Thật Tốt Tiểu Thư (1711-1732 hết)

Chương 1711: Thật Tốt Tiểu Thư (72)

"Tiểu Quả sao?"

Đường Quả có chút bất ngờ khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến. Người gọi lại là thúc công của cô, mà nội dung chính là muốn cô ra mặt giải quyết chuyện này.

"Là ta, thúc công."

Lão nhân gia thở dài một hơi: "Công việc làm thế nào mà lại không cẩn thận như vậy? Một trăm vạn không phải con số nhỏ, cha mẹ cháu nói gì về chuyện này?"

Đường Quả bình tĩnh đáp: "Cháu đã gọi điện thoại cho mẹ, bà nói trong nhà mọi thứ đều là của Tiểu Khôn, không có phần của cháu, bảo cháu tự nghĩ cách."

Bên kia điện thoại bỗng nhiên rơi vào im lặng. Ước chừng nửa phút sau, giọng thúc công lại vang lên: "Bây giờ cháu đã hiểu chưa? Cha mẹ cháu chỉ quan tâm đến Tiểu Khôn thôi. Cháu ấy à, sao lại ngốc như vậy? Vì Tiểu Khôn mà tự hủy hoại thanh danh của mình, mẹ cháu nói gì cũng tin. Bây giờ cả huyện đều biết đến cháu, nghe tên cháu là người ta phải tránh xa. Ta thấy, sau này đừng về huyện nhỏ phát triển nữa, nơi này chứa không nổi cháu."

"Có một chuyện ta vẫn chưa nói với cháu. Lúc trước khi mang thai cháu, mẹ cháu đi kiểm tra thai nhi, biết là con gái thì đã định bỏ. Nhưng bác sĩ nói, nếu phá thai, rất có thể cả đời sẽ không mang thai được nữa, bà ấy mới miễn cưỡng sinh cháu ra."

"Ta còn nhớ một lần đi ngang qua nhà cháu, thấy cháu chỉ tầm sáu bảy tuổi, thân hình nhỏ bé, tay xách mấy túi đồ. Ta gọi lại hỏi đang làm gì, cháu bảo mua thức ăn về nấu cơm. Ta hỏi ba mẹ đâu, cháu nói họ bận công việc, cháu phải nấu cơm, làm việc nhà. Cháu có biết hôm đó ba mẹ cháu đưa Tiểu Khôn đi chơi ở công viên không?"

Đường Quả bình tĩnh hỏi: "Thúc công, người nói nhiều như vậy là muốn bày tỏ điều gì?"

"Cháu đúng là ngốc đến mức đáng thương. Vất vả học hành rồi đi làm, vậy mà còn muốn quay về đây làm gì? Nhưng cũng may cháu ngốc đến mức cực hạn, khiến bao nhiêu đối tượng muốn tiếp cận cháu đều rút lui, không tùy tiện gả bừa."

"Cháu còn trẻ, một trăm vạn tuy lớn nhưng vẫn có thể từ từ phấn đấu để trả. Nợ nần dù sao cũng tốt hơn là tùy tiện kết hôn sinh con rồi bị ràng buộc cả đời. Cha mẹ cháu đã đối xử với cháu như vậy, ta chỉ khuyên cháu một câu: từ nay về sau hãy tự lo cho bản thân, đừng đặt họ vào lòng nữa. Cháu sống hay chết, họ cũng không quan tâm. Thực ra, sự tồn tại của cháu chỉ khiến họ chậm trễ trong việc sinh con trai thôi."

"Cháu biết rồi, thúc công."

Đường Quả luôn biết vị thúc công này là người tốt. Khi nguyên chủ rơi vào tình cảnh thê thảm nhất, chính thúc công đã đứng ra giúp đỡ. Nhưng lão nhân gia cũng già rồi, không thể bảo vệ cả đời. Sự bi thảm của nguyên chủ cũng là vì chính cô ấy không thể thoát ra được, quen với việc bị chèn ép nên mới dẫn đến bi kịch cuối cùng.

"Cháu gửi số tài khoản qua đây đi. Bên kia yêu cầu cháu trả trước ba mươi vạn đúng không? Ta vừa hay không có con gái, trước cứ cho cháu mượn, cũng chẳng ai có ý kiến gì. Nhưng chuyện này đừng để lộ ra ngoài, hiểu chưa?"

Đường Quả nhìn sang Bách Lý Thịnh, thấy trên mặt anh cũng có chút ý cười. Cô vợ nhỏ này thật sự được một lão nhân gia cưng chiều.

"Được rồi."

Dù sao cũng không thể nói đây là một trò đùa, cô liền gửi số tài khoản qua. Đợi thêm một thời gian, cô sẽ nói với thúc công rằng mình kiếm được tiền một cách chính đáng, trả hết nợ rồi sẽ trả lại cho lão nhân gia.

"Thúc công, sau này để cháu nuôi người nhé. Cha mẹ cháu không quan tâm cháu, nhưng người từ nhỏ đã luôn quan tâm cháu."

Chương 1712: Thật Tốt Tiểu Thư (73)

"Không để cháu chăm sóc người lúc v

ề già, cháu cũng thấy có lỗi với người."

"Chăm sóc gì chứ, thôi đi. Đến lúc ta già chết, cháu giúp ta nhặt xác là được rồi."

Đường Quả cười nói: "Thúc công, nếu sau này cháu có cuộc sống tốt, nhất định sẽ báo đáp người. Người tốt nên có phúc báo, cháu cũng muốn để mọi người thấy, người tốt như thúc công nhất định sẽ có hậu vận tốt."

"Được, được, được, nếu cháu đã có lòng tin như vậy, thúc công ta sẽ chờ xem." Có lẽ vì sợ làm nhụt chí cháu gái, thúc công liền đồng ý.

Chưa đầy bao lâu sau khi cúp máy, Đường Quả đã nhận được khoản chuyển khoản ba mươi vạn, nhất thời có chút cảm xúc phức tạp.

"Tiểu Quả, thúc công của cháu thực sự là một người rất tốt. Sau này có thời gian, chúng ta nên thường xuyên đến thăm hỏi."

"Vì thúc công cũng là một người từng chịu tổn thương bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ." Đường Quả chậm rãi nói, "Lúc nhỏ, cháu từng nghe kể rằng, vào thời của thúc công, tư tưởng trọng nam khinh nữ còn nghiêm trọng hơn bây giờ, mà gia đình người lại rất nghèo. Khi thím sinh con gái đầu lòng, bà nội thúc công không hài lòng, liền ném đứa bé xuống hồ. Không ngờ, thím lại lao xuống cứu con, cuối cùng hai mẹ con cùng chết đuối."

"Từ đó, thúc công rời khỏi thôn, lên huyện thành lập nghiệp, cả đời không lập gia đình. Trước khi bà nội mất, bà ấy vô cùng hối hận, muốn gặp thúc công lần cuối, nhưng người không đi. Đặt mình vào vị trí đó, ai mà tha thứ nổi hành động ấy chứ?"

"Đúng là một người đáng thương." Bách Lý Thịnh thở dài, "Anh thực sự không hiểu, tại sao đến bây giờ vẫn còn những gia đình trọng nam khinh nữ. Dù mức độ có khác nhau, nhưng những câu chuyện như thế này vẫn xuất hiện không ít."

"Bây giờ, còn một chuyện quan trọng cần làm." Đường Quả hôn lên má Bách Lý Thịnh, "Dạo này, em muốn nhờ anh thường xuyên gọi điện quấy rầy ba mẹ em, bắt họ trả tiền đi."

Bách Lý Thịnh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô: "Được, anh sẽ làm thật tốt."

"Ừm, chờ mọi chuyện ổn thỏa, em sẽ thuyết phục thúc công lên thành phố ở cùng chúng ta, vừa vui vẻ, vừa có thể chăm sóc lẫn nhau."

"Vậy để anh giúp em tìm chỗ thích hợp." Với tốc độ kiếm tiền của Đường Quả, Bách Lý Thịnh hoàn toàn không lo lắng. Anh vốn muốn đưa thẳng cho cô, nhưng sợ cô không đồng ý. Dù sao thì sau khi kết hôn, mọi thứ của anh cũng là của cô, chuyện này không cần tính toán quá nhiều.

Những ngày sau đó, Bách Lý Thịnh nghe theo lời Đường Quả, liên tục gọi điện cho Lý Mai Tuyết và Đường Thành Hải để đòi nợ. Cả hai người đều xác nhận rằng Đường Quả thực sự đang thiếu tiền.

"Bên kia cứ quấy rối mãi, Thành Hải, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến tận nơi. Anh nói xem, chuyện này phải giải quyết thế nào? Một trăm vạn đó, làm sao có thể đem cho con bé phá của kia trả nợ?"

"Hay là... chúng ta đổi số điện thoại trước?"

"Lỡ như họ tìm đến tận nhà thì sao?" Lý Mai Tuyết lo lắng, "Thật ra em có một kế hoạch. Đổi số điện thoại là chuyện chắc chắn phải làm."

"Kế hoạch gì?"

"Đằng nào cũng thế, chi bằng chúng ta bán căn nhà này, góp đủ tiền đặt cọc mua nhà cho Tiểu Khôn ở tỉnh thành, để tên nó đứng sổ đỏ. Như vậy, dù người ta có đến đòi nợ cũng chẳng làm gì được. Hơn nữa, trong thời gian trả góp, căn nhà này không thể mang đi thế chấp, đối phương cũng chẳng có cách nào. Hai năm này, chúng ta cứ đi thuê nhà ở tạm."

Nghe xong, Đường Thành Hải cảm thấy rất hợp lý. Ngày hôm sau, hai người lập tức đổi số điện thoại. Đường Tiểu Khôn cũng được đổi số mới. Khi cậu ta nghe tin Đường Quả nợ một trăm vạn, mặt mày tái mét. Nhưng khi biết ba mẹ sắp mua nhà cho mình, cậu ta lại mừng rỡ vô cùng.

Biết được chuyện này, Đường Quả chỉ cười khẽ: "Thật tốt."

Hệ thống: "Đúng vậy."

Chương 1713: Thật Tốt Tiểu Thư (74)

Lý Mai Tuyết và Đường Thành Hải hành động rất nhanh. Chỉ sau hai ngày bàn bạc, họ đã rao bán căn nhà qua môi giới. Có lẽ vì trước đó ngày nào Bách Lý Thịnh cũng gọi điện thoại đòi nợ, khiến họ bị dọa sợ, nên giá bán đưa ra thấp hơn một chút để nhanh chóng chốt giao dịch.

Khu vực này khá gần trường học, nên vừa đăng tin không lâu đã có nhiều người tới xem nhà. Chỉ khoảng mười ngày sau, họ đã bán được căn hộ. Nhà ở huyện thành dù vị trí có tốt đến đâu thì giá cả cũng không quá cao. Sau khi trừ thuế phí, số tiền nhận về không đủ một trăm vạn. Họ dùng một phần để đặt cọc mua nhà ở tỉnh thành, phần còn lại miễn cưỡng đủ trang trải sinh hoạt.

Nếu chỉ có hai vợ chồng thì chi tiêu không quá lớn, nhưng họ không thể để Đường Tiểu Khôn chịu thiệt thòi. Nhân dịp kỳ nghỉ, hai người vội vã dẫn con trai lên tỉnh thành mua nhà. Sau khi hoàn tất thủ tục, hai vợ chồng nhìn nhau cười mãn nguyện, nghĩ rằng lần này đã ổn thỏa.

Từ khi đổi số điện thoại và tất cả phương thức liên lạc, họ không còn nhận được bất kỳ cuộc gọi đòi nợ nào nữa. Sau khi trở về huyện thành thuê phòng ở, cả nhà còn vui vẻ ăn mừng một bữa.

"Sau này nếu gặp chị con, tuyệt đối không được nói gì về chúng ta, cũng không được cho chị phương thức liên lạc. Nếu chị muốn tìm con vay tiền, nhất định không được đưa!" Lý Mai Tuyết dặn dò.

