(9)
Edit:Nại
Beta: lazyy
_------------------------_
‘’Nhiều năm như vậy, chúng ta đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng gặp rất nhiều người,đã không còn là chúng ta của trước kia nữa rồi.’’
*****************
" Em nói có thể trở lại như lúc xưa, nhưng hiện tại đã khác xưa rồi.’’ Thẩm Trường Lưu hiện tại đã hiểu rõ, vì sao đời người vẫn có câu nói : Nhân sinh nếu như chỉ lần đầu gặp gỡ(*)
(*)là câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Nạp Lan Tính Đức
Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến
Hà sự thu phong bi họa phiến
Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm
Khước đạo cố nhân tâm dị biến
Ly Sơn ngữ bãi thanh tiêu bán
Dạ vũ lâm linh chung bất oán
Hà như bạc hãnh cẩm y lang,
Tỷ dực liên chi đương nhật nguyện.
(Tạm dịch )
Chuyện mà như thuở ban đầu
Gió thu sẽ chẳng gieo sầu quạt tranh
Người xưa nỡ đổi lòng đành
Lại than nhân thế sao nhanh đổi dời
Ly Sơn canh vắng dứt lời
Mưa đêm chuông vẳng không lời oán than
Giờ đây nghĩa dứt tình tàn
Xưa chim liền cánh, nay còn chi đâu?
Bài thơ dựa theo ý thơ cổ, tỏ nỗi lòng oán thán của khuê phụ sau khi chia tay nam tử lâu ngày không thấy gặp lại.
Tô Bạch hiển nhiên là không hiểu chuyện gì ‘’ Anh có ý gì ? ‘’
Thẩm Trường Lưu bình tĩnh lại, kiềm chế ý muốn đi tìm Mạc Chi Dương, cảm thấy mình nên nói rõ mọi chuyện với Tô Bạch
trước ‘’Em thích anh sao ? ‘’
‘’ Thích’’ . Tô Bạch trả lời gần như không cần suy nghĩ.
‘’ Vậy anh thích ăn gì ? Thích màu gì ? Thích làm gì ?’’
Mấy vấn đề này, Tô Bạch chưa từng nghĩ tới ‘’ Tuy rằng bây giờ em không biết, nhưng chúng ta vẫn có thể từ từ tìm hiểu nhau mà anh.’’
‘’Chúng ta quen nhau mười lăm năm, mười lăm năm vẫn không đủ cho em hiểu, vậy hiện tại có thể đủ sao?’’ Thẩm Trường Lưu thở dài, không biết vì sao lại không thấy khổ sở, chỉ cảm giác như trút được gánh nặng. ‘’ Tối hôm đó, anh đưa em đến quán bán sữa đậu nành, anh hỏi em còn ấn tượng hay không, em trả lời là không.’’
Tô Bạch nhớ lại, nhưng vẫn không nghĩ ra hắn nói vậy là có ý gì.
‘’Vậy còn cái năm mà chúng ta mới bước chân vào đại học, không có tiền mà em lại còn muốn đến xem buổi biểu diễn dương cầm của Charlie. Thời gian đó, mỗi ngày tôi đều làm việc bán thời gian, làm mẫu ảnh suốt nửa tháng để mua cho em một tấm vé VIP của buổi diễn. Tôi đã tặng em ở cửa hàng đó, em cũng rất vui, nhưng đó cũng chỉ là rất vui mà thôi.’’
Tô Bạch tựa hồ vẫn còn nhớ tới chuyện này, nhưng không nghĩ tới hắn lại nhắc đến lúc này, yếu ớt biện hộ ‘’ Thời gian đã qua lâu như vậy, quên mất cũng là chuyện bình thường.’’
‘’Từ khi quen biết em, tôi vẫn luôn làm mọi thứ vì em, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ : liệu Tô Bạch có thích hay không? Có ghét hay không ?
Em muốn xem diễn tấu, tôi sẽ đi làm thêm kiếm tiền mua vé cho em, thích ăn bánh của quán nào đó, trời tuyết rơi, tôi vẫn sẵn lòng xếp hàng mua bánh giúp em. Tôi luôn nghĩ em sẽ thích tôi nếu tôi đối xử thật tốt với em.
Nhưng sự thực không phải vậy, tôi đối xử tốt với em suốt bảy năm, từ những năm cấp ba đến khi tốt nghiệp đại học, nhưng đến khi tốt nghiệp, em lại rời đi mà không nói một lời nào.’’
Đối mặt với chất vấn của hắn, Tô bạch có phần chột dạ ‘’ Em có thể giải thích’’
‘’ Sau khi em đi, tôi suy sụp, uống rượu, uống tới mức loét dạ dày, nếu như không có đại diện của tôi ngày đó kiên trì khuyên nhủ tôi, dẫn dắt tôi, thì tôi… khi tôi cần người ở bên cạnh nhất, em đã ở đâu?’’ Thẩm Trường Lưu nói tới đây, bất chợt cười thành tiếng, chính mình trước kia sao lại ngu xuẩn như vậy cơ chứ.
‘’ Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa mà.’’ Trong lòng Tô Bạch đối với chuyện mình đã rời đi cũng như những chuyện đã xảy ra với hắn áy náy vô cùng.
‘’Em vẫn không chịu hiểu sao!?’’ Vì sao cậu ta vẫn cho rằng chỉ cần cậu ta trở về thì có thể bắt đầu lại lần nữa? ích kỷ chỉ biết đến mình. ‘’Nhiều năm như vậy, chúng ta đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng gặp rất nhiều người,đã không còn là chúng ta của trước kia nữa rồi.’’
Tô Bạch lúc này xem như hiểu rồi, hóa ra nãy giờ nói nhiều như vậy cũng chỉ vì thằng đó thôi sao, cậu ta khoanh tay trước ngực, mở miệng chất vấn ‘’ Anh thay lòng rồi chứ gì? Anh thích thằng đó rồi đúng không?’’
‘’ Vấn đề không phải ở đó.’’ Thẩm Trường Lưu không thể chấp nhận cách nói này, nếu nói như vậy, không khác nào nói Mạc Chi Dương chính là tiểu tam, nhưng cậu ấy không phải.
“Tôi thích em, chính là đã qua nhiều năm như thế rồi em có từng đáp lại tôi lần nào hay chưa? Hết thảy đều là tôi tự mình tương tư đơn phương mà thôi, sao có thể gọi là thay lòng đây chứ? Tám năm, tôi chờ em tám năm rồi, vì em , tôi cùng người trong nhà xung đột tới đoạn tuyệt quan hệ. Tôi từ một người sống trong nhung lụa lại thành một kẻ ngay cả học phí cũng không trả nổi…’’
Tô Bạch theo bản năng phản bác ‘’ Đó đều là anh tình nguyện, liên quan gì đến tôi cơ chứ?’’
‘’Đúng vậy, mà dù sao cũng không còn quan trọng nữa rồi. Tám năm ròng, tôi vẫn luôn nghĩ tới em, còn em thì sao ? Tôi gửi cho em biết bao nhiêu tin nhắm nhưng đều không nhận được hồi âm.’’
Tô Bạch tự cảm thấy bản thân mình có nỗi khổ riêng ‘’ Quãng thời gian đó em cũng rất bận rộn, mỗi ngày đều vội vàng biểu diễn. Một mình em ở nước ngoài cũng không dễ dàng gì mà.’’
***************
Tô Bạch, tôi hết yêu em rồi, chúng ta vẫn nên chấm dứt thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top