Thế giới thứ nhất - Tình yêu của quân vương [4]

Chương 4

Kể từ khi kết hôn với vương phi, Balthazar tiếp tục quá trình chìm vào rượu. Đơn giản vì hắn không phục. Hắn không phục hôn nhân sắp đặt nó giống như một sự hy sinh đáng ghét, hắn muốn có một tình yêu chân chính. Nhưng tình yêu duy nhất hắn biết bây giờ lại không mang dáng dấp hắn muốn nữa. Balthazar lập tức tìm đến rượu như ngày xưa, để chìm vào sự mê man của kí ức. Thứ kí ức tươi đẹp coi như là nguồn sống của hắn bây giờ.

Đặc biệt sau lần giáp mặt với Brie ngày hôm qua, gương mặt đầy bột, thân hình ục ích, dáng dấp tròn vo, hắn cảm giác như đang bị sỉ nhục vậy. Sự chờ đợi đau đáu của hắn đổi lại là một người mà hắn cảm thấy không hề quen biết. Hắn đáng ra phải nhìn thấy một Brie xinh đẹp động lòng người, một dung nhan kiều diễm dịu dàng mà hắn hàng đêm vẫn mơ thấy. Hắn đã giữ cho mình chưa từng sa đà vào nữ sắc, chung thuỷ trọn lòng như vậy, nhưng tất cả đều dành cho một người béo và xấu. 

Hắn tiếp tục đẩy những tiêu cực và bi kịch não lòng về tình ái ấy lên cao độ và tiếp tục mặc kệ triều đình vận hành bởi hội đồng như xưa nay vốn thế.

Hắn đã hy sinh rồi, hắn đã hy sinh tình yêu của mình và hạnh phúc của đời hắn bằng việc kết hôn với công nương Bardon rồi. Vậy nên hắn cảm thấy cả quốc gia này đang nợ hắn. Hắn hờn trách. Balthazar tiếp tục vùi mình vào sự sa ngã và trốn tránh trong những kí ức thuở ấu thơ.

Thuỵ Tâm không hiểu. Hắn ta là vua cơ mà.

Là vua một nước đấy. Hắn phải có trách nhiệm với dân chúng của mình chứ. Sao lại coi việc kết hôn với người có dòng máu hoàng tộc và gây dựng liên minh hùng mạnh là sự hy sinh? Sự hy sinh nào mà lại là đắp thêm tài lực cho mình cơ chứ??? Đây là sự giận dỗi con trẻ không cách nào hiểu nổi. Hắn thích Brie, vậy để Brie làm thứ phi cũng được mà. Hắn có thể dùng thủ đoạn nào đó để chỉ có Brie sinh con cho hắn cơ mà? Nhưng không, cứ phải tăng độ khó cho game, đưa tất cả vào thảm cảnh không thể cứu vãn mới được cơ.

Bây giờ, khi người mình yêu quay về, dù có không xinh đẹp bằng ngày xưa thì cũng hắt hủi như thế được luôn, không động viên nổi một câu à? Loại đàn ông hèn hạ yếu ớt nhưng hay đòi hỏi này sao lại được ưu ái cơ chứ? Kiếp trước còn không thèm từ hôn đàng hoàng với công nương, càng không xin lỗi người ta. Đến khi Aristo đòi công nương sang làm thứ phi thì mới chấp nhận Brie là vương phi thì cũng không chịu. Nhưng cũng không tìm cách giải quyết.

Trí dũng vô hình luôn chứ đừng có nói mấy lời khen ngợi tâng bốc gì cho cam.

Thuỵ Tâm đâm ra cũng thương cảm cho sự vô tri của Brie. Cạnh một người như thế này giống sống trên mây quá! Mà hình như ai trong hoàng cung này cũng vô tri như thế, từ vua đến vương phi rồi nhũ mẫu. Cô nghi ngờ xứ sở mang tên xứ hoa này trồng hoa anh túc chứ loại hoa bình thường không thể khiến người ta ngáo ngơ như thế được.

Nhưng mà, hiện thực tàn khốc của nhiệm vụ khiến cô cực kì bực mình. Muốn Vivian sống sót, cô đã làm. Giờ lại mở khoá thêm nhiệm vụ tăng cường: giúp Brie sống giàu sang, Thuỵ Tâm chết lặng. Thật sự chết lặng!

