Thế giới thứ hai - Trai tài gái sắc [2]

Chương 16.

Những người làm nhiệm vụ khác, Thuỵ Tâm không rõ họ làm thế nào, nhưng Thuỵ Tâm luôn cảm thấy bản thân không thể can dự quá nhiều vào cuộc sống của người ta.

Cô sẽ không đưa ra những quyết định kiểu như: yêu người này hộ nguyên chủ, tha thứ người này hộ nguyên chủ... hay bất cứ những thứ liên quan. Cô chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không ảnh hưởng đến cái nhìn tốt đẹp vốn có của mọi người cho nguyên chủ.

Thế giới này sống đã quá vất vả rồi, cô không thể để lại bất cứ hậu quả gì ảnh hưởng đến nguyên chủ được.

Vậy nên, khi mới manh nha nghĩ rằng: thiên tài chứ gì, tôi cũng thành thiên tài được, Thuỵ Tâm liền thôi. Vốn ban đầu cô muốn dùng năng lực học bá của mình để quật ngã đôi nam nữ chính kia. Chuyện này cũng không quá khó khăn.

Cô chỉ cần liên hệ với Lưu Ly để giúp cô đạt giải toán hay hoá, sau đó thành công cá chép hoá rồng trong mắt mọi người, tự khắc người khác không thể xem thường cô và nguyên chủ. Nhưng sau đó thì sao, nguyên chủ trở về, bản thân không phải thiên tài, đối diện với cái nhìn nhân thế sẽ thế nào? Vậy là Thuỵ Tâm suy tính cách khác.

Nguyên chủ dễ bị bắt nạt xuất phát từ một thứ, chỉ một thứ thôi: thực lực không đủ mạnh.

Nhìn xem, nữ chính tuy học kém nhưng nhan sắc đỉnh, có diễn xuất, có chống lưng, lập tức trở thành kẻ nói gì cũng đúng. Chỉ đâu đánh đó, cộng đồng mạng hùa vào tung hê như chiến tích. Trốn học có cái gì mà chiến tích. Chẳng qua bạn thành công thì đó gọi là tuổi trẻ thanh xuân bồng bột, bạn mà chả ra gì xem, cuộc đời lại bảo tại bạn trốn học đấy!

Nam chính nữa. Cậu ta trốn học nhưng cậu ta là thiên tài, xời, mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Sau này công thành danh toại, có mỹ nhân trong tay, có tương lai rộng mở, vậy thì chắc chắn càng không phải bàn, mọi người sẽ không ai chỉ trích cậu ta từng trốn học, không ai chỉ trích cậu ta từng làm ảnh hưởng đến tập thể. Dù sao mấy giải thưởng học thuật như học sinh giỏi Quốc gia vào tay cậu ta cũng bù trừ cho khuyết điểm của cậu.

Còn nguyên chủ thì sao, chỉ vì thực lực kém nên mới là cái cớ để bị giẫm đạp. Kẻ trong cuộc thì xua tay, người ngoài cuộc thì không dám động. Mà nguyên chủ làm gì cơ chứ? Nguyên chủ cũng bất lực bỏ moẹ ra. Nguyên chủ không phải cha mẹ để khuyên bảo nam nữ chính, nói được hai câu hai người đi học đầy đủ vào, không thì lớp bị trừ điểm mất, như thế sẽ ảnh hưởng đến mọi người mà sau một hồi lại hoá thành kẻ phản diện nhiều chuyện?

Thuỵ Tâm bĩu môi. Muốn nhiều chuyện, chị đây nhiều hẳn cho các cưng xem.

.

Thuỵ Tâm quay trở lại lớp học mới nhận ra đã sang tiết cuối, cô cũng không muốn vội vàng lên lớp, nên thôi, quyết định làm một giấc đến hết giờ thì đứng lên ra về. Lúc quay trở lại sắp xếp sách vở, cô giáo chủ nhiệm tiếp tục mắng nguyên chủ.

"Lam này, em xem mình là lớp phó kỉ luật, em không thể nghỉ tiết như thế được. Còn nữa, em nhắc Phong và Băng đi học cho đều nhé!"

