Thế giới thứ hai - Trai tài gái sắc [10]
Nếu như Thụy Tâm mà biết Hàn Lãnh Phong dám điều tra đến cả anh họ của nguyên chủ, cô chắc chắn đã băm chết cậu ta trước khi cậu ta kịp suy nghĩ đến chuyện này rồi. Thật sự tội lỗi quá!
Thụy Tâm rầu rĩ. Mà vấn đề là cô không biết chuyện gì đang xảy ra thật. Những gì có thể nói cô đều nói cho anh họ cô hết rồi.
"Hay là lúc cậu ta ra khỏi trại, em bảo cậu ta mở thư ra đọc, trong thư em viết hai chữ 'Lêu Lêu' khiến cậu ta tức giận hả anh?"
Thụy Tâm nhón ngón chân rồi đứng nhún nhún người. Hoàng không thể tin nổi nhìn cô một cái theo phong cách một lời khó nói hết. Sau đó anh đưa tay lên ra giấu hiệu xin hàng. Vốn tưởng chỉ là một cuộc tranh chấp nhỏ giữa bọn trẻ con ngỗ nghịch với nhau, nào ai ngờ lửa cháy đến tận chỗ mình. Nếu không phải vì anh cài bọ vào điện thoại của cậu nhóc, anh cũng không kịp đề phòng. May là đã che giấu xong thân phận của bản thân từ trước, bằng không nay sống mai chết là chuyện khỏi phải nói.
Hoàng nhìn đứa em họ của mình không nghĩ nó đã gây ra chuyện tày đình gì, sau đó cúi xuống ngang hàng với đứa em chậm rãi nói
"Anh không biết em làm gì, nhưng mọi chuyện chúng ta làm sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sau này. Tệ hơn, ảnh hưởng đến người chúng ta yêu quý. Cho dù em làm chuyện gì, nhất định phải học cách để lại đường lui cho mình. Hiểu không?"
Thụy Tâm gật đầu.
Đây là sai lầm của cô. Cô quên mất nam chính cũng là người có đầu óc. Cô quên mất cậu ta cũng có thế lực. Cô quên mất cậu ta cũng là kẻ có bệnh mà bất chấp mọi thứ. Nhưng ai điên hơn thì chưa biết. Có điều, nếu cô không lùi lại một bước thì nam chính cũng sẽ không lùi lại bước nào hết. Nhưng để cả hai làm hòa thì chẳng thể nào đâu. Bây giờ cách tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng thôi. Chỉ cần nguyên chủ bình an là được.
Như đã nói, cô đã có đủ chứng cứ để nam nữ chính không nên đến quấy rầy cô rồi. Việc còn lại là nỗ lực hơn nữa để nguyên chủ học hành thật tốt mà thôi.
Nghĩ thì hay lắm, nhưng Thụy Tâm nào có biết đối phương Hàn Lãnh Phong kia đang tính biến tin đồn giả thành thật, cậu ta thật sự muốn tán tỉnh cô đâu. Kế hoạch nghe hơi trẻ con nhưng nếu như đặt vào bối cảnh khác, khi nguyên chủ chỉ là một cô gái bình thường yếu ớt, ai mà không động lòng trước một ngờpi hào hoa lạnh lùng cơ chứ. Yêu xong bỏ, kẻ tổn thương và thua thiệt nhiều hơn luôn là con gái mà.
Thế nên sáng sớm hôm thứ hai đầu tuần, lúc Thụy Tâm chào mẹ một tiếng thật to
"Con chào mẹ con đi học ạ!"
Vừa bước ra thấy bản mặt khó đăm đăm của Hàn Lãnh Phong cùng con xe máy cúp 50 phân khối của cậu ta, Thụy Tâm đã nhợn hết cả người.
"Lên xe, tôi đưa cậu đi học!"
"Vãi, hôm trước bị bắt đua xe chưa chừa à?" Thụy Tâm thốt lên.
Mi mắt của Lãnh Phong giật giật.
"Lên đi, tôi đưa cậu đi học!"
Thụy Tâm bĩu môi, tên thần kinh này có phải định nhân lúc đèo cô thì tiện đường đưa cô đến chỗ bọn buôn người bán nội tạng không thế? Trông cô giống đứa ngu lắm à?
"Hì hì, không cần đâu tớ có xe đạp mà!"
Thụy Tâm chỉ sang cái xe đạp cô vẫn đang chống chân ở đấy.
"Tôi bảo hôm nay tôi đèo cậu!"
