Thế giới thứ ba - Phu quân phản bội [4]
Chương 4
Những tháng ngày này là những tháng ngày Thụy Tâm vào nam ra bắc khá nhiều. Mỗi khi cô về phủ được vài hôm, cô lại nhận được thư phúc đáp từ một vài gia tộc lớn trong giang hồ. Thậm chí khi cô về đến nhà, cũng không ít người tứ phương ghé đến.
Nhờ vào hơn nửa năm trời nỗ lực kết giao, cũng như tìm hiểu, Thụy Tâm mới có thể đưa ra một số cái tên vào danh sách để dâng lên hoàng thượng. Không phải ai triều đình cũng có thể kết giao. Hai giới hắc - bạch phân minh, không thể trắng trợn chọn một bên nào. Việc của triều đình là làm cán cân cho dân chúng. Có những kẻ bị quan phủ truy nã nằm trong giang hồ và cũng có những thế lực mà mỗi địa phương phải dựa vào. Chính vì thế, lựa chọn gia tộc kết giao là một chuyện khó.
Trong những cái tên mà Thụy Tâm dâng lên, danh sách có thể kết giao hẳn nhiên có tên Ngô gia, nhưng người cô muốn kết giao không thể là Ngô Doanh. Cô cần Ngô Doanh nằm ở thế thù địch với triều đình. Đây là cách mà suốt mấy tháng qua cô mới nghĩ ra đấy.
Cô biết cốt truyện sẽ tác động mạnh mẽ, trừ phi có người trùng sinh, nhưng theo tình hình này có vẻ không có ai sống lại cả (trộm vía). Ngô Doanh muốn đối đầu với triều đình, kiếp trước hắn có thể kích động quần hùng giang hồ đối đầu với triều đình vì một thứ: uy tín của hắn ở giang hồ quá lớn mạnh. Chưa kể vụ bảo đao Ngô Tự không ai biết hắn tự dâng lên, giang hồ lo sợ triều đình sẽ đánh chủ ý đến bảo khí trấn phái của bọn họ, vậy nên tiên hạ thủ vi cường, họ lập thành một đội quân tính tạo phản.
Có điều chưa được bao lâu thì Triệu Quốc Ân đã can thiệp, nhanh chóng đưa giang hồ và triều đình về thế cân bằng nước sông không phạm nước giếng. Nhưng đồng thời bảo đao Ngô Tự cũng phải trả lại cho Ngô Doanh.
Chuyện này khiến Triệu Quốc Ân lập công lớn, sau đó Liễu Vân Châu đường hoàng bỏ Triệu Quốc Ân đến với Ngô Doanh.
Cuối cùng Thụy Tâm cũng hiểu cảm xúc của mình với Quốc Ân là gì rồi. Cả quãng đời của cô căm ghét chê bôi thánh mẫu trong truyền thuyết, giờ đến Triệu Quốc Ân chắc chắn là thánh phụ rồi. Não tuy không tàn nhưng dính dáng yêu đương lập tức trở thành bại não. Tại sao lại phải thứ tha? Hắn cảm thấy dễ chịu khi thứ tha lắm sao? Liễu Vân Châu không màng quốc gia đại sự, không màng ân nghĩa thông thường, cuối cùng cô ta có tất cả những gì cô ta muốn. Cái này là minh chứng của việc người tàn ác thường sống thảnh thơi hay sao?
Thụy Tâm không thích cách hành xử của Triệu Quốc Ân, đồ rằng hoàng đế cũng không thích việc hắn dùng nữ nhi tình trường đè đến việc nước. Cô chỉ suy đoán thôi, vụ bảo đao Ngô Tự và lần này lộ rõ ý muốn hoàng đế muốn đem giang hồ quy thuận triều đình, nhưng chuyện Quốc Ân tự tay phá bĩnh đã đạp đổ mọi kế hoạch của hoàng đế, hắn tha cho Quốc Ân đã rất khoan dung độ lượng rồi đấy.
Thụy Tâm ngẫm nghĩ một lúc xác định lại kế hoạch của mình.
Mục tiêu của cô là phải để cho Ngô Doanh và Liễu Vân Châu không thể có cái kết yên ấm yên bề gia thất như thế kia được.
Nếu như Vân Châu ở phủ Quốc Ân thì khó lòng động đến, vậy, đánh vào bến đỗ mà cô ta trông chờ thì sao?
Thật ra Thụy Tâm không hiểu dựa vào đâu Vân Châu cảm thấy Ngô Doanh tốt hơn Quốc Ân.
Cũng không rõ mạch não suy tính của cô ta nghĩ gì mà tin rằng Ngô Doanh sẽ chung thủy nhất mực một đời không thay đổi. Chẳng qua cô ta may mắn mà thôi. Nhưng nếu như cô ta không hề may mắn như vậy?