"Tiểu Khôn, mọi thứ của bố mẹ sau này đều là của con. Chị con tiêu xài hoang phí, không hề nghĩ cho gia đình, con không cần phải thương hại nó."

Đường Tiểu Khôn vốn đã quên mất sự tồn tại của Đường Quả. Nghe mẹ dặn dò, cậu ta vội vàng gật đầu đồng ý. Cậu ta không ngốc, nếu có gặp lại chị, chắc chắn sẽ lập tức quay lưng bỏ đi, không nói một lời. Cậu ta tin rằng Đường Quả quay về chắc chắn chỉ để cướp đoạt tài sản của mình.

Sau đó, cuộc sống của Đường Tiểu Khôn không thay đổi nhiều, vì cha mẹ cậu ta dù sao cũng sẽ không để con trai phải chịu khổ. Nhưng với hai vợ chồng Đường Thành Hải, cuộc sống lại chẳng dễ chịu gì. Thuê nhà ở dĩ nhiên không thể thoải mái bằng nhà riêng. Nhưng họ nghĩ rằng chỉ cần chịu đựng thêm hai năm nữa, khi Đường Tiểu Khôn thi đại học, tình hình sẽ khá hơn. Đến lúc đó, họ có thể lên tỉnh thành ở cùng con trai.

Đường Quả nghe tin về hành động của hai vợ chồng Đường Thành Hải nhưng không để tâm. Hiện tại cô bận rộn mỗi ngày, mỗi tháng tiếp mấy chục đơn hàng. Danh tiếng của cô quá tốt, làm móng tay lúc nào cũng hoàn hảo, khách hẹn trước xếp hàng dài không dứt, ai cũng mong cô có thể làm việc suốt ngày không nghỉ.

Dù công việc vất vả, nhưng cô kiếm được rất nhiều tiền.

Đương nhiên, mỗi lần cô ra ngoài đều do Bách Lý Thịnh tự mình đưa đón. Thực tế, với khả năng tài chính hiện tại của cô, thuê tài xế riêng là chuyện quá dễ dàng. Nhưng Bách Lý Thịnh đâu thể để người khác có cơ hội này? Vợ của anh, đương nhiên phải do anh đích thân đưa đi. Nếu để người khác đưa đón, lỡ đâu lại bị cướp mất thì biết làm sao?

Mỗi lần chờ Đường Quả trong xe, Bách Lý Thịnh cũng không rảnh rỗi. Anh tranh thủ xử lý văn kiện công ty, duyệt phương án và họp trực tuyến. Thực tế, anh còn bận rộn hơn cả Đường Quả.

Nhưng với anh, điều này chẳng có gì to tát. Ngược lại, anh cảm thấy rất thích thú. Dù sao bây giờ internet quá thuận tiện, anh không cần lúc nào cũng phải đến tổng bộ. Họp hành mỗi ngày có thể giải quyết qua mạng, chẳng ảnh hưởng gì.

So với tất cả mọi thứ, quan trọng nhất vẫn là cô vợ trẻ của anh.

Chương 1714: Thật Tốt Tiểu Thư (75)

Đường Quả đã nhiều lần đề nghị rằng nàng có thể tự lái xe, nhưng Bách Lý Thịnh không đồng ý. Anh nhất quyết muốn đích thân đưa nàng đi. Cuối cùng, nàng cũng thỏa hiệp.

Hệ thống: "Kí chủ, cô đừng giả vờ vô tội. Rõ ràng là đang rất hưởng thụ mà."

Cứ thế, thời gian trôi qua gần một năm. Đường Quả cuối cùng cũng quyết định mở một cửa hàng làm móng. Với số tiền hiện tại trong tay, nàng hoàn toàn có thể mua một mặt bằng tốt ở thành phố này, thậm chí mua hẳn một căn nhà cũng không phải vấn đề.

Lần này, nàng chủ động liên hệ với người bạn học cũ – Vân Quyên, hỏi thăm tình hình của cô ấy.

Vân Quyên: "Vẫn như cũ thôi, tớ vẫn ở thị trấn nhỏ. Cũng tạm ổn, nhưng bọn trẻ càng lớn, chi tiêu cũng ngày càng nhiều. Tớ đang bàn với gia đình xem có nên ra ngoài tìm cơ hội phát triển không."

Đường Quả: "Tớ có một công việc rất phù hợp với cậu, muốn thử không? Bao ăn, bao ở, lương khởi điểm sáu ngàn, thêm trích phần trăm nữa. Có thể kiếm được bao nhiêu thì tùy vào năng lực của cậu."

Vân Quyên: "Công việc gì vậy? Mà này, Đường Quả, cậu trả hết nợ chưa?"

Đường Quả: "Trả hết rồi. Năm nay vận may rất tốt, tớ làm ăn phát đạt, bây giờ không còn nợ nần gì nữa. Nghe cậu nói muốn tìm cơ hội mới, nên vừa hay có công việc này. Nếu cậu không nhận, thì người khác sẽ nhận thôi."

Vân Quyên: "Thật sự bao ăn ở, lương sáu ngàn, thêm trích phần trăm sao?"

Đường Quả: "Đúng vậy."

Vân Quyên lập tức cảm thấy động lòng. Bà bà của nàng có thể giúp trông con nên nàng không cần lo lắng chuyện đó. Chỉ có điều, nàng lo rằng việc thường xuyên xa chồng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Xa nhau lâu ngày, quan hệ khó tránh khỏi rạn nứt.

Nàng đem nỗi lo này nói ra, Đường Quả liền nhắn tin lại: "Dẫn luôn chồng và con cậu lên đây đi. Thành phố lớn có nhiều cơ hội phát triển, chỉ cần chịu khó thì không lo không có việc làm. Tớ có thể giúp chồng cậu tìm việc, như vậy cũng đỡ phải xa nhau. Nếu tạm thời chưa thể đưa con lên, có thể để bé ở quê, đợi ổn định rồi hãy đón lên sau."

Lời này khiến Vân Quyên suy nghĩ. Ở thị trấn nhỏ, cả hai vợ chồng cùng làm mà tổng thu nhập cũng chỉ khoảng sáu, bảy ngàn. Hiện tại con còn nhỏ, chi tiêu chưa nhiều, nhưng sau này con lớn hơn, tiền bạc chắc chắn sẽ eo hẹp. Chưa kể đến chuyện sau này còn phải tích góp tiền mua nhà cho con, nếu không tranh thủ lúc còn trẻ kiếm tiền thì sau này sẽ rất khó khăn.

Sau khi bàn bạc với gia đình, chồng nàng là một người thật thà, chăm chỉ làm việc, bà bà cũng không phải kiểu người hay gây khó dễ. Mọi người đều cho rằng tuổi trẻ nên thử thách bản thân, vậy là nàng quyết định cùng chồng lên thành phố.

Nửa tháng sau, Vân Quyên cùng chồng đến thành phố nơi Đường Quả đang sống. Đường Quả đích thân ra ga đón họ. Vừa đến nơi, nàng thấy Vân Quyên vẫn trẻ trung hơn so với tưởng tượng. Khi xuống xe, cô ấy còn được một người đàn ông cao lớn, trông chất phác nắm tay cẩn thận đỡ xuống. Nhìn cảnh này, Đường Quả có thể đoán rằng hai người này hẳn là rất ân ái.

Vân Quyên vừa nhìn thấy Đường Quả liền sững sờ. Không phải nàng không có mắt nhìn, mà là bộ quần áo trên người Đường Quả, chỉ cần liếc qua cũng biết giá không hề rẻ. Hơn nữa, Đường Quả trông còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

Quan trọng hơn, người đàn ông đứng bên cạnh Đường Quả cũng vô cùng điển trai. Nhìn thế nào cũng không giống một người bình thường.

Ban đầu, Vân Quyên còn tưởng mình nhận nhầm người. Cuối cùng vẫn là Đường Quả chủ động lên tiếng chào nàng. Sau đó, nàng nghe nói Bách Lý Thịnh sẽ lái xe đến đón họ.

Lúc vừa lên xe, hai vợ chồng Vân Quyên đều kinh ngạc đến ngây người.

Đây... đây là xe sang trọng sao?!

Chương 1715: Thật Tốt Tiểu Thư (76)

Trong lòng hai vợ chồng Vân Quyên thầm nghĩ, liệu có khi nào Đường Quả và Bách Lý Thịnh đang tham gia bán hàng đa cấp không? Trước đó, Đường Quả có nói rằng cô đã phát tài, còn rủ họ đến đây phát triển. Nghĩ kỹ lại, điều này thực sự khiến họ liên tưởng đến mô hình bán hàng đa cấp.

Ngồi ở phía sau xe, hai người nắm chặt tay nhau, trao đổi ánh mắt đầy nghi ngờ và quyết tâm. Nếu thật sự rơi vào một tổ chức bán hàng đa cấp, họ nhất định không để bị tẩy não.

Đường Quả nhìn qua kính chiếu hậu, thấy biểu cảm kỳ lạ của hai người, không khỏi thắc mắc. Chẳng lẽ họ chưa từng đến thành phố lớn sao? Dù là lần đầu tiên đến, cũng không đến mức căng thẳng thế này.

"Trước tiên, để tớ đưa hai cậu về chỗ ở đã." Đường Quả nói.

Cửa hàng làm móng của cô chắc chắn không chỉ có một mình Vân Quyên quản lý. Tương lai sẽ cần tuyển thêm nhân viên, mới có thể xoay sở hết công việc. Hiện tại, cửa hàng đã thuê xong mặt bằng, trang trí hoàn chỉnh, tất cả thiết bị, vật liệu cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Còn về chỗ ở cho nhân viên, Đường Quả đã sắp xếp một căn hộ cách cửa hàng không xa.

"Trước cứ để hành lý xuống, rồi chúng ta đi ăn cơm. Những chuyện khác, nghỉ ngơi một ngày rồi từ từ bàn bạc tiếp." Cô nói.

Nghe vậy, hai vợ chồng Vân Quyên càng thêm hoài nghi. Đây có phải là bước đầu tiên để dụ dỗ họ vào một tổ chức không? Cả hai càng siết chặt tay nhau hơn, trong lòng tự nhủ phải tìm cách thoát thân nếu tình hình không ổn.

Vân Quyên có chút áy náy, cảm thấy mình quá tin tưởng bạn học cũ. Nhưng từ nhỏ, Đường Quả đã là một người tốt, nên cô mới không chút nghi ngờ mà đồng ý đến đây.

Cô lén liếc nhìn chồng mình. Người đàn ông chất phác bên cạnh dường như hiểu được sự lo lắng của vợ, liền nắm tay cô chặt hơn, như muốn nói rằng: "Không sao đâu, anh sẽ tìm cách."

Hệ thống: "Ký chủ, hai người này có gì đó lạ lắm. Trông họ như thể cô sắp lừa họ vậy đó."

Nửa giờ sau, xe của Bách Lý Thịnh lái vào một khu dân cư khá sầm uất. Nhìn xung quanh thấy nhiều người đang tản bộ, trẻ con vui đùa, hai vợ chồng Vân Quyên mới phần nào thả lỏng. Nếu là tổ chức bán hàng đa cấp, chắc chắn sẽ không chọn nơi đông đúc thế này làm trụ sở. Nhưng cũng có thể đây chỉ là cách đánh lạc hướng họ.

Khi Đường Quả đưa họ đến căn hộ, hai vợ chồng thực sự bất ngờ. Căn hộ không chỉ sạch sẽ mà còn được trang bị đầy đủ tiện nghi, nhìn chẳng khác gì nhà riêng của một gia đình khá giả.

"Hai cậu cứ ở phòng lớn này. Còn phòng nhỏ sẽ dành cho những nhân viên khác." Đường Quả nói.

"Để hành lý xuống đi, chúng ta đi ăn cơm. Sau đó về nghỉ ngơi. Chuyện công việc của Vân Quyên, ngày mai tớ sẽ bàn với cậu. Còn việc làm cho chồng cậu, cứ giao cho anh Thịnh lo liệu." Cô quay sang Bách Lý Thịnh, "Anh ấy là bạn trai tớ, chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa."