Thụy Tâm ồ lên một tiếng, sau đó kênh xe đạp lên.
"Cậu làm cái gì đấy?" Phong gắt lên.
"Mang xe đạp theo chứ còn gì?" Thụy Tâm đặt xe xuống "Lên ngồi đi rồi tôi leo lên. Cậu ngồi không vững tôi không bê xe đạp được!"
Hàn Lãnh Phong trợn mắt nhìn Vũ Thanh Lam, ngoài việc cảm thấy cô ta điên rồi ra thì không cảm thấy gì nữa hết. Nhưng vì tương lai, cậu ta cũng đành hậm hực leo lên xe, đá chống, chuẩn bị nổ máy.
"Lên đi!"
Vừa dứt lời, cậu đã thấy Thụy Tâm ngồi lên xe đạp, phóng vèo qua mặt cậu ta. Thụy Tâm đâu có thần kinh đâu mà ngồi cùng cơ chứ. Hàn Lãnh Phong há hốc mồm, sau đó cũng chậm rãi nổ máy rồi đi song song cùng Thụy Tâm. Thấy vậy, Thụy Tâm đạp chậm hẳn lại, đạp theo kiểu 1km/h ấy. Xe máy có muốn chậm cũng không thể chậm cỡ thế, Hàn Lãnh Phong rì rì giữ máy, nhưng phía sau bóp còi inh ỏi
"Nhanh mẹ mày lên chứ chắn đường bố mày thế à?"
Sau đó Phong buộc phải phi về tốc độ bình thường rồi đến trường trước mà đợi Thụy Tâm.
"Ê AI, ê 0018, ê AI!"
"Sao thế kí chủ?"
"Tự nhiên nam chính bày trò gì đấy? Định bán tôi cho bọn buôn người lấy nội tạng à?"
"Không biết, cô tự mà suy tính!" giọng AI khô coong, lạnh nhạt đáp lại. Thụy Tâm cũng chỉ bĩu môi mà thôi.
Nhưng cô nào biết, đã là nam chính thì phải có một thứ: mặt dày! Mặt dày không biết mình sai, mặt dày đi quấy rầy người khác, mặt dày nên mặc mọi người chỉ trỏ, Hàn Lãnh Phong tự mình chuyển chỗ ngồi cạnh Lam.
Nhưng, khi cậu ta chuyển chỗ, ánh mắt đá về phía Tuyết Băng ở kia đang ngơ ngác kinh người không thể tin nổi vào mắt mình. Lãnh Phong đè nén hơi thở, cũng như cơn tức giận của mình. Đừng như thế Băng à, xin em đừng nhìn tôi như thế. Tôi làm chuyện này chỉ vì yêu em.
Tóm lại, trong mắt Phong, cậu muốn phá hủy Vũ Thanh Lam, phá hủy cô ta đến mức cô ta không thể đứng nổi trong thế giới này nữa. Chỉ có như thế chuyện của cậu và Băng mới được hàn gắn. Thế nên cậu ta khảng khái ban ơn cho Thụy Tâm bằng cách giả vờ thắm thiết với cô ta.
Có điều, khi vừa ngồi xuống, Thụy Tâm đã không ngần ngại kẻ một vạch giữa bàn.
"Chỉ cần cậu vượt qua cái vạch này, tôi nhất định sẽ chặt tay cậu!"
Đoạn, cô lôi ra một cái thước gỗ dày một xăng-ti dài đến ba mươi xăng-ti đặt cái cạch lên bàn mà nhe răng cười. Vừa dữ tợn, vừa điên cuồng. Phong nhìn cô, không hiểu sao cảm thấy mấy cái profile mình nhận được từ thám tử không đáng tin lắm. Ai cũng nói Vũ Thanh Lam nhút nhát hướng nội. Hướng nội thì có vẻ đúng, cô ta không thích ra ngoài, cắm mặt vào đống sách vở với một tập giấy A4 in kín chữ hai mặt với size chữ chỉ có 12 mà dày như thể 200 trang vậy. Lúc cô ta tiếp xúc với người khác được quá hai tiếng cô ta như cạn kiệt năng lượng dần theo thời gian.
Nhưng nhút nhát?
