(6)

Edit:lazyy

Beta:lazyy

_----------------------_

“Ăn là trên hết!”

************

“A?” Thẩm Trường Lưu không kịp phản ứng, thấy Tô Bạch đưa ra yêu cầu này, theo bản năng có chút lo lắng Mạc Chi Dương vẫn còn ở nhà.

“Sao thế anh? Không tiện hả? Chỉ là lâu rồi không gặp nên em muốn ôn lại chuyện cũ với anh thôi mà.” Tô Bạch hơi hơi nhướn mày đẹp, xem ra thằng đó vẫn còn ở nhà hắn.


Thẩm Trường Lưu đột nhiên trầm mặc, hắn quen biết với Tô Bạch tính đến nay cũng đã mười lăm năm, từ lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này, hắn đã bắt đầu điên cuồng mê luyến, ái mộ.

Đối với cậu ấy trước nay đều là nói gì nghe nấy, chỉ cần cậu nói một câu, hắn liền hận không thể bắc thang lên trời hái sao xuống cho cậu, hận không thể moi tim moi phổi ra cho cậu, chẳng sợ bảy năm qua chưa từng được  đáp lại cũng không oán không hối.

Nhưng cuối cùng tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này kia chứ? Ngay cả chính Thẩm Trường Lưu  cũng không trả lời được .

“Nhà anh có người khác hả?” Cuối cùng Tô Bạch vẫn nhịn không được mà hỏi ra.

Thẩm Trường Lưu căng thẳng, theo bản năng mà lắc đầu: “Không có, nhưng mà... chúng ta đi ăn cái gì trước đi được không. Em chắc cũng đói bụng rồi ha.” Nói xong liền ra hiệu cho tài xế khởi  động xe.


Xe chạy đến một cửa hàng bán sữa đậu nành lâu năm, Thẩm Trường Lưu cười hỏi: “Em còn nhớ chỗ này không?”

“Không có gì ấn tượng.” Nhìn cửa hàng cũ rách trước mặt, Tô Bạch lắc đầu.

Ánh mắt Thẩm Trường Lưu đột nhiên ảm đạm xuống, tựa như ánh nến bị dập tắt, vô tình để lộ ra một chút thương cảm, đáng tiếc Tô Bạch lại không phát hiện ra.

Dây dưa lượn lờ khắp nơi, lúc về đến nhà vậy mà đã hơn 5 giờ rồi, Thẩm Trường Lưu thấp thỏm mở cửa phòng, phát hiện trong phòng không có một bóng người, vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chính hắn cũng tự biết, việc gì tới thì vẫn phải tới mà thôi.

“Trang hoàng thật tinh xảo nha.” Căn phòng được trang hoàng  theo phong cách Châu Âu đơn giản, xám trắng là màu chủ đạo, còn điểm xuyết thêm một chút cây xanh, Tô Bạch thực thích.

Lôi kéo rương hành lý vào nhà, Thẩm Trường Lưu nhớ lại, hôm nay Mạc Chi Dương hẳn là có tiết cho nên đã đi từ sớm rồi, cũng không biết vì sao hắn lại thở phào nhẹ nhõm.

“Trường Lưu, lần này em trở về là muốn được ở bên anh.”

Tô Bạch đột nhiên nhào tới, ôm chặt Thẩm Trường Lưu.

Lúc này cửa đột nhiễn bật mở, Mạc Chi Dương bước vào, một tay vẫn cầm một túi rau dưa lớn, cậu nhìn qua bỗng thấy hai người nào đó đang show tình cảm.

Ba người đồng thời ngẩn ra, tựa như bọn họ đều không đoán trước sẽ gặp nhau trong  tình huống máu chó như vầy, đặc biệt là Thẩm Trường Lưu, hắn theo bản năng mà đẩy người nọ ra.

Ánh sáng trong mặt Mạc Chi Dương biến mất, chẳng cần nghĩ cũng biết đây là tình huống gì, không khóc không nháo, cậu an tĩnh đặt đồ đang cầm trên tay xuống sàn.

Xoay người, còn đặc biệt tốt bụng mà đóng cửa lại hộ bọn họ.

Thẩm Trường Lưu trơ mắt nhìn cậu lặng yên không một tiếng động mà rời đi, không hiểu sao trái tim lại như bị bóp nghẹt, cậu ấy không phải chỉ là thế thân thôi sao?

Cái tên tiểu tam này cũng khá thông minh đấy, Tô Bạch nhướn mày, Trường Lưu cuối cùng vẫn thích cậu ta mà thôi, nếu không tại sao anh ấy lại không đuổi theo thằng đó chứ.

Cánh cửa vừa khép lại, Mạc Chi Dương nhịn không nổi mà xoay người chạy vèo đi: “Nhanh lên, ông đây bây giờ muốn ăn gà rán, ăn mì chua cay mao huyết vượng aaaaa! Mấy ngày nay bồi anh ta ăn cháo trắng rau xào thèm chết ông đây rồi!”



Gà rán


Mì chua cay huyết vượng


Cháo trắng

“Cậu không sợ ngã chết à!” Hệ thống có chút buồn cười.

“Ăn là trên hết!” Mạc Chi Dương đầu cũng chả buồn ngoảnh lại, chạy như chạy giặc, mấy ngày nay cậu đã giảm mất bốn năm cân rồi ấy, nhưng tại cái tên Thẩm Trường Lưu kia bị bệnh bao tử, không được mấy món cay nóng kích thích.

Đồ vật cậu mua, Thẩm Trường Lưu cũng không ném đi, nhấc lên cảm thấy cái túi này cũng khá nặng, trong lòng không hiểu sao cũng nặng nề theo, đem tất cả rau dưa bỏ hết vào trong tủ lạnh.

“Trường Lưu anh biết nấu cơm hả?” Tô Bạch đi tới, nhìn thấy  phòng bếp giống như thường xuyên được sử dụng, vì thế liền đưa ra yêu cầu: “Anh nấu cho em ăn được không?”

“Anh không biết nấu.” Sau khi Thẩm Trường Lưu cất hết đồ vật xong cũng không biết nên làm gì nữa, dù sao trước kia đều là Mạc Chi Dương làm.

**************

Trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, người đàn ông hơn 1 mét 8 cao to cuộn tròn người ở trên giường, dạ dày đau đến co rút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top