Thụy Tâm lặng lẽ nhịp nhịp bàn, sau đó gọi tâm phúc của nguyên chủ vào dặn dò mấy câu.
Vốn dĩ những chuyện như thế này không nhất thiết phải như vậy, nhưng mật chỉ đưa ra từ hoàng cung vừa hay giúp Thụy Tâm có thể làm chuyện này.
Đợi thêm một lúc, gia nhân vào báo có khách họ Tiêu đến muốn gặp Thụy Tâm. Thụy Tâm nghe họ của người nọ, liền biết mật chỉ kia đến rồi.
Lúc người họ Tiêu bước vào, Thụy Tâm thở hắt ra một cái, cô gọi AI thật to. Gọi được đến lần thứ ba cuối cùng 0018 cũng trồi mặt lên, dẫu giọng điệu lạnh tanh nhưng Thụy Tâm tin rằng mình thấy sự uể oải lẫn ghét bỏ của máy móc.
"Chuyện gì vậy kí chủ?"
"Nếu như tôi trực tiếp tác động đến số phận của người khác ngoài nhiệm vụ, có ảnh hưởng gì không?"
"Nếu có lợi cho người bị tác động thì không sao, nhưng nếu không tốt cô sẽ bị trừ một số điểm, điểm công đức chẳng hạn."
"Công đức là gì?"
"Phần giới thiệu game có nói rồi mà, cô xem lại đi! Còn gì không?"
Chưa đợi Thụy Tâm đáp, hệ thống đã lạnh lùng bỏ đi. Thụy Tâm bĩu môi trong tâm tưởng, làm cái gì mà phải cáu kỉnh như thế cơ chứ. Cô chỉ là người chơi game nhập vai làm công ăn lương thôi mà, cô cũng bán mình cho tư bản thôi mà, sao phải khinh bỉ cô. Thụy Tâm mặc kệ hệ thống của mình, về lại thế giới thực rồi đọc lại về luật công đức cũng được.
Cô ngồi tiếp chuyện với vị khách họ Tiêu, giọng điệu bình thản, đưa ra một số yêu cầu. Mật chỉ và người họ Tiêu này khiến cô hơi lấn cấn một chút. Thụy Tâm nghiêng đầu, đưa ra câu hỏi quan trọng nhất
"Kể cả khi nhiệm vụ này làm ngươi mất mạng?"
"Đại nhân" vị khách họ Tiêu nhìn nàng, nụ cười nhuộm một chút thê lương khó nói "Đừng nói đến mạng sống, thứ đó vốn không thuộc về kẻ thấp hèn như tại hạ."
Thụy Tâm rũ mắt. Cô không biết nên cảm thấy sao nữa, rõ ràng cùng trong một thời đại có rất nhiều người phải học cách uốn gối khom lưng để tồn tại, nhưng Liễu Vân Châu lại được chắn gió che mưa đến mức quên mất mạng sống quý giá ra sao, hòa bình khốn khổ đến cỡ nào. Cô ta dám ngang nhiên đòi hỏi đặt Quốc gia dưới cô ta, cô ta ngang nhiên đòi hỏi phải giết những tinh anh của đất nước này người bảo vệ hàng trăm vạn hộ dân của đất nước chỉ vì khiến cô ta phẫn hận.
Đấy là còn chưa kể nếu thật sự luận xuất thân, Liễu Vân Châu càng phải hiểu nỗi đau của dân chúng, những kẻ tầng dưới của xã hội ngày đêm mong chờ một chữ - bình an. Nhiều hơn cùng lắm cũng chỉ có cơm ăn áo mặc. Khi Liễu Vân Châu rũ bùn cùng Triệu Quốc Ân bước vào tầng lớp trên, đáng ra cô ta nên nhớ mình đã khó khăn thế nào mà thông cảm cùng tầng lớp của mình. Nhưng không, thứ cô ta nhớ đến chỉ có chuyện Quốc Ân phải một vợ một chồng với cô ta.
Điều đáng ghét nhất là người duy nhất phản bội hẹn ước một vợ một chồng lại chính là cô ta.
Thụy Tâm vỗ vỗ ngực mấy hồi, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội nhưng thôi, nhiệm vụ hàng đầu của nguyên chủ là muốn được sống sót mà không chết đầy oan ức như thế nữa.
Nhưng, chuyện gì đến thì cũng phải đến.
Nửa năm sau, Ngô Doanh quả nhiên đã đến Ân phủ gặp Liễu Vân Châu.
Chẳng qua, lần này có khác biệt rất lớn!
---
Lúc Liễu Vân Châu nhìn thấy Ngô Doanh, nàng cảm thấy cuộc đời này vẫn còn chừa đường lui cho nàng. Nàng nhớ đến những lần hoan ái ngột ngạt điên rồ cùng Triệu Quốc Ân trong suốt một năm qua, tất cả đều là cưỡng ép.
