Thế giới thứ hai - Trai tài gái sắc [3]

Đại khái thì, Thuỵ Tâm cũng đoán được ngày hôm sau mình có khả năng gặp được những gì. Cái thế giới lồng lộn teenfic và những điều vô nghĩa này không thể thiếu đi những thứ như sau: giang hồ đánh nhau, trong đó nam nữ chính dễ là mỗi người cầm đầu một băng nhóm, đi đập nhau cả ngày. Mặc dù nam chính là thần đồng thiên tài học bá gì đó đi chăng nữa, thì bằng cách này hay cách khác, kiểu gì cũng phải có một mặt rất điên cuồng - hoặc là đam mê tốc độ ngày ngày đua xe, hoặc là có một đám binh đoàn tốt thí ngày ngày phía sau hô hào phá làng phá xóm.

Không tin à? Nghĩ kĩ mà xem thanh xuân vườn trường học đường teenfic có mấy nam chính thoát ra khỏi màu sắc có một đống đàn em ngày ngày đeo bám? Thế nên thanh xuân vườn trường này cũng chẳng khác gì mấy.

Nữ chính thì sao? Cứ đẹp đến diễm lệ, tự khắc có một bầu đoàn thê tử cũng nhèo nhẽo theo sau nguyện rạp mình tôn thờ.

Vậy nên, sau sự cố confession hôm qua, Thuỵ Tâm đoán tám, chín phần ngày hôm nay cô gặp sẽ là một trận "tan học gặp nhau trước cổng trường". Thú thật, nội tâm cô có chút khấp khởi mong chờ. Không phải Thuỵ Tâm máu M, mà là cô thật sự hy vọng mình bị lôi ra đánh, tốt nhất là lập được vi bằng rồi đem chuyện này bung bét. Không cần bung bét đến mức tiếng xấu muôn đời, chỉ cần bung bét đến mức trên hồ sơ của đôi nam nữ chính kia có một vết nhơ là được.

Đúng như Thuỵ Tâm đoán, quả nhiên có người muốn thanh trừng cô thật!

Nam chính lạnh lùng bại hoại, chỉ muốn cả thế gian này xoay quanh nữ chính, đã không ngần ngại mà nhếch miệng cười nhạt khi confession đầu tiên lên án cậu và nữ chính nhỏ bé của mình.

Cách làm của cậu ta cũng không đến mức thô bạo đơn giản như kiểu gọi người ra đập cô một trận, mà còn hay ho hơn, dằn vặt lâu dài một chút, dày vò miên man hơn một chút, tốt nhất là cô lập đứa con gái tên Lam kia khi đã dám động đến Băng.

.

Thuỵ Tâm đi học như bình thường, thú thật trong giờ học cô thấp thỏm không thôi. Niềm phấn khích không biết bao giờ mới bị đánh nhỉ khiến cô lên bảng giải bài tập cũng chậm hơn bình thường mấy nhịp. Nói lại bảo cô dở hơi, nhưng trong suốt tháng năm thơ ấu, cha mẹ yêu thương, bạn bè hòa nhã, lần duy nhất cô thấy đánh nhau là hai con chó trước nhà giằng nhau miếng thịt sau đó chủ một trong hai con chạy ra mắng cả hai đứa. Bây giờ đột nhiên chuyển mình thành nhân vật bị đánh, tâm trạng Thụy Tâm vừa hưng phấn vừa lo sợ.

Giờ ra chơi, đột nhiên mẹ cô gọi điện đến, Thụy Tâm nghe điện thoại thì hay tin anh họ của cô sẽ đến chơi, cuối chiều đến đón cô về. Cô nhớ lại kí ức của nguyên chủ hình như không có đoạn này. Cuối cùng cô mới hỏi AI sao lại có sự khác biệt này, AI nói trong kiếp sống của nguyên chủ chuyện này có xảy ra, nhưng hôm đó nguyên chủ không vui vì đột nhiên bị cô lập nên từ chối gặp anh họ mà đi ra hiệu sách mua truyện tranh.

Thụy Tâm gật gù.

