Thế giới thứ nhất - Tình yêu của quân vương [8]
Chương 8
Brie tiếp tục không danh không phận tại hoàng cung Lamera. Cô cực kì sốt ruột vì việc này. Bên trên có một vương phi, mặc dù vương phi không hề quan tâm đến cô, nhưng cô không thể sai bảo cung nhân làm theo ý mình được.
Các cung nhân khác chỉ làm nhiệm vụ họ có, lau dọn quét tước gì đấy, không ai bưng trà rót nước cho cô, cô đành phải nhờ Evelynn nhưng mẹ cô cũng chưa từng thực sự làm việc tay chân trước đây. Mặc dù ân sủng cũng có, nhưng quyền lực thực tế hay sự tôn trọng thì không như cô kì vọng.
Cô bị hạn chế ra ngoài vườn hoa, không thể đi hái hoa nhặt lá, cả ngày chỉ được ở trong phòng. Vương phi Bardon còn mời một người thầy dạy lễ nghi đến bắt Brie học theo. Người hầu hạ cô lại là mẹ của mình, Brie không thể mặc sức mà sai khiến được. Thậm chí dự tiệc cũng không thể dự, quần áo xa hoa cũng không cách nào mặc được. Mà có mặc, cũng không có ai để cô khoe.
Cả việc gặp Balthazar cũng vô cùng khó khăn. Bởi Skye vẫn đang ở đây, quốc vương một nước đương nhiên cũng phải đón tiếp quốc vương kia. Không thể liên tục ở cạnh Brie. Mặc dù Balthazar đã ra lệnh cho mọi người phải cung phụng Brie và cho Brie thứ cô muốn, nhưng thực quyền trong tay vương phi, chuyện của hậu cung, Balthazar không thể nhúng tay, điều này khiến Brie cực kì tủi thân.
Lần đầu tiên, cô nhớ đến việc "so sánh" mà trước đây Vivian đã nói với mình.
Đúng vậy, tại Aristo, cho dù thân phận của cô không hề minh bạch, nhưng bởi vì Skye sủng ái cô, nên cô có tất cả sự trọng vọng cô muốn. Nhưng ở đây, cùng trong một bối cảnh, cùng là người của quốc vương, nhưng Brie bị bó tay bó chân vô cùng. Sự so sánh bắt đầu hình thành, một khi nảy sinh, đột nhiên tình yêu không còn là "quả ngọt" như Brie từng nghĩ nữa.
Phải vài hôm sau, Brie mới gặp được Balthazar, cả hai lại tiếp tục sự nghiệp lăn giường. Kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng vậy, Brie và Balthazar khi gần nhau đều là lửa tình đốt trụi lí trí, bùng lên những khát vọng mạnh mẽ để sưởi ấm đối phương. Balthazar cần người sưởi ấm hắn, để hắn cảm thấy không bị ấm ức bởi lấy người mình không yêu, Brie cần người sưởi ấm cô, bởi những thứ cô muốn đã khác trước rồi.
Nhưng trước một tình yêu thuần khiết của kiếp trước, kiếp này, đã thay đổi rất nhiều. Brie bắt đầu có ham muốn, còn Balthazar lại bắt đầu không thể cho Brie thứ mà cả hai từng hứa. Lúc này, Brie mới thấy tình yêu mong manh cỡ nào, sự tủi hờn bắt đầu bùng phát.
"Có chuyện gì thế Brie?"
"Balthazar, em chỉ muốn ở cạnh chàng, không danh không phận cũng được. Bây giờ, em quá hạnh phúc rồi."
"Em sẽ có danh phận ở cạnh ta. Ta hứa. Chỉ có con của chúng ta mới có quyền thừa kế vương quốc, chỉ có em mới xứng đáng ngồi ở vị trí hoàng phi, Brie, em hãy tin ta, ta nhất định sẽ bảo vệ em."
