(4)

Edit:Nại

Beta: lazyy

_-------------------------_

Nhưng Thẩm Trường Lưu à, anh phải cẩn thận đó, tôi còn có thể ngọt tới muốn mạng anh luôn đó nha.

******************

N

ếu đặt lên bàn cân mà so sánh thì Mạc Chi Dương cậu càng trẻ hơn Tô Bạch, cậu mới 25 tuổi, làn da trắng muốt tinh tế nõn nà, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia, phá lệ câu nhân, nhưng cố tình khí chất lại sạch sẽ, hoàn toàn khác xa với Tô Bạch thanh cao.

Lúc này Thẩm Trường Lưu bất chợt thanh tỉnh, như biết được người trước mặt là Mạc Chi Dương, là chính bản thân cậu.

“ Em vừa rồi rửa mặt, không cẩn thận làm ướt quần áo ngủ mất rồi.” Mạc Chi Dương nhìn qua có vẻ co quắp bất an, tay lôi kéo vạt áo, không biết như nào cho phải.

Thẩm Trường Lưu chậm rãi bước tới, lắc đầu “ Không sao, lại đây ăn cơm đi.”

Hai người cơm nước xong xuôi, Mạc Chi Dương như gấu Koala, khoá chặt trên người hắn, áp sát vào lồng ngực hắn, khều khều lại lẩm bẩm “ Có vết bẩn.”

Trừ khi lên giường, hai người ở ngoài chưa từng thân mật như vậy, nhưng Thẩm Trường Lưu cũng không đẩy cậu ra, dù sao người trong lòng cũng là bệnh nhân, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ người ngủ.

Từ lúc này, không khí giữa hai người dần trở nên vi diệu.

Buổi tối, Thẩm Trường Lưu ngồi trên sô pha ăn dâu tây mới mua, thuận miệng khen một câu “ Ngọt thật.”

Nào biết đột nhiên Mạc Chi Dương bật cười, cầm lấy một trái dâu tây nhét vào miệng, sau đó trực tiếp đè hắn xuống sô pha “ Em cũng rất ngọt nha (^~^).”

Thẩm Trường Lưu nghe xong cười thành tiếng, vị dâu tây ngọt ngào tan chảy trong miệng, còn có thể làm gì nữa, ôm lấy eo nhỏ của cậu, bàn tay thăm dò vào trong áo, thở dốc khen một câu“ Em rất ngọt.”

Mạc Chi Dương cười, cười đến vui vẻ : Nhưng Thẩm Trường Lưu à, anh phải cẩn thận đó, tôi còn có thể ngọt tới muốn mạng anh luôn đó nha.

Ở cùng một chỗ với cậu, Thẩm Trường Lưu luôn cảm thấy như được ngâm mình trong mật. Từ lúc khỏi bệnh, Mạc Chi Dương như biến thành mèo nhỏ dính người luôn luôn cuốn lấy hắn, nhưng Thẩm Trường Lưu không chán ghét cảm giác này, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng mấy ngày nay hai người dường như đã gặp mặt nhau nhau quá thường xuyên, bức ảnh Mạc Chi Dương ra vào biệt thự đã vô tình bị paparazzi chụp được.

Ảnh để Thẩm Trường Lưu bỗng nhiên lên tin tức, bị paparazzi chụp được có một thiếu niên ra vào nhà riêng của hắn.

Tin tức nhanh chóng chiếm lấy tiêu đề của các ứng dụng lớn, oanh tạc toàn bộ giới giải trí, phải biết Thẩm Trường Lưu nhiều năm qua chưa từng có tai tiếng, đây là lần đầu tiên.

Ảnh chụp từ phía sau, được nhiều trang truyển thông lớn đăng tải và đều chiếm trang nhất, hot search mấy ngày liền đều bàn luận về tấm ảnh đó.

Tô Bạch, người đang phát triển ở nước ngoài, nhìn thấy tin tức này, mơ hồ có cảm giác như đồ vật của mình bị ai đó đoạt mất, tâm tình không tốt đầy lùi lịch trình, trực tiếp bay trở về.

“ Hút thuốc ít thôi, cẩn thận ung thư phổi.” Hệ thống duy nhất chịu nổi không chính là kí chủ nhà mình hút thuốc lá, tuy rằng không phải là nghiện nhưng cứ hai ba ngày lại hút một lần, rất không tốt.

Hút xong một điếu, Mạc Chi Dương ném tàn thuốc vào bồn cầu, nhìn tàn thuốc bị dòng nước cuốn đi. “ Tô Bạch bây giờ đang ở trên máy bay?”

“ Đúng.”

Mạc Chi Dương đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, lắc đầu “ Ha ha, đáng tiếc, trở lại quá muộn.”

Ở nhà vệ sinh nghe thấy tiếng cửa mở khóa, Mạc Chi Dương vội lao ra, vừa nhìn thấy người đi vào, không dám tiến lên, ngồi gục xuống ôm lấy đầu gối “ Xin lỗi, xin lỗi anh, em không nghĩ tới sẽ bị chụp lén.”

Kỳ thật Thẩm Trường Lưu cảm thấy chuyện này cũng không ngoài ý muốn, dù sao cũng thường xuyên ra vào, trước sau gì mà chả bị chụp được, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh đến như vậy mà thôi.

Thấy cậu lo lắng cùng khẩn trương, trong lòng hắn có chút đau lòng, đi tới ôm nhẹ người vào lòng “ Không sao, công ty sẽ giải quyết việc này.”

*****************
"Em muốn đến nhà anh ở cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top