Thế giới thứ hai - Trai tài gái sắc [5]

Chương 19.

Sáng hôm sau, khi cô đến lớp, Băng đã ngồi chỗ của cô. Trên tay Băng là một cuốn tạp chí thời trang, cô nhóc đọc đầy say sưa.

Băng rất đẹp.

Thụy Tâm phải cảm thán như vậy. Nhưng thế thì sao, đẹp mà cái nết dưới mương thì cũng không được. Lúc Thụy Tâm đến, lớp mới chỉ lác đác vài người. Chiếc confession khiến người ta lên chiếc bè lá mới mẻ kia khiến cho toàn trường rộ lên drama mới Băng - Lam.

Có vài bạn nhìn thấy liền im thít, len lén lấy điện thoại ra quay.

Băng liếc mắt một cái, biết người ta quay mình chỉ cười hồn hậu.

"Lam à, chúng mình ít nói chuyện với nhau nhỉ. Cậu đi mua giúp tớ đồ ăn sáng được không, sáng không ăn tớ đau dạ dày mất."

"Tớ không có tiền. Với cả cậu ngồi chỗ tớ. Cậu muốn đổi chỗ à?" Lam chớp mắt, sau đó quẩy cặp mình lên vai rồi về chỗ của Băng - nơi ngồi trước Phong."Thế tớ sang chỗ cậu ngồi nhé!"

Băng tái mặt, vội đứng dậy.

Mới mười bảy tuổi thôi, trẻ em vẫn sẽ luôn ngây thơ hơn người lớn một chút. Cho dù có tinh ranh cỡ nào đi chăng nữa.

Thụy Tâm vốn dĩ không muốn tính toán đến Băng. Kì thật kiếp trước của nguyên chủ, Băng bâng quơ một câu khiến fan cuồng của cô bé động đến Lam, nhưng bàn tay phía sau cô đoán là của Phong. Bởi tính cách như vậy được bộc lộ khá rõ rệt trong kiếp này mà. Trò ném đá giấu tay này của Phong hôm trước còn ám lên cô bằng cách lấy trộm đồ của cô cơ đấy. Nghĩ đây là trò chơi bẻ cánh tiên nữ giam giữ trần gian hay sao. Nằm mơ!

Thụy Tâm ngồi vào chỗ của mình, từ tốn lấy sách vở ra học bài. Cô nghĩ cần phải mua cho nguyên chủ mấy cái mặt nạ và uống thuốc bổ nhiều hơn. Học IT khổ quá trời quá đất, thật đấy! Bây giờ ngủ đủ giấc như một điều ước xa xỉ vậy. Việc học trên trường kết hợp với việc học thêm python, code, ngốn hằng hà sa số thời gian của cô rồi.

Nhưng, Thụy Tâm cũng phải suy tính. Thế giới này rất dài, đời người cũng rất dài. Nam nữ chính lại là những người có bàn tay vàng thực thụ của thế giới này đấy là còn chưa kể phần lớn mọi người ở đây rất dễ tẩy trắng cho quá khứ của mình. Vậy nên nếu như một ngày nọ, hai người đấy không còn bị tác động bởi những bằng chứng bạo lực học đường thời học sinh nữa, vẫn tiếp tục sừng sững trong giới giải trí và kinh doanh thì nguyên chủ phải làm sao.

Không thể đuổi tận giết tuyệt được.

Chỉ có thể sống tốt. Và cách duy nhất để sống tốt trước những nhộn nhạo của thế gian này là chui vào tổ chức vững mạnh nhất của đất nước.

Đó là chính quyền!

Lưu Ly là nhân tố không thể, hay nên nói là chưa thể bị loại khỏi tổ chức ở thế giới thực. Quyết định này của Thụy Tâm là nhìn về phía Lưu Ly mà ra. Phải là một kẻ có ích trong chính quyền mới có thể được bảo hộ tối đa. Thụy Tâm đã phải lạy lục van nài AI nói rõ thân phận của Hoàng - anh họ Lam và biết được người ta quả nhiên nằm trong an ninh mạng, thậm chí là nhân tố quan trọng.

