Thế giới thứ ba - Phu quân phản bội [2]
Chương 2
Thụy Tâm tiếp tục theo dõi cốt truyện. Triệu Quốc Ân ca bài ca khải hoàn trở về Đại Hỏa, tất nhiên mang theo quận chúa Diệp quốc thành bình thê và chính thê Liễu Vân Châu đã ngọc nát hoa tàn.
Hắn không thể bỏ Vân Châu. Vân Châu là cả cuộc đời của hắn. Vậy nên cả hai dằn vặt nhau trong thinh lặng. Triệu Quốc Ân chưa từng động vào quận chúa. Nếu như cuộc đời này có giải thưởng của chung tình, Thụy Tâm chắc chắn bế Triệu Quốc Ân lên bục nhận giải đặc biệt. Nhưng trong mắt Vân Châu, hắn đã phản bội cô ta rồi. Cô ta không thèm quan tâm đến sự thật phía sau, cô ta chỉ nhìn hiện trạng trước mắt. Cô ta không thèm suy nghĩ tiền căn hậu quả, cô ta chỉ thấy trong phủ mình có thêm một người đàn bà khác. Một người đàn bà có chức có quyền sẽ dùng quyền lực đè bẹp cô ta.
Nhưng Triệu Quốc Ân vẫn sừng sững ở đó như bức tường bất bại, chắn gió che mưa cho Vân Châu. Cô ta liền cảm thấy hắn đương nhiên phải làm như vậy vì hắn đã làm tổn thương cô ta.
Thụy Tâm đấm đấm ngực mình nuốt không trôi cục tức này. Cô ta mới là người phản bội cơ mà, cô ta mới là người chưa gì gặp người lạ đã dâng hiến bản thân cơ mà. Cho dù có là hook up ở thời hiện đại, tình một đêm tại quán bar thì người ta cũng biết phải đeo cái bao vào mà bảo vệ bản thân. Nhưng cô ta có nghĩ đến không? Không! Cô ta chỉ muốn trả thù, thứ thù mà vốn không-tồn-tại. Cha ơi mẹ ơi sao cô dẫm vào cái đống máu chó tồi tàn này. Thụy Tâm xin lỗi Hàn Lãnh Phong, mạch não cậu ta vẫn bình thường, mạch não Vân Châu mới bị chập.
Sau khi hai bên tổn thương nhau, thì ngày kia Ngô Doanh tìm đến, nhân lúc Triệu Quốc Ân lại phải dẫn quân đi dẹp thảo khấu, hắn ta bắt cóc Vân Châu đi. Một cuộc bắt cóc anh tình tôi nguyện. Bởi vì nhìn thấy Ngô Doanh đến, Vân Châu lập tức lao vào vòng tay của Ngô Doanh, thậm chí còn sai Ngô Doanh giết những thân tín của Quốc Ân trong phủ rồi một đi không quay lại cùng Ngô Doanh. Thụy Tâm cạn lời.
Là sao, sao chồng đang vì quốc gia, vì chính cô ta, cô ta lại tát thẳng một tát vào thanh danh của chồng cô thế?
Nhưng Vân Châu tự cho rằng cô ta trong tâm tưởng đã đoạn tuyệt cùng Quốc Ân rồi...
Thế là lúc này, Lê Văn mới lên sàn. Triệu Quốc Ân vướng tay vướng chân với bọn thảo khấu, trong những tướng sĩ đi cùng hắn ta, chỉ có mình Lê Văn hiểu rõ tất thảy mọi chuyện và là người có tài cán nhất để đối đầu với Ngô Doanh.
Lê Văn hiểu ý Quốc Ân, dẫn một toán quân nhỏ đi tìm tung tích của Ngô Doanh. Đến lúc tìm được Liễu Vân Châu, cô ta đang trong phủ riêng của Ngô Doanh chơi đùa vui vẻ. Không chịu nổi nỗi oan khuất của Quốc Ân, Lê Văn mới nói rõ nguyên nhân về câu chuyện bảo đao Ngô Tự.
Và đoán xem, Liễu Vân Châu nói gì nào?