"Ừ, giao cho anh, không có vấn đề gì." Bách Lý Thịnh mỉm cười. Cô vợ nhỏ của anh hiếm khi nhờ vả, nên nhất định anh phải làm tốt. Với số lượng siêu thị và cửa hàng thuộc quyền quản lý của anh, chắc chắn có thể tìm ra một công việc phù hợp với chồng Vân Quyên, quan trọng là anh ta có năng lực bao nhiêu.

Sau bữa ăn, hai vợ chồng Vân Quyên mới phần nào yên tâm. Suốt quá trình, họ không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào của tổ chức bán hàng đa cấp.

Khi Đường Quả và Bách Lý Thịnh rời đi, hai người ngồi trong phòng nhỏ giọng bàn bạc.

"Tiểu Quyên, họ không giống như đang làm bán hàng đa cấp đâu."

Vân Quyên gật đầu, nhớ lại bữa ăn vừa rồi.

"Nơi nào có bán hàng đa cấp mà lại dẫn người mới đi ăn sang trọng thế này? Bữa ăn này chắc phải hơn tám trăm nghìn, nghĩ thôi đã thấy xót tiền."

Chương 1716: Thật Tốt Tiểu Thư (77)

"Cậu đúng là có một người bạn đồng học tốt, giúp đỡ tụi mình như vậy, vậy mà tụi mình còn suy nghĩ lung tung." Vân Quyên không nhịn được cười. "Cậu ấy vẫn luôn là người tốt. Mặc dù tớ và cậu ấy chỉ là bạn học tiểu học, nhưng ấn tượng của tớ về cậu ấy vô cùng sâu sắc. Khi còn bé, tớ hướng nội, rất dễ bị bắt nạt, chẳng ai chịu giúp đỡ, chỉ có cậu ấy hỏi han tớ."

Ngày hôm sau, Bách Lý Thịnh đưa chồng của Vân Quyên đi tìm việc, còn Đường Quả thì dẫn Vân Quyên đến tiệm làm móng.

Phải nói thật, từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Vân Quyên nhìn thấy một tiệm làm móng lớn như vậy, lại còn được trang trí xa hoa đến mức khiến người ta rung động.

"Tiệm của bọn tớ chủ yếu phục vụ phân khúc cao cấp. Nói trắng ra, tiệm này không nhận làm móng giá rẻ. Những chỗ làm móng chỉ lấy mười đồng một ngón, bọn tớ không nhận. Giá mỗi chiếc móng tay ở đây thấp nhất là năm mươi tệ."

"Năm... năm mươi tệ một chiếc móng tay?" Vân Quyên giật mình. "Vậy có người làm không?"

Đường Quả mở tài khoản mạng xã hội của mình ra và đưa cho Vân Quyên xem. "Đừng nói là năm mươi tệ một móng, có người còn sẵn sàng trả hàng trăm tệ cho một bộ móng. Nhưng tiệm này hiện tại cao nhất chỉ có một mức giá cố định, sau này nếu mọi người nâng cao tay nghề, giá cả có thể tăng lên."

Vân Quyên hoàn toàn không ngờ rằng công việc mà Đường Quả đề nghị lại chính là vị trí quản lý tiệm làm móng này. Lúc ấy, tim cô ấy đập thình thịch, vừa hứng thú lại vừa lo lắng. Dù sao cô ấy cũng chưa từng làm quản lý cửa hàng, huống chi đây còn là một tiệm lớn như thế. Lỡ như cô ấy làm không tốt khiến tiệm lỗ vốn thì sao?

"Tiệm làm móng này sẽ khai trương vào tháng sau. Tháng này, tớ sẽ tiến hành đào tạo cho mọi người. Cậu không cần lo lắng, chỉ cần chịu khó học hỏi, không ai ép buộc gì cả. Điều quan trọng nhất là nâng cao tay nghề, khiến khách hàng hài lòng đến mức không nỡ rời đi. Mỗi khi muốn làm móng, họ sẽ nghĩ ngay đến chỗ này, dù giá có hơi cao, họ cũng sẽ cắn răng mà đến."

Cũng trong ngày hôm đó, Vân Quyên mới biết Đường Quả chính là chủ tiệm này. Hơn nữa, cô ấy còn phát hiện ra rằng Đường Quả chính là chuyên gia làm móng nổi tiếng trên mạng mà cô ấy đã theo dõi từ lâu. Khi nhận ra điều này, Vân Quyên thực sự choáng váng.

Từ lâu, cô ấy đã xem tài khoản đó là hình mẫu để học hỏi. Không ngờ rằng, bây giờ lại có cơ hội làm việc cùng người thật. Nghĩ đến chuyện Đường Quả từng làm vỡ đồ cổ, cô ấy đoán rằng chắc hẳn phải có lý do sâu xa khác, có lẽ liên quan đến gia đình của Đường Quả.

"Đường Quả, cậu biết không? Cha mẹ cậu đã bán căn nhà rồi." Chuyện này là do Vân Quyên nghe người khác nói, vì dù sao quê cô ấy cũng gần huyện thành, đi lại dễ dàng nên tin tức không khó để nắm bắt.

"Họ đổi số điện thoại hết rồi, làm sao tớ biết được." Đường Quả cười nhạt.

Vân Quyên nhìn biểu cảm của Đường Quả, dần hiểu ra một chút.

"Nghe nói họ mua nhà ở tỉnh thành và còn đưa em trai cậu đi theo."

"Vậy à." Đường Quả vẫn không mấy bận tâm.

Nhìn thấy thái độ này của cô ấy, Vân Quyên không nói gì thêm. Dù sao thì bây giờ Đường Quả cũng đang có cuộc sống rất tốt, có lẽ cô ấy chẳng còn cần đến gia đình đó nữa.

"Vì cậu đã cho tớ cơ hội này, tớ nhất định phải cố gắng thử xem sao." Đây là một cơ hội tốt, Vân Quyên không có lý do gì để từ bỏ.

Ngày hôm sau, những nhân viên mà Đường Quả tuyển dụng cũng đến, bắt đầu quá trình đào tạo.

Một tháng sau, tiệm làm móng chính thức khai trương. Đương nhiên, Đường Quả cũng đã quảng bá trên mạng, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Những người luôn mong chờ được trải nghiệm tay nghề của cô ấy nay đã có cơ hội đến tận nơi để thử dịch vụ.

Chương 1717: Thật Tốt Tiểu Thư (78)

Dù không phải Đường Quả tự mình làm móng, nhưng khi hình ảnh tuyên truyền được đưa ra, giá cả hợp lý hơn nhiều so với mong đợi, khiến không ít người ôm hy vọng đến thử. Ngay ngày khai trương, cửa tiệm đã thu hút đông đảo khách hàng, từ đó về sau, nơi này chưa bao giờ vắng khách.

Mỗi tháng, cửa hàng sẽ đóng cửa ba ngày để nhân viên có thời gian nâng cao tay nghề và học hỏi thêm kỹ thuật mới. Đường Quả sẽ nghĩ ra một số kiểu dáng độc đáo để mọi người cùng học, đồng thời khuyến khích nhân viên đóng góp ý tưởng. Nếu ai đề xuất được mẫu thiết kế tốt, họ không chỉ nhận được tiền thưởng mà còn có cơ hội được ghi danh.

Chính những chính sách đãi ngộ này đã giúp cửa hàng trở thành một môi trường làm việc đầy nhiệt huyết. Nhân viên không còn xem đây chỉ là một công việc mà coi nó như sự nghiệp của riêng mình. Đặc biệt, Đường Quả hứa hẹn rằng nếu làm việc đủ hai năm, họ sẽ được chia cổ phần trong cửa hàng. Được bao ăn, bao ở, có lão bản tốt, công việc ổn định, lại có tương lai, ai mà không muốn gắn bó lâu dài chứ?

Thời gian thấm thoắt trôi qua, một năm nhanh chóng qua đi.

Dưới ánh mắt đầy u oán của Bách Lý Thịnh, cuối cùng Đường Quả cũng đồng ý kết hôn. Trước đây, nhờ có thúc công, cô đã chuyển hộ khẩu theo trường đại học, nhờ đó mà việc mua nhà hay kết hôn đều không bị cha mẹ can thiệp. Chính vì cho rằng Đường Quả đã tách hộ khẩu, Lý Mai Tuyết và chồng bà ta đinh ninh rằng cô sẽ không được chia tài sản, nên họ chẳng buồn để tâm đến cô.

Nhưng không ngờ, chính quyết định ấy lại trở thành con dao quay ngược về phía họ.

Trước khi kết hôn, Đường Quả và Bách Lý Thịnh lặng lẽ trở về huyện thành, đến thăm thúc công. Cô thông báo chuyện hôn sự và đồng thời trả lại toàn bộ ba mươi vạn tiền trước đây mượn, bao gồm cả tiền lãi.

Thúc công nghe tin Đường Quả sắp kết hôn, lại biết cô đã có sự nghiệp riêng với tiệm làm móng, liền vui mừng khôn xiết.

"Thúc công, lần này đi, cháu muốn đón người đến chỗ cháu dưỡng lão." Đường Quả nói, "Trước đây cháu đã nói rồi, muốn chăm sóc thúc công khi về già, người cũng đã đồng ý."

Cô mỉm cười: "Cháu đã mua hai căn hộ đối diện nhau, biết người thích yên tĩnh, nên sắp xếp như vậy để có thể chăm sóc nhau mà không ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt. Còn căn nhà ở huyện, người có thể cho thuê để kiếm thêm thu nhập."

Thúc công sững sờ, không ngờ Đường Quả đã lo liệu chu toàn đến vậy. Việc cô mua hẳn hai căn hộ đối diện nhau đủ để thấy cô đã quyết tâm muốn ông có cuộc sống an nhàn thế nào.

Thật ra, thúc công giúp Đường Quả cũng là vì trong lòng ông luôn day dứt về chuyện năm xưa. Nếu ngày đó ông không đi làm xa, hoặc trở về sớm hơn, có lẽ đã không xảy ra bi kịch. Cái chết của con gái và vợ ông là nỗi đau không bao giờ phai nhạt. Khi nhìn thấy Đường Quả cũng chịu cảnh bị phân biệt đối xử vì trọng nam khinh nữ, ông không thể khoanh tay đứng nhìn.

Từ khi cô còn nhỏ, ông đã lén giúp đỡ, dúi cho cô ít tiền tiêu vặt, nhắc nhở cô phải học thật giỏi. Đến khi cô đỗ đại học, ông đã thuyết phục cha mẹ cô để cô tách hộ khẩu. Bề ngoài có vẻ như ông đang đứng về phía họ, nhưng thực chất là đang giúp cô thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình.

Hai năm trước, khi mọi chuyện ầm ĩ, ông cũng thất vọng đôi chút. Dù sao ông cũng chỉ là người ngoài, không thể can thiệp quá sâu.

Nhưng giờ đây, nhìn thấy cô sống tốt, trưởng thành và tự lập, ông biết rằng quyết định giúp cô năm đó là hoàn toàn đúng đắn.

Chương 1718: Thật Tốt Tiểu Thư (79)

Bây giờ, mọi chuyện dường như đã xoay chuyển, cô gái nhỏ đáng thương năm nào cuối cùng cũng có một tương lai tươi sáng.

"Thúc công, người dù sao cũng là một bậc trưởng bối đức cao vọng trọng, không thể nuốt lời đâu nhé?" Đường Quả nhắc nhở.

Cuối cùng, lão nhân gia cũng đồng ý. Trong khoảnh khắc ấy, ông thực sự xem Đường Quả như hậu bối ruột thịt của mình. Cả đời bôn ba, ông cũng muốn đến thành phố lớn ngắm nhìn một lần. Mặc dù Đường Quả không đòi hỏi gì từ ông, nhưng ông lại nghĩ, khi đến cuối đời, những gì mình có thể để lại đều sẽ thuộc về cô bé này. Trong số bao nhiêu hậu bối, chỉ có cô là khiến ông vừa ý nhất.