Thuỵ Tâm nghiêng đầu, cô bị ốm nên cô mới nghỉ tiết, cô nằm dưới phòng y tế chứ không có đi tụ tập chơi bời đánh nhau. Sao cô giáo lại tiêu chuẩn kép như thế được nhỉ? Thụy Tâm không vội đáp lời, cô ngẫm nghĩ một lúc sau đó cúp mắt xuống, giọng điệu nhỏ nhẹ.

"Em cũng không khuyên được các bạn ấy mà cô."

"Em là lớp phó kỉ luật, đó là trách nhiệm của em, giữ kỉ luật cho lớp." cô chủ nhiệm nhăn mày.

"Nhưng em không đủ năng lực làm lớp phó kỉ luật, hay cô cứ cách chức em đi ạ." Thuỵ Tâm thở dài "Em không dám nói chuyện với hai bạn ấy."

"Không được, cô và các bạn tín nhiệm em, bầu em làm lớp phó kỉ luật, đại hội chi đoàn vừa rồi bầu cả ban đoàn lẫn ban lớp, em cũng thấy rồi đấy!"

"Nhưng em không làm được thật ạ. Chưa kể dạo này em hơi mệt, sức học của em không quá tốt, em đi học thêm nhiều lắm ạ nên chắc không làm tiếp được chức này đâu ạ."

Gớm, làm như cái chức lớp phó kỉ luật báu lắm không bằng! Lớn cả rồi, thanh thiếu niên 17, 18 tuổi cả rồi, có được nhận thức rồi thì phải tự giác mà sống chứ. Không làm được lại đổ hết lên đầu lớp phó. Nực cười ghê!

"Thôi, em về đi, em vẫn làm lớp phó, để kì sau thì tính!" cô chủ nhiệm nghiêm mặt nhìn Thuỵ Tâm.

Thuỵ Tâm cũng không giằng co thêm nữa. Xem chừng cốt truyện giới hạn, cô có sống có chết cũng phải làm cái chức vụ này đến khi bị cách chức.

Lúc đi qua hành lang, đột nhiên Thuỵ Tâm dừng lại. Hình như nếu cô nhớ không lầm, nam nữ chính rất thích hành động bạo dạn ngay trường học nhỉ. Cô lập tức vòng lại mấy hành lang lớp học đã về hết.

Thế giới này không cản trở học sinh yêu sớm, nhưng yêu sớm nên có chừng có mực. Nam nữ chính lại không phải kẻ chừng mực gì cho cam. Họ đam mê những hành động phô diễn tình cảm tại nơi công cộng một cách lén lút. Không đùa, căn phòng tầng thượng, nơi thi thoảng lại có những hành động mờ ám, kích thích tuổi trẻ gì đó Thuỵ Tâm vốn không quan tâm, cô cảm thấy chuyện hoan ái là chuyện bình thường, nhưng nếu đã làm, thì đương nhiên cần phải gánh hậu quả.

Thuỵ Tâm lang thang lén lút, cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh mình cần thấy.

Nam chính bên trên, nữ chính bên dưới, không ngừng dày vò. Cô cẩn thận quan sát, sau đó chọn góc rõ mặt hai người nhất rồi chụp một tấm. Thậm chí còn quay video. Đây là bằng chứng quan trọng để vạch mặt nam nữ chính. Về lý mà nói, trên 16 tuổi, tự nguyện quan hệ không phạm pháp. Nhưng về tình mà nói, quan hệ tình dục trong trường cấp 3, chuyện này mà bị bưng ra ánh sáng, không biết ai mới là người chìm trong phỉ nhổ trước.

Thứ này cô sẽ không tung ra, chỉ cần không cần đến mức bị bạo lực mạng là quá đủ. Đây là tấm bài sống còn của cô, Thuỵ Tâm chắc chắn sẽ gìn giữ thật cẩn thận.

Còn về vụ tẩy chay, cô cần phải suy nghĩ xem mình nên làm gì để không đến mức bị cả lớp quay lưng không một ai lên tiếng bảo vệ mình sau này. Thậm chí còn cần phải chuẩn bị cho việc nguyên chủ quay trở lại đời sống bình thường nữa.