"Các ngươi giấu giấu diếm diếm, không nói cho ta, thế thì làm sao ta biết. Các ngươi cho rằng ta không đau khổ à? Ta không sai, các ngươi tự thấy bản thân đang hy sinh vì ta mới sai! Hắn phản bội ta, là hắn phá lời thề chỉ một vợ một chồng với ta! Vì quốc gia đại sự thì to tát lắm sao? Vì quốc gia đại sự thì phụ lòng người vợ tào khang sao?"
Thụy Tâm sắp quỳ xuống rồi. Cái lí lẽ chó má gì thế này? Chưa nói đến vế quốc gia đại sự, quan trọng là Triệu Quốc Ân chưa từng phụ lòng cô ta.
Còn nói đến quốc gia đại sự, Thụy Tâm muốn hộc máu. Cô được sinh ra và nuôi dưỡng trong thời bình, đừng nói đến lịch sử dày đặc chiến tranh kháng chiến, bản thân cô cảm thấy người nước mình sinh ra đã có một lòng nồng nàn yêu nước. Khi Tổ quốc lâm nguy, chỉ có cứu quốc là trước nhất những thứ khác đều xếp phía sau.
Đừng nói đến lịch sử đất nước cô có những câu chuyện như vị tướng tình báo và hai bà vợ, đến nền văn hóa các nước khác vì cứu quốc, không ít mỹ nhân tự dâng mình làm vật hy sinh trở thành giám điệp do thám trong lòng địch. Càng không ít người mẹ chấp nhận chồng mình, con mình trở thành thương binh, liệt sĩ. Nó là một câu chuyện buộc phải thế, là tình huống đặc thù.
Nói đến vị tướng có hai bà vợ ở hai đầu chiến tuyến đi, hai người vợ có đau lòng không, những đứa con thơ có xót xa không, có, sao mà không cho được. Nào ai muốn có chuyện như vậy xảy ra đâu? Nhưng buộc phải thế. Người trong cuộc không phàn nàn, vì họ biết thứ gì quan trọng hơn, nhưng nghe Liễu Vân Châu nói, nhìn Liễu Vân Châu làm, trong thâm tâm Thụy Tâm, cô cực kì khinh bỉ.
Không thể so sánh cô ta với đ* được, đ* cũng có đ* yêu nước nhé! Mưu cầu hạnh phúc không sai, nhưng hạnh phúc của cô ta không nên buộc phải đánh đổi bởi sự thảm bại của đại quân. Mà đó là còn chưa kể co ta vốn có bất hạnh đâu. Hạnh phúc của cô ta vẫn được Quốc Ân gìn giữ mà...
Lê Văn cũng không thể thông não được Vân Châu, chỉ có thể phụng mệnh đưa phu nhân đến chỗ của Quốc Ân.
Song, không dừng lại ở đó, Vân Châu đòi Triệu Quốc Ân phải giết Lê Văn!
Thụy Tâm :D? hả, gì cơ, cái gì đấy?
"Vì hắn ta đã mạo phạm phu nhân của chàng, ta suýt bị mũi tên của hắn giết chết đấy! Chàng phải giết hắn tạ tội với ta!"
Thụy Tâm :D??? Hả, cái gì cơ, cái gì đấy?
Cô ta có biết Lê Văn là phó tướng không, cô ta có biết để đào tạo được một phó tướng thiện chiến là tốn bao nhiêu tiền bạc và mồ hôi xương máu của quốc gia không?
"Nếu chàng không giết Lê Văn, ta sẽ tự vẫn!"
Thụy Tâm :D????
Thậm chí cô ta còn không thèm suy tính đến Lê Văn là huynh đệ vào sinh ra tử cùng Quốc Ân nữa cơ đấy.
"Không chỉ Lê Văn, những người hôm đó đến đều giết hết đi!"
Thôi thôi, Thụy Tâm không thể hỏi nữa rồi, cũng không muốn kiến giải suy nghĩ của cô ta nữa. Triệu Quốc Ân đời nào chịu, hắn không thể, dưới danh nghĩa quốc gia không thể, dưới danh nghĩa bạn bè càng không thể. Liễu Vân Châu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ.
Lê Văn biết ý, liền tạm thời từ chức. Song, trong lúc về nhà khi từ chức, hắn bị Ngô Doanh đánh lén, hạ độc thủ mà qua đời. Vì Ngô Doanh cho rằng Lê Văn đã mạo phạm vợ hắn!