Brie bĩu môi trong tâm tưởng. Balthazar chưa từng bảo vệ được cô. Những cung nữ cô muốn đều không có, chỉ có mẹ cô. Evelynn chưa từng thực thụ là cung nữ, chỉ biết đứng ở bên cạnh chứ chưa từng hầu hạ cô. Brie hoài niệm việc có người mang bữa sáng, hầu cô rửa mặt, đem đến trước mặt cô rương quần áo trang sức và ra sức lấy lòng cô khi ở Aristo.
Cô cảm thấy rát mặt, giống như lần giễu võ giương oai ngày trước với Vivian là vô nghĩa vậy. Vivian từng so sánh cô với Lilianna, Brie đã muốn cho Vivian thấy sự sủng hạnh của Balthazar sẽ giúp cô đứng vững trong hoàng cung mà không cần phải học tập. Brie muốn chứng tỏ cho Vivian thấy mình hơn Lilianna rất nhiều. Nhưng hiện thực cho cô một cú tát, vương phi còn gò ép cô hơn cả những gì cô muốn.
Nếu kiếp trước cô không màng bởi vì cô không cần tranh giành, thì giờ đây lại không phải như thế. Không muốn có, không cần có khác với việc không thể có. Brie bởi vì sự "không thể" này, mà cực kì khốn đốn.
Vốn dĩ có thể đổi khác cơ mà.
Vốn dĩ sẽ khác biệt, nếu như ngày từ đầu cô thon thả và xinh đẹp.
Tất cả là tại Vivian, đúng thế. Tất cả là tại Vivian.
Sự hờn giận của Brie cứ thế bốc lên ngùn ngụt.
...
Thuỵ Tâm hoàn toàn không biết Brie đã bắt đầu trở nên vặn vẹo về mặt tâm lí mà sinh ra một cỗi thù hằn với mình. Cô đoán Brie đã quyết tâm ở lại Lamera, vậy thì cô nên thay Brie gom mấy hạt giống và mấy loại cây của Lamera về cho Lilianna. Lilianna hoài niệm cố hương, chỉ có thể thông qua cây cỏ để nguôi ngoai nỗi nhớ.
Vốn dĩ là cung nữ cũ của hoàng cung Lamera, chưa kể việc cô nhờ vả chỉ là xin hạt giống và học hỏi cách trồng cây nên chẳng ai từ chối cô cả. Cũng trong lúc đang hỏi về vụ trồng cây, cô gặp Skye Tyder.
Skye nhìn thấy hạt giống trên tay cô, liền hỏi
"Mang về cho thứ phi à?"
"Bẩm bệ hạ, vâng ạ."
"Chọn nhiều một chút... tốt nhất nên lấy sẵn mấy cây trưởng thành, mang cả đất về cho dễ trồng và giữ mấy cái cây này sống." Skye nói.
"Dạ vâng ạ, hồi ở núi Punk, lệnh bà thích nhất hoa Lila nên nô tì đang tìm kiếm hạt giống và cách trồng."
"Núi Punk à?"
"Dạ, vâng ạ."
Thuỵ Tâm không nghĩ cơ hội để cô lôi Sunit xuống nước lại nhanh thế. Nhắc đến núi Punk, chắc chắn sẽ khiến Skye nghĩ đến Sunit. Cô tin rằng Skye chưa từng hỏi Brie về Sunit, nếu có, Brie chắc chắn sẽ kể. Hoặc nếu có, Brie cũng quên về gương mặt dữ tợn với vết sẹo ngang mặt rồi.
Nhưng bây giờ, phải làm sao để Skye nghi ngờ về lòng trung thành của Sunit, khi hắn vốn dĩ chưa từng phản bội. Thuỵ Tâm rơi vào suy tư chưa từng có.
Đêm hôm ấy, Skye gọi Thuỵ Tâm đến.
"Kể cho ta nghe mọi chuyện của thứ phi khi còn ở núi Punk." Skye thong thả "Ta nhấn mạnh, mọi chuyện!"
Thuỵ Tâm cúi đầu, kể chân thật từng thứ mà cô nhớ về Lilianna. Lúc này cô mới biết, thời gian mà Brie ở cạnh Skye, hắn muốn Brie kể về lúc còn ở núi Punk, là vì muốn nghe về quá khứ của Lilianna chứ không phải là muốn tìm hiểu về cô bé.