Ngày Đường Quả kết hôn, khách mời đều là bạn bè của cô. Cô không thông báo cho vợ chồng Lý Mai Tuyết và Đường Thành Hải, cũng chẳng mời bất kỳ người thân nào của họ. Chỉ có thúc công là người đại diện cho nhà gái. Bên phía Bách Lý Thịnh lại khác, gia đình anh đến rất đông. Họ vốn sợ anh sẽ sống độc thân cả đời, không ngờ giờ đây anh không chỉ kết hôn mà còn cưới một cô gái xinh đẹp như vậy.

Đặc biệt là các nữ quyến trong gia đình anh, khi biết Đường Quả chính là bậc thầy vẽ móng nổi tiếng, ánh mắt họ sáng rực như sao. Mẹ của Bách Lý Thịnh cũng từng là khách hàng của Đường Quả, nên cực kỳ hài lòng với con dâu này.

"Tiểu Quả, từ nay về sau, chúng ta là người một nhà rồi. Nếu Thịnh ca dám bắt nạt con, cứ nói với mẹ."

"Mẹ, Thịnh ca rất tốt, sao lại bắt nạt con được chứ?" Đường Quả cười đáp.

Mẹ Bách Lý Thịnh bĩu môi: "Nhìn xem, con cứ bênh nó."

"Nhưng con nói thật mà."

Mẹ Bách Lý Thịnh kéo tay Đường Quả, nhìn xung quanh rồi hạ giọng: "Tiểu Quả, chúng ta đều là người nhà cả, sau này trên mạng có tranh suất đặt lịch làm móng, có phải không cần tranh giành nữa không?"

Dù sao cũng là người một nhà, cần gì phải phiền phức như thế, đúng không?

Đường Quả liếc nhìn bộ móng đẹp mắt của bà, mỉm cười: "Mẹ, đặt lịch thì vẫn phải tranh, đó là nguyên tắc."

Thấy bà có vẻ thất vọng, cô bổ sung: "Nhưng nếu mẹ muốn làm móng, đâu cần phải đặt lịch, cứ trực tiếp đến tìm con là được."

Nghe vậy, mẹ Bách Lý Thịnh lập tức cười tươi: "Được rồi, vậy chuyện này không cần nói với ai khác. Nếu ai cũng muốn đi cửa sau, con còn mở tiệm làm gì nữa, đúng không? Mẹ sẽ dặn mọi người phải đặt lịch đàng hoàng, không ai được đi cửa sau."

Hệ thống: Kí chủ, đây có được tính là qua cầu rút ván không?

Thúc công chuyển vào căn nhà Đường Quả mua. Sợ ông cô đơn, cô còn mua cho ông một con mèo và một chú chó. Lão nhân gia vẫn khỏe mạnh, mỗi sáng sớm và chiều tối đều dắt chó đi dạo. Dần dà, ông quen biết nhiều người lớn tuổi trong khu, thậm chí còn có mấy người bạn đánh cờ. Cuộc sống hiện tại thoải mái hơn trước rất nhiều.

Ông không ngờ rằng, sau bao năm cô độc, đến già lại có phúc khí như vậy.

Trong khi đó, tình hình của Đường Tiểu Khôn thì không được tốt như vậy.

Hắn không thi đậu vào trường đại học trọng điểm như Lý Mai Tuyết và Đường Thành Hải mong đợi. Với điểm số của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng đỗ một trường đại học kém nhất trong hệ chính quy.

Hai vợ chồng không trách móc gì con trai, mà còn an ủi hắn, cho rằng có lẽ do áp lực quá lớn nên mới không phát huy tốt.

Thực tế, họ không biết rằng điểm số thường ngày của Đường Tiểu Khôn phần lớn là do gian lận mà có. Hắn không dám thi lại vì sợ lần sau còn không đỗ nổi hệ chính quy.

Cuối cùng, hắn chọn vào một trường kém ở tỉnh thành. Hai vợ chồng Lý Mai Tuyết bớt ăn bớt mặc để trang trí căn nhà ở tỉnh, hy vọng con trai sẽ có môi trường học tập tốt hơn. Vì công việc vẫn ở huyện thành, họ không thể thường xuyên qua đó.

Họ tin rằng điểm số không quyết định tất cả, chỉ cần chăm chỉ thì dù ở trường nào cũng có thể xuất sắc. Đường Tiểu Khôn cũng hứa hẹn sẽ cố gắng học tập.

Nhưng ngay khi nhập học, hắn liền buông thả bản thân. Ngoài chơi bời ra thì chẳng làm gì cả. Những cuộc gọi từ cha mẹ hắn chỉ để xin tiền. Nếu mẹ hắn nói nhiều một chút, hắn liền lấy lý do bận học để tránh né.

Cuối tuần và ngày nghỉ, hắn thường rủ bạn bè cùng bạn gái đến căn hộ ở tỉnh để tiệc tùng. Trong khi đó, cha mẹ hắn vẫn chắt chiu từng đồng để trả nợ mua nhà, không hề biết rằng con trai mình đang sa đọa.

Hệ thống ngày nào cũng báo cáo tình hình của Đường Tiểu Khôn và những khó khăn vợ chồng Lý Mai Tuyết đang phải gánh chịu.

"Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Ngày khổ sở của họ còn dài lắm. Vay mấy trăm triệu, rồi sau này còn phải lo cưới vợ cho con trai, nuôi cháu... Tất cả áp lực đều đè lên vai họ." Đường Quả cười nhẹ, "Con trai thì không trông cậy được, có khi họ sẽ nghĩ cháu nội sẽ có tương lai sáng lạn hơn đấy."

Hệ thống: Kí chủ, cô thật là xấu xa.

Chương 1719: Thật Tốt Tiểu Thư (80)

Hệ thống báo tin sớm: "Ký chủ, lần này cô đến nhà vị hộ khách kia, đối diện chính là căn hộ mà cha mẹ cômua cho Đường Tiểu Khôn. Hôm nay lại đúng cuối tuần, có khi sẽ đụng mặt hắn cũng nên."

Hệ thống không có ý gì khác, chỉ là nhắc nhở để Đường Quả chuẩn bị trước, tránh bị làm phiền. Nếu để lộ thân phận, hai người kia chắc chắn sẽ tìm đủ lý do để bám lấy, bắt nàng chăm sóc Đường Tiểu Khôn, thậm chí còn có thể muốn nàng trả nợ giúp. Thế thì chẳng còn ngày nào yên ổn nữa.

Đường Quả gật gù: "Nghe cũng hợp lý, may mà ngươi nhắc, không thì ta quên mất."

Nàng quyết định thay bộ váy đã chuẩn bị sẵn – kiểu dáng thời thượng, giá cả không rẻ – bằng một bộ váy đơn giản hơn, không có nhãn hiệu lớn, trông bình thường nhưng thực tế lại là hàng thủ công cao cấp. Người không biết hàng có lẽ còn tưởng nàng mặc đồ chợ.

Sau đó, nàng tháo tóc xõa xuống, rồi nhanh chóng buộc gọn lên, trông vừa gọn gàng vừa giản dị.

"Anh Thịnh, đối diện nhà hộ khách hôm nay là nhà cha mẹ em mua cho Đường Tiểu Khôn, mà bây giờ là cuối tuần, chắc chắn sẽ gặp. Anh đừng lái xe sang quá, nếu không hắn thấy anh chạy xe đẹp lại bám lấy, gọi anh là tỷ phu, muốn chiếm lợi."

Hệ thống bật cười: "Ký chủ đại đại, cô thật sự nhìn xa trông rộng."

Bách Lý Thịnh khựng lại: "Vậy anh đổi xe khác."

"Anh Thịnh, anh đùa sao? Xe của anh trong gara, có cái nào dưới hai trăm vạn không? Kể cả xe vài chục vạn, chỉ cần có xe, trong mắt Đường Tiểu Khôn và cha mẹ em, cũng là cơ hội để hút máu. Cho nên không có xe là tốt nhất."

Đường Quả trang điểm nhẹ nhàng để trông phổ thông hơn. Người khác thì muốn trang điểm để đẹp hơn, còn nàng lại phải cố tình làm cho mình trông bình thường đi.

Bách Lý Thịnh đã thay đồ xong, tựa vào cửa chờ nàng. Nhìn anh trong bộ vest vừa vặn, Đường Quả lắc đầu:

"Anh Thịnh, anh mặc thế này quá nổi bật rồi. Em không muốn bọn họ biết em lấy chồng giàu, cũng không muốn mỗi ngày có người đến nhờ vả, vay tiền. Họ không liên lạc với em, chẳng qua vì nghĩ rằng em chẳng giúp được gì. Nhưng nếu biết chúng ta giàu có, đảm bảo sẽ dính chặt không rời."

Nguyên chủ trước đây từng bị mẹ ruột thao túng, nghe theo bà, lấy một người đàn ông giàu có mà bà chọn. Ban đầu, khi nguyên chủ còn cho tiền, bà hết than vãn, kể khổ rồi lại đòi thêm. Nhưng sau này, khi chồng nguyên chủ phát hiện, liền giữ chặt tài chính trong tay, không để vợ tiếp tục bị lợi dụng.

Thế nhưng Lý Mai Tuyết không bỏ cuộc. Mỗi tháng, bà vẫn chờ đến ngày nguyên chủ nhận lương, rồi tìm mọi cách lấy sạch số tiền ấy. Dù gì con gái cũng đã lấy chồng, có chồng nuôi, không cho mẹ tiền thì cho ai?

Chương 1720: Thật Tốt Tiểu Thư (81)

Mang tâm tư này, Lý Mai Tuyết thật sự đã lấy được không ít lợi ích, nhưng lại không biết rằng, vì chuyện này mà nguyên chủ phải chịu cảnh đói khổ, thậm chí còn phải đối mặt với một người chồng bạc tình bạc nghĩa.

Bách Lý Thịnh nghe Đường Quả nói xong liền xoay người đi vào phòng giữ quần áo. Không bao lâu sau, bộ âu phục trên người đã được thay ra. Anh mặc một bộ đồ trông đơn giản hơn nhiều, ngay cả kiểu tóc cũng cố ý làm rối một chút. Nhìn vào, trông giống hệt một nghệ thuật gia lôi thôi lếch thếch, hoàn toàn không mang dáng vẻ của một người có tiền.

"Bây giờ thì sao?" anh hỏi.

Đường Quả nhẹ gật đầu: "Tạm được, nhìn có vẻ túng thiếu, nhưng xe thì sao đây? Chẳng lẽ anh định cùng em đạp xe đạp đi à?"

"Xe đạp thì chắc chắn không được rồi. Nếu không, anh chở em bằng xe điện nhé?" Bách Lý Thịnh nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không cảm thấy có gì sai.

"Xe điện? Trong kho xe của anh có xe điện à?"

"Anh nhớ dì giúp việc mỗi sáng đều chạy xe điện tới mà? Anh mượn của dì ấy, rồi gửi tiền xe buýt cho dì ấy về."

Bách Lý Thịnh cảm thấy đây là một ý kiến không tệ. Đưa vợ đi làm không nhất thiết phải đi xe hơi, thỉnh thoảng cưỡi xe điện cũng có thú vị riêng.

Hệ thống: Đột nhiên cảm thấy, đây mới là sinh hoạt của ký chủ đại đại. Trước đây chỗ nào mà là cuộc sống bình thường, rõ ràng là cuộc sống của phu nhân hào môn.

"Được thôi, anh đúng là giỏi nghĩ cách thật." Đường Quả nhìn anh cười cười.

Bách Lý Thịnh được Đường Quả đồng ý, lập tức vui vẻ. Anh đi đến bàn trang điểm, đứng sau lưng Đường Quả. Trong gương, cả hai nhìn bộ dạng giản dị của mình rồi không nhịn được bật cười.

"Đi thôi, tiểu Quả."

"Cưỡi xe điện thế này, anh thấy sao còn xử lý công việc, họp hành với nhân viên công ty được?"