Nàng ở trong phù quân sư một năm này, mắt nhìn trượng phu có bình thê, tai nghe bình thê mỗi ngày rêu rao tình chàng ý thiếp, lòng sớm đã chết lặng. Liễu Vân Châu mờ mịt nhìn người trước mặt, đột nhiên đáy lòng nàng rưng rưng.
Không biết cả hai gan lớn tày trời, hay rút cục chuyện gì đến cũng sẽ đến, Liễu Vân Châu và Ngô Doanh sà vào nhau như thể nắng hạn gặp mưa rào, củi khô gặp lửa, bùng lên đầy khao khát và đam mê.
Cuối cùng, Liễu Vân Châu nằm sấp trên ngực người đàn ông kia, nỉ non van nài
"Chàng đưa ta đi có được không?"
Nơi này ngột ngạt đến bức bối. Nơi này như gông xiềng cầm tù nàng, khiến nàng không cách nào vùng vẫy thoát ra. Vân Châu rơi nước mắt, than khóc cho số phận bất hạnh của chính mình. Nàng có lựa chọn sao? Chính phu quân là người đã phản bội nàng, chính hắn đã phản bội nàng. Tại sao thế gian này đàn ông phản bội thì được, đàn ông tam thê tứ thiếp thì được, còn đàn bà không thế có tam phu tứ phu cơ chứ.
Nàng hận.
Hận cả thanh bảo đao kia. Sao thế, nàng dùng thân mình đem bảo đao về cho Quốc Ân, mà hắn lại thù hận nàng ư? Càng nghĩ càng thấy nực cười, ai mới là người ráo riết đi tìm thanh đao để cưới được quận chúa cơ chứ?
Liễu Vân Châu ngước nhìn Ngô Doanh, thỏ thẻ thêm một lần nữa.
"Chàng đưa thiếp đi, có được không?"
Ngô Doanh nhìn nàng, buồn vui lẫn lộn. Nhưng sau cùng lại không cho nàng một lời hứa thật sự nào hết. Chỉ hôn lên trán nàng.
"Đợi ta, ta vẫn phải tìm bảo đao, ta còn phải lo liệu hậu hoạn cho chúng ta nữa. Về sau phải sống bình yên. Nàng thích ở nơi như thế nào?"
"Thiếp à..." Liễu Vân Châu mơ màng suy nghĩ "Sông nước nơi nào cũng đẹp cả!"
Thật may là Thụy Tâm không có cái TV để chiếu những khung cảnh này, bằng không cô sẽ vừa ăn vừa nôn ọe không thôi. Nhìn xem, gian phu dâm phụ, một kẻ thì bội tín bội nghĩa, một kẻ thì bất trung bất hiếu đang nằm nói về tương lai xa xôi kìa.
Thụy Tâm không thể nào hiểu được, rõ ràng làm người phải có vùng trắng vùng đen, con người nằm trong khoảng xám của cuộc sống, cớ sao hai con người này làm cô không thể chấp nhận nổi như thế?
Tệ hại đến phát điên. Nhưng, đó là nếu Thụy Tâm được nhìn thấy thôi, bởi bây giờ, cô đang có một kế hoạch khác rồi!
Đêm đó, Ngô Doanh định lén lút rời đi. Nhưng mà những chuyện như vậy đã sớm bị tai mắt của cô trong phủ báo lại. Thời điểm Ngô Doanh lẻn vào phủ của quân sư, người của Thụy Tâm đã nhanh chóng truyền tin báo cho cô. Cô lập tức cử mấy ám vệ của mình bao vây quanh đó, tuyệt đối không được manh động mà đánh nhau. Dù sao đối phương cũng là một trong hai nam chính trong thế giới này, làm gì có chuyện con sâu cái kiến như họ đánh thắng được.
Tốt nhất là tra ra được nơi ẩn nấp của Ngô Doanh tại kinh thành.
Thụy Tâm suy tư, không biết vị họ Tiêu kia có làm như những gì cô sắp xếp hay không. Cô cảm thấy hào quang nam chính, dễ khiến họ Tiêu đó không hoàn thành nhiệm vụ lắm. Thật là phiền, lúc này cô còn là thân phận nam nhân nữa chứ.
Đột nhiên, Thụy Tâm nghĩ ra một chuyện, cô phải thử mới được...
---
Thụy Tâm đuổi theo Ngô Doanh sau khi hắn nhảy khỏi tường cao của phủ Triệu Quốc Ân. Năm qua cô đã tu luyện tốt lắm nhé.
