Thế giới thứ nhất(6)
Mạc Mặc vừa vào đến nhà liền bị một vật mềm mềm xù xù nhảy lên người. Nó dùng bốn cẳng bán lên cô không buông, trong miệng còn phát ra tiếng " meo meo"~~~
" Được rồi Tiểu Hắc, mi không cần phải thể hiện tình cảm mãnh liệt như vậy chứ "
Vừa nói cô vừa kéo Tiểu Hắc ra khỏi người mình. Thế nhưng tiểu gia hỏa này làm thế nào cũng không chịu buông móng vuốt của nó ra khỏi người cô. Đây là con mèo mà nguyên chủ nuôi, béo béo tròn tròn như một quả banh vậy. Toàn thân đen sì nên nguyên chủ gọi nó là Tiểu Hắc.
" Tiểu Hắc, mi mau đi xuống để Tiểu Thanh Thanh còn đi nghỉ ngơi. Em ấy đã rất mệt rồi"
Mải giằng co với Tiểu Hắc nên cô không chú ý đối tượng công lược và cũng là anh trai nuôi này của cô đã vào nhà từ lúc nào. Anh đến gần cô lôi Tiểu Hắc ra ôm vào lòng mình rồi quay sang nói với cô:
" Em đi nghỉ ngơi trước đi. Lát anh sẽ mang thức ăn lên cho em. Bên phía nhà trường và ba mẹ, em cứ yên tâm không phải lo lắng gì hết" Vừa nói trên mặt anh vẫn luôn là nụ cười nhã nhặn, ấm áp.
" Vậy cảm ơn anh... hai" Cô nói xong thì xoay người đi lên lầu. Không hiểu sao đi được một đoạn, cô quay đầu lại thì thấy được anh vẫn đứng đó mỉm cười nhìn mình. Trong lòng anh là Tiểu Hắc ngoan ngoãn nằm im....... "Thật là thấy sắc quên chủ". Cô âm thầm nghĩ như vậy rồi tiếp tục đi lên lầu.
Tiểu Hắc: " Còn không phải là chủ nào tớ nấy sao -_- "
Mạc Mặc: .......
----------------
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Mạc Mặc thoải mái mà nằm trên chiếc giường lớn êm ái. Nhưng mà vừa nằm xuống cô liền giật mình. Nguyên chủ cô ấy rốt cuộc là ......thích nam chính đến mức nào vậy??? Trên trần nhà........ dán toàn là tranh vẽ Giang Hàn. Các bức tranh với đủ mọi sắc thái khác nhau của nam chính. Chúng được sắp xếp thành hình trái tim.....
Như này đêm nay cô sẽ không gặp ác mộng chứ???
.....
Theo như những gì cô biết, nguyên chủ cô ấy học mỹ thuật. Thảo nào vẽ rất đẹp, cũng rất có hồn. Những bức tranh này có lẽ đã được vẽ từ lâu. Còn có cả bức lúc nam chính còn nhỏ. Mỗi một bức tranh đều là tâm huyết, tình cảm của nguyên chủ đặt vào đó.
Lâm Thanh Thanh vốn không phải là một người năng động. Cô ấy giao tiếp không tốt, từ bé đến lớn không có bạn bè thân thiết nào. Điều này cũng giải thích cho việc một đại tiểu thư như cô ấy lại dễ dàng để cho người ta bắt đi như vậy. Việc cô ấy làm nhiều nhất trong ngày không phải đi chơi với bạn bè mà là vẽ. Cô ấy bắt đầu thích nam chính có lẽ là lúc khi họ còn nhỏ, nguyên chủ được Lâm ba dẫn sang nhà nam chính chơi. Khi đó cô ấy thấy nam chính ở sau vườn, ngồi cạnh cái bàn đá nhỏ, cúi đầu chăm chú vẽ cái gì đó. Với tính cách của nguyên chủ có lẽ sẽ không dám tới gần, xoay người bỏ đi. Nhưng vì bản tính tò mò nên cô ấy quyết định lại gần, nguyên chủ muốn xem nam chính vẽ cái gì mà chăm chú vậy. Trẻ con mà, tò mò là bản tính rồi. Kể cả với đứa trẻ nhút nhát như nguyên chủ lúc đó cũng không ngoại lệ.
