Thế giới thứ ba - Phu quân phản bội [3]
Chương 3
Thụy Tâm không thể can thiệp vào chuyện vợ chồng của Triệu Quốc Ân và Liễu Vân Châu. Kì thực cô cảm thấy Quốc Ân cũng hơi có vấn đề về tâm lí. Hoặc do yêu quá hóa hận hoặc sao đó cô cũng chẳng biết. Cô chỉ thấy nể thôi chứ phải cô mà bị người yêu cắm sừng cô chắc chắn sẽ làm cho nó thân bại danh liệt muôn đời muôn kiếp chứ không phải bao dung ở cạnh đâu.
Cô có khi còn nghi ngờ thế giới này sinh ra để thỏa mãn ước nguyện năm phu bảy quân của một vị nữ nhân nào đó trong thời cổ đại cơ đấy, và đảo vai thay người hy sinh cả đời thờ người thương từ nữ thành nam cơ. Nhưng thôi, nhiệm vụ của mình là sống sót thì phải tìm cách mà sống. Cô bắt đầu lờ mờ nhận ra quy luật nhiệm vụ của mình rồi, là người qua đường sẽ bị nam nữ chính giết chết, bằng cách này hay cách khác. Lại còn toàn lúc vô tội nhất nữa chứ.
Thụy Tâm cầm kiếm, nương theo trí nhớ của nguyên chủ mà luyện kiếm. Cô còn mời thêm vài vị hiệp khách giang hồ về để nhờ họ chỉ bảo. Thế là chẳng mấy chốc, môn khách của Thụy Tâm toàn người giang hồ.
Cô vẫn chưa thích ứng được cơ thể đàn ông này. Mỗi lần đi vệ sinh, cô đều dứt khoát nhắm mắt, ngồi xổm, mặc kệ sự đời đến đâu thì đến. Đừng oán trách cô, cô cũng tủi thân lắm ấy! Nhiệm vụ nhập vai bị hoán đổi giới tính, cô thiết tha mong đừng bao giờ lặp lại.
Nhưng sử dụng cơ thể nam nhân được một tháng, cô thấy ê cũng được nha. Sức lực tốt hơn, lại còn không cần đến ngày, mỗi tội học mánh khóe giang hồ khổ quá trời quá đất rồi. Cô cũng dũng cảm hơn lúc cần sử dụng vòi voi của nam nhân, có can đảm để chạm vào dù vẫn nhắm tịt mắt. Lòng Thụy Tâm âu sầu, ngày xưa mình mạnh miệng bảo hoán đổi giới tính mình sẽ đi sử dụng cơ thể cho đã, bây giờ như ý nguyện, cô phải mất một tháng mới đụng chạm dè dặt. Đau khổ khôn xiết ấy chứ.
Thụy Tâm duy trì lối sinh hoạt của mình và dung hợp với lối sinh hoạt của nguyên chủ. Hàng sáng luyện kiếm, nhưng sau đó học thêm luyện công và ám khí. Cô khổ cực học phóng phi tiêu, phi mãi, phi mãi cuối cùng sau hai tháng cũng trúng được vòng tròn trong bia ngắm. Trước đó cô toàn phi chệch... Thụy Tâm biết mình không có thiên phú về thể lực như vậy, lại lầm bầm sang nhiệm vụ sau cô cộng thêm điểm nhiệm vụ vào khả năng vũ lực mới được.
Không biết vì sao, có lẽ chuyện tướng quân triều đình kết giao với cao thủ giang hồ lại trở thành vài chuyện truyền miệng, một ngày nọ, Thụy Tâm nhận được mật chỉ vào cung.
Phó tướng không được lên điện. Quan võ lên điện chỉ có nguyên soái, tướng quân, đại quân sư, ngoài ra là các vị đại diện cho binh bộ. Vậy nên với chức vụ hiện tại, Thụy Tâm nhập cung hoàn toàn không chính đáng. Nhưng mật chỉ hoàng đế đưa ra, cô liền lầm lũi mà làm theo thôi chứ biết sao.