Trong thâm tâm, Thuỵ Tâm thở phào vì Brie không làm sứt mẻ chuyện tình cảm của Lilianna và Skye.
.
Brie ở trong cung bị giam giữ lâu ngày, lúc được đưa ra ngoài ánh sáng cũng là lúc cùng tiễn hoàng đế Aristo về nước.
Nhìn thấy bản thân đứng ở phía sau phải dõi theo bóng của vương phi và quốc vương, Brie bi thương không nói nên lời. Cô đã nói mình không cần danh phận, vậy cũng không thể cầu xin Balthazar ban cho mình danh phận khác được. Huống hồ, Balthazar đã hứa sẽ đưa cô lên làm hoàng phi cơ mà. Cô không muốn làm thứ phi, không muốn phải cúi mình trước người khác.
Cô nhớ rõ sự lạnh nhạt của vương phi, càng nhớ rõ việc vương phi không để bản thân mình vào mắt. Tủi hờn cùng nhục nhã khiến Brie khó chịu khôn nguôi.
Lúc này, cô lại càng oán trách Vivian hơn nữa.
"Mẹ, mẹ đã nói với Lugi chưa ạ?"
"Mẹ nói rồi."
"Anh ấy biết chị Vivian từng ức hiếp con chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho con nhỉ."
Brie đã gặp Lugi, người bạn thơ ấu của mình, khóc hết nước mắt mà bày tỏ rằng nếu như cô xinh đẹp hơn, hai người hẳn đã gặp lại nhau sớm hơn, Lugi đã có thể như xưa, tiếp tục là một chàng vệ sĩ bảo vệ cô như trước.
Cô nở nụ cười còn vương nước mắt, sau đó yếu đuối nắm lấy tay Lugi mà tựa vào.
"Em vẫn nhớ như in bàn tay này từng bảo vệ em vững vàng như thế nào."
Kì thực, kiếp trước Brie cũng như vậy. Luôn nở nụ cười hiền lành vô hại, dùng tình cảm để nhờ vả người khác rất tự nhiên mà không hề hay biết. Ai cũng thế, Lugi cũng vậy, Sunit cũng chả khác gì, đều bị sự hiền lương thục đức nhân hậu vô biên này mà sẵn sàng xả thân.
Thuỵ Tâm mà biết được chắc chắn sẽ trợn mắt hỏi "như thế đã được tính là nhân hậu hả?". Lúc gây ra chiến tranh, lúc mặt dày trên giường Balthazar, lúc khiến công nương Bardon khổ sở khi bị từ hôn không có xin lỗi, không có biết điều cũng được là nhân hậu à? Brie có hành động thiết thực hay tích cực nào để cứu vãn mớ bòng bong của cô ta đâu mà nhân hậu.
Nhưng Thuỵ Tâm không biết, chỉ có Lugi cảm động vì Brie vẫn nhớ đến mình và tình bạn xưa cũ.
Lugi cũng tỏ ý nếu như cô sớm trở về thì tốt rồi, ngôi vị hoàng phi kia sẽ không thuộc về công nương Bardon.
"Bệ hạ đã chờ em rất lâu, lúc chờ được lại không được như ý. Khi đó nếu đưa em ra mắt, bệ hạ chắc chắn phải đối mặt với sự phản đối gay gắt của quần thần. Nếu em xinh đẹp hơn, về sớm hơn thì tốt rồi. Bệ hạ chắc chắn sẽ đưa em lên làm phi."
"Em không cần danh phận đâu Lugi, em chỉ cần ở bên bệ hạ." Brie rơi nước mắt, cúi đầu xuống đầy e lệ.
"Không, bây giờ, chắc chắn bệ hạ cũng sẽ muốn đưa em lên làm hoàng phi. Chỉ tiếc... Giá như em có thể làm hoàng phi sớm hơn."
