Thế giới thứ hai - Trai tài gái sắc [8]

Như đã nói, Băng là một nữ chính có một trí tưởng tượng cực kì phong phú. Nhờ khả năng đó nên kiếp trước lẫn kiếp này, cả hai nhân vật chính hay có những màn ngược tâm quằn quại. Nữ chính không bao giờ đi hỏi nam chính đã có chuyện gì xảy ra, nửa cao ngạo nửa hèn mọn, thích tự cho mình là chân lý nên cô không thèm giãi bày cùng nam chính.

Kiếp trước khi nam chính bỏ đi, Băng cũng đâu có quan tâm, cô chỉ tự dằn vặt bản thân đầy quằn quại. Đến lúc nam chính trở về, Băng liền giễu nhại chắc chắn không phải là vì mình mà Phong trở về, còn là ra mấy cái trò thần kinh như là giả vờ đi hẹn hò cùng người khác để chọc ghen nam chính, thậm chí để rẻ rúng chính mình, phóng túng hoang đàng.

Tóm lại, não nữ chính chứa cái gì cũng không ai hiểu, chỉ biết Băng thích suy diễn. Mà toàn suy diễn linh tinh.

Tỉ như, việc biết tin Phong bị bắt vào đồn cảnh sát ngồi do đua xe trái phép!

Nhưng mà, nếu như chỉ có thế thôi thì chuyện đã không đến nỗi tơi bời khói lửa. Bởi lúc Băng đến, cô nhìn thấy Lam vừa bước xuống khỏi chiếc xe ôm, hớt hải chạy vào. Trái tim Băng hẫng đi một nhịp. Cô vội vã quay người, giấu nhẹm nước mắt và tiếng nấc cụt bất chợt nảy. Cô quay người, trong bóng tối thê lương mà bỏ đi.

Người gọi cô đến không phải Phong. Ban đầu cô tưởng Phong không muốn làm cô buồn nên người biết tin lén nhắn cho cô

Nhưng khi cô đến, Lam đã ở đấy rồi. Điều này nghĩa là gì? Điều này nghĩa là trong lòng Phong chỉ có Lam. Nếu không sao Lam có mặt ở đó cơ chứ? Ngoài Phong ra làm gì còn ai gọi cho Lam được cơ chứ. Lam đến nghĩa là gì? Nghĩa là Lam cũng muốn đến với Phong.

Băng đã vẽ ra một viễn cảnh cực kì gây sốc tâm lí nếu như Thụy Tâm biết. Đầu tiên là: chắc hẳn Phong đã đọc bức thư của Lam gửi. Có khi nào Lam từ chối anh ấy không? Và từ chối khiến cho Phong đau lòng.

Bởi vì chỉ khi Phong buồn bã tột độ, anh ấy mới phải đi đua xe. Băng biết rõ lắm, Băng hiểu rõ chứ. Vì ngày xưa, người khiến Phong đi đua xe chỉ có mình cô mà thôi. Nhưng bây giờ... haha. Băng tự mỉa mai chính mình, tự đau lòng cho bản thân, rồi tự diễn biến tự chuyển hóa mà không ai biết.

Nội tâm Băng cuồn cuộn những bão tố mê man. Phong đã vì Lam từ chối mà phải đi đua xe. Thế nhưng... ừm, sao Lam lại đến đồn cảnh sát nhỉ? Băng ngẫm ngẫm một lúc. Không biết có phải do ảnh hưởng của những kịch bản ngôn tình máu chó đời đầu hay không, mà trong mắt Băng chuyện của Lam và Phong không đến được với nhau là vì mình.

Nếu như hai người yêu nhau, cô sẽ tác thành. Sao cô có thể để Phong đau lòng được cơ chứ. Cô từng hủy hoại anh, từng bỏ rơi anh một lần rồi, làm sao cô nỡ khiến anh đau lòng thêm nữa cơ chứ?

Ôi, trái tim đau quá, đau chết đi được. Sao mà đau cỡ vậy cơ chứ!

Băng đập đập trái tim mình, vỗ cho nó đừng đau xót nữa, nhưng nước mắt chảy dài trên gương mặt diễm lệ. Bóng đêm như thê tịch liêu, tô điểm cho sự cô đơn tột cùng của nữ chính. 