Thời hạn nhiệm vụ của cô khá dài. Nguyên chủ qua đời năm hai mươi tư tuổi khi đang đi làm, bây giờ cô sống trong vòng bảy năm, vừa phải ra dáng nguyên chủ, vừa phải đợi thời khắc xoay chuyển vận mệnh, nguyên chủ mới có thể trở về.

Bảy năm này, xem chừng sẽ trôi nhanh như năm năm ở thế giới trước. Cô cần phải quan sát xem tuyến tính thời gian có đúng như những gì cô cảm nhận không, nhiệm vụ trước làm Vivian, trước khi bước vào tuyến truyện chính, thời gian trôi qua rất nhanh chóng, lần này, nếu như thời gian cũng trôi qua nhanh như vậy, vậy thì đáng để ghi chú trong báo cáo của cô.

Nhưng đúng là chỉ cần dính đến nam nữ chính, mọi chuyện sẽ đi vào chi tiết đến không ngờ. Thuỵ Tâm không thể tự xin thôi chức lớp phó kỉ luật, cô phải đợi đến kì thi cuối kì, tổng kết kì xong và trước buổi họp phụ huynh mới chính thức bị cách chức.

Lúc làm lớp phó kỉ luật, cô vẫn làm.

Tổng kết hàng tuần vẫn phải đứng trên bục giảng, nhai đi nhai lại những ai trong tuần vừa qua đã đi muộn còn hay nói chuyện, ai không làm đủ bài tập v.v..., tóm lại làm nhiệm vụ cần làm. Đời học sinh kì thật phần lớn chỉ xoay quanh ghế nhà trường, thế giới trong mắt học sinh là môi trường lớp học, nhiều lắm dính dáng thêm những chơi bời bên ngoài, vào đời sớm nhưng vẫn đứng trong sự bao bọc nhất định, vậy nên trước những nhận xét của lớp phó kỉ luật, vô hình trung cũng là một dạng áp lực.

Trừ nam nữ chính!

Băng và Phong đúng là Băng và Phong. Nữ thì cao quý diễm lệ xinh đẹp động lòng người mười mấy tuổi đã là dáng vẻ không thể yêu kiều quý phái hơn. Nam thì cấm dục bên ngoài văn nhã, bên trong bại hoại mặt dày vô hạn. Hai người đều có sự bất mãn lẫn kháng cự với danh sách của Thuỵ Tâm, đặc biệt khi cả hai trốn tiết cũng không ít hơn học sinh cá biệt là bao.

Băng nhấc mắt, lười biếng cười một tiếng. Bên cạnh nữ chính đương nhiên không thiếu người bênh vực, có người lên tiếng.

"Thưa cô, Băng được mời đi đóng phim nên em nghĩ không cần đưa bạn ấy vào diện đi muộn đâu ạ."

Thuỵ Tâm nắm tay, ấy chà, thế cơ à! Sao không xin nghỉ phép ấy!

Thuỵ Tâm im lặng, nghe xem mọi người sẽ nói thế nào.

"Nhưng mà đi đóng phim cũng phải học chứ, còn đang là học sinh mà!" một hot girl khác trong lớp, chắc vốn có sự ghét bỏ từ lâu với nam nữ chính lên tiếng nói.

Nam chính khẽ cười, sau đó quay lại liếc nhìn hot girl.

"Liên quan gì đến cậu?"

Đúng, liên quan gì đến cậu, cậu đó nam chính à, Thuỵ Tâm cười khảy trong tâm tưởng! Thuỵ Tâm chầm chậm nói, giữ trọn vẹn phong cách hơi lầm lì của nguyên chủ.

"Tôi chỉ tổng hợp danh sách các bạn nghỉ và đi muộn, có phép hay không phép mọi người đều báo với cô chủ nhiệm rồi, đây là nhiệm vụ của tôi. Nếu như mọi người có ý kiến thì tôi cũng không làm khác được, vì danh sách còn nằm trong sổ đầu bài nữa."