Nhưng còn chưa đến gần nguyên chủ đã bị nam chính phát hiện ra. Tiểu nam chính lúc đó nhìn thấy nguyên chủ thì nhíu mi một chút nhưng cũng chủ động bắt chuyện. Nguyên chủ ấp úng trả lời lại. Sau đó tiểu nam chính lại hỏi nguyên chủ vài vấn đề nữa về việc vẽ vời. Nhắc đến sở thích của mình nguyên chủ lúc đó cũng dần không còn ngần ngại nữa mà vui vẻ nói chuyện với tiểu nam chính. Hai người nói, nói, mặc dù tiểu nam chính không thể hiện cảm xúc gì nhưng cũng khiến nguyên chủ vô cùng vui vẻ. Có lẽ nguyên chủ thích nam chính từ lúc đấy.
Tuy nhiên cuộc trò chuyện có thể xem như là vui vẻ này giữa hai người cũng chỉ có một lần duy nhất như vậy. Sau này quãng thời gian mà hai người ở chung không có nhiều. Nam chính lại bởi vì không thích nguyên chủ nên thường xuyên trốn tránh gặp mặt. Nhưng tình cảm của nguyên chủ đối với nam chính lại vẫn cứ không thay đổi, cô ấy vẫn chỉ thích một mình Giang Hàn.
Cô không hiểu. Gặp nhau ít ỏi như vậy, thậm chí đối phương còn vì không thích mà từ chối gặp mặt. Tại sao nguyên chủ lại vẫn chỉ thích một mình nam chính. Còn hao tốn tâm tư vẽ tranh rồi..... dán lên như vậy.
Cô không hiểu.... Cũng không muốn hiểu. Chuyện gì là quá khứ thì hãy để nó qua đi. Phần tình cảm đó là của nguyên chủ, không phải của cô. Mối quan tâm hiện tại của cô là Lâm gia và..... vị kia.
--------
Lâm Dực - vị anh trai và cũng là đối tượng công lược của cô. Trong trí nhớ của nguyên chủ vẫn luôn là người anh tốt, ôn nhu, ấm áp. Tuy nhiên, trong cốt truyện, người này lại không hề đơn giản như vậy.
Chuyện năm đó Lâm gia nhận con nuôi không phải ai cũng biết. Đến bây giờ Lâm Dực đi theo Lâm ba vào công ty, mọi người cũng chỉ nghĩ anh là họ hàng của Lâm gia mà thôi. Với vẻ ngoài cuốn hút, phong thái nhã nhặn, cử chỉ khiêm tốn, lễ phép, Lâm Dực đã hoàn toàn lấy lòng được toàn bộ nhân viên trong Lâm thị. Đặc biệt là các nhân viên nữ. Nhìn bên ngoài trông anh có vẻ vô hại, nhưng bên trong lại có dã tâm rất lớn. Nhờ những năm đi theo học hỏi từ Lâm ba, Lâm Dực đã ngấm ngầm tự xây dựng cho mình một công ty riêng và ngày càng phát triển nó. Hiện tại cũng đã có chút tiếng tăm. Không những vậy, anh còn bước chân vào thế giới ngầm, thâu tóm toàn bộ thế lực về dưới tay mình. Tuy nhiên làm được chuyện này cũng phải mất thời gian khá lâu. Bây giờ anh mới chỉ thu phục được một nửa thế lực. Thế nhưng cũng đủ để người ta phải khiếp sợ.
Mục đích của Lâm Dực khi làm những chuyện này cũng khiến cô hơi bất ngờ. Anh không hề đụng đến Lâm gia. Mà đối tượng anh nhắm đến lại là..... Giang gia - Nam chính đại nhân!!?Không! Chính xác là ba của nam chính, chủ tịch Giang Siêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top