Đứa nhút nhát chắc hẳn đã im thít nín thinh khi bị cậu ta nhắm đến rồi. Năm nay lớp 12, nhưng Lam cũng mới làm lớp phó đầu năm, tuy bị cách chức nhưng cô ta như thể thoát khỏi gông xiềng. Nói là bị cô lập nhưng sau loạt confession, thì cô ta được người ta ngưỡng mộ từ xa. Trong lớp không ai tiếp xúc với cô ta, nhưng cô ta lại lấy làm hạnh phúc. Thậm chí bị quay video đe dọa còn đủ sức chống trả. Hàn Lãnh Phong có ngu mới tin Vũ Thanh Lam nhút nhát.
Còn hai tháng ba tuần trước khi đăng ký nguyện vọng đại học. Thời gian nộp hồ sơ đến lúc gửi là khoảng ba tuần, tóm lại cậu ta có khoảng ba tháng rưỡi để khiến Vũ Thanh Lam có một cuộc đời bi đát trước khi làm chuyện khác.
Tại sao lại thế à?
Hàn Lãnh Phong hiện tại kì thực không muốn dùng quyền lực của người đàn ông cậu ta gọi vốn phải gọi là bố. Điều thứ hai, cậu ta dù có thông minh đến mấy, thì đủ 18 tuổi vẫn có một số việc cậu ta chưa thể làm. Điều thứ ba, thú thực, Hàn Lãnh Phong cố tình lờ đi một việc: Vũ Thanh Lam có làm cuộc sống của cậu ta thêm màu sắc.
Khi cuộc sống của cậu ta quá âm u và chỉ có một mình Tuyết Băng đến thắp sáng thế giới ấy, thì đột nhiên Vũ Thanh Lam xuất hiện khiến cậu ta cảm thấy thế giới mình biết hóa ra còn có một mặt rất kì quặc như thế. Điên loạn bất cần, thần kinh không cách nào đoán nổi.
Nhưng Lãnh Phong từ chối tiếp nhận điều này.
Cậu ta cảm thấy lí do xứng đáng phải là: cậu muốn tự tay bóp chết Vũ Thanh Lam.
"Cô điên à?" cậu ta rú lên khi cây thước gỗ kia chặt thẳng xuống cẳng tay cậu.
Thụy Tâm nghiêm túc
"Cậu lấn chỗ!"
Cô không dùng bản ngang của thước để đánh, cô coi thước như lưỡi đao mà chặt xuống, không có tiếng động nhưng lực sát thương tốt hơn nhiều. Thụy Tâm không biết tên thần kinh này lại tự suy tự nghĩ tự cho mình là đúng này đang muốn làm gì, nhưng tốt nhất cô và nam chính đời này đừng có dính đến nhau. Hai bên không cần thù hằn sâu sắc nhưng nhất định phải cắt đứt suy tính muốn dính lấy nguyên chủ của Lãnh Phong.
Cô lờ mờ nhận ra cậu ta muốn tiếp cận thả thính nguyên chủ. Bà mẹ, đồ thần kinh! Sao lại có những thằng nghĩ rằng bản thân bắt nạt người ta, lăng nhục người ta chỉ cần tỏ ra tử tế thì sẽ được người khác tha thứ, thậm chí là ha ha xiêu-lòng. Thứ duy nhất khiến lòng Thụy Tâm xiêu lúc này là số bài tập đôn lên gấp bốn và bài học đạo đức Hoàng bắt cô nghe hàng ngày.
Anh ta tin rằng Thụy Tâm không có đạo đức lẫn giới hạn luôn, nhưng cô có mà. Cô chỉ lỡ lêu lêu nam chính thôi chứ ai làm gì đâu mà quá đáng?
Sau đó... sau đó là chuỗi ngày Tuyết Băng lặng thinh ôm mặt khóc thầm, Thụy Tâm kẻ vạch bàn ngăn nam chính vươn qua, nam chính quay sang cô nói chuyện cô lập tức lấy tờ đề ra giải bài. Tan học nam chính chạy theo đòi đưa cô về cô đều đạp xe co chân chạy thẳng. Mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn lờ đi sự "thâm tình" rặt mùi giả tạo của Phong.
Được cái toàn trường có thêm trò vui để xem. Ngày ngày đều có trên nhóm chat của trường hôm nay Hàn Lãnh Phong theo đuổi Vũ Thanh Lam nhiệt tình ra sao, xong bị từ chối phũ phàng thế nào. Đương sự bỏ ngoài tai nhưng Tuyết Băng thì chịu không nổi. Cô thật sự chịu không nổi nữa rồi.
Một đêm nọ, cô đến nhà đập cửa nhà Phong. Khóc đến hết nước mắt
"Anh đừng thích cô ta nữa được không? Hoặc nếu thích cô ta, thì đưa cô ta đi chỗ khác được không, tim em sắp nát ra rồi!"