Nguyên chủ trước giờ cho dù làm đúng cũng ít khi lên tiếng, cô ấy là kiểu người hay giữ suy nghĩ của mình trong lòng. Lâu ngày không giao tiếp, khả năng phản biện sẽ mai một. Kháng cự một chút sẽ không mất gì.

Nhưng, trước ánh hào quang chói đến loá mắt của cặp đôi Băng Phong truyền thuyết, sự kháng cự của Thuỵ Tâm cũng chỉ như muối bỏ bể. Vài người khác bắt đầu nhao nhao lên, trong đó là đám hậu thuẫn Băng - Phong kia liền lên tiếng mỉa mai.

"Eo ơi ghê quá, sợ quá!"

"Lớp phó kỉ luật oai quá nhỉ!"

Thuỵ Tâm lẳng lặng nhìn đám trẻ con mới nứt mắt ra đã bố láo bố lếu, nhưng cô cũng không so đo. Cái khiến cô so đo là sự xoắn xít câm lặng của giáo viên chủ nhiệm cơ. Cô cảm thấy rất tủi thân cho nghề giáo nhé. Lương đã ba cọc ba đồng rồi, đứng trước mấy học sinh giàu có trong lớp đã đau đầu rồi, mà nay còn phải đối mặt với nam nữ chính nữa, giáo viên đột nhiên trở thành màu sắc câm như hến luôn.

"Thưa cô, em thấy bạn Lam chả hợp làm lớp phó kỉ luật gì cả, lần nào lớp cũng gặp vấn đề kỉ luật mà bạn ấy chẳng bảo được lớp!"

Một trong số những đứa trẻ kia cất tiếng. Thuỵ Tâm mừng như mở cờ trong bụng. Đến rồi, xem chừng là đến rồi!

Cô chủ nhiệm hơi lúng túng. Không biết nên làm gì.

Một học sinh cá biệt khác thấy thế liền cười khẩy đốp chát lại.

"Người ta là lớp phó kỉ luật chứ có phải cha mẹ mấy người đâu mà người ta bắt các cậu đi học thì các cậu đi!"

"Eo ơi nghe học sinh cá biệt nói kìa." một người khác cùng phe với Băng đáp lời "Cậu thì ngoan hơn ai, bớt xét nét đi!"

"Tôi không ngoan nhưng tôi nhận lỗi, ai như ai kia rõ ràng trốn học không có phép làm trừ điểm thi đua của lớp còn già mồm."

Lam đưa mắt nhìn cô học sinh cá biệt này, cô bé ấy hình như tên là Thư thì phải. Tính cách cực kì đanh đá, chơi bời rất rộng rãi, quan hệ với các anh chị lớp trên cũng nhiều. Thuỵ Tâm hơi đau đầu, bọn nhỏ bây giờ cãi nhau có lực quá, cô cũng hơi mệt.

Lúc này, cô chủ nhiệm đập thước xuống bàn, sang sảng quát.

"Thôi đi! Các anh các chị đang ở cái chợ đấy à? Không ra thể thống gì hết! Lam không làm được chức lớp phó kỉ luật nữa thì thôi. Còn nữa, tôi quyết định sẽ để các bạn có trong danh sách kỉ luật tuần này thay phiên nhau làm lớp phó kỉ luật trong một tháng. Các anh các chị phải tự chịu trách nhiệm với điểm thi đua của lớp."

Thuỵ Tâm nhăn mặt trong tâm tưởng. Cái tư tưởng lấy độc trị độc này tuy chẳng mới mẻ gì, nhưng thường khá có hiệu quả. Kiểu ngày xưa các thầy cô hay cho những học sinh quậy một chút quản lớp, họ phải tự ý thức được việc làm của mình và rất có trách nhiệm. Thông thường thì là như thế, nhưng đây là nam nữ chính, làm gì có thứ gì đúng với lẽ thường mà có hiệu quả với họ cơ chứ? Nếu như có hiệu quả, cô đã chả phải chật vật với Brie và Balthazar ở kiếp trước đến như vậy.

Nhưng tóm lại, Lam bị cách chức. Hay nên nói Thuỵ Tâm bị cách chức, sau đó theo số thứ tự, tháng tới đây người làm lớp phó kỉ luật đầu tiên là nam chính - Phong.