Thụy Tâm suy sụp.
Nguyện vọng của Lê Văn: Không để bị đánh lén chết, muốn Ngô Doanh và Liễu Vân Châu sống không yên, nếu như có thể giúp Triệu Quốc Ân quên đi Vân Châu thì tốt, không cũng không sao.
Sao mà không đồng ý cho được trời ơi sao mà không đồng ý đây? Thụy Tâm muốn bổ đôi não của tên Ngô Doanh ra nữa. Cô mệt tâm quá trời, thế giới trước còn nhẹ nhàng, sang thế giới này, cô cảm thấy mình lại đạp phải cái gì rồi.
Thụy Tâm ngồi dậy. Tiếp nhận cốt truyện đã xong, bây giờ đang là thời điểm mọi người ca khúc khải hoàn hồi hương, về Đại Hỏa. Có nghĩa là chuyện giữa Vân Châu và Ngô Doanh đã xảy ra rồi.
"0018, sau khi Lê Văn chết, Ngô Doanh và Vân Châu thế nào? Vì nhiệm vụ của tôi dính đến hai người họ nên tôi được quyền biết đúng không?"
0018 hơi im lặng ra chiều do dự, sau đó nó dè dặt cất tiếng
"Ngô Doanh đứng đầu giang hồ, cầm bảo đao Ngô Tự tuyên chiến với triều đình. Nhưng Triệu Quốc Ân đã chặn lại mầm mống này vì nếu Ngô Doanh làm vậy Liễu Vân Châu sẽ chết. Vậy là Vân Châu và Ngô Doanh quy ẩn giang hồ, trả bảo đao cho Ngô gia. Ngô Doanh chỉ là con nuôi nhưng tài năng hơn người làm gia chủ Ngô gia. Hắn rũ bỏ thân phận của mình cùng Vân Châu phiêu bạt giang hồ. Đến đây là hết."
Môi Thụy Tâm giật giật.
Từ từ nhé, cô phải nghĩ thêm một tí đã. Ngô Doanh là con nuôi của gia tộc họ Ngô, nhưng trong tộc nát quá không ai tài năng bằng hắn nên hắn được giữ bảo đao gia truyền của nhà họ Ngô? Sau đó hắn không cảm kích Ngô gia thì thôi, còn định vì Liễu Vân Châu tuyên chiến với triều đình, định để cả họ Ngô của ân nhân hắn bị tru di cửu tộc?
Nhưng rồi vì Liễu Vân Châu chứ không phải vì áy náy với ân công mà trả lại đao, quy ẩn giang hồ.
Xin hỏi thế gian, tiếng Việt hàng chục ngàn từ, có từ nào mô tả trọn vẹn được sự khốn nạn tận cùng của thằng khùng này không ạ. Bao nhiêu ngôn từ chửi rủa của Thụy Tâm đều nghẹn lại trong họng, không có cách nào thể hiện. Nếu như cô có một cây súng và hai viên đạn, cô được chọn bắn Ngô Doanh hay con hổ đang sắp vồ cô, cô sẽ dành trọn hai viên cho Ngô Doanh luôn! Thề đấy!
Tiếp nhận nhiệm vụ! Thụy Tâm ngẫm một lúc, trước nhất phải giải quyết nhiệm vụ đầu tiên: không bị đánh lén chết oan uổng như thế được. Lê Văn dựa trên lập trường vừa là cấp dưới, vừa là bạn của Triệu Quốc Ân, vừa làm nhiệm vụ việc tấn công vào phủ của Ngô Doanh không sai, thậm chí cố ý rút tên bắn dọa Liễu Vân Châu cũng không sai. Phải Thụy Tâm khéo cô rút tên bắn chết hẳn rồi chứ đừng nói dọa. Cái sai duy nhất là ngây thơ đánh gái thấp sự đê tiện của cặp đôi mèo mả gà đồng kia thôi.
Cô xoa xoa mặt, nhưng bàn tay chạm đến bộ râu của nguyên chủ, trong lòng nhiệt huyết sôi trào bị dội một gáo thật lạnh. Huhu, sống trong thân xác nam nhân như thế này, sinh hoạt bình thường sao bây giờ... Cô muốn đi vệ sinh là phải cầm cái vòi kia vẩy vẩy à? Mạo phạm, mạo phạm rồi!