Thụy Tâm chỉ có thể tính được đường đi nước bước cho nguyên chủ đến như vậy thôi. Nếu như nhiều hơn, cô không đoán được nữa. Bây giờ cô chỉ có thể cố gắng ra sức thu thập những việc làm không đứng đắn của nam nữ chính để đề phòng mà thôi.

Mới nhiệm vụ thứ hai, mà Thụy Tâm đã cảm thấy mình trưởng thành và lõi đời hẳn rồi. Cô xoa xoa tay, mở sách ngữ văn chậm rãi đọc bài.

.

Cái tin đồn lovenemy của Lam và Phong tưởng không to nhưng to không tưởng. Bọn trẻ đứa nào chả một hai thích ship những couple oan trái. Couple này còn oan oan tương báo hơn nữa cũng được. Hình ảnh Băng hôm nay bị lép vế trước Lam nhanh chóng lan truyền trong vài group chat của trường. Nào là Băng tính đến thị uy tiểu tam tình địch gì đấy thì bị Lam dọa lại. Một cuộc đối thoại có 2 câu lại hóa thành truyện kịch tính được miêu tả sinh động như thật.

Thụy Tâm hoàn toàn không biết là hai câu

"Lam à, chúng mình ít nói chuyện với nhau nhỉ. Cậu đi mua giúp tớ đồ ăn sáng được không, sáng không ăn tớ đau dạ dày mất."

"Tớ không có tiền. Với cả cậu ngồi chỗ tớ. Cậu muốn đổi chỗ à? Thế tớ sang chỗ cậu ngồi nhé!"

lại hóa thành một đoạn truyện đầy màu sắc như sau.

"Chúng mày biết gì không, vãi ạ sáng nay tao ở lớp sớm, đến nơi thấy con Băng ngồi lạnh lẽo chỗ của con Lam. Xong trông nghiêm trọng lắm! Lại còn cố tình mở tạp chí thời trang ra, tỏ vẻ mình đài các kiêu sa."

"Vãi! Xong như nào?"

"Thế xong rồi con Lam đến nơi. Con Băng thấy thế liền tỏ vẻ quý phái, nền nã đài các lại còn thích thể hiện thánh thiện ngây thơ. Nó làm đỏm nha. Vãi cả làm đỏm luôn. Đánh phủ đầu con Lam, sai nó đi mua đồ ăn sáng."

"Eo, bạo lực học đường à, sao lại sai nó đi mua đồ ăn sáng. Có tay có chân mà không biết tự lết đi mua à? Lần trước dính đến cả công an nó vẫn chưa sợ?"

"Thì thế! Tao lúc đó cũng nín thở xem con Lam nó đáp gì. Con Lam ngầu đúng như lời đồn luôn nha. Nó bảo nó không có tiền luôn. Xong lại còn bảo đổi chỗ à, thế để nó ra chỗ Phong nó ngồi. =))))))))))"

"=)))))))))) cao tay vãiiiiiiiiii, mới có tin đồn thằng Phong thích nó xong, nó mà lao ra chị Băng lại chả sợ vội."

"Sợ chứ mày ơi, con kia nghe thế đứng phắt dậy hết làm bộ làm tịch luôn. Buồn cười mà t đ dám cười huhuhu. Mấy đứa bọn tao nhìn nhau mà không dám nói gì. Con Lam ngầu là thật nha. Tao không nghĩ nó từ chối nhanh thế đâu."

"Ừ, tao cũng thấy, mà cao tay thật sự đoạn dọa sang chỗ Phong ngồi. Hay là xin cô đổi chỗ cho nó ngồi với Phong luôn không?"

Tóm lại, hai đoạn hội thoại được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trừ Thụy Tâm ra, tất cả mọi người đều biết bao gồm cả Băng và Phong. Chim lợn chỗ nào cũng có, cap màn hình xong gửi cho nhóm làm vương làm tướng trong trường cũng là điều dễ hiểu.

Phong rất khó chịu.