Lãnh Phong khổ sở. bây giờ ban đêm, không cần trước mặt mọi người làm bộ làm tịch nữa, cậu vươn tay kéo Tuyết Băng vào lòng mình môi kề môi da chạm da thì thầm với tốc độ rất nhanh.
"Anh không thích cô ta, anh đang muốn hủy hoại cô ta!"
"Nhưng hủy hoại bằng cách khác được không, em không chịu được nữa rồi. Không thể chịu nổi rồi!"
Lúc này, cậu ta khẽ cười.
"Em đã biết cảm giác của tôi khi thấy em chung đụng với thằng khác, cho dù là đang đóng phim chưa?"
Tuyết Băng ngẩng đầu, mắt ậng nước nhưng cô không biết phải nói sao. Hai cái này khác nhau mà. Một cái là vì công việc, một cái là vì mục đích cá nhân. Cô không hiểu, ngây dại nói rõ hai cái đâu giống nhau.
Lãnh Phong nghe thấy thế thì sầm mặt, cậu ta gằn giọng
"Tính chất không giống nhưng hành động thì giống, hệ quả cũng giống, đều khiến người kia đau lòng. Em đừng bao biện! Bỏ làm diễn viên đi, được không? Cùng tôi ra nước ngoài, được không?"
Tuyết Băng ngây người. Cô chưa kịp nghĩ thêm, đối phương đã phủ xuống người cô sự cuồng nhiệt của mình. Không tránh được, Tuyết Băng bị cơn cuồng nộ kia cuốn đi theo tiết tấu. Cô và Lãnh Phong đều không biết những hình ảnh này luôn có một kẻ săn ảnh chụp lấy và ghi lại.
.
Đang trong cơn hoan ái nồng nhiệt và say mê, đột nhiên điện thoại Tuyết Băng đổ dồn liên tục. Quản lý của cô gọi đến không ngừng.
Mấy lần Lãnh Phong tắt đi nhưng điện thoại vẫn gọi đến, không chịu được, cậu ta đưa máy cho Tuyết Băng, trong khi thân dưới vẫn chưa từng ngừng hoạt động.
"Băng, em làm cái gì đấy, trên mạng đầy rẫy video em cùng bạn trai quan hệ kia kìa!"
"Cái gì?" Băng lập tức đẩy Phong ra, ngồi bật dậy.
Chuyện không phải là quan hệ tình ái. Việc bạn trai bạn gái yêu nhau quan hệ với nhau không phải là chuyện gì quá to tát cả, nhưng mấu chốt của vấn đề là: Băng chưa tròn mười tám tuổi. Mặc dù tình trạng người trẻ quan hệ trên mười sáu tuổi mà đồng thuận được Pháp luật bảo vệ, nhưng trong thâm tâm của đại đa số công chúng, quan hệ trên mười tám tuổi mới là mức tuổi phù hợp. Thậm chí có một khoảng cách rất lớn giữa việc bạn trai năm nhất đại học bạn gái học lớp mười hai với bạn trai 30 tuổi bạn gái năm nhất đại học. Đơn giản là ranh giới mười tám vẫn là một ranh giới được người ta chấp thuận.
Chưa kể... hình tượng Băng xây dựng xưa nay luôn rất thanh khiết. Cảm giác cao quý xa xăm không nhuốm bụi trần khiến cho nhiều fan nữ hâm mộ. Chưa kể, chưa mười tám nên công ty lẫn quản lý đều quán triệt tinh thần là dù Băng có bạn trai nhưng xây dựng tinh thần tình bạn trong sáng, đôi bạn cùng tiến, hai bên KHÔNG QUAN HỆ trước khi Băng vào đại học.
Và bây giờ, khi mọi chuyện đổ bể, scandal xảy ra như thế khiến Băng trong một đêm nổi liên miên. Video cô đứng hôn hít cùng bạn trai, bước vào nhà bạn trai buổi tối, bước ra vào sáng sớm với cổ đầy rẫy vết hôn đều lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp cõi mạng.
Thụy Tâm biết tin khi và chỉ khi cô đến trường vào sáng ngày hôm sau.
Rất đơn giản, vì hai tuần nay, không ai không biết Hàn Lãnh Phong đang nỗ lực theo đuổi Vũ Thanh Lam.
...