0018 đột nhiên lên tiếng
"Hay cô quyến rũ Ngô Doanh không?"
Thụy Tâm :D?
"Hở, trong thân xác nguyên chủ á?? Nguyên chủ ghét Ngô Doanh như thế, làm sao mà hại nguyên chủ được. Nhỡ đâu nguyên chủ muốn lấy vợ hay thích Quốc Ân thì sao?"
"Ừ nhỉ, thôi thì chúc cô làm nhiệm vụ thuận lợi, cố lên!"
Thụy Tâm bĩu môi. Sau đó cô lại suy xét ưu nhược điểm của thân phận này và nhiệm vụ của mình. Cô học IT đấy nhé, cô bắt đầu quen kiểu suy nghĩ logic phân tầng rồi nhé!
Đầu tiên là thế mạnh của cô: cô là nam nhân, trong thời cổ đại này, thân phận nam nhân luôn tốt hơn nữ nhân một chút cho dù là thế giới nữ tôn. Chưa kể cô là một phó tướng, có quân có quyền có tiền có phủ. Nếu như cô muốn diệt Ngô Doanh, vậy thì tiềm lực này của cô không phải là không thể. Nếu như kiếp trước từ quan vì lí do ngớ ngẩn kia, kiếp này cô nhất định không buông tha cho vị trí tướng quân. Không thể làm nguyên soái nhưng chỉ cần lên hàng tướng quân, nếu như Liễu Vân Châu muốn giết tướng quân còn phải xem chồng cô ta cấp bậc gì đấy. Nói chứ muốn chém đầu phó tướng, không đến lượt cô ta xen mồm.
Nhưng nhược điểm: Thụy Tâm không thể kè kè nữ chính như nhiệm vụ với Brie. Cô chỉ có thể tác động từ xa mà thôi. Cô có nhiệm vụ của một phó tướng, cô còn vì dân vì nước, muốn chia uyên rẽ thúy cặp đôi chết bầm chết dập kia đúng là khó, rất khó.
Vậy nên cô chỉ có thể lựa chọn con đường nhanh nhất bây giờ là nỗ lực tiến lên muốn đạt hàng tướng. Mà trận chiến này đã kết thúc, khen thưởng trận này không đến lượt mình, cũng khó có thể thăng cấp tướng. Vậy thì chỉ có thể nâng địa vị của bản thân từ từ, nhảy sang binh bộ xem sao thôi.
Những chuyện râu ria của tổ đội tình yêu bùng binh cô không thể xen vào, vậy thì nhất quyết không xen vào lúc này. Rèn luyện năng lực để đảm bảo không bị đánh lén ám khí hại chết nữa.
May là cô có mang thuốc giải độc của hệ thống nhé, may thế không biết.
"0018, có bí tịch võ công nào không, tôi dùng được không?"
"Không có."
"Sao lại không có?"
"Đó là vật phẩm người chơi nhặt được, không liên quan gì đến đồ vật sẵn có của hệ thống."
Ôi chao ơi, thế là ước mơ tập luyện võ công ôm lấy bí tịch cao thủ bị tan vào dĩ vãng à... Thụy tâm uể oải.
Nhưng thôi, thuyền đến cầu tự nhiên thẳng, không cần lo lắng vội, trước mắt về lại Hỏa Quốc đi đã! À, trước hết... Thụy Tâm lóe lên một suy nghĩ.
Ngày trước, Vân Châu nói rằng cô ta là quân kỹ, Ngô Doanh tìm quân kỹ nhưng khắp doanh trại Hỏa Quốc đều biết không có quân kỹ nào cả, nữ nhân duy nhất trong doanh là Vân Châu mới khiến cho Ngô Doanh tìm được cô ta nhanh như thế. Nếu như bây giờ, quân doanh thật sự có quân kỹ thì sao nhỉ? Hoặc giả như, không có quân kỹ nhưng người ta đồn có quân kỹ...
---
Thụy Tâm tâu với Quốc Ân ý tưởng của mình. Triệu Quốc Ân cảm thấy nếu như đúng là Ngô Doanh đến tìm Vân Châu mà hỏi "Ta có quan hệ với một cô nương trong doanh" mà trong doanh chỉ có mình Vân Châu thì thanh danh vợ mình hỏng bét.