Nếu như Thuỵ Tâm mà biết chuyện, chắc Thuỵ Tâm sẽ cười khảy. Ừ, đúng là ngôi vị hoàng phi thuộc về Brie nhưng nước mất nhà tan chia ly tẩu tán thì chẳng ai thèm để ý. Đây là điều đương nhiên còn gì, phản bội hiệp ước, phản bội quần thần, không để ý lòng dân, những thứ này đủ để lật đổ cả một quốc gia, nhưng từ đầu nam nữ chính chỉ cố chấp vì thứ tình yêu tưởng sắt son mà rồi cũng chẳng sắt son đến thế.
Nhưng vấn đề là Lugi tức giận, cảm thấy căm hận người đã ở cùng Brie suốt năm năm, không giúp Brie giữ gìn vóc dáng để quay về gặp bệ hạ lại còn cổ suý khiến Brie bị phá tướng. Thật không chấp nhận được.
Cho dù Brie thích ăn thì sao, Brie muốn ăn thì cũng phải hạn chế, sao lại khiến Brie trở nên béo tròn cục mịch như vậy? Lugi cảm thấy chướng mắt trước Vivian, và muốn nuốt trôi cục tức này.
Vậy nên, trong lúc đưa tiễn, một binh lính thân cận của Lugi đã trà trộn vào đoàn người của Aristo, nhằm lựa thời gian để sát hại Thuỵ Tâm. Là sát hại. Nỗi tức giận vì Brie và bệ hạ không thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau khiến Lugi mờ mắt.
Cho dù Brie có được phong làm thứ phi, trong suy nghĩ của Lugic - Brie sẽ mãi mãi là hoàng phi, chỉ có Brie mới xứng đáng.
.
Còn Thuỵ Tâm, người lúc này tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc cũng không hề để ý đến những biến chuyển này trong cuộc đời của nguyên chủ. Kì thực, Thuỵ Tâm không thẹn với lòng vì việc mình đã gây ra với Brie. Brie chỉ béo và bỏ lỡ cơ hội trở thành vương phi. Nhưng nếu muốn, Balthazar có thể đưa Brie lên làm thứ phi cơ mà. Giống như Skye Tyder vậy, chẳng có ai là không biết thứ phi của Aristo được sủng ái như thế nào. Việc yêu một người và gìn giữ hoà bình vốn dĩ chẳng bao giờ mâu thuẫn với nhau. Chẳng qua, Balthazar quá tham lam.
Hắn vừa muốn có được tình yêu, vừa không muốn hy sinh quyền lực. Nếu ở kiếp trước hắn như kiếp này, trao chức vụ hoàng phi cho công nương Bardon và tiếp tục sủng ái, cũng như chỉ để cho mình Brie sinh con và con của Brie là người kế vị duy nhất thì sẽ chẳng làm sao cả. Nhưng hắn không muốn.
Brie không xứng đáng, dù ở bất kì khía cạnh nào của cô, để ngồi lên ngai vị hoàng phi. Dung nhan xinh đẹp nhưng không cao quý, hiền huệ nhưng không lễ nghi, dịu dàng lại không uy quyèn. Thân phận thì thấp kém, không đem lại ích lợi cho quốc gia. Hành xử thì lóng ngóng, chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Cô chỉ hợp được người ta chở che, không thể đứng nơi đầu sóng ngọn gió mà giúp quân vương trị vì đất nước hay ổn định hậu cung. Tài năng không có, gia thế cũng không, nhưng bằng sự thần kì nào đó Balthazar, Lugi và cả Brie đều đinh ninh rằng Brie mới xứng đáng là hoàng phi.
Họ oán hận Thuỵ Tâm vì đã khiến Brie không tiếp nhận được vị trí này, mà quên mất người ban đầu từ chối Brie vốn chỉ có Balthazar.
Công sức Thuỵ Tâm thay nguyên chủ đứng ra bảo bọc Brie chưa một lần khổ sở thì không được tính. Nhưng tội lỗi làm Brie béo thì phải đuổi cùng giết tận. Brie không để ý Lugi sẽ rửa hận cho mình như thế nào. Cô chỉ muốn mình nguôi ngoai một chút. Cơ sự này hoàn toàn do thuỵ Tâm gây ra, Thuỵ Tâm phải gánh chịu.
