Thế giới thứ ba - Phu quân phản bội [1]
A/N: Từ thế giới này mình không đánh số chương theo tổng số chương, mà đánh số theo chương của thế giới
...
Chương 1
Thuỵ Tâm nhận được lương của nhiệm vụ, tuy lần này lương nhiệm vụ của công ty vẫn giữ nguyên nhưng Lưu Ly từ chối cho thêm tiền. Cô ấy bảo Thuỵ Tâm phải theo nghiên cứu tiếp rồi mới trả, chưa kể Lưu Ly còn cho Thuỵ Tâm hẳn căn nhà hai triệu đô nữa cơ mà, nên Thuỵ Tâm vui vẻ hồ hởi cực kì.
Cô lại về nhà ăn no ngủ kĩ. Tuy rằng thế giới vừa rồi là thế giới hiện đại nhưng làm học sinh cũng khốn khổ ghê, cô còn gặp phải nhân vật như thể bị chập mạch vậy. Thế là cô quyết tâm dành một tuần để nghỉ ngơi và học tiếp kĩ năng IT. Cô nhận ra IT trong thế giới kia cũng na ná nơi cô đang sống nên vui vẻ học tập nâng cao trình độ, biết đâu sang thế giới khác cũng cần thì sao. Thậm chí cô còn chạy đi xà nẹo Lưu Ly nhờ chị họ mình giúp đỡ nữa.
Ăn no, ngủ say, chơi cho đã và mua thêm hai cây vàng trữ của, Thuỵ Tâm quay lại trụ sở Midas, chuẩn bị cho thế giới tiếp theo. Trước khi vào, Lưu Ly giật cô lại
"Một tuần em mới làm nhiệm vụ một lần, vì sao thế?"
"Em thấy uể oải ấy, làm nhiệm vụ xong mệt mỏi cực kì nên em về nghỉ ngơi. Sao thế ạ?"
Lưu Ly nhìn Thuỵ Tâm, sau đó nhìn các báo cáo trong tay mình. Có những người một ngày làm được hai nhiệm vụ liên tiếp, có những người cách ngày làm việc, có những người hôm nào cũng làm, không một ai kêu mệt cả.
Lưu Ly đưa Thuỵ Tâm đi quét tất cả các chỉ số sức khoẻ. Ngoài việc Thuỵ Tâm rất khoẻ ra thì dường như chẳng có gì đặc biệt. Phải biết thế giới game chơi tuy mất sức, nhưng việc nhập vai lại có góc nhìn thượng đế khiến mọi người hào hứng cực kì, ai ai cũng mê đắm thế giới đó trừ Thuỵ Tâm.
"Được rồi, sau nhiệm vụ này em làm thêm báo cáo nâng cao nhé!" Lưu Ly nghiêm túc nhìn Thuỵ Tâm, không khỏi lo lắng khi rank của em họ mình quá thấp "Đề phòng người chơi cấp cao nghe không?"
"Dạ... Nhưng mọi người thực sự đủ khoẻ mạnh để làm nhiệm vụ liên tục à chị?"
Lưu Ly gật đầu. Thế giới đầu tiên của mọi người như thế giới nháp vậy, để hệ thống xác định phong cách chơi. Thế giới sau họ được phát huy thêm khả năng, tạo ra vô vàn kiểu chơi nhập vai khác biệt. Có người chỉ trong một tuần đã đi qua hai mươi thế giới, lên thẳng cấp Thiếc 3, mon men chạm mốc Bạc 1, còn riêng Thuỵ Tâm hoàn thành ít nhất, hai nhiệm vụ nhưng dường như hệ thống Midas không có chút thúc giục gì. Tình trạng này hơi lạ, nhưng lạ ở đâu, Lưu Ly cũng không nói rõ được.
Thuỵ Tâm không suy nghĩ quá nhiều, cô thấy game là game, đời là đời. Đâu thể vì cô thấy thế giới cô bước qua có nam nữ chính hãm cành cạch mà cô thấy tình yêu cũng hãm đâu, nhìn nguyên chủ là Vũ Thanh Lam, và thứ phi Lilianna kia kìa, nên cô không thấy game mà tụt rank thì ảnh nưởng gì đến đời sống của mình. Cô còn học được cả đống thứ nhé!