Vậy là Triệu Quốc Ân truyền lệnh nếu như có ai dò hỏi, nhất định phải liệt kê ra mười mấy, hai mươi cái tên vô thưởng vô phạt, đồng thời kể ra hàng loạt nơi mà "quân kỹ" được thả ra. Cho Ngô Doanh tìm đến mệt thì thôi.
Vân Châu cắm sừng hắn là thật, nhưng nếu chuyện này bị lộ ra, thế đạo này giết chết nàng là thật. Tóm lại, chỉ trong chốc lát, quân doanh của đội tiên phong Hỏa quốc có hàng chục quân kỹ chưa từng tồn tại. Nhưng Triệu Quốc Ân chỉ nói truyền lệnh, quân nhân phía dưới nghiêm túc làm theo, không hề trái ý. Dù sao đội quân tiên phong này phần lớn là anh em chí cốt của Quốc Ân mà. Họ sẽ không đưa ra những câu hỏi thừa thãi.
Thụy Tâm cũng càm thấy kế hoạch này chắc hẳn đủ để kéo dài thời gian. Hàng chục cái sơ yếu lí lịch bịa đặt, muốn tìm kiếm hay lọc hồ sơ cũng phải tốn cả năm trời ấy chứ. Thế thì cô mới có thời gian luyện thêm võ nghệ. Cô nghiêm túc suy nghĩ về chuyện mời sư phụ giang hồ về dạy rồi. Bản thân nguyên chủ đã có căn bản cốt cách võ học, chẳng qua trên chiến trường là chém giết tại trận, còn trong giang hồ thì không phải, nên phải học thêm mánh khóe giang hồ.
Trên suốt đường hai tháng trời đoàn quân khải hoàn về kinh, Thụy Tâm không ngừng cho người tìm hiểu xem có ai nổi danh giang hồ cần chú ý. Nói gì thì nói, sự kiện bảo đao Ngô Tự kia quả nhiên có đánh động đến thánh ý. Hoàng đế Đại Hỏa muốn thâu tóm giang hồ hoặc quản lý giang hồ, vậy nên khi Thụy Tâm hành động, không có nhiều người nghi ngờ.
Nào ai biết, Thụy Tâm không biết đến đoạn chuyện này, kiếp trước tuy chuyện này có diễn ra nhưng tình tiết qua loa khôn xiết, Thụy Tâm chỉ hành động theo bản năng tự vệ của mình mà thôi.
Với chỉ số vũ lực vỏn vẹn có 8 điểm, chưa bao giờ cô hy vọng lần trước nhận 20 điểm kia, cô cộng hết vào điểm vũ lực như thế. Giờ cô khôn rồi, sau này phải cộng thêm vào điểm vũ lực nhiều hơn thôi. Có những lúc, chỉ vũ lực mới giải quyết được vấn đề. Nhất là với loại người như Ngô Doanh và Liễu Vân Châu đây.
---
A/N: Có nguyên tác, mình không nhớ tên chỉ nhớ truyện khoảng 10-14 chương. Hôm đó mình đọc được, những gì mình ghét nhất mình đều viết lại trong truyện này. Mình không biết có khi nào hôm đó mình đọc hiểu sai ý tác giả hay không nhưng cảm xúc phẫn nộ của mình khi nữ chính tự nói bản thân là quân kỹ, tự phản bội phu quân và trách móc nam chính chỉ giỏi viện cớ quốc gia đại sự mà phản bội cô ta khiến cho mình phát rồ.
Phía sau son sắt ngắn gọn là những bộ truyện mình thấy có tình tiết hoặc nhân vật hãm lắm hãm vừa khiến mình ghét bỏ nên mình đi viết lại, hoàn toàn có thể coi là tác phẩm phái sinh. Nhưng mà mình ghét cái bộ kia lắm trời ơi, ghét lắm mà không nhớ nổi tên nhân vật lẫn tên truyện. Còn cốt truyện thì nhớ. Mà đúng là có một vị phó tướng bị nữ chính nằng nặc đòi giết thật cơ. Tức quá huhuhu, không thể đợi đến lúc viết cặp đôi nữ chính nam chính 2 ăn hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top