Cô đang không hiểu gì hết. Cảm giác này rất kì lạ. Nhiệm vụ này khiến cô cảm thấy nó kì lạ cực kì. Dù đúng là cô thổi gió có vài scandal nho nhỏ cho Phong và chia rẽ Tuyết Băng, nhưng cô cảm thấy hình như không ảnh hưởng nặng nề đến vậy. Những ảnh hưởng nặng nề thực thụ đến cặp đôi này đến từ một người khác, một người cũng nỗ lực hủy hoại nhưng đối tượng là hủy hoại Tuyết Băng chứ không phải Lãnh Phong.
Tuy nhiên, cô không muốn đào sâu vào quá trình, cô cảm thấy mình đã làm đủ cho nguyên chủ rồi. Cô có những video để bảo vệ nguyên chủ, cô có hướng đi an toàn cho nguyên chủ nếu nguyên chủ chọn bước đi theo hướng này. Danh tiếng của nguyên chủ tại trường được bảo vệ, cho dù nhiều năm sau nữ chính có thành công hơn nữa mà nhắc lại chuyện năm xưa nguyên chủ "lo chuyện bao đồng", thì có khi người ta đào lại chuyện "năm xưa nữ chính bị lộ clip" nhiều hơn cả.
Cô cảm thấy có lẽ nhiệm vụ của mình sắp hoàn thành, tuy không biết là ai giúp mình nhưng Thụy Tâm cảm thấy biết ơn nhiều hơn một chút. Chính Thụy Tâm cũng không biết nhờ cô làm xao lãng mà nữ chính mới diễn dở phần casting Hoa Nữ, một cánh bướm đập, bán cầu nổi bão là như vậy mà.
Ngày hôm đấy, Thụy Tâm trở thành trung tâm thực thụ, bởi vì trên mạng còn bươi ra được đến nhóm chat của trường, nơi mà mọi người mê man nói về việc Lãnh Phong theo đuổi cô. Nổi đến mức nam chính bị gắn chữ "Trai khốn trai tồi tra nam" khắp cõi mạng luôn.
Mặc dù nom thì bình yên đấy nhưng trên mạng là những cuộc khẩu chiến bất tận. Người ta còn tìm ra được cảnh nam chính trong câu chuyện bị vào đồn do đua xe trái phép. Lập tức hình ảnh của Tuyết Băng tụt thảm hại trong mắt công chúng. Chọn ai để yêu không chọn, đi chọn thằng cha giang hồ để yêu.
Tuy Thụy Tâm đoán qua thời gian, chuyện này sẽ bị lãng quên, Tuyết Băng có thể tẩy trắng nhưng đó phải là mấy năm sau, và khi tẩy trắng muốn trở lại hào quang xưa cũng không dễ dàng như thế nữa.
Tan học, Thụy Tâm lấy điện thoại ra tính hóng hớt thêm, đột nhiên có tin nhắn từ số điện thoại lạ nào đó gửi đến.
Cô nhấn vào, à, số của Linh Lan, tại trước tin nhắn đó là tin nhắn của Thụy Tâm gửi số tài khoản của mình cho Linh Lan mà.
"Tớ rảnh một tiếng, đợi cậu tại quán trà sữa Công Nguyên gần trường cậu, ra đấy nhé!"
Ting ting, nhiệm vụ kết thúc, ký chủ muốn rời khỏi thế giới này không?
Thụy Tâm đực ra, ơ, cô muốn biết đã có chuyện gì mà Linh Lan gọi nguyên chủ cơ.
"Tôi được ở lại một chút không?"
"Không!" Tiếng AI máy móc vang lên "Hoặc ở lại hẳn, hoặc rời khỏi luôn!"
"Vậy rời đi!"
---
A/N: sẽ có ngoại truyện giải thích, mong các bạn không chê trách thế giới này kì cục. Mình tự thấy thế giới này rất nhìu thứ hãm nhưng mình phải kết thúc nhanh mới sang thế giới số ba được, mình muốn viết thế giới số ba quá rồi huhu.
Xin phép spoil thế giới số ba nhẹ:
Thụy Tâm sờ sờ ngực mình, không kìm nổi mà đưa tay xuống đũng quần. Hê, đũng quần có vòi voi thật này. Cô suy nghĩ to gan, hình như trên mạng ngày xưa có câu hỏi "Nếu đổi giới tính, bạn muốn thử làm gì?", quá nửa câu trả lời là thử làm trò ấy ấy... Nhưng Thụy Tâm không dám. Cô cảm thấy mình đi mạo phạm và sàm sỡ người ta vậy huhu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top