Thụy Tâm không rõ sao lại có chuyện này, chẳng nhẽ vì mình quan hệ rộng rãi với giang hồ sao, thế thì hơi oan uổng quá rồi đấy. Cô chột dạ, chuyện này mà ảnh hưởng nguyên chủ thì làm sao nhỉ?
Cô vội vã lấy một ít bạc vụn ra, dúi vào tay công công đưa tin, hạ giọng hỏi khẽ.
"Công công đường xa vất vả đến tệ xá, hạ tướng lại ngu dốt không rõ chuyện thâm cung tiền triều, mong công công chỉ bảo đôi điều."
Không nghĩ một phó tướng quanh năm chém chém giết giết lại hiểu lễ nghĩa như vậy, vị công công truyền chỉ cũng thấy Thụy Tâm thuận mắt hơn, không keo kiệt mà im như hũ nút nữa. Công Công ôm lấy túi bạc ước chừng số tiền, cất vào túi áo mình rồi híp đôi mắt lại cười cười
"Không phải chuyện xấu đâu, đại nhân yên tâm!"
"Hạ quan không dám nhận hai tiếng đại nhân này, xin rửa tai lắng nghe công công nói thêm." Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, Thụy Tâm ra sức khiêm cung, lắng nghe cẩn thận.
"Bệ hạ nghe nói đại nhân qua lại với giang hồ, vừa hay, triều đình cũng muốn giao thiệp một chút với giang hồ. Đại nhân lúc này kiếm hời, đừng quên ta là được!"
"Đương nhiên, đương nhiên." Thụy Tâm cười cười, hàn huyên thêm mấy câu sau đó rảo bước lên xe để vào cung.
Bóng đêm phủ đặc kinh thành, xa xa vọng lại tiếng gõ kẻng báo canh giờ. Thụy Tâm ngồi trên xe ngựa, bánh ngựa lộc cộc lăn trên nền đá lát. Chợt đi qua một con phố, cô nghe thấy một loạt tiếng động binh khí. Thụy Tâm kéo rèm ra, nhìn thấy mấy chữ "Ân phủ", cô hơi kéo khóe môi. Chắc là vợ chồng Quốc Ân và Vân Châu lại lục đục rồi.
Chuyện cười của Ân phủ đã sớm lan rộng kinh thành. Nhưng mà không có ai truyền một lời xấu xa nào đến tai của Vân Châu. Chỉ trách Quốc Ân bảo vệ vợ quá tốt. Thụy Tâm tung hứng chủy thủ trong tay, cô không tính sẽ đạp đổ công lao của vị quân sư này, trong lòng cô nảy sinh một suy nghĩ khác.
Có những người nên nói là thân lừa ưa nặng, chỉ khi nào biết cuộc sống sóng gió ra sao mới quay lại nhung nhớ thời bình yên mà người thân đã đứng ra chống đỡ, Vân Châu vừa vặn là loại người đấy. Được một tấc lại tiến một thước, gọi là được voi đòi tiên, được đằng chân còn lân đằng đầu, Thụy Tâm cảm thấy người như vậy cần phải sáng mắt ra. Nhưng sáng lúc nào khiến cho ê chề nhất thì lại là chuyện khác.
Thụy Tâm chơi đùa với chùy thủ trong tay được tầm hai khắc thì ngựa vào đến cổng cung. Từ đây cô phải giao hết vũ khí trong người rồi đi theo cửa hông mà bí mật vào cung Kiến Chương.
Cung Kiến Chương lộng lẫy uy quyền. Cũng phải thôi, là người đứng đầu một quốc gia hùng mạnh, cung điện không thể nào không xa xỉ. Lúc bước vào, cô cảm thấy hơi áp bức, trong lòng lại dấy lên cảm khái thời đại. Thời đại nào cũng vậy, còn người là còn của, khi người dân tầng tầng lớp lớp đều nỗ lực để sống tốt hơn, thì có những người sống đã đủ tốt nhưng vì phong hoa tuyết nguyệt lại thấy thế gian phụ bạc mình.
Thụy Tâm cúi đầu, bước nhanh theo vị thái giám dẫn cô vào cung.
Khi bước vào, cô theo phép hành lễ, nhanh chóng quỳ xuống, cúi đầu tung hô "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Người ngồi trên kia nhìn cô một cái, sau đó hắng giọng, bắt đầu câu chuyện.
