không? Làm ơn đừng vì tôi, tôi không thích nhỏ mập đâu, càng không muốn nhỏ thích tôi."
Kim Hạo không khỏi nhìn cô nàng mập mạp bên kia. Cô nàng đứng thẳng trong hàng chẳng may may quan tâm đến mấy lời đàm tiếu xung quanh.
Cậu nhìn một lát rồi dời mắt, tiện thể xoay đầu Trần Hàn Nhiên lại: "Quan tâm bản thân mình thôi, có khi em ấy thích tán thủ thật."
Trần Hàn Nhiên "xí" một tiếng, rõ ràng không tin Nam Tầm thích tán thủ: "Nhỏ học đô vật còn hợp đấy. Tiếc là trường mình không có môn đô vật, ha ha."
Tiếng Trần Hàn Nhiên không nhỏ, đám con trai xung quanh nghe được liền cười ầm lên. Đô vật? Vậy mà cũng nghĩ ra được. Nhưng vóc người nhỏ mập thật sự rất phù hợp bộ môn này, ha ha ha ha...
Nam Tầm chú ý đám con gái trong hàng cũng ghét mình ra mặt. Tán thủ đòi hỏi linh hoạt, béo cỡ kia thì sao vung vẩy nổi chân tay?
Tô Di Đình nhìn Nam Tầm bằng ánh mắt ghét bỏ, hiển nhiên đã nhận định rằng Nam Tầm đến vì Kim Hạo. Cô nàng chắc cảm thấy nhỏ mập Chu Manh Manh thẳng thừng bày tỏ ý thích là sự nhục nhã của Kim Hạo.
Nam Tầm mặc bọn họ nhìn ngó, vẫn bình chân như vại.
Thực ra ngoài mặt bình tĩnh, nội tâm đã nổi bão.
Thằng ranh Cung Thần sao còn chưa tới! Mọi người đều hiểu lầm cô thầm mến Kim Hạo!
Không chỉ mỗi Nam Tầm thầm nhắc mãi Cung Thần, ở đây có rất nhiều người đang tìm kiếm hình bóng cậu, ví dụ như đám con gái bên môn bóng rổ.
Tiếng tăm Cung Thần vang xa từ trận thắng Kim Hạo, người chơi bóng rổ giỏi nhất, cho nên ai ai cũng nghĩ cậu sẽ chọn môn ấy.
Rốt cuộc, tiếng chuông vào tiết reo vang. Từ xa xa, Cung Thần hai tay đút túi, giữa tiếng chuông reo, khoan thai bước tới dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người.
Nam sinh đẹp trai lướt qua lớp bóng rổ, đi thẳng tới hàng tán thủ và đứng lại ở... cuối hàng nam. Cậu như lơ đãng nhìn thoáng qua hàng nữ, dừng mắt trên người Tầm ú một giây rồi dời đi.
"Ồ."
Tất cả xôn xao.
Cái quái gì đây! Cung Thần thế mà cũng chọn tán thủ! Bóng rổ, sao cậu không chọn bóng rổ? Đám con gái vỡ òa, đám con trai cũng buồn bực.
Cung Thần đang cố ý hay như nào? Kim Hạo đăng ký tán thủ, chẳng lẽ cậu ta cố tình chọn cùng môn để gây hấn? Không đúng, Cung Thần bước sang đây chẳng tí đắn đo, nghĩa là cậu đã chọn nó từ sớm.
Trời, sao hai người họ lại trùng hợp va vào nhau thế kia!
Cung Thần trông ga lăng lịch thiệp, chắc không phải đối thủ của Kim Hạo. Kim Hạo sẽ hòa lại một ván ư?
Kim Hạo nghe tiếng xì xào chung quanh liền nhíu mày, Trần Hàn Nhiên thì suýt không đứng vững. Cậu ta bây giờ thấy Cung Thần như mèo thấy chuột, sợ hãi hãi hùng, nghe mọi người nói mà khóe miệng run rẩy không thôi. Gă lăng lịch thiệp cái rắm! Đám ngu muội bọn bây chưa thấy bộ dạng tàn nhẫn, đập người như biến thái của Cung Thần thôi!
Gần như ngay sau khi Cung Thần gia nhập lớp tán thủ, các bạn nữ bên hàng bóng rổ lập tức vọt sang đây. Nam Tầm thấy Trần Hâm cũng có mặt, cùng một số người vốn đã chọn môn muốn hóng hớt lại đổi ý chạy sang tán thủ.
Tán thủ thưa thớt ngày xưa, hôm nay đã thành bánh thơm trái ngọt. Đến giáo viên phụ trách nghiêm túc cũng nở một nụ cười hiếm có. Nhưng thầy vừa thốt ra câu đầu tiên, mọi người không cười nổi nữa.
Giáo viên hô to: "Thân là thầy tán thủ một năm tới của các trò, thiết nghĩ tôi cần nói trước là yêu cầu thể chất của tôi rất cao. Nam phải chạy hết 1000m trong ba mươi giây, nữ phải đạt 800m, không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại! Bây giờ vẫn rời đi được, chốc nữa chạy không được phải chuyển sang các môn khác thì trễ rồi."
Thầy tán thủ vừa dứt lời, đám học sinh kêu than khắp trời. Vài người lục tục rời hàng, đến hoa khôi Ngô Nam Nam cũng biết điều rút lui. Song, Tô Di Đình và Trần Hâm vẫn ở lại.
Hơn ba mươi học sinh nữ thoáng cái chỉ còn mười, bên hàng nam thậm chí ít hơn một nửa.
"Manh mập, sao cậu còn chưa đi? 800m cậu chạy nổi không?" Trần Hâm hỏi nhỏ.
Nam Tầm hờ hững đáp: "Câu này phải do tôi hỏi mới đúng. Cậu đừng cố sức quá kẻo hối hận."
Trầm Hâm cắn môi không đi.
Thầy cô các bộ môn khác dẫn học sinh dời sân thể thao, về lãnh địa của mình. Chỉ mỗi thầy tán thủ giữ học sinh mình lại chạy bộ, thậm chí đã chuẩn bị đồng hồ bấm giây.
Tầm ú dễ dàng chạy hết 800m trong thời gian quy định, khiến mọi người phải lau mắt mà nhìn. Trần Hâm cũng phải giật thót, lầm bầm "chạy nhanh thế".
Tô Di Đình chạy đến đích đúng vào giây thứ 30. Có thể là đoạn cuối dùng hết sức nên vừa chạm đích, cô nàng liền nôn hết cả ra. Bãi ọe trên đất bốc mùi chua làm mọi người khó chịu.
Đến phiên Trần Hâm, cô nàng cực lực chạy về đích, còn chưa kịp mừng đã nghe thầy báo vượt thời gian, lập tức bật khóc tại chỗ.
Thầy tán thủ không chút thương tiếc đuổi ba nữ, sáu nam không đạt tiêu chuẩn đi. Bọn họ chỉ đành đến những môn còn trống để bù vào, mà những môn này thường không được yêu thích. Bọn con trai còn đỡ, con gái mới thảm. Bóng đá, bóng chuyền không hợp với người thể lực yếu như Trần Hâm. Bóng rổ thì tạm, nhưng họ đủ người rồi.
Trước khi đi, Trầm Hâm không cam lòng nguýt Nam Tầm.
Nam Tầm nghĩ trong lòng: Liên quan cóc gì tới tôi?
Bỗng, Nam Tầm cảm giác có người đang nhìn mình một cách kỳ lạ thì tưởng là Cung Thần, bèn ngẩng đầu lườm người ta. Ai ngờ không phải, Kim Hạo bị cô trừng mà sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top