Tóm lại, không biết vì sao, mấy ngày trước Băng còn cam đoan chắc chắn trái tim Phong chỉ đập vì mình, nay lại tự ngược đến quằn quại rằng Phong đã yêu người khác rồi. 

Trong khi đó, nhân vật hớt hải nhảy khỏi xe ôm chạy vào trong đồn một cách đau lòng là Thụy Tâm có tâm thế hoàn toàn khác hẳn. Cô đâu có hớt hải đâu, cô rất thong dong, cực kì vui sướng khi người ta gặp tai họa nữa chứ.

Lúc bước vào, cô cơ hồ nhảy chân sáo rồi hát vang cuộc đời vẫn đẹp sao. Nhưng sau đó cô kìm nén lại, đợi Hoàng đi ra. Chứ đêm hôm con gái con đứa xông vào đồn làm cái gì, ai nhìn thấy cũng không hay. Nhỡ đâu để lại tai tiếng cho nguyên chủ thì lại thành vui quá hóa buồn.

Cô nhắn tin cho Hoàng mình đã đến nơi, sau đó hăm hở xoa tay trong tiết trời lạnh giá. Ôi trời lạnh mà sao lòng cô lại ấm áp rưng rưng thế này.

Hoàng chạy ra, sau đó búng trán Thụy Tâm một cái.

"May cho mày anh mày cũng quen biết đấy."

"Sao thế ạ, sao mà lại bắt cậu ta thế?" Lam sáng hết cả mắt, "Anh kể đầu đuôi cho em nghe đi!"

Hóa ra chuyện Phong và băng đảng cậu ta hay tụ tập đua xe đã bị để ý rồi. Bình thường những binh đoàn phá làng phá xóm này không thật sự thuộc sự để tâm của các anh, nhưng nếu như người dân khiếu nại quá nhiều, hay thậm chí bị đưa lên TV, vậy thì các anh phải làm một vụ dẹp nhẹ một cái để làm gương cho các mầm non tương lai tem tém lại.

Chưa kể chuyện của Phong không phải chỉ là đua xe. Cậu ta có một băng đảng ngầm mà. Những thứ này không phải nhà nước không để ý, mà là chưa đến lúc tóm gọn. Thật ra, còn một vài chuyện ẩn phía sau nữa nhưng Hoàng cũng không nói ra.

Vừa hay, vụ việc đua xe này Phong có ảnh hưởng đến Thụy Tâm.

Hoàng lại suy nghĩ nếu như Phong bị bắt, đồ đạc bị cất lại thì cũng tiện cho anh động tay động chân trong mấy tin nhắn của cậu ta hơn. Hơi hèn, nhưng binh bất yếm trá.

Chưa kể, nói trắng ra mấy việc như vậy cũng là vùng xám thường thấy trong công việc anh, nói là đạo đức lung lay thì tuyệt nhiên không có.

"Anh cài phầm mềm tracking video rồi, nếu như phát hiện được, anh sẽ xóa luôn!"

Mắt Thụy Tâm như thể sáng thêm một vòng nữa. Ban nãy nếu đôi mắt sáng như đèn ô tô, thì lúc này giống hệt đèn pha, cái loại đèn mà làm điên đảo lòng người khi đi trên đường ngược chiều ấy, sáng như thể ánh hào quang giác ngộ!

"Không, anh biết mày nghĩ gì, nín, đừng có mà đòi hỏi!"

"Anh biết em muốn gì thật á?"

"Mày lại muốn tao truy cập thông tin khác xong nắm lấy điểm yếu của thằng bé chứ gì? Tao lạ gì! Nhưng thôi em ạ, đánh đĩ chín phương còn chừa một phương lấy chồng, mày xéo nó thế nó quằn cho mày xem. Lúc đó anh chả bảo vệ mày được."

Lời Hoàng nói không phải là không có lí.