Từ đầu đến cuối, Thụy Tâm không hề ngẩng đầu. Những thứ này nằm trong xương cốt lễ nghi của tướng lĩnh, cô cũng hành động theo những gì thân thể này truyền lại.
Cho đến khi hoàng đế nói cô ngẩng đầu, cô cũng chỉ ngẩng đầu nhưng mắt vẫn cụp xuống nhìn sàn gỗ trơn bóng này.
Ánh nến trong điện Kiến Chương dập dìu, ánh sáng nhu hòa, nhưng nội dung cuộc trò chuyện chẳng nhu hòa như vậy. Thụy Tâm nghe từng câu từng chữ, nghe xong liền dập đầu kính cẩn tuân mệnh.
Lúc sau, cô được đưa ra khỏi điện Kiến Chương, từ đầu đến cuối đều phẳng lặng, chỉ có lưng áo ướt đẫm từ bao giờ nói lên nội dung cuộc nói chuyện không hề có nhiều lợi ích.
Mệnh lệnh của hoàng đế không nhiều.
Một, hắn muốn đưa người của triều đình vào giang hồ. Cái này nói dễ thì dễ, nói khó thì khó. Dễ là vì người trong triều đình mà được chọn lọc, nào có ai không có tài năng thực thụ. Nhưng mà để trà trộn vào giang hồ thì không có. Quân tử như ngọc, tướng lĩnh thì dũng mãnh cương trực, đến thân xác này là Lê Văn còn là kiểu người dũng cảm liêm chính theo chuẩn đạo binh, làm sao chen vào giang hồ đầm rồng ao hổ kia.
Muốn tìm người vào giang hồ, còn phải vào để nắm được thực lực giang hồ, chỉ có thể thông qua thương nhân hoặc tìm ngươi nuôi từ bé đưa vào.
Hai, hắn muốn mua chuộc người trong giang hồ. Có một số thứ, giang hồ làm được, triều đình không thể làm được. Thụy Tâm lờ mờ nhận ra việc này có thể là những chuyện như mượn tay giang hồ xóa sổ vài kẻ không nên nết trong triều rối ren.
Cái này dễ hơn, chỉ cần có tiền là được.
Ba, hắn muốn Lê Văn trở thành đầu mối với giang hồ. Điều này nghĩa là những nhiệm vụ tại sa trường của Lê Văn sẽ tạm thời dừng lại. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Không lớn là vì nguyên chủ vẫn ăn mức lương của triều đình, vẫn là người của triều đình, nhưng mà không nhỏ vì đột nhiên bị điều động chức vụ, Thụy Tâm sẽ khó lòng giải quyết nhiệm vụ chính của mình.
Có điều, câu nói cuối cùng của hoàng đế mới là thứ khiến cô đổ mồ hôi.
"Trẫm thắc mắc, người trong giang hồ muốn ám sát thiên tử sẽ làm thế nào!"
Ông nội của tôi ơi... Thụy Tâm thiếu điều suy sụp chết luôn lúc đấy. Đây là một câu nói rất nghiêm trọng. Nếu là bông đùa, không ai bông đùa kiểu như thế cả, nhưng nói ra như vậy, hoàng đế đang nghi ngờ ai?
Nhưng thôi, có nhiệm vụ trong người, Thụy Tâm bắt đầu gấp rút gắt gao nâng cao mối quan hệ và mạng lưới của mình nơi giang hồ. Bắt đầu bằng việc cô chuẩn bị vung thêm tiền mời người giang hồ và làm tìm hiểu một số gia tộc trong giang hồ kia.
Không thể nói, Ngô Doanh và gia tộc họ Ngô kia cũng là hùng cứ một phương. Thụy Tâm ngẫm nghĩ một lúc, không bằng trước mắt gia tay thẳng từ họ tộc này đi.
Vậy là cô viết một phong thư, đi kèm theo đó là một rương châu báu, không nhiều, chỉ độ vài ngàn lượng vàng mà thôi. Kể từ khi bước vào cửa cung và bước ra, vị công công bên người của hoàng thượng đã nhanh chóng trao cho cô một số thông tin để lấy ngân lượng từ đâu và lấy từ ai. Có thể nói, tài lực hiện tại của Thụy Tâm đang được đế quốc này chống lưng.