Thậm chí, trong thời gian ngao du giang hồ, cô còn bắt được một bí kíp. Cái tên nghe rất lừa tình nhưng không hiểu sao cô lại cầm lên theo. Chắc tại cái tên này quá là gợi nhớ đến tuổi thơ đọc truyện kiếm hiệp của mình: Độc cô cầu bại - nhất đẳng công phu.
Lúc cầm được cuốn bí kíp, Thụy Tâm cảm thấy nếu mà có một nhân viên đa cấp nào chạy đến nói với cô rằng chị ơi em có một món đồ dưỡng da đỉnh chóp, chị mua cho em đi, thì chắc Thụy Tâm cũng mua ngay. Cô tự thấy mình dễ bị lừa như thế cơ đấy.
Nhưng mà cái tên Độc cô cầu bại quá đỗi thân thương, cũng cực kì hấp dẫn. Bốn chữ "Nhất đẳng công phu" cũng đem lại sự rạo rực khó tả. Vậy là Thụy Tâm ngấu nghiến cầm lên đọc.
May là cơ thể và trí lực của cô và nguyên chủ dung hợp với nhau. Thế nên kỹ năng cô học được từ họ họ sẽ giữ lại được, còn kỹ năng họ có từ trước, cô cũng có được. Nên lúc đọc chữ phồn thể của tiếng Trung, cô vẫn đọc được.
Mở đầu đã là câu nói nổi tiếng của Khổng Tử "Nếu như bạn muốn trả thù hãy đào sẵn hai nấm mồ. Một cho kẻ thù, một cho mình." Thụy Tâm rùng mình, không rõ vì sao nhưng bởi dòng chữ này, cô đã ngay lập tức tin tưởng cuốn sách này có giá trị.
Vậy là Thụy Tâm bắt đầu vận nội công, tập luyện mải miết với đao kiếm bình thường trong thân xác của nguyên chủ. Ấy thế mà khinh công đúng là tăng vượt bậc thật. Đủ để ngay lúc này, cô đạp cước lấy đà chạy theo Ngô Doanh mà bám theo hắn sát nút.
Ngô Doanh nghe tiếng gió rít phía sau. Hắn hơi ngoái đầu lại, trong khóe mắt nhìn thấy bóng dáng đang lao đến mình với tốc độ chóng mặt. Ngay lập tức, Ngô Doanh xoay người, vừa đạp trên đất bằng chạy giật lùi, vừa lấy ngân châm trong ngực áo ra, phóng về phía Thụy Tâm.
Thụy Tâm biết trước sẽ có chiêu này, cô vung kiếm, đường kiếm chắn toàn bộ những ngân châm khiến chúng rơi xuống đất. Thụy Tâm dồn sức phi nhanh hơn nữa, thậm chí cũng lấy trong ngực áo chùy thủ nhằm Ngô Doanh mà phóng.
Ngô Doanh né được, nhưng ngay lập tức, Thụy Tâm đã mượn giây phút lơ là của hắn mà lao lên giao chiến trực diện. Một kẻ chuyên dùng đao, một người thiên về kiếm. Thụy Tâm không định giết hắn bây giờ. Giết hắn là chuyện từ từ, phải sống chứ, sống thì mới làm được chuyện tình yêu son sắt kinh thiên động địa chứ.
Thụy Tâm áp sát, mỗi lần ra chiêu đều rất nặng tay nhưng không hề nguy hiểm. Lúc Ngô Doanh giơ đao lên đỡ, Thụy Tâm cười nói.
"Chà, thanh bảo đao của ngươi bị Châu nhi lấy mất, ngươi không hận sao?"
Ngô Doanh nhíu mày.
"Ngươi là ai, sao gọi nàng là Châu nhi?"
Thụy Tâm cười khẽ.
"Đến nốt ruồi dưới ngực của nàng ta còn nhìn thường xuyên, huống hồ cái tên này."
Sau đó, cô giả vờ thất thế, quay người bỏ chạy. Trước khi chạy, còn cho Ngô Doanh một vết thương ở phần mềm.
Để cô xem, mầm mống của nghi ngờ, hạt giống của phản bội đã được gieo xuống, bén rễ hay không, phát triển như thế nào là chuyện khiến người ta đáng trông chờ biết bao. Ngô Doanh không dám manh động mà đuổi theo Thụy Tâm.
Hắn cảm thấy đối thủ cố tình nhử hắn đuổi theo, vậy nên hắn đành ôm vết thương trở về chỗ ẩn nấp của mình.
Nhưng mà, thứ khiến hắn băn khoăn không phải đối thủ của mình là ai, mà là lời gã ta nói. Rõ ràng gã ta không phải Triệu Quốc Ân, hắn và Triệu Quốc Ân đã từng giao đấu. Nhưng mà... chẳng nhẽ Liễu Vân Châu ăn nằm với người đàn ông khác, mà không phải hắn, cũng không phải Triệu Quốc Ân?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top