Kì thực, dựa vào những thứ mà Thụy Tâm đang có và sẽ có: video cảnh nóng trong trường học, video cậu ta vào tù, video cậu ta kêu người khác hạ nhục cô... thì đã đủ cho cô khiến cậu ta thân bại danh liệt, cứ vài năm cô lại lôi lên một lần cũng chẳng làm sao cả.

Huống hồ, Hoàng còn có thể nắm chắc khả năng xóa những video bao gồm video gốc và video bị phát tán.

Ban đầu, Thụy Tâm hơi lo chuyện cậu ta sẽ sao lưu sang ổ cứng hay như thế nào đó. Nhưng ngẫm lại, Lam không phải dạng người có thể khiến cho nam nữ chính phải nghiến răng ken két tìm mọi cách diệt trừ như thế. Vậy nên chắc hẳn cậu ta sẽ không lưu vào ổ cứng đâu nhỉ!

Sau đó Hoàng dặn dò Thụy Tâm rồi lại đi làm việc, có mình Thụy Tâm ở đây, đợi đến khi cậu ta ra tù.

Nói ra tù cũng hơi quá, trong trại có một đêm thôi à. Thụy Tâm thở dài. Rồi mà xem, nếu sau này cậu ta công thành danh toại, chuyện ở tù một đêm cũng chỉ là thứ được gắn mác tuổi trẻ nổi loạn, chưa trải sự đời, có thêm trải nghiệm cho phong phú cuộc chơi. Cô an ủi trái tim mình, không muốn quá tiếc hận hay oán trách đời bất công. Cô biết, thực lực mạnh mới có quyền là như vậy. Chính vì biết nên mới cố gắng để thực lực của nguyên chủ mạnh hơn một chút. Cố lên nào tôi ơi, Thụy Tâm tự nhủ với chính mình như vậy.

...

Sáng hôm sau, lúc Hàn Lãnh Phong bước ra ngoài, nhìn thấy một Điền Gia Thanh Lam trong màu áo xanh ngọc, giơ hẳn máy quay và camera điện thoại lên chĩa vào cậu, cậu ta suýt nữa lao đến giật phắt máy quay của Lam đi.

Lam còn hớn hở cười, nụ cười trêu ngươi cực kì ngứa đòn.

Phải biết một đêm trong trại, tuy không bị tổn hại gì nhưng không có chăn ấm nệm êm, cậu gần như không thể ngủ nổi. Tâm trạng cọc cằn vì mất ngủ rồi, cả đêm lại không thấy Băng hỏi han, bước ra thấy đứa con gái mình ghét nhất đứng đấy cười tươi rói, Hàn Lãnh Phong cảm thấy mình có thể giết người.

"Vũ Thanh Lam!"

"Suỵt! Cậu gọi tên tôi làm cái gì? Lá thư tôi gửi cậu, cậu đọc chưa?" Thụy Tâm cười, híp hết cả mắt lại.

Nhắc đến đó, cậu ta mới nhíu mày bực bội lấy trong cặp sách ra.

Lúc ngẩng lên, Lam đã chạy biến đi chỗ nào rồi.

Sau khi bóc phong bì, nhìn thấy nội dung trong bức thư, Hàn Lãnh Phong lập một lời thề phải giết Vũ Thanh Lam. Thật sự, cậu ta phải giết Lam!

Nội dung thư chỉ vỏn vẹn hai chữ "Lêu lêu!"

---

Sự hí hửng của Lam khi ngày hôm ấy khi đến lớp va phải ánh mắt của Tuyết Băng. Tuyết Băng nắm chặt tay lại, cực kì bực bội. Đêm qua hẳn hai người họ mùi mẫn lắm chứ gì. Băng khảy cười. Cô oán giận Phong gọi Lam đến, oán giận Phong bỏ mặc cô, oán giận cả hai người chưa gì đã xốn xang yêu đương ngọt ngào như thế.

Tháng này cô còn chưa vào đoàn. Đáng ra bộ phim kia cô có thể nhận vai nữ chính nhưng bởi bản thân xao lãng bởi Phong, nên cô vuột mất cơ hội ngàn vàng này. Nhưng Băng chưa biết, cô chỉ cảm thấy uể oải cực kì mà thôi. Không hiểu sao nụ cười của Lam trong mắt cô cực kì chói mắt, đáng ghét vô tận. Cô thật sự muốn đánh cô ta một trận ra trò.