Tuy cô biết làm vậy là gánh nặng cho nguyên chủ, nhưng nếu như bản thân được hoàng đế trọng dụng, việc cô có thể làm không chỉ dừng lại ở đoạn phải ngày ngày luyện quyền cước rồi chờ người đến giết. Chủ động tìm kẻ thù là một lợi thế của mình.
Trong thư, Thụy Tâm viết rất rõ về việc muốn Ngô thị này liên hệ với triều đình, có điều, cô không gửi thẳng đến Ngô Doanh - kẻ đang là trưởng tộc họ Ngô, mà chia ra làm hai bức thư, một gửi cho Ngô Doanh, và một gửi cho Ngô Hòa, là con ruột của anh trai Ngô Ưng - cha nuôi của Ngô Doanh.
Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.
Ngô Doanh giữ chức trưởng tộc không phải chỉ có một, hai người bất bình. Cơ nghiệp cả một dòng họ rơi vào tay người ngoài, ai mà không sợ có ngày sẽ bị bán đứng cơ chứ. Vấn đề là những gì họ nghĩ đúng là đã xảy ra trong cốt truyện cũ, Ngô Doanh vì một mình Vân Châu, suýt chút nữa, đúng là chỉ một milimet nữa thôi là đưa cả họ Ngô vào bước diệt tộc.
Vậy nên bức thư đưa cho Ngô Hòa, Thụy Tâm chỉ ghi vắn tắt rằng Ngô Doanh đang bị triều đình để ý, sau vụ bảo đao Ngô Tự kia, Ngô Doanh và họ Ngô rất dễ bị nhắm vào. Thánh thượng anh minh, hiểu rõ những khuất tất trong chuyện này, nếu như có thể sẽ tìm cách trả lại bảo đao Ngô Tự này cho Ngô gia.
Bức thư khác gửi đến Ngô Doanh, lại chỉ đưa ra yêu cầu hiệp lực với triều đình.
Thật ra chuyện bảo đao Ngô Tự cũng không lớn lao theo kiểu bảo đao tọa trấn giang hồ. Mỗi môn phái và gia tộc có một vũ khí trấn phái riêng, vậy nên lúc Ngô Tự bị mất, không ít người đã cười nhạo Ngô thị. Cũng từ đó không ít thế lực trong tộc lục tục suy tính đoạt lại ngôi tộc trưởng này. Đơn giản vì nếu như là người dòng họ, họ có thể du di cho qua, nhưng Ngô Doanh lại buông bỏ bảo đao quá dễ dàng. Là Thụy Tâm, cô cũng sẽ không chịu được chuyện chỉ vì một quân kỹ, lại giao ra binh khí trấn phái của ân công mình. Xét theo mặt nào cũng cảm thấy tên Ngô Doanh này bất nhân bất nghĩa, bất trung bất tín.
Việc hắn làm mất bảo đao Ngô Tự thật ra đang chỉ là chuyện riêng của hắn và Quốc Ân. Nhưng thay vì đi tìm bảo đao trước, hắn phải đi tìm "quân kỹ" kia trước. Không biết bây giờ hắn đang lang bạt ở quận, châu nào tìm mỹ nữ rồi.
Theo nguyên tác, phải mất một năm hắn mới tìm ra Vân Châu, bây giờ Thụy Tâm tung hỏa mù, khéo phải hai năm. Hai năm, đủ cho cô làm được kha khá việc.
.
Lúc Triệu Quốc Ân biết Lê Văn bị hoàng đế triệu tập đã là chuyện của ba tháng sau. Không phải lê Văn tự khai ra, mà chuyện Lê Văn liên tục xông vào giang hồ và mở rộng mạng lưới giang hồ khiến Quốc Ân chú ý. Kì thực, chỉ cần có não là có thể lờ mờ nhận ra có người đang chi tiền cho tài lực này đến một phó tướng nhỏ nhoi. Bệ hạ cũng không cần Lê Văn giấu diếm, nhưng cũng không cần minh bạch.