Không phải là vì cô không có cách kiếm tiền, nhưng mà cô kiếm tiền bằng sức lao động của mình rồi Brie hưởng thì cực kì vô lý! Cô không thích! Cam đoan Vivian trở về cũng sẽ không thích. Vậy nên, nếu muốn Brie giàu sang sung túc, Brie hoặc phải đào được vàng, hoặc Brie phải làm thứ phi. Cơ mà tình hình này có vẻ không ổn... Brie tuyệt vọng với tình yêu này rồi.

.

Mấy ngày nay, Balthazar gọi Brie đến. Trước khi đi, Brie rất hạnh phúc, lúc trở về lại cực kì sầu não. Liên tiếp mấy ngày như vậy, đến ngày thứ mười, khi Brie được gọi, đôi mắt của cô không còn sự rực rỡ mong chờ. Mọi thứ tắt lịm, khổ sở đều dồn lên đôi mắt ấy.

Brie không kể cho Thuỵ Tâm, nhưng Thuỵ Tâm có thể lờ mờ đoán ra sự hành hạ của Balthazar cho Brie là gì. Chắc chắn là những lời sỉ nhục ngoại hình. Xấu không có nghĩa là phải nghe người khác chê mình xấu. Thôi được, một hai người chê không sao, mồm của họ, tai của mình, những lời ác ý thoáng qua có thể khiến người ta chạnh lòng thương tổn nhưng họ sẽ được xoa dịu bằng cách khác. Cơ mà gọi người ta đến để sỉ nhục, để chọc sâu vào nỗi đau của người ta, ép người ta nghe bằng được thì là sự hành hạ tàn bạo đấy.

Tên điên này sao lại biến thái thế?

Mãi một tháng sau, khi Brie đã hoàn toàn chết lặng, trở nên trầm ngâm đến u uất mà nói với Thuỵ Tâm một câu khiến Thuỵ Tâm muốn hộc máu vì tức. 

"Anh ấy bảo, là do em nên anh ấy mới không thể giữ lời hứa của mình."

Vãi cả chưởng, gaslighting thế này thật luôn? Thuỵ Tâm nắn thái dương. Mà cũng không lạ, tên điên này ngày trước còn oán trách quần thần là "sao việc ta kết hôn với ai lại do các ngươi làm chủ mà không phải do ta làm chủ, một nông dân bình thường còn được chọn vợ, ta là vua một nước sao không được chọn vương phi". Ha ha ha, trình độ gaslight như này mà cũng đem ra để dày vò con gái nhà người ta được cơ à?

"Anh ấy nói, do em không giống như xưa, làm cho anh ấy tiếp tục trở thành con rối của ngai vàng!"

Thuỵ Tâm trợn mắt, quốc gia này vận hành theo Vua và hội đồng làm việc cho vua mà. Vua có thể ra chính sách và chấp nhận chính sách, hắn là con rối bao giờ??? Đây là quy chế quốc gia cơ mà, nếu không muốn thì thoái vị đi!

"Anh ấy nói, em phụ sự chờ đợi của anh ấy!"

Thuỵ Tâm nghĩ nếu hãm có thực thể, thực thể đó chính là nam chính của thế giới này. Không thể chấp nhận được nữa rồi.

"Brie, chị hỏi em. Nếu em xinh đẹp trở lại, em có muốn trả thù không?" 

Brie ngước nhìn.

"Em chỉ muốn có được tình yêu của anh ấy một lần nữa thôi."

Ha! Được rồi... Thuỵ Tâm thở dài.

Nếu Balthazar là hiện thân của sự hỗn làm và lối sống như phần giữa của đàn ông, thì Brie chính là hiện thân của giặc dốt. Nhưng thôi, có đạo đức là còn cải tạo được trí tuệ.

Lúc này, Thuỵ Tâm nhớ đến một người trong cốt truyện: Skye Tyder. 

Skye Tyder si mê Brie vì nụ cười giống mẹ. Nếu như đưa Brie sang đó, trên đường đến nơi xứ lạnh, Thuỵ Tâm thực hiện chế độ giảm cân cho Brie thì sao nhỉ? 

Cô thật sự không muốn dính đến đất nước hãm cành cạch này. Cuối cùng, để thuyết phục Brie, Thuỵ Tâm bắt đầu nói kế hoạch của mình.

"Em biết câu này không: thứ không thuộc về mình là thứ tốt nhất! Nếu như, chị biến em vờ như thuộc về một người khác, kích thích sự ghen tuông của bệ hạ để hắn đòi em về, em thấy như thế nào?"