"Ai nói chạy xe điện thì không thể họp? Chỉ đổi xe chứ đâu có đổi người." Bách Lý Thịnh vừa nói vừa lấy cặp tài liệu bỏ vào túi trong suốt. Dù sao cũng không phải giấy tờ quan trọng, nhưng người quan trọng nhất trong đời anh chính là vợ anh. Cô chính là tài sản quý giá nhất của anh, nhất định phải nắm thật chặt.

Dì giúp việc trong bếp đang bận rộn dọn dẹp, nghe thấy Bách Lý Thịnh muốn mượn xe điện của mình thì không giấu được vẻ mặt kỳ quái. Xe điện có gì hay mà chơi? Tiên sinh này thật là khó hiểu. Đặc biệt là khi nghe nói anh định chở Đường Quả đến nhà khách, dì ấy lại càng không biết nên phản ứng thế nào. Cặp vợ chồng trẻ này đúng là có tinh thần, còn bày ra mấy trò như thế. Chắc chỉ có người trẻ tuổi mới hứng thú với chuyện này.

Mượn được xe điện, Đường Quả liền ôm hộp dụng cụ, ngồi phía sau để Bách Lý Thịnh chở đến một khu chung cư nào đó. Quãng đường cũng không ngắn, mất khoảng hơn nửa tiếng.

Sau khi đến nơi, Bách Lý Thịnh đưa Đường Quả tới trước cửa nhà khách, xác nhận không có vấn đề gì mới lái xe xuống khu cư xá, tìm một chỗ yên tĩnh. Sau đó, anh cố định điện thoại lên giá đỡ trên xe điện rồi bắt đầu họp với nhân viên công ty.

"Tổng giám đốc, anh đang ở đâu vậy?" Một nhân viên nhìn hoàn cảnh xung quanh qua màn hình, cảm thấy có gì đó không đúng. Đặc biệt là bộ quần áo của Bách Lý Thịnh, trông không giống phong cách thường ngày.

"Vừa đưa vợ anh tới nhà khách, giờ đang ở dưới khu chung cư." Bách Lý Thịnh mỉm cười, không hề cảm thấy có vấn đề gì.

"Còn có vấn đề gì sao?"

Chương 1721: Thật Tốt Tiểu Thư (82)

"Tổng giám đốc, tôi muốn hỏi một chút, bây giờ anh đang ngồi trên xe điện sao?"

Bách Lý Thịnh vẻ mặt thản nhiên: "Có vấn đề gì sao?"

"Không... không có vấn đề gì. Chỉ là... chủ xe điện không đòi lại à?"

Bách Lý Thịnh bật cười: "Không đâu, đây là xe điện của dì giúp việc nhà tôi. Sáng nay tôi hỏi mượn để đưa Tiểu Quả qua bên này."

Các nhân viên cấp cao trong công ty: "..."

Họ nhất định là nghe lầm rồi. Tổng giám đốc của họ lại dùng xe điện để chở phu nhân đến nhà khách, hơn nữa còn có vẻ rất đắc ý, hoàn toàn không thấy có gì kỳ quái.

Vậy vấn đề là: Tổng giám đốc và phu nhân đang chơi trò tình thú của người trưởng thành sao? Quả thật rất biết cách hưởng thụ.

"Được rồi, họp thôi. Hôm nay trời nắng nóng, tôi muốn họp nhanh để lát nữa còn đi mua kem cho Tiểu Quả. Cô ấy thích ăn mấy thứ này, mà tôi thì không nỡ để cô ấy thèm. Nếu không bận quá, tôi còn muốn mua nguyên liệu về tự làm cho cô ấy ăn, muốn ăn lúc nào cũng được. Chỉ sợ cô ấy ăn mãi không dừng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thôi thì cứ mua sẵn, tránh để cô ấy lén ăn vụng sau lưng tôi."

Các nhân viên cấp cao: Chúng tôi biết rồi, anh không cần nói chi tiết vậy đâu. Sáng sớm mà đã bị nhồi cẩu lương, thật sự tốt sao?

Trước đây, khi mới vào công ty, ai đó đã đồn rằng tổng giám đốc là người theo chủ nghĩa độc thân, không thích nam cũng chẳng thích nữ, cả đời muốn độc thân dựa vào thực lực. Bây giờ nghĩ lại, người tung tin đồn đó thật đúng là có mưu đồ khó lường.

Khoảng hai tiếng sau, Đường Quả từ trên lầu bước xuống, không hề chạm mặt Đường Tiểu Khôn. Khi cô vừa đến bên cạnh Bách Lý Thịnh, có một nhóm nam nữ trẻ tuổi từ ngoài bước vào, trông ai nấy đều uể oải, trên người còn phảng phất mùi rượu.

Trong đó, một người đàn ông trẻ tuổi rất quen mặt, chính là Đường Tiểu Khôn. Dù không nói đến gì khác, thì gen của vợ chồng Lý Mai Tuyết cũng khá tốt, Đường Tiểu Khôn lớn lên không tệ, giữa đám thanh niên trông vô cùng nổi bật.

Không chỉ vậy, hắn còn đang ôm một cô gái ăn mặc gợi cảm, gương mặt say khướt, thỉnh thoảng lại cọ sát vào cổ cô gái kia, cực kỳ thân mật.

"Tiểu Khôn, là em sao?"

Đường Quả đã nhìn thấy thì đương nhiên phải lên tiếng chào hỏi. Dù sao cũng đã hơn hai năm, phải đứng trước mặt hắn một chút để cho hắn thấy cô hiện tại thảm đến mức nào.

Giọng nói quen thuộc khiến Đường Tiểu Khôn lập tức tỉnh táo lại. Hắn quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Đường Quả.

"A Khôn, cô ta là ai vậy?" Cô gái trẻ trong lòng Đường Tiểu Khôn cảnh giác nhìn Đường Quả. Cô ta đánh giá Đường Quả từ đầu đến chân, thấy cô ăn mặc giản dị, không có chút thời thượng nào, trong lòng liền nhẹ nhõm hơn.

Nhưng vẫn phải hỏi rõ ràng, vì để trở thành bạn gái của Đường Tiểu Khôn, cô ta đã vất vả đánh bại không biết bao nhiêu cô gái khác. Tuyệt đối không thể để giữa chừng xuất hiện một tình địch mạnh mẽ.

Đường Tiểu Khôn nhíu mày, giọng điệu đầy khó chịu: "Chị ở đây làm gì?"

"Tiểu Khôn, nhiều năm như vậy, ngay cả một tiếng chị cũng không nỡ gọi sao? Lúc trước chị gặp chuyện, tìm ba mẹ em bàn bạc, không ngờ mới được hai ngày, điện thoại của hai người họ đã không liên lạc được. Chị mắc nợ khắp nơi, người ta không cho chị đi, chị không còn cách nào khác mới tìm đến nhà em."

Cô nhìn hắn, mỉm cười nhẹ: "Tiểu Khôn, bây giờ em lên đại học rồi nhỉ? Đang đi đâu vậy?"

Chương 1722: Thật Tốt Tiểu Thư (83)

Đường Tiểu Khôn gần như tỉnh rượu hẳn. Hắn cẩn thận quan sát Đường Quả một chút, cũng không quên liếc nhìn người đàn ông đứng sau lưng cô. Đặc biệt là chiếc xe điện cũ kỹ bên cạnh, nhìn thế nào cũng thấy không giống hàng chính hãng, càng khiến hắn chú ý. Nhìn sơ qua là biết ngay, chị gái phá gia này đang sống không tốt lắm, vì vậy hắn cũng chẳng buồn tỏ ra thân thiện.

"Đi nhà bạn chơi." Đường Tiểu Khôn hời hợt trả lời, sau đó hỏi: "Chị trả hết nợ chưa?"

"Một trăm vạn chứ có ít đâu, nào phải cứ muốn trả là trả hết được?" Đường Quả làm ra vẻ mặt khổ sở, khiến Đường Tiểu Khôn càng mất kiên nhẫn. Cô tiếp tục nói: "Chị biết bây giờ em đã lên đại học rồi, có thể cho chị số điện thoại của ba mẹ không? Chị muốn tìm họ bàn bạc một chút chuyện."

Bàn bạc chuyện gì? Chẳng lẽ lại muốn xin tiền? Cũng phải thôi, nhìn cô ta sống khổ sở thế này, không biết đến năm nào tháng nào mới trả hết nợ. Không có bản lĩnh thì đương nhiên phải về bám lấy ba mẹ rồi.

Ba mẹ từng nói với hắn, tất cả tài sản trong nhà đều sẽ là của hắn. Bây giờ căn nhà hắn đang ở vẫn còn đang phải trả góp, nếu Đường Quả quay về xin tiền, chẳng phải sẽ lấy mất thứ vốn thuộc về hắn sao? Hắn tuyệt đối không chấp nhận điều đó.

Nếu Đường Quả có tiền, sống sung túc, hắn còn có thể vui vẻ gọi một tiếng chị. Nhưng bây giờ cô ta túng quẫn như vậy, chỉ biết kéo hắn xuống hố, hắn tuyệt đối không muốn dính dáng đến.

"Chính chị gây ra rắc rối, thiếu nợ, lại muốn ba mẹ trả giúp? Chị không thấy mất mặt nhưng tôi thì thấy đấy." Đường Tiểu Khôn hất cằm, ra vẻ chính nghĩa: "Ba mẹ vất vả nuôi chị lớn, tạo điều kiện cho chị học đại học, giờ đã trưởng thành mà còn muốn xin tiền? Chị đi đi, tôi sẽ không cho chị số của ba mẹ đâu. Nợ của chị, tự chị giải quyết. Đừng lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm người khác. Nếu chị cứ tiếp tục thế này, tôi chẳng muốn nhận chị là chị nữa."

"Thế em có bạn trai không?" Đường Quả thở dài, than vãn: "Mấy người có tiền trong thành phố này ai cũng tinh ranh cả. Vừa nghe chị thiếu nợ trăm vạn là lập tức tránh xa."

Vừa nói, cô vừa kéo tay Bách Lý Thịnh. Lúc này, Bách Lý Thịnh giữ vẻ mặt nghiêm túc. Vợ anh diễn quá đạt, bộ dáng này thật sự khiến người ta thương xót.

Hệ thống: Chỉ có tên này mới thấy ký chủ của ta đáng yêu thôi.

"Trong lúc chị khó khăn nhất, chị gặp Thịnh ca. Anh ấy nói dù có gian nan thế nào cũng sẽ cùng chị đối mặt, chậm rãi giúp chị trả hết nợ."

"Vậy chị cứ sống tốt đi." Đường Tiểu Khôn cười lạnh. "Một người như vậy không dễ gặp đâu. Nhưng số điện thoại của ba mẹ thì tôi không thể cho chị. Tôi khuyên chị cũng đừng tìm họ, tránh làm họ tức giận. Được rồi, chị đi đi, cuộc sống của ai người nấy tự lo. Chị cũng đã trưởng thành rồi."

Hệ thống suýt chút nữa bật cười vì tức giận. Đường Tiểu Khôn này tiêu tiền của ba mẹ thì không ngại, lại còn dám lên giọng dạy đời? Kiểu "hiếu tử trên mạng" chính là loại như hắn đây.

Đường Tiểu Khôn không thèm nhìn Đường Quả nữa, quay sang nói vài câu với đám bạn rồi đi vào khu chung cư. Loáng thoáng còn nghe thấy giọng hắn vang lên:

"Cô ta là chị tôi đấy, nhưng hơi cực phẩm một chút. Các cậu cứ lơ đi là được. Lớn từng này rồi mà thiếu nợ còn muốn ba mẹ trả giúp, đúng là hết nói nổi."

Chương 1723: Thật Tốt Tiểu Thư (84)

"Ba mẹ tôi vì chuyện của chị ấy mà tức giận đến mức phải đổi hết phương thức liên lạc. Chị ấy thật sự quá không biết điều, tự mình gây họa rồi lại kéo cả nhà xuống nước, ai mà chịu nổi? Ba mẹ đã lớn tuổi, chẳng lẽ chị ấy không thể bớt làm họ lo lắng một chút sao?"

Hệ thống: [Ký chủ, tên tiểu tử này đúng là có chút miệng lưỡi cay nghiệt.]