Nhìn thấy Băng như vậy, Như bên cạnh không khỏi cảm thấy đau lòng. Nhưng Phong đã hết thích Băng rồi, như thế liệu Như có cơ hội không nhỉ. Đấy, cuộc đời nó cứ vô lí như vậy. Bây giờ Như lại đâm ra bực bội thay cho Băng hoặc thay cho chính bản thân mình. Cùng thích Phong, nếu như người mà Phong thích là Băng, Như hoàn toàn tình nguyện bởi cả hai là hào quang nam nữ chính trong mơ mà. Băng xứng với Phong, vậy nên từ tận đáy lòng khi cô tự mình quy phục Băng và đứng từ xa chúc phúc cho họ.

Mọi chuyện đã khác rồi. Giờ Phong và Băng chia tay, tuy Như biết mình không nên là nhân tố khiến họ chia tay nhưng thấy Phong lại tỏ tình với Lam, cô cảm thấy không cam lòng. Kì thực không hề cam lòng.

Sao không phải là mình?

Như kéo tay Băng, hạ thấp giọng.

"Tớ cảm thấy cậu ta không xứng với Phong."

"Xứng hay không thì liên quan gì, anh ấy thích cô ta, đâu quan trọng có thích hay không?" Băng nhếch mép nhưng trong lòng cô quạnh.

Vừa lúc trống trường vang lên. Thật là lạ...

Băng nhìn quanh, Phong chưa đến. Bình thường cậu ấy dù thế nào cũng đến trường mà. Sau đó, không biết Băng nghĩ gì mà lại đỏ mặt nhìn Lam. Có khi nào, có khi nào... Băng nghĩ đến những đêm mặn nồng giữa hai người, sau đó ghét bỏ ghen tức cùng Lam.

.

Hết giờ học, vừa bước ra khỏi trường, Băng lại nhìn thấy Lam lên xe cùng một người đi phân khối lớn. Tuy không phải là xe của Phong nhưng Băng cảm thấy tổn thương sâu sắc. Rút cục đêm qua hai người họ làm gì, sao Lam lại trên xe của người đàn ông khác.

Cô vội chụp hình lại gửi cho Phong

"Bạn gái mới cắm sừng cậu này."

Phong nhận lấy, gửi lại meme anh da đen ba dấu hỏi chấm.

"Ý gì?"

Băng giận dỗi không thèm đáp lại. Ngày xưa làm gì có chuyện cậu ta nhắn lại cộc lốc hai chữ "Ý gì" như thế. Tức quá đi mất thôi. Cô buồn bực mở điện thoại nhắn tin cho quản lý. Đúng lúc này, quản lý cũng gửi lại cho cô một thông báo nho nhỏ.

"Bộ phim Hoa nữ đã được khởi quay, nữ chính được quyết định rồi. Không biết sao nhưng chị cứ thấy cô bé này na ná em ấy!"

Băng zoom thật kĩ hình ảnh nữ chính, bĩu môi một cái. Sao mà giống cô cho được. Cô gái kia không đẹp bằng cô, nhìn không sắc sảo bằng cô, số đo cũng không đẹp được như cô.

"Thì chúc cô ấy may mắn thôi. Ăn đồ thừa của em còn gì!"

"Sao lại là đồ thừa?"

"Hừ, vai diễn đó nếu không phải tâm trạng em không tốt, diễn không được hết công suất thì đến phiên cô ta được nhận chắc. Lại còn không có danh tiếng hay fan, một gương mặt hoàn toàn mới như vậy sao mà kéo được fan cơ chứ. Nhà sản xuất chẳng biết điều gì cả!"

Băng thổi thổi móng tay mới sơn của mình, trong lòng rầu rĩ vì tình cảm, lại thêm âu sầu vì sự nghiệp. Nhưng không sao, cô còn trẻ, cô còn đẹp và cô quá tài năng để cần phải buồn vì tương lai của mình.

Chẳng qua, Băng không biết, có một số khi chệch khỏi quỹ đạo, sẽ không thể về lại được nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #reigia