Thuỵ Tâm hứa với Lưu Ly sẽ cẩn thận, sau đó cô bước vào con nhộng, lại phải lột trần. Chợt nhớ đến đây là game, cô mở vật phẩm ra, sau đó chọn lựa.
Hình như khi bước vào nhiệm vụ chính thức, cửa hàng vật phẩm phong phú hơn thì phải. Cô thấy có viên lương thực với viên trị bệnh. Dựa trên tình cảnh đồng không mông quạnh tự mình kiếm ăn ở thế giới thứ nhất, cô chọn viên lương thực, kế đó là viên trị bệnh, viên giải độc, viên hôn mê. Những thứ khác thì hệ thống đóng cửa, cô chẳng vào mà chọn được tí nào!
"Được rồi, AI, từ giờ tôi gọi cậu là 0018, cậu gọi tôi là Thuỵ Tâm nhé, đừng gọi tôi là số 0018, kì cục lắm!"
"Được rồi, Thuỵ Tâm, cô vào thế giới mới đi!"
...
Tiếng hò reo đinh tai nhức óc vang lên, Thuỵ Tâm giật mình tỉnh dậy. Thấy xung quanh mình là đám nam nhân mặt mũi đầy đất cát, nhưng xung quanh đang hò reo ăn mừng, Thuỵ Tâm linh cảm chẳng lành.
Cô lật đật kiếm chỗ trú để tiếp nhận cốt truyện, đi được ba bước lại có người chặn lại nâng bát rượu thật to hô vang chúc mừng. Thuỵ Tâm xua xua tay từ chối, sau đó nhanh chóng chạy biến vào lều, chọn một chỗ khuất khuất mà trùm chăn. Thụy Tâm sờ sờ ngực mình, không kìm nổi mà đưa tay xuống đũng quần. Hê, đũng quần có vòi voi thật này. Cô suy nghĩ to gan, hình như trên mạng ngày xưa có câu hỏi "Nếu đổi giới tính, bạn muốn thử làm gì?", quá nửa câu trả lời là thử làm trò ấy ấy... Nhưng Thụy Tâm không dám. Cô cảm thấy mình đi mạo phạm và sàm sỡ người ta vậy huhu!
Thôi nghiêm túc lại, cô nhắm mắt, chờ đợi cốt truyện tràn vào đầu mình. Lúc mở mắt, cô suýt thổ huyết vì mức độ điên rồ trong câu chuyện này.
Đây là một câu chuyện tình yêu xưa cũ, và vốn không có chỗ cho nguyên chủ. Nguyên chủ tên là Lê Văn, một phó tướng của đội quân chính quy trong doanh trại Kim Hổ nằm ở phía bắc. Nguyên chủ là một người thô lỗ, trọng tình trọng nghĩa, có một vị huynh đệ tên là Triệu Quốc Ân.
Và bi kịch của nguyên chủ bắt đầu từ vị huynh đệ này.
Triệu Quốc Ân là một thư sinh tuấn tài tại một vùng nông thôn nghèo phía nam. Hắn ta có thê tử kết tóc tên là Liễu Vân Châu. Người cũng như tên, Vân Châu đẹp như ngọc, mềm tựa mây. Vân Châu kết tóc cùng Quốc Ân, nuôi hắn ăn học nhưng ba lần thi cử đều không đỗ, Quốc Ân mới chuyển hướng đầu quân vào binh bộ. Tại đây, tài năng quân sự của hắn được toả sáng, hắn trở thành quân sư của đại tướng quân, thậm chí còn là đại quân sư trong triều đình.
Có thể nói, tiền đồ vô hạn, tương lai tươi sáng.
Những tưởng sẽ có chuyện phụ lòng người vợ tào khang, nhưng Triệu Quốc Ân với tài trí của mình, chưa từng để bất cứ ai chia uyên rẽ thuý tình cảm của hắn và vợ. Thậm chí cả hoàng đế khi mon men ý tứ ban hôn, Triệu Quốc Ân cũng khéo léo từ chối khiến đế vương chưa từng mếch lòng.