Brie sáng mắt, kế này có lí nha. Cô đọc nhiều truyện rồi, kích thích đàn ông ghen tuông là hợp lí lắm ấy! Sau đó, Brie gật đầu, hồ hởi hỏi.

"Vậy mình lấy ai để làm đối tượng kích thích ghen tuông ạ?"

"Người đó phải có địa vị và tài năng cũng như dung mạo hàng đầu để bệ hạ cảm thấy không cam tâm." Thuỵ Tâm vờ suy tính "Em nghĩ đến ai không?"

Brie lắc đầu.

"Vị vua Tyder của Aristo thì sao, em thấy thế nào?"

Một mảnh kí ức mờ mờ hiện ra, ngày đó, hình như vị công tử Tyder đó rất yêu thích cô. Brie gật đầu đáp ứng.

"Khoan đã, em tưởng Tyder là công tử nhà công tướng Tyder."

"À, vài năm trước, ngài ấy đảo chính chiếm ngai vua rồi." Thuỵ Tâm thản nhiên đáp

...

Vậy là hai cô gái thiết kế hành trình rời đi. 

Trước khi đi, Brie cố tình đánh tiếng với tất cả mọi người rằng cô sẽ rời khỏi hoàng cung, như một sự níu kéo vô vọng với lòng người sớm đã lạnh như tro tàn. Vương phi biết tin cũng không thật sự để tâm, nàng còn đang thay bệ hạ quản lí chính sự. 

Những tháng ngày Brie từ phòng bếp đến tẩm cung của Balthazar vương phi đều biết. Nhưng nàng chẳng buồn chấp nhặt. Vị trí nàng đang ngồi đã vững vàng, lòng tự tôn chưa từng bị đục vỡ, nàng an tâm tiếp quản mọi chuyện. Còn về phần hoàng đế, hắn từng cay nghiệt cỡ nào với mối hôn sự giữa hai người sớm đã không còn là chuyện nàng phải để tâm.

Khi con gái nhũ mẫu quay về hoàng cung, nàng những tưởng sẽ dấy lên một hồi phong ba. Lúc đó nàng đã sẵn sàng tâm thế cho việc đấu tranh giành lấy ngôi vị vốn dĩ phải thuộc về nàng, nhưng nàng không nghĩ việc nàng thành vương phi thuận lợi như vậy. Trước đó, hoàng đế từng nói hắn đang đợi Brie về, nàng tưởng hắn thông minh và hành xử đúng đắn như một vị vua: đưa nàng làm chính thê và để Brie làm sủng thiếp. Nhưng hoá ra không phải. Khi nhìn thấy Brie không còn là cô gái nhỏ nhắn yêu kiều, khi nhìn thấy cách hành xử quá đỗi ác liệt của Balthazar dành cho mối tình của đời hắn, nàng sinh ra một sự bài xích cùng kinh tởm. 

Lợm giọng trước thứ tình yêu phù phiếm, nàng càng ghê sợ hành động đắm chìm vào rượu chè của Balthazar. Dân chúng trung thành với hoàng tộc, nhưng nếu để dân chúng biết vị vua họ trung thành cả ngày chỉ có ảo não mơ tưởng đến mối tình thời thơ ấu thì sao.

Lúc này, nàng mới rùng mình nhận ra, nếu như Brie thật sự xinh đẹp trở về, chỉ sợ kẻ điên tình đến cực đoan này sẽ gạt phăng cái hiệp ước hoà bình của ba quốc gia mà nằng nặc đưa Brie lên làm chính thê. Lúc đó, không chỉ nàng ê chề, mà chắc chắn đất nước sẽ rơi vào loạn lạc chưa từng có.

Vương phi trấn an lồng ngực mình, sợ hãi trước viễn cảnh nước mất nhà tan. Kì thực, nàng không biết nếu chuyện đó xảy ra, nàng sẽ phải ứng đối ra sao. 

Nếu như nàng biết sự thực đã từng xảy ra, cuộc đời của nàng bị xáo trộn toàn bộ, lưu lạc mãi mãi, nước mất nhà tan, về sau tàn tật, chắc nàng sẽ khiếp đảm lắm. Nhưng, bây giờ vương phi đang ngồi đây, tiếp nhận lời thỉnh cầu rời cung của Brie không một chút do dự.