Cậu ta lấy điếu thuốc ra vần vò một hồi cuối cùng vứt toẹt. Băng còn khó chịu hơn, bắt đầu giận dỗi vô cớ, đi đến trường quay cũng không thèm nói với cậu câu nào. Cậu ta chịu không được. Tối hôm đó bắt xe đến chỗ Băng, thấy Băng đứng cạnh bạn diễn.

Trong nháy mắt, cậu ta gần như phát điên.

Ánh mắt âm trầm sa sầm.

Nhưng cậu ta nín nhịn, nín nhịn, nín nhịn cho đến khi bạn diễn kia của Băng đưa tay vén lọn tóc của cô. Phong không chịu được nữa. Chiếm hữu quá mạnh. Cậu ta ghi dấu lên cô chưa đủ sao. Cậu chưa khiến cô tin rằng quãng đường phía sau của cô có cậu thôi là đủ ư.

Phong đợi đến khi set quay đóng máy, Băng hớn hở lại gần. Cậu ta gần như xổ lồng, lập tức siết chặt cổ tay của Băng lôi vào một chỗ. Chỗ tối, ánh đèn không ghé đến, camera cũng không có. Cậu ta liền đẩy Băng thật mạnh vào tường, sau đó liền ập xuống dùng hết sức để hôn. Hèn mọn đến không thể hèn mọn hơn, điên cuồng đến không thể điên cuồng hơn. Vừa hôn, cậu ta vừa van lơn.

"Đừng lộ diện trước công chúng nữa được không. Tôi ngậm em vào họng tôi còn sợ em tan biến, sao lại phải để cho tất cả mọi người nhìn thấy em. Em tốt đẹp như thế, chỉ cần ở cạnh tôi thôi được không?"

Băng cự tuyệt.

Tóm lại, đêm đó cả hai người bọn họ dày vò nhau. Trong khi Băng - Phong vẽ ra những cảnh tình yêu ngôn tình đẫm lệ và ướt át, thì Thụy Tâm thiếu điều sụp lạy anh họ của Lam tha cho mình với mớ bài tập.

Cô đang phải đắn đo giữa cái giá phải trả khi lưu video kia với AI. Cuối cùng, Thụy Tâm cũng đưa ra quyết định của mình.

Cô không biết, quyết định này về sau sẽ hại mình hay hại nguyên chủ, nhưng cô cũng chỉ có thể chấp nhận hệ quả của nó mà thôi.

...

Sáng hôm sau đến lớp, có một chuyện hãi hùng cực kì đột ngột xảy ra.

Băng chia tay Phong.

Không thể tin nổi đúng không ạ. Cặp đôi thần thánh của trường trung học A lại chia tay nhau. Một làn sóng confession mới lại được dấy lên. Lúc này người ngạc nhiên là Phong.

Cậu ta không nghĩ ra ai lại theo dõi cậu ta, thậm chí còn tung tin nhanh như thế. Chuyện này rất kì lạ, cũng không hề có lợi lộc nào.

Phong lặng thinh. Sự lạnh lẽo từ chỗ ngồi của cậu ta khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy khó thở và ngột ngạt. Cái này là bá khí, hơi thở đế vương gì đó mà thiên đạo đã cho nam chính. Chuyện ngày hôm qua thật sự rất điên rồ.

Cậu ta không chịu được việc Băng sẽ đi theo nghiệp diễn viên và động chạm yêu đương với người đàn ông khác. Cậu chỉ muốn khảm cô vào xương cốt của mình, mãi mãi không rời xa. Nhưng cô không hiểu. Bởi vì không thể chung tiếng nói, bởi sự độc đoán của cậu sẽ bẻ gãy đôi cánh của cô, cậu quyết định từ bỏ.

Băng cũng thế.

Dày vò nhau làm gì.

Nhưng cậu chưa hề tính đến chuyện mọi người sẽ biết nhanh đến như vậy. Thậm chí còn nhanh hơn cậu tính. Đấy là chưa kể đột nhiên có một cú twist khiến cậu cảm thấy không thể tin tưởng được: mọi người đồn rằng cậu vì thích Lam mà bỏ Băng.