Liễu Vân Châu được hắn nuôi châu tròn ngọc sáng, luôn luôn hạnh phúc, có thể nói, dõi khắp Đại Hoả triều này, không một ai hạnh phúc bằng nàng. Đó là sự thật, nguyên chủ Lê Văn kính nể Quốc Ân vì hắn ta tài giỏi một, thì nể phục vì tấm lòng son của hắn mười. Quốc Ân nói lời hứa nặng tựa ngàn cân, trừ phi vì quốc gia đại sự, còn không không có gì có thể ngăn cách tình cảm của hai người.
Ấy vậy mà lời nói đấy như sấm truyền, một ngày nọ, Quốc Ân thật sự vì quốc gia đại sự mà phải tội với Vân Châu.
Chuyện là khi đó Thổ quốc đem quân xâm chiếm Đại Hoả quốc, Quốc Ân dẫn một toán quân tiên phong đi trước. Sau khi đã lên kế hoạch, đại quân theo sau. Nhưng trăm tính vạn tính không bằng trời tính, trong quân có một gian tế khiến tin tức bị đưa sai, đại quân Hoả quốc rơi vào bẫy Thổ quốc.
Lúc này, chỉ có quân tiên phong của Quốc Ân ở đủ gần, nhưng chỉ có một nhúm người bọn họ, không thể nào cứu được đại quân kia. Vì thế, Quốc Ân buộc phải đến xin cứu viện từ nước lân bang của Hoả quốc là Diệp quốc.
Diệp quốc không được xưng đế, chỉ được xưng vương. Con gái Diệp vương là Diệp quận chúa, hay tin về Triệu Quốc Ân đã lâu, lần đầu gặp mặt thấy hắn thật sự tuấn tài nên đã mè nheo cha mình đưa ra điều kiện: Muốn Diệp quốc xuất quân viện trợ, chỉ khi Diệp quận chúa trở thành bình thê của Triệu Quốc Ân.
Hắn từ chối!
Đêm đó hắn trở về lều của mình, Vân Châu, phu nhân luôn cùng hắn hành quân ngửi thấy mùi son phấn trên áo quần, trong lòng lạnh đi vài phần. Cô ta cảm thấy phu quân mình bắt đầu bén liễu tường hoa, nảy sinh sự bài xích vô cớ. Quốc Ân cười khổ nói rằng bọn thị nữ của Diệp quốc cứ sà vào hắn, hắn tránh không được bốn người cùng lúc.
Vân Châu không cho như thế là lí do. Cô ta cảm thấy nếu là trước đây, Quốc Ân có thể rút kiếm chém sạch những thị nữ đó, bây giờ lại để cho những thị nữ đó quấn quanh mình, chứng tỏ Quốc Ân đã có lòng riêng. Nhưng cô ta không nhìn xem, phu quân của mình đến đây với tư cách là kẻ có việc cần nhờ, sao dám hành xử thất lễ. Đại quân của Hoả quốc còn đang bị vây khốn, đây là nơi gần nhất mà Quốc Ân có thể mượn sức, làm sao dám mạo phạm hay giễu võ dương oai. Cô ta không chịu hiểu, chỉ ôm sự hờn giận này nuốt xuống, tự cho mình khi không mắng mỏ phu quân đã là một sự hy sinh lớn lao rồi.
Ba ngày, ngày nào cũng thế, Triệu Quốc Ân đều đến xin viện quân, lúc nào cũng có câu trả lời phải để quận chúa làm bình thê mới đưa viện quân.
Ngày thứ tư, Triệu Quốc Ân mang kiếm trước điện lân của vương, hắn kề kiếm lên cổ, dùng tính mạng mình để uy hiếp.
Lúc này, mới có thêm một cơ hội.
Bởi vì ước hẹn đưa ra đã được thông báo, vị vương gia kia cũng không thể rút lại, nhưng đưa thêm một điều kiện khác.
Nghe nói trên giang hồ gần đây đồn thổi biên giới Diệp quốc xuất hiện người cầm bảo đao "Ngô Tự". Đây là bảo đao lưu truyền của Ngô gia hàng trăm năm nay, nếu trong một tháng, Triệu Quốc Ân đoạt được bảo đao này, thì không cần phải cử hành hôn lễ với quận chúa. Còn nếu không, đúng một tháng sau sẽ là ngày kết hôn của hắn với quận chúa,
Điều kiện này có thể nói là khó như lên trời. Bảo đao truyền đời danh chấn giang hồ làm sao muốn đoạt là đoạt. Nhưng chỉ cần không phải chia sẻ bản thân, chỉ cần mình và Vân Châu vẫn là phu thê nhất thể, hắn mạo hiểm mấy cũng làm.