Thật ra, đời trước cũng thế. Brie gióng trống khua chiêng đi khắp nơi rằng mình sẽ rời bỏ hoàng đế và phi vị, nhưng chỉ cần một người nói "không cần", Brie đã lập tức xuôi theo. Ý cô cho rằng "mình đã muốn đi, nhưng người ta từ chối" để an ủi tấm lòng hời hợt của cô ta. Sau đó quả nhiên ai ai cũng níu kéo cô lại, Brie lại một màn "lực bất tòng tâm", than thở với Balthazar "Lẽ ra em không nên trở về".

Đáng ra, khi đó, nếu Brie quyết tâm muốn cứu rỗi tình hình vốn dĩ đã đục ngầu, Brie chỉ cần lấy cái chết của mình ra và ép Balthazar đưa mình làm thứ phi còn vương phi vẫn để cho công nương. Nhưng khi đó, Brie đâu có chịu đâu.

Tới khi mọi chuyện không thể vãn hồi liền quay sang trách móc số phận nghiệt ngã.

Nhưng nay không bằng xưa, Brie mong mỏi ra đi, mọi người gật đầu cái rụp. Nhũ mẫu không muốn giữ đứa con gái này ở hoàng cung chọc cho tâm tình Balthazar tồi tệ hơn. Bà ta là mẹ của Brie, cuối cùng chỉ dặn mấy câu

"Nhớ giữ sức khoẻ. Thi thoảng cho mẹ biết tin của con." 

Hoàn toàn không có một lời nào là mau chóng trở về. Thật ra cũng đúng. Thân phận của Brie ở hoàng cung này chưa từng rõ ràng, làm hầu không được mà làm chủ càng không xong.

Balthazar còn độc địa hơn

"Bao giờ xinh đẹp hãng về!"

Thuỵ Tâm hoàn toàn không nghĩ son sắt kiếp trước đổi lấy lần này chỉ là những điều nanh nọc cỡ vậy. Cô dấy lên một chút thương cảm cho Brie.

Ngày cả hai dời khỏi kinh đô Lamera là một ngày gió nổi rất lớn. Brie quay sang cười cười với Thuỵ Tâm

"Em nhất định sẽ xinh đẹp trở về chị à."

Thuỵ Tâm cũng đồng ý, vậy là hành trình bắt đầu.

Vừa đi vừa rèn luyện để Brie mau chóng lấy lại vóc dáng. Nhưng đường xa, lại chỉ có thể đi tàu thuỷ, quá nửa thời gian Brie say sóng mà nôn mật xanh mật vàng, không ăn nổi gì hết. Thuỵ Tâm cũng đành hết cách, chỉ có thể trông chừng cho cô.

Nhưng nữ chính đúng là nữ chính mà. Nôn suốt một tháng đi đường, ăn ít lại, ngủ nhiều lên, cả người đã gầy đi một ít, lại lộ ra một phần nhan sắc xinh đẹp. Góc cạnh gương mặt có phần lộ ra, nhìn đã hút mắt hơn rất nhiều. Tuy chưa khôi phục lại được nhan sắc ban đầu, nhưng như thế này cũng khiến người ta cảm thấy đáng yêu, có hảo cảm.

Thuỵ Tâm chẳng biết nên cảm thán là nữ chính được ưu ái hay không, nhưng cứ đà này cô cảm thấy năm năm vỗ béo Brie như một trò đùa vậy. Cơ mà thôi, ít ra thế cục Lamera đã ổn định rồi.

Lúc xuống cảng biển ở kinh đô của Aristo, Brie run lên vì lạnh. 

Thuỵ Tâm cũng vậy, cô chịu lạnh rất kém ấy!

Sau đó, Thuỵ Tâm dùng một ít tiền mua tin tức trong cung, nhận ra trong cung đang tuyển thêm cung nữ. Không rõ vì lí do gì, cung nữ dạo này hay bị đuổi đi đến như thế, người mới liên tục bị thêm vào. Nghe đâu, hoàng đế Skye trút giận vì không hầu hạ thứ phi cho tốt.

Thuỵ tâm tròn mắt. Thứ phi là sao, sao lại có thứ phi ở đây? Cốt truyện AI không kể hết những thứ liên can, bây giờ thêm thông tin như vậy, cô cực kì bàng hoàng. Gọi AI thì đột nhiên AI chết giấc. 

Đúng vậy, AI chết giấc rồi. Dù trong hợp đồng có nhắc đến việc thi thoảng AI sẽ bị mất kết nối, nhưng điều này đến hơi đột ngột khiến Thuỵ Tâm có chút lo lắng. Nhưng sau đó cô xua đi sự hoang mang mơ hồ này rất nhanh. Nếu thật sự có vấn đề gì, viên thoát khẩn cấp sẽ đưa cô về thế giới thật nhanh thôi.