Thụy Tâm, người mới đến lớp, đã bị đống tin tức này làm choáng váng.

Bà mẹ! Này là sao huhu. Thụy tâm vội vã hỏi AI chuyện này có vấn đề gì thế? AI nói kiếp trước đúng là nam nữ chính có chia tay trong thời gian này, nhưng không có ai bị đưa lên đầu sóng ngọn gió cả.

Việc chia tay tạm thời này là chuyện tất yếu - là bất hạnh bắt buộc phải xảy ra của cả hai người họ. Thụy Tâm nhăn mặt, con nít con nôi, mười bảy mười tám tuổi, tiền chưa phải kiếm có khác, kiếp nạn duy nhất là chia tay chia chân. Cứ lớn lên đi làm ngày ngày bị sếp đì, vượt mười hai kilomet mỗi ngày lương 5 triệu mà không dám nghỉ ngày mưa gió ấy. Mà thôi, mỗi người một vận một mệnh, ngày xưa cô khổ cũng khôn nên oán trách người ta sung sướng đúng không.

Thụy Tâm thở hắt ra, ôi cha ơi, có thể buồn tình âu cũng là phúc phận của người có việc làm ổn định nhỉ. Người như cô thì lấy đâu ra tình cảm mà buồn.

Nhưng nói thì thế, chứ giờ nguyên chủ thành nguyên nhân chia tay thì hơi phiền nha.

Dường như nhận ra sự phiền não này của Thụy Tâm, Phong hình như thực sự có ý muốn biến cô thành người ác, gây ra cái kết chia ly này thật.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày lại có một tin đồn thất thiệt về Lam rằng cô cố tình quyến rũ Phong.

Thụy Tâm trong vai Lam: trông tôi có sắc nước hương trời đến thế không ạ?

Tin đồn Lam cố tình chia rẽ Băng và phong bằng cách tạo ra xích mích hai bên.

Thụy Tâm trong vai Lam: trông tôi có giống người hay đi nói chuyện với hai người họ không ạ?

Nhưng quá quắt hơn cả, là fan "cuồng" lovenemy của Lam-Phong. Mà chuyện này Thụy Tâm cam đoan là Phong cố tình điều người làm lố, giương cao biểu ngữ bênh vực cặp đôi mới nổi Lam Phong. Thì ở đâu chẳng thế, chỉ cần fan điên fan khùng, idol sẽ dễ dàng bị ghét lây.

Không thể không khen ngợi rằng nước đi này của cậu ta nham hiểm thật đấy.

Thụy Tâm tán thưởng nhất là chuyện tự dưng có một dàn fan chạy ra bênh cô và Phong trong khi cả năm câu cậu ta nói được với cô là "cô cứ đợi đấy!". Giờ đợi được rồi quả nhiên là một đoạn chuyện hú hồn chim én mà.

Thụy Tâm không tính vun vén tin đồn vào lúc này. Phải đến lúc mọi thứ tưởng chừng như bung bét hết ra, cô mới lên bán thảm. Có điều... Thụy Tâm cân nhắc lắm!

Nếu như sau này quỹ đạo cuộc đời của nguyên chủ lệch hướng, cô biết phải làm sao. Nó có phải là lỗi của cô không. Cô không thể kiểm soát được tất cả mọi chuyện, nhưng chuyện đi đến nước này mà nguyên chủ bị lôi vào, chắc chắn có một phần là lỗi từ cô rồi.

Cô hỏi AI chuyện này có ảnh hưởng đến nguyên chủ nhiều không. AI hừ lạnh.

"Người ta đã chọn cô, cô phải làm đúng nhiệm vụ của mình là đủ. Cô làm xong thì tính, nghĩ lắm làm gì?"

"Loài người các cô đúng là lũ cả nghĩ! Chưa kể hành động của cô có như thế nào, thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến nguyên chủ rồi, thông số chúng tôi có tính ra cũng không thể tính hết các hành động sau đó của cô và nguyên chủ. Cô cứ hoàn thành nhiệm vụ là đủ rồi."

Thụy Tâm gật đầu đồng tình.

