Thế giới thứ nhất(1)

RẦM!!!

" Cho mày biết thế nào là lễ độ"

" Dám bám lấy nam thần. Còn không nhìn lại xem mình là cái dạng gì."

" Để mày ở đây cũng là quá nhân từ rồi..."

" Chết đi"

"..."

"..."

Tiếng nói xa dần rồi tắt hẳn. Cả không gian chìm vào im lặng. Trong căn phòng tối đen, ánh sáng yếu ớt cuối ngày không đủ để chiếu vào đó....Sàn nhà lạnh ngắt, những miếng vải bị xé rách vương vãi khắp nơi. Một thiếu nữ thoi thóp nằm trên sàn, chỉ có thể dựa vào hơi thở yếu ớt để biết thiếu nữ ấy còn sống. Quần áo thiếu nữ rách nát tả tơi, trên người khắp nơi đều là vết cào, tóc tai tán loạn,... Trong không khí ẩm mốc dường như còn có mùi máu tanh nhè nhẹ.....

--------

Đau...Cảm giác đầu tiên ngay sau khi cô mở mắt ra...Chỉ có một chữ: F*ck!!!

Toàn thân rã rời, tứ chi tê liệt. Cô cảm thấy mặt của mình đau rát, khóe miệng hình như đã chảy máu.... Cái thân thể rách nát này...

Mịa! Đã thế còn bị trói chặt, không gian xung quanh chật chội, tối đen không một tia sáng. Đừng có nói với cô là cái cơ thể này là đang bị bắt rồi nhốt trong cốp xe đi. Bây giờ là thời đại nào rồi, tên khốn kiếp nào còn chơi trò này vậy??? Cô thật sự không thích cái cảm giác hiện tại chút nào. Thực sự là con mẹ nó chật quá đi!!!!

[ Tiếp thu cốt truyện ]

Được rồi, chắc tại bị nhốt đã lâu, lại còn bị trói chặt trong cái nơi chật hẹp này, tay chân cô hầu như đã bị tê không thể cử động nên việc cởi trói xem ra khá là khó khăn.... Cho nên, đi coi tình hình đã.

Đây là một quyển thanh xuân vườn trường..... Như bao câu chuyện mà chúng ta đã đọc, nữ chính Liễu Y Y_con nhà nghèo vượt khó vươn lên bằng tài năng của mình mà nhận được học bổng vào học tại ngôi trường mà nam chính Giang Hàn đang học. Nữ chính thành công khiến nam chính chú ý ngay ngày đầu vào trường...
Ngay sau đó chính là một loạt mấy trò trẻ con, rẻ tiền như là nữ chính vì cá cược thua nên phải làm người hầu cho nam chính, nam chính của chúng ta thì bị sự kiên cường không ngừng vươn lên của nữ chính thu hút... Đôi bạn trẻ cứ thế mà ở bên cạnh nhau.
Tuy nhiên, nam chính là ai? Chính là thiếu gia độc nhất của Giang gia, ba Giang mẹ Giang tất nhiên là không thể chấp nhận được việc nữ chính là con dâu rồi. Còn chưa kể đến, bên cạnh đó còn có một số nữ phụ, pháo hôi, bia đỡ đạn khác ra sức ngăn cản tình yêu của nam nữ chính.
Nữ chính của chúng ta vì quá đau buồn nên đã quyết định rời xa nam chính, đi theo quý nhân ra nước ngoài học tập. Kết quả là mấy năm sau, nữ chính mang theo vinh quang trở về, một lần nữa đem nam chính đánh gục... Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, nam nữ chính cuối cùng thuận lý thành chương mà ở bên nhau. Hết!!!!
Đối với cái cốt truyện này, Mặc Mặc tỏ vẻ... cô không còn gì để nói. Logic quen thuộc, nhân vật nhàm chán. Toàn mấy cái chiêu trò cũ đến không thể cũ hơn được nữa... Không được, cô chịu không nổi, loại vi diện vừa lạc hậu vừa lỗi thời này, cô không sống được.
Hệ thống, mau đổi thế giới khác
[ Không thể thay đổi vi diện] Cái này không có trong lập trình của nó. Bộ cô tưởng đây là quần áo sao? Cô không thích là có thể đổi à.. Mơ cũng quá đẹp rồi!!
F*ck! Vậy ta phải ở cái chỗ rách nát này bao lâu nữa đây?
[ Cho đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ] Hệ thống rất chân thành giải đáp thắc mắc cho cô. Tuy nhiên trong giọng nói của nó lại ẩn ẩn chút vui sướng khi thấy người gặp hoạ. Ai bảo cô vừa mới tới đã mắng nó chứ. Đây là báo ứng, báo ứng, báo ứng. Chuyện quan trọng phải nói ba lần.
Hoàn thành cái con khỉ ấy. Cô bây giờ còn không thể cử động... Hơi sức đâu mà nghĩ đến nhiệm vụ. Thoát khỏi đây cũng là cả một vấn đề rồi.
Ta có thể tự sát không?
[...] Ký chủ à, cô ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy được không hả
Im lặng tức là đồng ý. Vậy ta đi đây, hẹn gặp mi ở thế giới sau.
[ Khoan! Khoan! Tôi có thể cung cấp cho cô thiết bị cởi trói] Nói lý chút được không. Chưa gì hết mà cô đã định cắn lưỡi tự sát thật sao!!!!
Còn không mau đưa đây
[ 50 điểm]
Tạm biệt!
[Đừng mà! 40]
......
[ 20! 20! Giá cuối rồi, không thể bớt nữa] Một lời không hợp liền tự sát. Cô có bệnh hả!!!
5 điểm. Thời gian có hạn, không lôi thôi
[...] Bớ người ta! Chú cảnh sát ơi ở đây có cướp. Gian thương như cô. Có ai buôn bán kiểu vậy không hả, giảm như vậy còn ai dám làm ăn với cô nữa... Nếu bây giờ nó nói không.. có phải cô sẽ lại.... Được rồi! 5 thì 5
[ Thành giao. Hệ thống tự động trừ điểm. Số điểm hiện tại của người chơi là: -5]
Nói xem có ai khổ như cô không? Còn chưa kiếm được điểm nào mà đã bị trừ!
[...] Phải ở chung với người như cô, hệ thống nó mới khổ đây này. Thật là quá thảm mà!!!!!
30 phút sau....
Cai đồ hệ thống chết tiệt lại dám chơi khăm cô. Tưởng đưa cô được thứ gì ngon lành ai ngờ lại là một con dao nhỏ cùn. Hại cô mãi mà không cắt xong dây trói
[ Chỉ có 5 điểm mà cô còn muốn như nào?] Máy cưa chắc. Có đưa cũng chưa chắc cô đã dùng được.
Mi được lắm cái đồ hệ thống lỗi thời kia. Cứ đợi đấy cho ta!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top