Việc cô cần quan tâm bây giờ là đưa Brie tiếp cận hoàng cung một chút. Cô nghĩ nếu như có thể, trở thành cung nữ của thứ phi này cũng tốt. Nhưng cô cần biết về vị chủ nhân này trước.

Sau đó lân la dò hỏi thì biết thứ phi là em họ xa của bên ngoại của mẹ kế nhà vua. 

Thuỵ Tâm gật gù, à ra thế, chắc là một cuộc hôn nhân vì quyền lực. Phần thắng trong tay cũng không phải không có. Bây giờ xin làm cung nữ trong cung của thứ phi, chắc là sẽ có cơ hội nhìn thấy Skye nhiều hơn. 

Cô trở về nói với Brie, Brie cũng gật đầu đồng ý.

.

Lúc gặp vị thứ phi kia, sự kinh ngạc bao trùm cảm giác của cả Brie lẫn Thuỵ Tâm.

Là Lilianna, cô em gái mà hai người cứu. Nhìn thấy họ, Lilianna không giấu nổi sự kinh ngạc, lập tức đứng lên, mừng đến rơi lệ.

Hoá ra, chuyện lại oái oăm ngang trái đến thế!

Ngày mà Brie và Thuỵ Tâm dời đi, Lilianna và Lilith muốn sang Aristo, vì Lilith mang trong mình đứa con của Skye Tyder trong lần Skye Tyder đến Lamera sáu năm trước. Nhưng chưa kịp đi, đã có một toán quân Aristo đến và muốn giết sạch tất cả mọi người. Lilith ra đi, Lilianna trở về không kịp, may là Sibel vẫn còn sống. Lilianna nghe nói họ đến từ Aristo, liền lập tức nói mình có bằng chứng cậu bé là con của Skye Tyder, muốn gặp mặt để cầu xin sự sống.

Cuối cùng, khi sang đây, chẳng biết oan trái làm sao lại bị đưa lên làm thứ phi.

Lilianna chỉ gượng cười.

"Bệ hạ chỉ hứng thú với thứ mình không có được. Nếu hứng thú mất đi, ngài sẽ mặc kệ." Lilianna rũ mắt, Thuỵ Tâm không nhìn rõ được tâm tình của cô chỉ có thể thở dài.

Cô hiểu ý mà Lilianna muốn nói là gì. Mặc kệ, sẽ là sẵn sàng giết bỏ. Lilianna thì chẳng màng sống chết nữa, đây là một hơi thở tuyệt vọng mà cô cảm thấy, nhưng Salvin thì cần phải sống.

"Em đã suýt chết ba lần." Lilianna cười "Thật đấy, nhưng rồi bị cứu về."

Là bị cứu về chứ không phải là được cứu về. 

"Sau đó, bệ hạ đe doạ nếu em còn từ bỏ mạng sống, Salvin sẽ đi theo em."

Nghe đến đây, trong lòng Thuỵ Tâm đột nhiên thét gào. Mẹ kiếp, tên Skye Tyder này bắt đầu si mê Lililanna rồi. Sau đó, cô dò hỏi mấy câu, liền thấy Lilianna chỉ một mực gượng cười. Thuỵ Tâm lại gào thêm một tiếng trong tâm tưởng, vãi cả chưởng, Lilianna bị giằng xé giữa việc yêu tên hoàng đế này và cảm giác tội lỗi tày trời vì yêu người chị gái mình yêu.

Đậu má! Cô chọc phải máu chó rồi, bây giờ có cần phải đổ thêm tiết gà vào cho cái mối tình mới đâm chồi này chết giấc hay không???

Bây giờ đường đi nước bước của cô phải thế nào đây? AI thì lăn ra mất kết nối giữa chừng rồi. Bình thường sẽ có màn xuất hiện nhân vật để giới thiệu lại giúp cho cô đỡ quên tuyến đường mà bây giờ không có một chút thông tin.

Thuỵ Tâm đành gắng gượng chống đỡ. Thôi, liệu cơm gắp mắm, bất cứ chuyện gì cũng có thể suy xét tình huống mà giải quyết. 

---

A/N: Thích đôi Lala và Scadey trong truyện lắm nên mình cũng không biết có thêm Brie thì truyện sẽ ra sao. Huhuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #reigia