Hàng ngày, trong các nhóm chat vẫn trôi nổi những tin đồn Băn - Phong vì sao chia tay. Chỉ có Thụy Tâm cảm thấy thật buồn cười. Băng có là nạn nhân của mối quan hệ cũng không biết nói rằng chuyện không liên quan đến Lam, nhưng cái nết để mặc mọi chuyện này đã có từ kiếp trước rồi cơ mà. Còn Phong nữa, cậu ta lựa chọn im lặng đến tận cùng, để mặc người ta xâu xé cô.

Chuyện này đến sớm hơn kiếp trước rất lâu. Tâm hồn Thụy Tâm cũng có tuổi, bằng không chắc không bình tĩnh khi bị vu vạ nhiều như thế được đâu. Lời nói bịa đặt cũng là cái để giết người nhanh nhất mà. Nhưng Thụy Tâm nhất định sẽ không đợi bản thân đến đường cùng.

Mấy tháng trời được anh họ quần cho làm bạn với máy tính, cô vẫn chưa hack được máy tính nhà người ta nữa chứ... Thụy Tâm chỉ đành dùng cách thủ công của cô mà thôi. Cô cần phải tìm được bằng chứng Phong là kẻ đầu têu điều động đám seeding mỗi ngày đều đi hô hào tình yêu chân chính true love gì đó giữa Lam và Phong. Thật kì lạ, rõ ràng cả ba người đều án binh bất động, nhưng fan cứ cuồng nhiệt ngày ngày chụp ảnh cô và Phong gắng để bới hint.

Khắp trường, trừ hội nhóm này, ai ai cũng cảm thấy cô chính là loại người tiểu tam giật bồ nhà người ta. Thụy Tâm từ chối phát biểu.

Một ngày nọ, cô nhận được tin nhắn của Phong.

"Ra ngoài, nói chuyện!"

"Không!"

Cô còn cẩn thận quay màn hình và lấy cái điện thoại khác quay cảnh cô nhắn tin với cậu ta. Đấy, chơi với tiểu nhân cứ phải cẩn thận như thế đấy.

"Tôi có chuyện muốn nói về drama gần đây. Không phải tôi làm. Gặp nhau ở nhà kho sau trường đi!"

"Không!"

Điên à mà đến mấy nơi vắng vẻ. Nhỡ đâu lại một đám người quây cô, xong bắt nạt lột đồ quay video tống tiền cô thì cô bị dở hơi à.

"Tôi có cách gỡ bỏ hiềm khích của cô."

"Thì cậu chỉ cần đứng lên đính chính rõ ràng rằng tôi chẳng liên quan gì đến cậu và Băng là được mà. Cậu thấy chuyện bung bét ra nhưng câm như hến thế rồi đòi giải quyết lén lút với tôi à? Tin tôi đăng đoạn tin nhắn này lên không? Tôi đăng lên là hiểu lầm được xóa bỏ liền!"

"Ảnh cap màn hình ai sẽ tin cô cơ chứ? Cô chỉ cần đến nhà kho của sau trường là được rồi."

"Làm gì?"

"Nói chuyện."

"Nói chuyện thì ra quán cafe!"

"Quán cafe đông người, bị chụp ảnh được còn phiền hơn!"

"Ra cửa hàng tiện lợi."

"Không, ra nhà kho."

"Được!" Thụy Tâm thở dài "Bao giờ?"

"Mai, sau khi tan học."

Thụy Tâm bĩu môi, cô tắt quay màn hình, tắt cả máy quay kia đi. Nếu như là ngày mai thì cô phải đi xin anh họ mình mấy món nghe lén gì đấy mới được.

Cô vừa xin, Hoàng đã bảo cô bị điên à, ai lại dùng mấy đồ phạm pháp đấy. Thụy Tâm bĩu môi. Thôi vậy, tự lực cánh sinh vẫn hơn.

Để xem, xem ngày mai cô có hất đổ được cậu ta, làm cậu ta thân bại danh liệt trước được không đây. Ôi chà, ngày mai, lại một ngày đáng để mong chờ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #reigia