Chương 4: Công Tử Đào Hoa Quá Chói Lóa (4)


"Gì? Cậu nói thật à? Đứa em gái đáng ghét của cậu thực sự buông tay rồi? Tôi không nghe nhầm đó chứ?" Phong Sâm cảm thấy mình bị mộng bức rồi... Anh sẽ không ngờ cô có thể làm thế đâu dù gì đơn phương đã nhiều năm nói bỏ là bỏ sao?

Diệp Lãng tiếp tục rơi vào trầm lặng, đến bản thân hắn cũng cảm thấy việc này quá khó tin nhưng hắn mới cho người đi kiểm tra địa chỉ, số điện thoại Họa Y đưa thì đúng thực sự là của Quyên Lan. Trước hắn liên tục thăm dò cô để cô nói địa chỉ ra nhưng Họa Y nhất quyết không chịu đưa...

"Địa chỉ là thật."

"... Hay là cô em gái của cậu thực sự buông tay được rồi?" Phong Sâm tay vẫn cầm hộp cơm sườn còn chút nóng chần chừ nói lại. 

Cạch, cánh cửa bệnh viện mở ra Họa Y tay vẫn được truyền nước cô cầm theo nhìn thấy hai người đứng trước cửa có chút ngạc nhiên. Hai tên này đứng đây làm gì? Nói mua cơm sườn cho cô rốt cuộc suốt một tiếng rưỡi không thấy quay lại hóa ra đứng bà tám với nhau à?

"Sao em lại ra đây? Em không nằm nghỉ đi?" Phong Sâm vẫn là nói trước tiên.

"Em sắp bị câu anh đi mua làm cho chết đói rồi, không ra em sẽ thực sự chết đói trên giường đó" Họa Y cười dữ tợn muốn dọa người nhưng cô đang ở thân xác xinh đẹp trông có chút đáng yêu.

Phong Sâm lúc này mới nhớ ra hộp cơm sườn heo mình vẫn cầm trên tay chỉ còn chút nóng, vội vàng đưa cho cô. Họa Y cười một tiếng rồi cảm ơn hoàn toàn không nhìn Diệp Lãng đến một cái... 

"Thực sự không quan tâm kìa..." Phong Sâm cực kì ngạc nhiên nhìn cô đang ngoan ngoãn ngồi lên giường bệnh ăn cơm.

Diệp Lãng nhìn tất cả cử chỉ của cô, cũng biết cô hoàn toàn bình tĩnh không biết bản thân cần biểu cảm sao cho đúng... 

[Quỷ cá, cha mẹ của cơ thể này ở đâu?] Họa Y cần chút thông tin cơ bản nhất.

[Nước K nơi nữ chính hiện tại du học, ký chủ nhiệm vụ lần này tuy ký chủ không công lược nam chính nhưng cũng không để được cốt truyện đi đúng hướng ban đầu của nó. Không có Họa Y cô phá đám thì cũng sẽ có Họa Y thứ hai xuất hiện, cô ở đây để đảm bảo nam chính không đánh sụp thế giới này.] 01 nhắc nhở mỉm cười thân thiện, nó tất nhiên không ki bo chút tin tức này như hệ thống thích hố người nào đó.

Họa Y đảo mắt ngậm miếng sườn heo trong miệng làm miệng phồng lên, cô bắt đầu cảm thấy trò chơi này phiền phức rồi đấy, thật lắm quy tắc.

"Họa... Em làm gì đấy?" Diệp Lãng đi vào muốn gọi cô thấy cô ngậm miếng sườn heo đến ngây cả người

Họa Y quay ra nhìn hắn rồi mới bỏ miếng sườn heo ra không đáp lại hắn. Diệp Lãng chưa quen với Họa Y thay đổi như này liền hít thở một tiếng mới nói tiếp

"Anh tính ra nước K một thời gian sau khi em ra viện." Hắn liếc nhìn biểu cảm của cô 

"Được. Bây giờ xuất hiện đi, em cũng chỉ là yếu một chút giờ cũng đã khỏe" Họa Y ngay lập tức rút kim truyền nước ra. Cô vẫn chưa khống chế được hoàn toàn cơ thể này thành ra máu túa ra nhiều, cô nhíu mày dùng tay ấn mạnh xuống đè máu không thương tiếc người khác nhìn vào còn thấy đau dùm.