Thuỵ Tâm vỗ về bản thân trong câm lặng, im lìm về chỗ. Lúc đi qua chỗ của Băng, người ngồi bên cạnh cô bé còn đưa chân ra. Thuỵ Tâm nhìn thấy vờ như không, chậm rãi giẫm thẳng lên chân cô ta. Tí tuổi đầu, học dăm ba thói xấu, láo ghê!

"ÁAAAA!!!!" Tiếng hét vang lên.

Thuỵ Tâm quay lại, rối rít xin lỗi.

"Ôi xin lỗi tôi không để ý chân cậu chìa ra ngoài!"

"Mày điên à???"

Nhưng cô chủ nhiệm lại quát lên một tiếng. Ôi, cái lớp này!

Thì cũng không trách được. Tiểu thuyết teenfic lúc nào chả thế, trong một ngôi trường giàu nứt đố đổ vách, có một lớp tập hợp tất cả thành phần cá biệt vừa giàu vừa bố láo. Chẳng ai dám làm gì bởi toàn các liền anh liền chị giẫm một cái cả trường rung chuyển. Nghĩ mà rùng hết cả mình. Thuỵ Tâm cũng mặc kệ. Ai gây hấn với cô thì cô giả điếc, ai làm trò với cô thì cô giả mù, ai hãm hại cô ấy hả, thì cô giả điên!

Môi trường sản sinh ra con người, trong thế giới chả ra đâu vào đâu này, Thuỵ Tâm cũng chỉ có giả điên mới là cách duy nhất để sinh tồn.

...

Tối hôm đó, trên trang confession của trường đột nhiên có một bài viết được hơn một ngàn lượt share. Thuỵ Tâm vừa lau tóc vừa nhìn bài viết. Thấy quen quá quen.

"Lớp X nọ có hai nhân vật không tiện nói tên gây ra một đống sóng gió. Vừa đi muộn vừa trốn học, bị ghi vào sổ đầu bài còn không biết lỗi, đám đuôi chó của chúng nó vừa đi vừa ve vẩy giễu võ giương oai hộ, tự thấy bản thân vô tội rồi đổ lỗi hết cho lớp phó học tập. Lớp phó học tập bị cách chức. Chúng nó chả làm sao. Khiếp, đạo đức suy đồi hay gì?"

Bên dưới bài viết, miên man bình luận chửi bới đi kèm. Nghe ra là ai cũng biết người trong bài viết là ai. Không ít bình luận mỉa mai cực kì.

Thuỵ Tâm xoa cằm. Thế giới này mặc dù có nam nữ chính, nhưng người qua đường không bị giới hạn chức năng suy nghĩ như thế giới khác. Tốt! Cô có cái để tận dụng rồi.

Có điều, Thuỵ Tâm ngẫm nghĩ, ai lại đi đăng bài nhỉ?

Vừa lúc đó, tin nhắn messenger hiện lên. Thuỵ Tâm nhấn vào, là một nick ảo.

"Mày đăng cfs, mày muốn chết à? Mai đến trường biết tay tao!"

Thuỵ Tâm chụp lại màn hình, cái này làm được vi bằng đấy!

Một lúc sau, bài đăng kia bị xoá, sóng yên, biển lặng. Nhưng Thuỵ Tâm biết, chuyện chẳng dễ dàng như thế. Máu chó như vậy, xoá một bài, tự khắc sẽ xuất hiện một bài, càng xoá, càng làm cho dân mạng điên cuồng hơn thôi.

Y như Thuỵ Tâm đoán, sau một hồi, một page ảo khác được lập gọi là group anti IceBlade. Thuỵ Tâm thấy cái tên liền đứng hình. Page này nhanh chóng reup bài đăng bị xoá, thậm chí phẫn nộ lên án thế lực đen tối nhảy ra cản trở công lý gì đó, ắt có điều mờ ám. Tóm lại, trên mạng loạn thành một mảng nho nhỏ, Thuỵ Tâm yên tâm tắt máy đi ngủ.

Còn lời đe doạ kia, hừ hừ, cô còn già hơn các cháu mấy tuổi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #reigia