Ừm, tự dưng xuất hiện một đồng minh, Thụy Tâm chẳng dại dột gì mà từ chối cả. Người anh họ này chắc chắn sẽ làm một nhân chứng hoàn hảo lúc chứng kiến cô bị đánh đây! Cô liền hấp tấp bảo mẹ nhờ anh họ đến đón cô, cô muốn khoe anh họ hiệu sách cô yêu thích. Cô còn giả vờ tỏ vẻ ranh mãnh đáng yêu với mẹ.

"Mẹ, anh họ con làm gì rồi nhỉ, có khi bắt anh ấy trả tiền truyện cho con nữa!"

"Bố cô nữa, anh Hoàng đang làm IT, lương cao lắm, nhưng con đừng có được voi đòi tiên nghe chưa? Mấy giờ con tan, mẹ bảo nó đến đón con?"

Cô nhẩm nhẩm tính, muốn anh họ cô đón cô đúng lúc cô đang bị đánh, thì phải báo giờ muộn một chút. Cô báo thời gian, sau đó xin mẹ số điện thoại của người anh họ này.

Cô còn cẩn thận nhắn nhủ "Anh ơi, em Lam đây, em muốn ghi lại hình ảnh thanh xuân xinh đẹp của em, nên lúc anh đến, anh phải quay video để quay cảnh em lộng lẫy đi ra đấy nhé!"

Cô biết cái cớ này vụng về, nhưng ai bảo cô còn là trẻ em cơ chứ, chưa lên đại học, cô hoàn toàn có thể nũng nịu người thân một lần. Anh họ cô nhắn lại hai chữ ok. Tiếng chuông reo vào giờ, cô lại lật đật vào học.

Đợi mòn đợi mỏi, cuối cùng cũng đến giờ tan trường. Cô cố ý nán lại một chút, đợi đến khi mọi người về hết, cuối cùng, một bóng người xuất hiện trước mặt cô. Thụy Tâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng kiêu ngạo của người luôn đi theo bợ đỡ nữ chính.

Cô bé đó nâng cằm, nhưng híp mắt nhìn Thụy Tâm, nom rất hổ báo cáo chồn nha, rất ra dáng chị đại nha.

"Mày cũng biết điều nhỉ, đứng lên, đi ra cổng sau của trường với tao."

Chà, Thụy Tâm báo cho anh họ đón mình ở cổng sau chưa nhỉ? Nhưng cô cũng quẩy balo lên vai, không mảy may lo lắng. Cùng lắm thì, sao nhỉ, vào viện, đòi bồi thường là đủ.

Đáng tiếc, trong đám người ở đây, không thấy bóng dáng nam nữ chính đâu cả. Cô đoán tám, chính phần mười, là người bên cạnh nam nữ chính tự ý sắp xếp rồi bắt cô ra đây.

Không sao, hạ được mấy đứa tốt thí như thế này, để cho các bạn nhỏ biết làm việc xấu sẽ có pháp luật nhảy vào cũng là một chuyện tốt. Để các bạn nhỏ biết cuộc đời không phải cứ ngang ngược nghển cổ lên trời là được. Còn phải học tập và làm việc theo luật pháp nữa. Học sớm hiểu sớm! Nghĩ thế, Thụy Tâm lại rảo chân nhanh hơn một chút, không đợi được cảnh chờ đánh. Hay cô thật sự có máu M nhỉ, thế thì thảm quá đi mất!

Thì chuyện xảy ra y như cô dự đoán, mở đầu phải túm tóc tạt tai tát tới tấp. Thụy Tâm cũng không đam mê ăn đòn, cô ôm lấy đầu của mình, mặc kệ đối phương đánh đập, dù sao cũng phải bảo vệ tốt thân thể của nguyên chủ, không thể bị đánh cho ngốc được.

Vừa lúc, cô nghe tiếng quát "Chúng mày làm gì thế?" Sau đó bọn bắt nạt cô lập tức chạy chối chết. Thụy Tâm nhướn mày, nhưng nhanh chóng giấu đi vẻ mặt mình, cô ngẩng lên, mếu máo. trong trí nhớ của nguyên chủ, hình như trước mặt đúng là anh họ cô.