Cô lờ đi tất cả các sự thật.
Sự thật rằng Thuỵ Tâm giúp Brie giảm cân, Thuỵ Tâm giúp Brie giáp mặt Skye Tyder, Thuỵ Tâm cực kì cố gắng để giúp Brie có thể trưởng thành cũng như tránh những tai ương. Brie không biết nếu như cô thật sự trở thành vương phi, cô sẽ chết vào năm hai mươi hai tuổi, Balthazar cũng sẽ chết rất sớm. Thuỵ Tâm thật tâm mong Brie sẽ ở cạnh người xứng đáng, dù cô cũng không biết Balthazar xứng đáng hay không, cô hy vọng Brie mở to mắt ra nhìn xem thứ tình yêu chỉ dựa vào nhan sắc thì có gì. Nhưng Brie vẫn không để ý.
Mọi thứ đều bị quy kết: vì Vivian, Brie không trở thành hoàng phi được.
Mà Brie đau khổ, Vivian đừng hòng dễ chịu.
Thuỵ Tâm sau cố gắng sắp xếp cho Brie được giàu sang phú quý theo như lời nguyên chủ, bây giờ cô cực kì an tâm quay lại hoàng cung Aristo. Thực hiện nốt lời hứa mang hoa giống về cho Lilianna xong, hy vọng cô sẽ trở lại thế giới thật.
Nghĩ thì thật tươi đẹp làm sao. Ai mà ngờ nguy hiểm lại kề cận gang tấc thế.
Thuyền đưa mọi người từ Lamera về Aristo mất khoảng mười ngày. Khác với lần cô đi cùng Brie, tàu cần cập nhiều bến khiến hành trình kéo dài một tháng, lần đi đi về về này ngắn hơn rất nhiều khiến Thuỵ Tâm hết sức an tâm.
Cô càng lúc càng háo hức đợi đến ngày mình hoàn thành nhiệm vụ. Cô đoán là chắc chỉ cần thêm đôi tháng nữa thôi là bình yên rồi. Cô cần trở về để còn báo cáo với Lưu Ly về tình hình của AI cũng như những điểm cô đã ghi lại.
Nào ai ngờ, đến đêm thứ ba của cuộc hành trình, Thuỵ Tâm bị ám sát.
Không sai!
Trong muôn vạn biến số, Thuỵ Tâm không ngờ được mình vẫn phải bị đâm. Cái giây phút cô bị một dao cắm vào người, may mắn nhanh tay lẹ mắt cô giơ được tay lên đỡ, đồng thời hô hoán có thích khách cô mới giữ được mạng sống.
Nhưng chắc số trời đã định, Thuỵ Tâm lập tức rơi vào hôn mê.
Đến khi cô tỉnh lại, Thuỵ Tâm mới thấy mình đang ở Aristo. Bên cạnh là Silvan và Lilianna ngồi trông. Lúc tỉnh lại, cô nhìn rõ nét mặt mừng rỡ của cả hai.
.
Thích khách không bị bắt.
Nhưng Thuỵ Tâm nhớ rất rõ gương mặt của hắn ta. Điều khiến cô bất ngờ là gương mặt như thế ấy mà thật sự là Sunit. Vết sẹo dài ngang mặt. Hoá ra chuyện của kiếp nào cũng vậy, nhất định phải xảy ra dù cho có cơ sự gì đi chăng nữa.
Thuỵ Tâm suy nghĩ... điều gì khiến Sunit muốn giết cô? Kiếp trước là vì muốn đưa Brie về Aristo, bây giờ Brie từ Aristo về lại Lamera, điều gì khiến cho Sunit phải giết cô nữa?
Thuỵ tâm có nghĩ ba vòng phố bốn vòng quốc lộ cũng không nghĩ ra được cơ sự của vụ việc nực cười đến thế nào. Cô càng ân hận việc không có cách loại bỏ Sunit sớm. Chừng nào Sunit còn sống, chừng đó nguyên chủ còn bị liên luỵ.