"Mặc kệ hắn, ta cũng chẳng mong hắn quay đầu làm gì. Nếu hắn không thay đổi, thì Lý Mai Tuyết và chồng bà ta còn phải chịu khổ dài dài." Đường Quả bật cười, cũng không buồn liếc mắt về phía Đường Tiểu Khôn.

"Tiểu Quả, dù lúc em gặp anh không phải là thời điểm khó khăn nhất, nhưng bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn cùng em đối mặt. Anh nguyện ý che chở em suốt đời, không để em chịu dù chỉ một chút ấm ức nào."

Những lời này, Bách Lý Thịnh không chỉ nói cho có. Anh thật sự không nỡ để vợ mình phải chịu khổ, không nỡ để cô phải buồn bã rơi lệ. Khi ở bên anh, anh chỉ mong cô luôn vui vẻ, luôn nở nụ cười rạng rỡ. Mọi phiền não, mọi khó khăn, cứ để anh gánh vác.

"Thịnh ca, hôm nay anh có hơi đa cảm rồi đó."

"Anh nói thật."

"Được, tin anh. Anh nhớ kỹ những gì anh nói hôm nay đấy nhé, vì em sẽ ghi nhớ nó."

"Anh nhất định sẽ nhớ kỹ. Những lời này, anh sẽ khắc sâu trong lòng, trong tâm trí, trong linh hồn. Cho dù là kiếp sau, hay kiếp sau sau nữa, chỉ cần còn có thể gặp em, anh cũng sẽ không quên những lời này."

Hệ thống: Tự dưng bị nhồi một đống thức ăn cho chó, ta chưa kịp chuẩn bị tinh thần đâu!

Bách Lý Thịnh ngồi lên xe điện, Đường Quả ngồi phía sau, trên lưng đeo một cái thùng dụng cụ, hai tay vòng qua eo anh. Bách Lý Thịnh dặn dò:

"Ôm chặt."

"Ôm rồi, không rơi đâu."

"Ừ, nhất định phải ôm thật chặt."

Đường Quả cười tươi: "Sẽ ôm mà. Thịnh ca tốt như vậy, em sao nỡ buông ra chứ."

"Lần sau đừng nhận đơn hàng ở khu này nữa, anh vẫn thích tự lái xe đưa em hơn. Trời nóng như vậy, xe điện không an toàn, vừa bị phơi nắng, lỡ gặp trời mưa thì sao?"

"Có Thịnh ca ở đây, kiểu gì anh cũng sẽ giải quyết, đúng không?"

Câu nói vô tư này khiến lòng Bách Lý Thịnh ấm áp. Anh chở Đường Quả ra khỏi khu dân cư, quẹo vài khúc cua rồi dừng lại ở một vị trí khác.

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Đường Quả, anh khẽ cười. Cách đó không xa, có một chiếc ô tô quen thuộc đang đỗ lại. Đường Quả vừa nhìn đã nhận ra, đây chẳng phải là xe của nhà Thịnh ca sao?

"Nếu em không muốn để người khác biết tình trạng hiện tại, sau này cứ làm thế này." Bách Lý Thịnh dắt Đường Quả xuống xe điện, dẫn cô lên ô tô. Xe điện đã được tài xế nhận lại, chuẩn bị đưa về cho dì giúp việc, còn anh thì sẽ đón xe khác để quay lại lấy nó sau.

Bách Lý Thịnh ngồi vào ghế lái, giúp Đường Quả thắt dây an toàn. Chiếc thùng dụng cụ của cô đã bị anh ném vào cốp sau.

"Thịnh ca, sao anh thông minh thế hả?"

Bách Lý Thịnh kiểm tra lại dây an toàn, sau đó mới thắt dây cho mình, mỉm cười đáp: "Vì anh không nỡ để Tiểu Quả chịu khổ. Mặt trời nóng như vậy, lỡ như làm hỏng làn da của em thì sao đây?"

Nói rồi, anh nhẹ nhàng nhéo má cô, sau đó lấy một lọ kem chống nắng ra, đưa cho cô: "Anh nghe nói thứ này phải bôi lại sau vài tiếng thì mới có hiệu quả."

"Anh biết nhiều ghê nhỉ."

Bách Lý Thịnh thầm nghĩ, sao anh có thể không tìm hiểu chứ? Vợ anh, từng chút trong cuộc sống của cô, anh đều phải quan tâm. Chỉ có như vậy, anh mới có thể dùng sự dịu dàng của mình để giữ cô ở bên cạnh. Anh sợ chỉ cần mình lơ là một chút, cô sẽ rời xa anh mất.

Chương 1724: Thật Tốt Tiểu Thư (85)

Đương nhiên, hiện tại cô vợ trẻ này đã bị hắn giữ chặt trong tay. Nhưng hắn luôn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, không chỉ đời này, mà cả kiếp sau, kiếp sau sau nữa, hắn cũng muốn có cô bên cạnh. Trong tiềm thức, hắn biết mình phải làm như vậy, để có thể tiếp tục mối duyên này ở kiếp sau.

Hệ thống: Không, ngươi sai rồi. Dù ngươi có làm tốt thế nào ở đời này, nhưng kiếp sau không tốt, thì cũng chẳng thể giữ được tiền duyên. Ai bảo ngươi lại thích một nữ nhân xấu xa như thế chứ.

Đường Quả vừa cười vừa thoa kem chống nắng. Sau khi về nhà, cô lấy một ít kem chống nắng, rồi bôi lên người Bách Lý Thịnh. "Để em giúp anh bôi chút nhé."

Bách Lý Thịnh đương nhiên sẽ không từ chối, hiếm khi vợ anh chủ động làm mấy chuyện này. Hai người ngồi sát nhau trên ghế sofa, cũng may đây là không gian riêng tư của hai người bọn họ.

Hệ thống cảm thấy có chút khổ sở. Một kẻ độc thân như nó, đi đến đâu cũng bị tổn thương bởi mùi thức ăn cho chó.

Bên kia, Đường Tiểu Khôn sau khi nghỉ ngơi nửa ngày liền chuẩn bị trở về trường. Trước khi đi, hắn kể lại chuyện gặp Đường Quả cho vợ chồng Lý Mai Tuyết nghe. Nghe xong, biết cô không phát hiện ra gia đình đã mua nhà mới và tình hình thực sự của bọn họ, Lý Mai Tuyết thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Khôn, con làm đúng lắm. Sau này tốt nhất đừng tiếp xúc với con bé phá gia đó nữa. Con xem, nhìn có xinh đẹp thế nào cũng vô dụng, căn bản không có bản lĩnh gì. Đàn ông ở thành phố lớn cũng chẳng ai muốn vì nó mà trả nợ đâu. Tiểu Khôn, con tuyệt đối đừng mềm lòng, kẻo lại bị nó liên lụy."

"Hừ, có tìm được bạn trai tốt thì sao? Một trăm vạn, còn không biết khi nào mới trả hết được. Khổ cực còn ở phía sau kia kìa."

Hai mẹ con kết thúc cuộc nói chuyện trong tâm trạng vui vẻ, đồng thời cũng hạ quyết tâm sẽ không qua lại với Đường Quả nữa. Họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giúp đỡ cô.

Hệ thống nhanh chóng báo lại chuyện này cho Đường Quả.

Đường Quả quyết định, sau này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trước mặt Đường Tiểu Khôn với dáng vẻ nghèo túng. Đến lúc đó, vợ chồng Lý Mai Tuyết chắc chắn sẽ cố gắng né tránh, mặc kệ cô ra sao, cũng không muốn dính dáng gì đến cô.

"Chờ đến khi bọn họ sắp chết đi, mình mới để lộ tài sản thật của mình." Đường Quả cười, dường như đã định liệu trước. "Dù sao với cái tính cách cực phẩm của bọn họ, chỉ cần còn sống là sẽ tìm cách chiếm lợi. Đến lúc hấp hối mà biết em có nhiều tiền như vậy, không biết có chết không nhắm mắt không nhỉ? Nhưng dù sao, em cũng chẳng có ý định cho bọn họ một xu nào đâu."

Cô vui vẻ là được rồi.

Với kiểu người như hai vợ chồng đó, tất cả đều là do họ tự chuốc lấy. Nếu lúc Đường Quả gặp khó khăn, họ chịu bỏ ra chút tiền giúp đỡ, có lẽ cô đã không quyết định như vậy. Nhưng tất cả con đường đều do họ tự chọn.

"Bọn họ chẳng phải đặt hết kỳ vọng vào Đường Tiểu Khôn sao? Em cũng muốn xem thử xem, cái cậu con trai mà họ coi là bảo bối này sẽ mang lại lợi ích gì cho họ, liệu có tiền đồ gì không."

Ký chủ, tiền đồ của Đường Tiểu Khôn thế nào, đến giờ cũng đã rõ ràng rồi. Chi bằng cô cứ trông cậy vào con trai của hắn còn hơn.

"Ừ, ngươi nói có lý." Đường Quả gật đầu đồng tình.

Thời gian thấm thoát trôi qua, ba năm nữa lại qua đi. Sự nghiệp của Đường Quả ngày càng phát triển. Trong ba năm này, cô đã mở thêm nhiều chi nhánh cho cửa hàng làm móng của mình. Những nhân viên làm việc tại cửa hàng cũ giờ đây đã trở thành quản lý của các chi nhánh mới, đồng thời cũng nắm giữ một phần cổ phần trong tiệm. Điều này đồng nghĩa với việc họ cũng đang làm chủ một phần công việc của mình, và tất nhiên, họ đều mong muốn cửa hàng ngày càng phát triển để có thể kiếm được nhiều tiền hơn.


Chương 1725: Thật Tốt Tiểu Thư (86)

Các nàng vẫn duy trì thói quen học tập ba ngày mỗi tháng, chưa từng có ý định dừng lại. Dưới sự hướng dẫn của Đường Quả, các nàng hiểu rằng nếu không học hỏi, không tiến bộ, thì sớm muộn cũng bị đào thải. Chính vì tâm thái này mà chuỗi cửa hàng sơn móng tay của Đường Quả ngày càng phát triển.

Trong khi đó, số lượng đơn đặt hàng mà Đường Quả nhận đã thay đổi đáng kể. Từ bốn mươi lăm đơn mỗi tháng ban đầu, giờ đây con số này đã giảm xuống chưa đến hai mươi đơn, nhưng mỗi đơn đều vô cùng khó đặt. Bởi vì dịch vụ của nàng hiện tại là cấp cao nhất, không phải ai cũng đủ khả năng chi trả. Ngoài ra, nàng còn có không ít khách hàng đặt lịch riêng, dù không mở đặt lịch công khai trên mạng thì nàng vẫn luôn bận rộn.

Vân Quyên không ngờ rằng chỉ trong ba đến bốn năm, nàng có thể đứng vững tại thành phố lớn này. Cả nàng và chồng đều đã có sự nghiệp riêng. Chỉ hai năm sau khi đặt chân đến thành phố, nàng đã đón mẹ chồng và con vào ở cùng. Đến năm thứ ba, vợ chồng nàng dùng số tiền tiết kiệm để đặt cọc mua một căn hộ trong thành phố. Dù không phải khu cao cấp, nhưng ít nhất họ cũng có một chốn an cư. Với tình hình hiện tại, họ không cần quá lo lắng về khoản nợ mua nhà.

Còn Đường Tiểu Khôn, sau khi tốt nghiệp, vẫn không thể tìm được việc làm dù đã hơn mấy tháng trôi qua. Hắn luôn tự cho mình tài giỏi, nghĩ rằng bản thân có năng lực nhưng không ai biết nhìn nhận tài hoa của hắn. Công việc với mức lương ba nghìn một tháng, hắn chê thấp, cảm thấy nếu nhận sẽ bị người ta coi thường. Dù trường đại học hắn tốt nghiệp không danh giá, nhưng hắn vẫn tin rằng chỉ cần có thực lực thì sẽ tìm được công việc tốt. Tuy nhiên, thực tế là hắn chẳng có bản lĩnh gì, suốt bốn năm đại học chỉ biết tiêu tiền của Lý Mai Tuyết và Đường Thành Hải.

Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng trải qua khổ cực. Những người trong nhà cũng luôn cho rằng hắn thông minh, sau này nhất định sẽ có tương lai sáng lạn. Chính vì vậy, hắn không chấp nhận công việc lương ba nghìn, sợ bị người khác chê cười.

Ban đầu, Lý Mai Tuyết và Đường Thành Hải còn an ủi hắn, bảo cứ từ từ tìm việc. Nhưng khi hơn nửa năm trôi qua mà vẫn chưa có kết quả, họ bắt đầu sốt ruột, quyết định lên thành phố giúp hắn tìm việc. Đường Tiểu Khôn dù không muốn nhưng cũng không ngăn được cha mẹ.

Hai vợ chồng Lý Mai Tuyết tin chắc rằng con trai mình có năng lực. Khi nghe hắn than phiền rằng không tìm được việc vì lương quá thấp, họ cũng đồng tình, cảm thấy như vậy là quá thiệt thòi. Sau cùng, nhờ mối quan hệ, họ tìm được một người quen ở tỉnh thành để giúp Đường Tiểu Khôn xin việc. Mức lương không cao lắm, sáu nghìn một tháng, nhưng cả nhà đều cảm thấy hài lòng. Người ta nhận Đường Tiểu Khôn vào làm là vì nể mặt Lý Mai Tuyết và Đường Thành Hải, xem như trả ân tình. Nếu hắn thật sự có năng lực, hắn sẽ tự mình cố gắng. Còn nếu không, thì ít nhất ân tình giữa họ cũng được coi như đã trả xong.

Sau khi thu xếp ổn thỏa, vợ chồng Lý Mai Tuyết trở về làm việc. Họ vẫn còn nợ tiền nhà, mỗi tháng phải trả không ít.

Sau khi nhận việc, Đường Tiểu Khôn không có chút chí tiến thủ nào. Công ty cũng không quá để tâm, vì nuôi một hai nhân viên nhàn rỗi không phải vấn đề lớn.

"Chắc không bao lâu nữa, hai vợ chồng kia sẽ bắt đầu thu xếp tìm vợ cho Đường Tiểu Khôn." Đường Quả cười nói, "Thật thú vị."

Chương 1726: Thật Tốt Tiểu Thư (87)

"Vị tiểu thư này, có phải cô đến làm móng tay không?"

Trước cửa tiệm làm móng, một người phụ nữ trẻ mặc thời thượng, xinh đẹp bước vào. Ngay khi vào cửa, ánh mắt của cô ta nhanh chóng đánh giá toàn bộ không gian cửa hàng.

"Các cô chắc chắn là tiệm làm móng của vị đại sư trên mạng rất hot kia sao?"

Cô ta để ý đến bảng giá trên tường, khé mày lại: "Giá cả như vậy mà các ngươi dám nhận là tiệm của vị đại sư đó? Người ta bây giờ tính giá tới hai trăm nghìn một móng tay, trong khi các ngươi chỉ tính năm mươi, cao nhất vẫn chưa đến hai trăm. Có phải giả mạo không?"

Các nhân viên trong tiệm đều quen với những vị khách như thế này. Cộ một nhân viên lễ phép đáp: "Tiểu thư, vị đại sư trên mạng chính là chủ tiệm chúng tôi. Chị độc quyền nhận khách cao cấp, còn các dịch vụ khác trong tiệm là do nhân viên thực hiện. Nếu cô muốn đặt lịch với chủ tiệm, vui lòng đặt trên mạng theo quy trình."

Nữ khách hơi nhêu mày, "Tôi đã đến tận đây, vì sao còn phải đặt lịch trên mạng? Chủ tiệm các ngươi đang có mặt đúng không? Gặp tôi một chút thì đâu có sao, biết đâu lại đồng ý làm móng cho tôi!"

Trước khi nhân viên kịp lên tiếng, bên ngoài bốc vào một người đàn ông trung niên béo phệ. Nữ nhân lập tức thu lại vẻ kiêu ngạo, nép vào người ông ta, nói bằng giọng uát úc:

"Lão công, đây chính là tiệm làm móng rất hot mà em kể với anh đây! Em đã cất công tới đây, vậy mà họ xem thường em, không chịu gặp, còn bắt em đặt lịch trên mạng! Thật quá đáng!"

Hóa ra cô ta chưa bao giờ đặt lịch thành công, nhưng vì biết ông chủ của toà nhà này là bạn của chồng, nên quyết định tự mình đến trực tiếp. Cô ta nghĩ, nếu chủ tiệm không đồng ý làm móng, cô ta sẽ bảo chồng dùng quan hệ, không gia hạn hợp đồng thuê với tiệm.

Tuy nhiên, nhân viên tiệm vẫn giữ vẻ thản nhiên. Những năm gần đây, họ đã gặp không ít khách hàng kiểu này.

Vân Quyên bước tới, mỉm cười nói: "Tiểu thư, muốn đặt lịch với chủ tiệm chúng tôi, xin vui lòng tuân theo quy tắc và đặt lịch trên mạng."

Chương 1727: Thật Tốt Tiểu Thư (88)

"Chúng tôi không thể vì một khách hàng mà phá vỡ quy tắc, như vậy sẽ không công bằng với những khách hàng khác."

"Cô là ai?"

"Tôi là quản lý cửa hàng này." Vân Quyên bình tĩnh đáp.

Trước đây, gặp phải những tình huống như thế này, cô đã từng rất căng thẳng và lo sợ. Nhưng sau nhiều lần xử lý những vễ việc tương tự, cô đã hiểu rõ rằng Đường Quả và Bách Lý Thịnh không phải những người bình thường. Hai năm qua, vữa học hỏi vừa tích lũy kinh nghiệm, bây giờ gặp những trường hợp này, cô vẫn bình tĩnh ứng phó.

Nữ nhân trẻ nhâu mày: "Tốt nhất là gọi lão bản của các cô ra đi. Nói không chừng cô ta sẽ đồng ý."

"Rất xin lỗi, lão bản chúng tôi không có ở đây. Nếu muốn gặp cô ấy, chỉ có một cách duy nhất là đặt lịch làm móng trên mạng." Giọng Vân Quyên vẫn kiên định, không hề nhường bớ, khiến nữ nhân trẻ và trung niên nam nhân bên cạnh đồng thời đen mặt.

"Tôi khuyên cô nên báo cho lão bản các cô biết, nếu không hậu quả, cô chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu."

"Bất kể là ai, muốn gặp lão bản chúng tôi đều phải đặt lịch theo quy định. Nếu cô không hài lòng với quy tắc của chúng tôi, mời cô tìm một cửa hàng khác." Vân Quyên đảm nén đáp.

Trong cửa hàng, khách hàng thường xuyên đến làm móng cũng đã quen với những tình huống như thế này. Ai ai cũng hiểu rõ, Đường Quả không phải là người mà ai muốn gặp là gặp. Mỗi người đã đặt lịch bao nhiêu lần, vẫn chưa có cơ hội gặp cô.

Thái độ kiên quyết của Vân Quyên khiến nữ nhân trẻ và trung niên nam nhân tức đến nghiến răng. "Lão công, anh nhìn xem, làm gì có kiểu làm ăn này? Loại dịch vụ này, cách tốt nhất là đóng cửa!"

Người đàn ông trung niên sâm mặt, lập tức gọi điện thoại cho một người bạn. "Lão Hoàng, anh không cần gia hạn hợp đồng với bên này nữa, bọn họ phục vụ kém lắm, cứ xửa lý khách hàng rất ngạo mạn. Chẳng lẽ nấy, tôi dịnh cho vợ đến làm móng tay, vậy mà bị hắt hủi, thật không chấp nhận được."

Nhưng trái với mong đợi, đầu dây bên kia chủ nhân lào Hoàng chợp lại: "Lão Từ, dựa vào đâu tôi phải chấm dứt hợp đồng với Đường tiểu thư?"

Chương 1728: Thật Tốt Tiểu Thư (89)

"Hoàng lão bản, nhân viên cửa hàng này có thái độ không tốt chút nào." Từ Lập Thành nghe ra được giọng điệu của Hoàng lão bản có chút khác thường, lập tức đổ hết trách nhiệm lên nhân viên cửa hàng.

"Lão Từ à, nhân viên của Đường tiểu thư ta thấy không có vấn đề gì đâu. Vợ ta cũng thường xuyên đến đó làm móng, cô bé nhân viên không những có thái độ phục vụ tốt mà tay nghề cũng rất giỏi. Vợ ta chắc chắn sẽ không lừa ta đâu. Hơn nữa, với cách làm người của Đường tiểu thư, cô ấy chắc chắn sẽ không giữ lại nhân viên có thái độ không tốt trong cửa hàng." Hoàng lão bản trả lời, rõ ràng không tin vào những lời của Từ Lập Thành.

Từ Lập Thành còn đang định nói gì đó thì bên ngoài cửa hàng có thêm hai người bước vào. Vân Quyên lập tức nở nụ cười chào đón. Người đến không ai khác chính là Đường Quả và Bách Lý Thịnh.

"Có chuyện gì vậy?" Đường Quả lên tiếng hỏi.

Vân Quyên cúi đầu báo cáo: "Có một nữ khách hàng cứ khăng khăng muốn gặp em. Không được thì cô ta liền tỏ vẻ không hài lòng với thái độ phục vụ của nhân viên, còn định nhờ Hoàng lão bản gọi điện thoại để không gia hạn hợp đồng thuê cửa hàng cho chúng ta."

Hoàng lão bản làm gì dám làm như thế? Ông ta còn phải dựa vào Bách Lý tổng cắt để làm ăn, quan hệ với Đường Quả cũng rất tốt, sao có thể vì một người ngoài mà cắt đứt hợp tác với cô? Đổi sang một người khác thuê, chưa chắc đã có thể kiếm được giá thuê cao như bây giờ. Như vậy chẳng phải lỗ nặng sao?

"Tôi là chủ cửa hàng này, các người có ý kiến gì không?" Đường Quả bình thản nói, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người trước mặt.

Từ Lập Thành và người phụ nữ kia đồng loạt quay đầu nhìn cô. Đến khi trông thấy gương mặt quen thuộc, người phụ nữ kia giật mình hét lên: "Đường... Đường Quả?"

Ồ? Gì Kỳ Kỳ sao? Đường Quả nhận ra người phụ nữ này. Cô ta chính là bạn học cũ cùng lớp đại học với cô. Đường Quả hờ hững liếc nhìn Từ Lập Thành rồi nói: "Nghe nói hai người có bản lĩnh khiến Hoàng lão bản không gia hạn hợp đồng với tôi?"

Dứt lời, cô trực tiếp gọi điện cho Hoàng lão bản. Vừa rồi Hoàng lão bản vừa cúp điện thoại xong, nay lại thấy Đường Quả gọi đến, lập tức bắt máy. Nghe cô hỏi, ông ta vội vàng giải thích đây chỉ là hiểu lầm. Bọn họ đã hợp tác bao nhiêu năm nay, sao có thể nói không thuê là không thuê? Hơn nữa, ông ta còn muốn gia hạn hợp đồng thêm mười năm, thậm chí là lâu hơn.

Sắc mặt Từ Lập Thành và Gì Kỳ Kỳ lập tức thay đổi, trông vô cùng đặc sắc.

"Cậu... Cậu là chủ cửa hàng này sao?" Gì Kỳ Kỳ cảm thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹt, nhưng nhiều hơn hết là sự kinh ngạc. Không lẽ Đường Quả chính là vị đại sư làm móng tay nổi tiếng kia?

"Đúng vậy." Đường Quả nhếch môi cười, "Có ý kiến gì sao? Nếu muốn làm móng tay, bất kể là ai cũng phải đặt lịch hẹn trên mạng."

"Nhưng mà, xét theo thái độ hôm nay của hai người, tôi đã đưa hai người vào danh sách đen rồi. Từ nay về sau, bất kể là tôi hay bất cứ cửa hàng nào dưới danh nghĩa của tôi, đều sẽ từ chối phục vụ các người."