Điều kiện kèm theo, không một ai được biết sự thật của việc vì sao phải đoạt bảo đao Ngô Tự kia. Vì Diệp quốc sợ bị đồn thổi, làm hạ uy danh, nên việc này phải để mình Quốc Ân gánh. Nếu hắn dám hé lời, Diệp quốc sẽ giết vợ của hắn!
Quốc Ân cười khổ gật đầu chấp thuận. Thấy vậy, Diệp quốc lập tức cho quân đi cứu đại quân của Hoả quốc.
Thử hỏi trên đời này ngoài chiến tranh ra, thứ gì gấp hơn cứu hoả? Chỉ có cứu quốc gấp hơn cứu hoả. Triệu Quốc Ân không có thời gian quay về với Vân Châu, chỉ kịp dặn người bên mình bảo vệ nàng và đưa tin, còn mình cưỡi ngựa ngày đêm đi cứu đại quân Hoả quốc.
Nhưng Vân Châu thấy chồng mình không về, dù biết tình hình chiến sự căng thẳng nhưng cô ta cảm thấy rõ ràng là Quốc Ân đã hết yêu mình rồi. Thân tín bên cạnh biết mà không thể nói. Họ đang ở Diệp quốc, đang nương nhờ Diệp quốc, tai vách mạch dừng khắp nơi làm sao dám hé nửa lời tiết lộ sự thật và đầu đuôi câu chuyện với phu nhân.
Nếu nói ra, phu nhân sẽ chết đấy!
Mỗi tội, ác một nỗi, song hành cùng việc Quốc Ân sai người đi khắp nơi tìm bảo đao, thì trong cung Diệp quốc lan truyền tin "Đại quân sa vì cầu thân quận chúa Diệp quốc, không tiếc sức lực đi tìm bảo đao Ngô Tự làm sính lễ cầu thân!"
Vậy là, Vân Châu tin.
Thuỵ Tâm muốn chửi thề!
Sao mà không chửi thề cho được? Người chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm, vì cô ta mà không ngại trái ý hoàng đế không nạp thêm thiếp, không chịu hôn phối, cả kinh thành ai ai cũng biết không thể ép được Triệu Quốc Ân nạp lẽ, nhưng chưa một lần nào Vân Châu phải nghe một lời chỉ trích từ phía các phu nhân khác. Vân Châu mãi không có thai, đối với thế đạo này đã là không tròn nghĩa vụ, Vân Châu không chịu nạp lẽ cho chồng để duy trì hương hoả, đây càng là phạm tội ghen ghét độc đoán. Người bình thường hẳn không thiếu những lời gièm pha, thậm chí đến hoàng hậu quốc mẫu kia, nếu bụng không có động tĩnh, mà không nạp phi cho hoàng đế có khi còn bị lôi ra trảm ấy. Nhưng Quốc Ân ở trước che mưa chắn gió, Vân Châu chưa từng bị tổn thương.
Đừng nói đến nam nhân cổ đại, ngay cả nam nhân hiện đại, không phải ai cũng có thể bảo vệ vợ chu toàn như Quốc Ân.
Nhưng Vân Châu thà rằng chỉ nhìn vào mùi son phấn mấy hôm, kết hợp với tin đồn thất thiệt chưa rõ thực hư, cô ta đã khăng khăng tin rằng chồng mình phản bội. Hạ nhân đã không ít lần khuyên cô ta đợi, đợi đến khi phu quân về sẽ phân trần, bọn họ có nhiệm vụ, nhưng không, cô ta không đợi được.
Bảo đao "Ngô Tự" là thứ như thế nào, nhưng Quốc Ân vì nỗ lực không để vợ mình chịu kiếp chung chồng, thật sự đã dồn được kẻ cầm theo bảo đao đó đến phủ tạm của mình tại Diệp quốc. Phủ tạm đó có Vân Châu.