"Anh!" cô kêu lên "Em muốn báo công an!"

.

Hoàng là nhân viên công chức bình thường, hay ít nhất người ta nghĩ thế. Anh hay nói mình làm IT, nhưng kì thật anh làm bên an ninh mạng. Ban đầu, chuyện đến thăm em họ cũng là do mẹ anh bảo anh đến, anh cũng hồ hởi. Sau khi đến, cũng nghe lời em gái, muốn ghi lại thời thanh xuân thiếu nữ của em thì cũng làm theo. Nào ngờ video của anh bắt được cảnh bạo lực học đường mà anh thường chỉ thấy trên mạng.

Anh hốt hoảng nhìn cô em họ của mình, sau khi xác định em mình không sao, anh mới lấy điện thoại ra nhờ người để điều tra.

Chuyện học sinh trong trường đánh nhau, nói lớn là lớn, nói nhỏ là nhỏ. Nói lớn vì nó ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ bị bắt nạt, nhưng nói nó nhỏ là vì chuyện này xảy ra thì cũng rất dễ dàn xếp. trừ phi bố mẹ yêu thương con cái, đứng về phía con mình mà bảo vệ nó, còn không, trong mắt người lớn, trẻ con đánh nhau không thương tổn nhiều thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không cũng chẳng phải điều khó hiểu.

Hoàng không nghĩ thế.

Anh cảm thấy trẻ con đánh nhau không biết nặng nhẹ, là thứ dễ gây tổn thương nhất. Lại còn vừa mới đi làm không lâu chứ không phải đã xa rời đời học sinh, anh biết rõ thuở đi học có những thứ vất vả cỡ nào, chèn ép linh hồn bọn nhỏ ra sao.

Vậy nên Hoàng chọn cách rất trực diện: bảo vệ em mình.

Anh quay sang hỏi Lam đã có chuyện gì xảy ra, Lam thở dài, bắt đầu kể lại một mạch: trong lớp cô bị cô lập ra sao, cô giáo chủ nhiệm thiên vị cỡ nào, chuyện trên confession và tin nhắn nặc danh dọa đánh nữa.

Anh bảo đưa anh facebook người nặc danh, anh có cách tìm ra người đó.

Thụy Tâm ngước mắt nhìn đầy ngưỡng mộ. Cô nghĩ rất nhanh, nếu như vẫn phải làm các nhiệm vụ, có lẽ cô cần phải cải thiện các kĩ năng của bản thân. Học thêm kỹ năng liên quan đến IT, công nghệ có khi sang các thế giới khác cũng có ích nhỉ.

Nhưng chuyện đó, cô tạm gác lại, cô sẽ đề xuất với anh sau.

"Em muốn lên phường tường trình sự việc trước không? Hay muốn đi dạo trước?"

Thụy Tâm ngẩn người, nếu như kiếp trước, Lam có thể mở lòng hơn, nói một câu muốn được giúp đỡ liệu kết cục của Lam có bớt oan ức hơn không nhỉ? Cô không phải Lam nên cô không biết, cô chỉ âm thầm ghi nhớ xem ai tốt với nguyên chủ rồi chậm rãi lưu lại, để sau này dù có bề gì, nguyên chủ cũng có thể dừng lại mượn bờ vai hay bóng lưng mà tựa vào. Cuộc sống rất cô đơn, vì ai cũng cô đơn nên thi thoảng hãy mở lòng.

Thụy Tâm cười hì hì bảo em muốn lên phường trước, anh đừng nói với mẹ em.

Hoàng bảo chưa được, dưới 18 tuổi không có người bảo hộ thì hơi khó.

Thụy Tâm ủ rũ, sau đó Hoàng bất đắc dĩ cực kì.

"Dì chắc sẽ không quan tâm đâu nhỉ?"

"Mẹ em á!" Thụy Tâm suy ngẫm. Mẹ của Lam là kiểu người mẹ điển hình của thế hệ cũ. Kiểu người luôn ngại phải đối đầu với miệng lưỡi thiên hạ.