Diệp Lãng nhíu mày nhìn chằm chằm rồi quyết định không nói gì đứng dậy đi làm thủ tục, Họa Y cũng không quan tâm hắn suy nghĩ gì chỉ nhanh chóng rời khỏi bệnh viện thôi. Cô thực sự không thích bệnh viện vì đơn giản nơi này rất nặng âm khí

Phong Sâm mặt dày đi ké xe của hai người về, lúc về không khí hoàn toàn im lặng đến mức anh cũng không biết phải nói gì cho đỡ ngột ngạt thế nên quyết định im miệng cho tới khi tới nhà liền chuồn ra khỏi xe.

Lúc này trong xe chỉ còn hai người nhưng Họa Y chỉ một mực nhìn ra ngoài không có ý nói chuyện với Diệp Lãng.

Không khí bao chùm như vậy cho tới tận ngày hôm sau cô tỉnh dậy ra khỏi phòng, hành lý của Diệp Lãng đã được để gọn gàng ở phía trước. Hắn ngồi lướt di động như chờ đợi gì đó vẫn chưa rời đi

"Anh quên gì sao?" Họa Y nhìn qua đồng hồ trên tường cũng đã 11h giờ trưa nhưng hắn vẫn chưa đi. Theo tính cách của hắn thì giờ này có khi đã trên sân bay rồi chứ?

"Không có, anh chỉ muốn hỏi em có muốn đi cùng không thôi." Diệp Lãng trong lòng vẫn đầy nghi vấn liệu cô có phải lạt mềm buộc chặt hay không, quyết định đợi cô dậy.

Họa Y à một tiếng đi xuống bếp lấy hộp sữa trong tủ ngửa đầu uống rồi mới nói "Không, anh đi đi." Cô sẽ đi ngay sau nam chính để đi tìm cha mẹ cơ thể này. Hai người tới một đất nước không cùng một mục đích cũng không cần thiết dính tới nhau, rất phiền có được không? Cô là con ma thích hóng drama chứ không thích là con ma trong vùng drama đó. 

Thấy thái độ cô hờ hững thậm chí trong ánh mắt không có bất cứ gì chỉ có bình thản. Diệp Lãng bỗng dưng cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng anh cũng chỉ ừ một tiếng cầm vali đứng dậy đi ra cửa nói 

"Anh sẽ đi khá lâu, nếu có gì em cứ nhắn tin qua Kakao của anh" Kakao ở thế giới này như một mạng xã hội rộng lớn dành riêng cho nó (Như facebook ở việt nam và weibo ở trung quốc ấy)

Họa Y đi về phòng chỉ liếc anh một cái rồi đi thẳng vào phòng không hề đáp lại. Lạnh nhạt đến mức có chút khó chịu...

Diệp Lãng thở dài đi ra khỏi nhà, cô nghe tiếng khóa cửa liền mở cửa ra ngó đầu nhìn

[Đi chưa?]

[Đi rồi ký chủ, nhưng trong nhà này có camera chống trộm] 01 nhắc nhở.

Họa Y đang tính tung tăng đành phải vờ cao lãnh xách theo vali vốn đã được xếp trước từ hôm qua chạy ra khỏi nhà ngay sau Diệp Lãng.

[Ký chủ, cô đặt vé máy bay lúc mấy giờ? Số ghế?] 01 bỗng dưng hỏi

[1h, G11 sao thế?] Họa Y đang tung tăng gọi taxi đến sân bay.

[À, không sao.] 01 tiếp tục mỉm cười thân thiện, nó cũng không muốn nói nam chính bị delay phải chuyển sang chuyến bay lúc một giờ và hàng ghế G12 đâu...

.

.

.

.

.

Hứng thì up chương chứ lười thấy tổ quốc .-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top