Lúc này, AI mới chậm rãi hồi phục.
"Số 0018, cô chuẩn bị hoàn thành nhiệm... ủa sao cô bị thương vậy?"
Lâu lắm mới nghe thấy giọng nói máy móc này, Thuỵ Tâm nhướn mày chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Cô nói chính bản thân mình không biết, nhờ AI tìm hiểu hộ.
AI ném lại cho cô tiếng hứ khinh bỉ. Thuỵ Tâm lại lặng lẽ ghi lại trong lòng hành động tuỳ hứng này của AI.
Sau một hồi, AI mới đem cho cô một loạt tin tức kinh thiên động địa.
Vốn dĩ ban đầu, Sunit nhận mệnh của Skye, ở lại Lamera, trà trộn vào các yếu điểm của hoàng cung và quân đội để tìm hiểu tình hình thực tế của Lamera. Khi này, Sunit hoàn toàn không bị vướng bận bởi Brie, một lòng trung thành với tổ quốc. Sau đó, vì cơ duyên làm thân với Lugi - tướng quân cận vệ quyền cao chức trọng. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã chiếm trọn lòng tin của Lugi. Vốn dĩ, chỉ mượn Lugi để dễ bề làm gián điệp hơn, không nghĩ plot twist tự nhiên xuất hiện.
Chuyện là khi Lugi đi gặp Brie coi như chính thức tái ngộ sau bảy năm cách xa đằng đẵng, Sunit cũng đi theo, nhưng nấp ở một chỗ. Khi nhìn thấy dung nhan kiều diễm của Brie, kí ức về công nương Olivie - mẹ của Skye Tyder hiện về, bàng hoàng nhận thấy người con gái ngày xưa mình hắt hủi có gương mặt giống với người phụ nữ mình mang ơn, Sunit cực kì ân hận.
Ân hận vì đã không thể để cô hạnh phúc, ân hận vì không chăm sóc Brie sớm hơn.
Sau đó, nghe Lugi mắng mỏ Vivian vì đã làm lỡ dở hạnh phúc của Brie bằng cách khiến Brie béo, Sunit nhận mệnh lên tàu của Aristo để thủ tiêu cô, giúp chấm dứt sự tức giận của Brie, cũng như tự cảm động chính mình việc bản thân mình vì Brie mà không tiếc mạng sống.
Thuỵ Tâm: :D???
Ôi mẹ ơi thật luôn? Thật thế luôn? Sự não tàn và ngải nhan sắc của vương quốc Lamera này thú vị thế luôn. Lúc này, Thuỵ Tâm thật sự muốn băm vằm cả hang hốc Lugi, Brie và Sunit ra thật rồi đấy.
.
"Cô ta tỉnh rồi?" Skye hỏi Lilianna
"Dạ, chị ấy tỉnh rồi ạ." Lilianna cúi đầu, sau đó nhanh chóng né sang một bên.
Nhận thấy hành động của thứ phi, Skye cũng không nói nhiều. Hắn nổi giận với nàng hắn cũng mệt chết đi được, đợi sau vụ việc này, hắn sẽ nói chuyện tử tế với nàng sau. Skye đẩy cửa bước vào phòng của Thuỵ Tâm.
Mặt đối mặt, hắn hỏi
"Ngươi biết mặt kẻ sát hại mình không?"
"Bẩm bệ hạ, có ạ, anh ta có một vết sẹo ngang mặt!" Thuỵ Tâm nhanh nhảu trả lời.
Sau đó nhanh chóng đoán lấy sắc mặt của Skye. Đáng tiếc Skye không lộ rõ bất cứ suy nghĩ gì, chỉ hỏi cô thêm vài câu nữa. Nhân lúc này, Thuỵ Tâm nói thêm cô từng gặp Sunit một lần khi về lại kinh đô Lamera cùng Brie.
Rồi đấy, giờ thì Skye Tyder, rảo cái tay lên mà hạ lệnh truy nã Sunit đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top