Diệp quận chúa vẫn không ngừng cho người khua chiêng gõ trống, bởi chỉ cần hết đêm nay thôi, nếu như Quốc Ân không thể dâng được bảo đao Ngô Tự ra, nàng ta sẽ thành vợ của Quốc Ân.
Đêm đó hắn đã giăng lưới, nhưng trăm lần tính, vạn lần suy, hắn không thể tin được vợ của mình, Vân Châu của mình chứa chấp kẻ cầm bảo đao Ngô Tự - Ngô Doanh. Thậm chí, hoang đường hơn, Vân Châu nói "Ta là quân kỹ. Ngủ với ta một đêm, ta mượn bảo đao của ngươi một ngày, sau đó ta trả lại!"
Thụy Tâm bùng nổ đến nơi rồi. Quân kỹ? Cô ta đang sỉ nhục quân kỹ! Quân kỹ là những cô gái không thể tội nghiệp hơn nữa rồi, là tù binh của nơi khác bị đem bán vào quân doanh, hoặc thậm chí là con gái nhà nghèo bị gia đình đưa vào đó. Quân kỹ là đường cùng, không phải là một sự lựa chọn. Thụy Tâm không hiểu, Vân Châu tự rẻ rúng chính mình như thế là sao? Cô ta không hề nghĩ đến người chồng làm đại quân sư của cô ta, người đã dang tay che chở cô ta cả đời người từ khi còn son cho đến khi công thành danh toại. Cô ta giẫm đạp chân tình của chồng mình như thế đấy.
Haha, Vân Châu tự cho mình thông minh, tự cảm động chính mình, cô ta cảm thấy sao đàn ông năm thê bảy thiếp được mà đàn bà không thể. Quốc Ân nỗ lực tìm bảo đao này như thế để nạp thiếp đúng không, vậy thì cô ta thành toàn. Cô ta tự cảm thấy mình đang hy sinh, sau đó thật sự dạng chân hoan ái cùng Ngô Doanh trong tiếng pháo hoa nổ đì đùng.
Sáng hôm sau, cô ta uyển chuyển mang đao đến cho Quốc Ân, nói rằng cô ta đã lấy được đao rồi đấy.
"Ta dùng thân xác ta đổi lấy bảo đao, giúp chàng chinh phục được quận chúa, có được chân tình của nàng ta! Sao, chàng có thể bỏ ta mà không bị người đời chê cười đấy!"
Nhưng lúc này, đoạt được bảo đao còn có ý nghĩa gì nữa? Thời hạn đã hết một canh giờ, Quốc Ân nhận lấy bảo đao, cười đến điên cuồng mà như than như khóc!
Thuỵ Tâm, lúc này, chỉ có thể cạn lời không có sức mà chửi mắng! Nếu như cô ta không giấu diếm Ngô Doanh, bảo đao Ngô Tự sớm đã vảo tay Quốc Ân. Nhưng nhìn chuyện tốt cô ta làm này! Thuỵ Tâm phải hỏi hệ thống có thuốc đau đầu không, nhưng hệ thống không đáp.
Trời ơi, chưa hết!
Chưa hề hết! Vì nãy giờ Lê Văn đã được xuất hiện đâu. Lê Văn chỉ là một người qua đường thật sự mà thôi.
Sau đó, vì không thể đưa bảo đao Ngô Tự đúng hạn, Quốc Ân phải làm lễ thành hôn với Diệp quận chúa. Hắn không bỏ Vân Châu. Hắn yêu nàng, yêu nàng đến phát điên. Nhưng nàng phản bội hắn nói đúng hơn, Vân Châu cắm sừng Quốc Ân, nói xem, hắn đối mặt với nàng thế nào bây giờ.
Hắn không thể đối mặt. Đừng nói nam nhân cổ đại, nam nhân hiện đại e rằng lúc phát hiện đã phát điên tát cho Vân Châu mấy cái bạt tai rồi đòi li dị, lấy hết sạch tài sản rồi. Thụy Tâm cảm thấy sao mà nhân nhượng cô ta quá vậy.
Vân Châu không cảm thấy mình sai. Cô ta cảm thấy thế gian này thật thiên vị nam nhân. Ai ai cũng tam thê tứ thiếp, hừ, cô cũng có thể có hai chồng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top