Là một công nhân viên chức làm công ăn lương điển hình trong bưu điện quận, có một mức lương ổn định, sáng đi làm, 4h chiều đi về tất bật nấu cơm quán xuyến chuyện nhà. Tiền hay dắt vào túi, không có thói quen chuyển khoản, e ngại sự thay đổi. Bà sẽ không phải là người đứng về phía con. Sẽ luôn luôn là câu hỏi "con phải làm sao thì người ta mới đối xử với con như thế". Bởi nếu không, nguyên chủ kiếp trước không rơi vào bước đường cùng như vậy.

"Mẹ em không bênh em đâu. Em muốn thôi chức lớp phó học tập từ lâu rồi. Nhưng mẹ em cảm thấy làm lớp phó học tập cũng oai đấy chứ. Và mẹ nghĩ học sinh thì làm gì có mâu thuẫn gì đáng phải nói. Em chả muốn nói với mẹ. Vì lúc nào mẹ cũng nghĩ em sai đầu tiên. Em kể cái gì với mẹ mẹ em cũng đều kiểu "ui dào, thế thì có là gì?" nên em chả thèm nói nữa."

Thụy Tâm đem nội tâm của nguyên chủ ra phơi bày một cách rạch ròi.

Trẻ con rất khổ.

Người lớn cũng rất khổ.

Con cái và cha mẹ là những gánh nợ nần không thể hiểu cũng không thể rời bỏ. Không thể nói lý với tình thân, không thể. Có thể yêu thương nhưng yêu thương không đủ, còn phải thông cảm, còn phải thấu hiểu, còn phải tôn trọng.

Thụy Tâm đã là người lớn, cô hiểu thế nào là cơm áo gạo tiền có thể mài sạch một người ra sao, nhưng trẻ con chưa lớn thì không.

Trẻ con cần sự động viên chứ không phải cổ súy, trẻ con cần sự dạy dỗ chứ không phải cay nghiệt, trẻ con cần sự khoan dung chứ không phải dung túng. Nhưng người lớn thì không thể cần nhiều thứ như vậy, người lớn cần chuẩn mực, cần đạo đức, cần lễ nghi, cần phải hiểu cho người khác, cần phải nỗ lực cho chính mình.

Đại đa số mọi người đều chật vật như nhau, và họ lựa chọn đối mặt với điều đó như thế nào mà thôi.

Cô có thể hiểu vì sao mẹ Lam lại coi thường những vật vã của bọn trẻ. Nhưng bọn trẻ sẽ không hiểu. Đâu phải người mẹ nào cũng nói với con cái "con phải làm sao thì chúng nó mới thế với con?". Vậy nên, Thụy Tâm chọn lựa việc bảo vệ con trẻ.

Hoàng thấu hiểu.

Mẹ anh và mẹ Lam là hai chị em ruột, cùng một nền giáo dục, sẽ có nhiều cái rất giống nhau. Nhưng nếu có điểm khác biệt, thì mẹ anh là kiểu người chỉ cần con làm tốt là được nên tuổi thơ của anh thoải mái hơn nhiều so với bạn đồng trang lứa.

"Vậy để tối anh bảo với dì, mấy tháng tới anh ở nhờ nhà em đấy."

"Thật á?" Thụy Tâm ngạc nhiên, chuyện này vốn khôn có trong kí ức của nguyên chủ.

"Đương nhiên."

Thật ra Hoàng có một số nhiệm vụ, nhà anh với nhà Lam không cùng tỉnh thành, ban đầu anh còn tính thuê trọ, nhưng nếu như có thể gần thêm gần với nhà dì thì cũng chả sao.

Vậy là từ nay, Lam có thêm một nguồn bảo kê chính đáng.

.

Nhưng án vẫn phải báo. Cái này, Hoàng với tư cách là người-lớn-thành-công có thể xoay chuyển được mẹ của Lam. Nói sao nhỉ, đúng là chỉ cần bạn thành công, bạn nói cái gì cũng được.