Nói chính xác thì không giấu diếm là để giang hồ biết bọn họ không bị khinh nhờn, nhưng không minh bạch hẳn thì đơn giản là không khiến quý nhân trong kinh bận lòng. Kiểu như đấy là một chuyện của hoàng đế, và chỉ mua vui chứ không ảnh hưởng gì đến các ái khanh, sủng thần của thánh thượng. Việc để một phó tướng nho nhỏ làm chuyện này nói lên tính chất kết giao giang hồ là chuyện không động đến gốc rễ triều đình. Khi nào đến lượt tướng quân hay đại quân sư hoặc thượng thư binh bộ ra mặt thì tính chất sự việc sẽ khác.
Nhưng Triệu Quốc Ân cũng tạm được coi là một trong những quyền thần được trọng dụng, lại không nghĩ như vậy. Bởi số người được hoàng thượng thông báo rằng triều đình muốn giao hảo với giang hồ không có hắn. Thêm nữa, hắn là người gây chiến đề giành bảo đao Ngô Tự cách đây nửa năm.
Ngày hôm sau, Triệu Quốc Ân vào triều, sau khi tan triều, hắn xin tham kiến bệ hạ, rồi quỳ xuống nhận tội.
Vị ngồi trên ngai kia nhìn hắn rồi khẽ cười
"Chuyện bảo đao Ngô Tự, ái khanh không cần lo! Sẽ đến lúc chúng ta cần dùng nó. Trẫm còn chưa khen thưởng ái khanh vì chuyện này, để hôm nay trẫm thưởng cho khanh. Còn chuyện của Lê phó tướng, khanh không cần can thiệp."
"Vi thần cẩn tuân, tạ ơn bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!" Quốc Ân quỳ xuống lĩnh chỉ.
Nhưng trong lòng hắn vẫn lộp bộp không ngừng. Gia đạo không nghiêm, trong kinh không ít những lời bàn tán về việc phu nhân của hắn suốt ngày gây gổ.
Phủ của hắn được nhiều người cài cắm vào. Tuy rằng hắn quanh năm suốt tháng đi đánh trận, cũng dắt theo phu nhân của mình nhưng Vân Châu không biết quản gia, quá ủy mị, về được nửa năm hắn đã đánh chết không ít hạ nhân là gian tế. Hắn cũng từng dặn nàng có chuyện gì hãy nói âm thầm, nhưng không.
Tay của Quốc Ân siết lại, đầy đau khổ.
Khi một nữ nhân ngày ngày tự mình rêu rao đã không còn trong sạch, trong kinh sớm biết, hoàng đế đã rõ, vậy nên lần này chiến thắng lớn như vậy, hoàng đế không ban chiếu phong Vân Châu là cáo mệnh phu nhân. Tự nàng đánh nát quan lộ của hắn lẫn phong quang của mình chưa đủ, nàng còn thản nhiên khiến hắn mất đi uy tín trước mặt long uy. Chuyện này chỉ có tệ hơn chứ không có tốt hơn. Gia đạo không nghiêm, làm sao mà quản quân được.
Nếu không vì hắn liều mạng gìn giữ non sông suốt bao nhiêu năm nay, e rằng chuyện lùm xùm của Vân Châu đã khiến hắn phải đóng cửa không được lên triều rồi.
Nhưng hắn không nỡ phạt nàng, cũng không nỡ để thế gian ngoài kia động đến một sợi tóc của nàng.
Đột nhiên, bệ hạ hỏi hắn
"Phu nhân của ngươi nếu không biết điều đến thế, thì nghĩ cách phế đi!"
"Bệ hạ..." hắn cười khổ "Vi thần không làm được."
"Thôi, chuyện nhà ngươi, trẫm không muốn quản. Nhưng đừng để chuyện nhà ảnh hưởng đến chuyện nước. Nếu phu nhân nhà ngươi còn gây ra chuyện điên rồ nữa, trẫm không chắc quân - thần chúng ta còn chung đường."
"Tạ ơn bệ hạ khai ân. Thần sẽ cố gắng."
Hoàng đế khẽ cười, không rõ thâm ý sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top