Bữa cơm hôm đấy, bố mẹ Lam biết Lam bị đánh, mẹ Lam suýt nữa thì mắng Lam thêm một chập, còn bố đóng vai người bố kiệm lời điển hình không quan tâm lắm, chuyện trong nhà hai mẹ con tự đi mà xử lý với nhau.

May là có Hoàng ở cạnh đảm bảo không có gì xấu xảy ra hết, Lam là nạn nhân bị vu khống lại còn bị hại, giờ muốn báo công an cũng là chuyện dễ hiểu. Thụy Tâm cũng không cần được thụ án thật, cô chỉ cần có một vết nhơ nho nhỏ lên đám người luôn hách dịch kia thôi.

Vậy là ngày hôm sau, Thụy Tâm cùng mẹ Lam cùng Hoàng lên phường, sau đó đi đến trường.

Hoàng đút tay túi quần, hỏi "Cô giáo chủ nhiệm của em dạy tiết mấy?"

"Hôm nay không có tiết của cô, nhưng em nghĩ cô vẫn lên trường."

"Đưa anh số cô!"

"Dạ."

Thụy Tâm đưa số cô chủ nhiệm cho anh.

"Em không muốn làm lớp phó học tập đúng không?"

"Dạ."

"Ừ để anh nói với cô. Đi học đi. Còn nữa, video hôm qua anh quay được sẽ dùng để làm vi bằng. Em đừng có nói với chúng nó nhé!"

"Dạ!"

...

Lúc Thụy Tâm vào lớp, cả lớp đầu giờ đang cực kỳ huyên náo, đột nhiên im bặt. Tất cả đồng loạt nhìn Thụy Tâm. Không biết do cô ngứa miệng hay gì, cô lên tiếng "Sao thế, nhìn tớ làm gì, xinh quá à mà nhìn?"

Không ai đáp lời lại, nam chính, Phong ngồi ở giữa lớp, dáng vẻ ngả ngớn kiểu lão đại nhìn chằm chằm cô. Thụy Tâm nhún vai sau đó về chỗ.

Sau đó mọi người lập tức quay về nói chuyện như bình thường, Phong nhếch môi. Sự trừng phạt lên người bạn Lam này bây giờ mới bắt đầu.

Trực nhật? Lam làm.

Đi ra ngoài học thể dục khóa cửa lớp, Lam bị nhốt.

Không ai nói chuyện cùng, cô đưa bài tập cũng không đưa cho Lam, Lam luôn là người bị phát thiếu tờ đề bài và luôn phải là người đứng lên xin cô. Vì chẳng ai đưa cho Lam hết.

Đúng, trong kế hoạch của nam chính, hình ảnh cô lập một người cũng chỉ xoay quanh những thứ như vậy mà thôi.

Ai mà biết đâu Thụy Tâm chưa kịp cảm thấy mình bị cô lập, đã có một tin đồn xôn xao toàn trường: Băng và Phong cùng đồng bọn bị dính án pháp luật.

Thật ra cũng không có gì, chẳng qua phường gọi những người đánh Thụy Tâm trong video đấy lên để xác nhận và báo cho nhà trường để xử lý nội bộ nhà trường trước. Nhưng trẻ con nào đã gặp những chuyện như vậy bao giờ. Với lứa tuổi học sinh, có thể hổ báo giang hồ ở đâu, nhưng nếu đột nhiên có dính đến chuyện liên quan đến pháp luật thì phần lớn vẫn vô cùng lạ lẫm và sợ hãi.

Không dễ để phân biệt việc lập hồ sơ xử lý dân sự hay cảnh cáo, học sinh chỉ cần nhác thấy bóng hình công an là đã tự thấy tình hình nghiêm trọng.

Chỉ trong một ngày, toàn trường lại ồ ạt confession hóng chuyện "điều gì khiến cặp đôi bất bại ấy dính đến pháp luật như vậy?". Hàng loạt nội dung nhảy lên như bão táp, rồi cuối cùng, người ta cũng đánh hơi thấy hóa ra, Lam chính là nạn nhân của bạo lực học đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #reigia