Nói xong, cô nhìn sang Vân Quyên: "Nhớ kỹ, hai người này đã bị đưa vào danh sách đen."

Vân Quyên lập tức gật đầu, thao tác rất thành thục. Dù sao, chuyện như thế này không phải lần đầu tiên cô ấy thấy lão bản làm.

"Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi. Tớ chỉ ghé qua xem thôi."

"Đi thôi, Thịnh ca, hôm nay thúc công bảo nhất định phải qua nhà ăn cơm. Nếu không, ông ấy sẽ không vui đâu." Đường Quả hoàn toàn không thèm để ý đến Gì Kỳ Kỳ nữa, kéo Bách Lý Thịnh rời đi.

Gì Kỳ Kỳ tức đến mức suýt nổ tung, định quay sang mắng Từ Lập Thành nhưng lại bị hắn kéo ra ngoài. Hắn lạnh lùng nói: "Tiểu Kỳ, nghe rõ chưa? Cô đã bị đưa vào danh sách đen rồi. Sau này đừng làm mất mặt thêm nữa."

Gì Kỳ Kỳ trừng lớn mắt, không thể tin được Từ Lập Thành lại nói ra những lời này với mình.

Từ Lập Thành kéo cô ta rời khỏi cửa hàng, trong lòng rối bời. Người đàn ông trẻ tuổi đi bên cạnh Đường Quả chẳng phải chính là Bách Lý tổng cắt sao? Hóa ra hôm nay hắn đã đá nhầm tấm sắt rồi. Không trách được Hoàng lão bản lại không nể mặt hắn, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không dám làm vậy.

Cuối cùng, hai người họ rời đi trong xấu hổ, từ đó không bao giờ xuất hiện tại bất kỳ cửa hàng làm móng nào thuộc danh nghĩa của Đường Quả nữa.

Chương 1729: Thật Tốt Tiểu Thư (90)

Thúc công lắc đầu, thở dài: "Tối nay, nghe nói hai vợ chồng nhà Thành Hải bắt đầu lo liệu việc cho Tiểu Khôn, trước là nhờ vả quan hệ xác nhận công việc, giờ lại vất vả làm mai cho nó."

"Trước đây bán nhà, ta đã biết kết cục sẽ ra sao rồi."

Thúc công quay sang hỏi: "Tiểu Quả, bọn họ chưa tìm đến cháu chứ?"

Đường Quả cười, lắc đầu: "Chưa, bọn họ nghĩ cháu nghèo rớt, nên đâu có dám tìm cháu."

Thúc công thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt. Cháu càng nên giữ kín chuyện này, lỡ bọn họ mà biết, thì rắc rối lắm. Nhớ, ngàn vạn lần không được mềm lòng! Trong mắt họ chẳng bao giờ có cháu, nếu bọn họ quay sang tìm cháu, thì chắc chắn chỉ là muốn lợi dụng thôi."

Đường Quả gật đầu: "Thúc công yên tâm, cháu biết rõ lắm. Mà, ông gọi cháu và Thịnh ca đến ăn cơm hôm nay, cũng chỉ vì chuyện này sao?"

Thúc công cười ha hả: "Cháu quá hiểu ta rồi. Gần đây hai vợ chồng đó hay lên tỉnh thành, ta sợ các cháu tình cờ gặp bọn họ, nên mới muốn dặn trước."

Sau đó, Đường Quả nghe hệ thống liên tục báo cáo về tiến triển của Đường Tiểu Khôn. Hóa ra sau khi được bố mẹ lo công việc, họ bắt đầu lo tiếp chuyện cưới vợ cho hắn.

Ban đầu, Đường Tiểu Khôn rất kén chọn, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận một cô gái nhan sắc xinh đẹp, gia cảnh bình thường. Ban đầu, hai vợ chồng nhà Đường Tiểu Khôn không mấy vừa ý, nhưng càng tiếp xúc, họ càng hài lòng với con dâu tương lai này.

Cô gái rất khéo miệng, thường xuyên gọi điện thoại thăm hỏi, tặng quà nhẹ nhàng. Cuối cùng, hai nhà đi đến bước bàn chuyện đính hôn. Nhà gái chấp nhận giảm tiền lễ hỏi từ 20 vạn xuống 15 vạn, kèm theo một số điều kiện nhất định.

Sau khi kết hôn, nhà gái không mang của hồi môn giá trị. Cha mẹ vợ lấy lý do chăm sóc con gái mang thai, dọn vào ở cùng vợ chồng Đường Tiểu Khôn. Kết quả, hai vợ chồng Đường Tiểu Khôn phải nai lưng ra làm việc trả nợ, mà căn nhà lại trở thành chỗ ở cho nhạc phụ, nhạc mẫu.

Hệ thống không nhịn được cảm thán: "Kí chủ, ta có cảm giác hai vợ chồng kia tương lai sẽ nghẹn khuất mà chết trong chính căn nhà của mình."

Đường Quả cười nhạt: "Không phải dự cảm, mà là sự thật."

Chương 1730: Thật Tốt Tiểu Thư (91)

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Đường Tiểu Khôn đã kết hôn và có con, giờ đứa trẻ cũng được mấy tuổi. Lý Mai Tuyết và Đường Thành Hải cũng đến tuổi về hưu. Dù tiền lương hưu của họ cao hơn mức trung bình, nhưng vẫn không đủ trang trải cho khoản vay mua nhà, tiền thuê nhà, và còn phải chu cấp cho Đường Tiểu Khôn cùng cháu nội.

Sau khi nghỉ hưu, hai vợ chồng quyết định trả lại nhà thuê, chuyển lên tỉnh thành sống và tìm việc làm thêm để tiện chăm sóc Đường Tiểu Khôn. Thế nhưng, khi họ đến căn hộ của con trai, lấy chìa khóa mở cửa thì phát hiện ổ khóa đã bị thay đổi.

Không còn cách nào khác, Lý Mai Tuyết đành gọi điện cho Đường Tiểu Khôn:

"Tiểu Khôn, con đang ở đâu? Nhà sao không có ai, ổ khóa cũng bị thay đổi vậy?"

Đường Tiểu Khôn đáp: "Mẹ à? Bọn con đang ở ngoài, hôm nay chắc không về được. Sao tự nhiên bố mẹ lại đến đây?"

"Vậy khi nào các con về?" Lý Mai Tuyết vội hỏi.

"Chắc chiều mai ạ. Bố mẹ tìm khách sạn ở tạm đi, tiện thể ăn chút gì đó." Nói xong, Đường Tiểu Khôn cúp máy.

Hai vợ chồng nhìn nhau, bất đắc dĩ xách hành lý xuống lầu. Vừa ra đến cổng khu chung cư, họ chạm mặt Đường Quả vừa bước xuống từ một chiếc xe điện. Cô đeo một chiếc ba lô đựng dụng cụ, rõ ràng là vừa tan làm.

Nhìn thấy Đường Quả, hai vợ chồng định làm ngơ, giả vờ không quen biết. Nhưng không ngờ, Đường Quả đã trông thấy họ trước.

"Cha mẹ? Sao hai người lại ở đây, còn xách theo nhiều đồ như vậy?" Đường Quả bước tới, ánh mắt đầy vẻ tò mò. "Hai người tính chuyển lên tỉnh thành ở à? Đúng rồi, Tiểu Khôn giờ ở đâu thế? Lần trước gặp, con anh ta cũng lớn rồi, vậy mà không nói với con một tiếng nào."

Lý Mai Tuyết nhìn Đường Quả từ đầu đến chân, thấy cô vẫn đi xe điện, liền tỏ vẻ khinh thường. Dù thế nào đi nữa, Tiểu Khôn nhà bà cũng đi ô tô. Bà ta dường như quên mất rằng, chiếc xe đó là do họ bỏ tiền mua cho con trai.

"Chuyện này không liên quan đến ngươi." Lý Mai Tuyết lạnh nhạt đáp.

Đường Quả mỉm cười: "Cha mẹ, sao lại đổi số liên lạc thế? Con tìm mãi không được. Nhìn hai người mồ hôi đầm đìa, trông cũng già đi nhiều rồi. Những năm qua, sống vất vả lắm phải không? Chẳng lẽ Tiểu Khôn không hiếu thuận với cha mẹ sao?"

Lý Mai Tuyết nghe vậy, cơn giận bốc lên: "Tiểu Khôn hiếu thuận lắm! Không hiếu thuận là cái đứa bại gia như ngươi! Nếu không phải ngươi nợ nần chồng chất, chúng ta đâu đến nỗi này!"

Bà ta vẫn giữ suy nghĩ cũ, nếu Đường Quả không mang nợ, họ đã có thể gả cô đi lấy một khoản sính lễ lớn. Như vậy, họ đâu cần cực khổ kiếm tiền như bây giờ.

"Được rồi, ngươi lo mà kiếm tiền trả nợ đi, đừng có ý định lấy tiền từ chúng ta. Chỉ cần ngươi không có suy nghĩ đó, chuyện gì cũng dễ nói." Nói xong, Lý Mai Tuyết kéo Đường Thành Hải rời đi.

Đường Quả cười khẽ: "Cha mẹ, nhìn hai người thế này, chắc sống không dễ dàng gì đâu nhỉ? Trước đây, hai người để lại mọi thứ cho Tiểu Khôn, thấy con nợ nần thì mặc kệ, còn đổi cả số liên lạc để tránh con. Tính ra cũng bao nhiêu năm rồi, hai người sợ con lấy tiền đến thế cơ à?"

Lý Mai Tuyết quay ngoắt lại, giận dữ nhìn chằm chằm Đường Quả: "Nói cả buổi, hóa ra ngươi vẫn muốn bòn rút tiền của chúng ta hả? Ta nói cho ngươi biết, không đời nào có chuyện đó!"

Đường Quả bật cười: "Con biết, trong lòng cha mẹ chỉ có Tiểu Khôn thôi. Đã vậy, con cũng chẳng quan tâm nữa. Hai người tốt với Tiểu Khôn như thế, chắc chắn em ấy sẽ hiếu thuận, chăm sóc cha mẹ thật tốt, để hai người an hưởng tuổi già."

Chương 1731: Thật Tốt Tiểu Thư (92)

Lý Mai Tuyết hừ lạnh: "Con gái như bát nước đổ đi, không đúng sao?"

Bà ta không thèm che giấu nữa, dù sao Đường Quả cũng đã hơn ba mươi, chẳng có tiền đồ gì, chỉ sợ sau này còn làm liên lụy đến Đường Tiểu Khôn. Thế nên, tốt nhất là không qua lại luôn.

Lần này chạm mặt xong, Đường Quả cũng chẳng còn hứng thú gặp lại bọn họ nữa. Nhưng mỗi ngày, cô vẫn thông qua hệ thống quan sát tình hình của hai người.

Ba ngày sau, gia đình Đường Tiểu Khôn mới trở về. Hóa ra, bọn họ đi du lịch, còn dẫn theo vợ con cùng cha mẹ vợ.

Khi vào nhà, Lý Mai Tuyết và Đường Thành Hải phát hiện tất cả phòng trong nhà đều đã có người ở. Vợ chồng Đường Tiểu Khôn chiếm một phòng, nhạc phụ nhạc mẫu một phòng, con trai một phòng, còn một phòng cuối cùng lại thuộc về cậu em vợ.

Hai vợ chồng bọn họ hoàn toàn không có chỗ ở.

Bọn họ cũng không biết phải mở lời thế nào để yêu cầu những người kia dọn ra ngoài, vì dù gì cha mẹ vợ của Đường Tiểu Khôn cũng là người chăm sóc cháu trai bấy lâu nay.

Cuối cùng, vẫn là vợ Đường Tiểu Khôn lên tiếng đề xuất cải tạo phòng khách thành một phòng riêng để bố mẹ chồng ở tạm, vì dù gì cũng không thể để họ ra ngoài thuê nhà.

Thấy con dâu nói vậy, hai vợ chồng mới tạm hài lòng. Cảm giác áy náy với Đường Tiểu Khôn khiến họ càng thêm cố gắng bù đắp, vừa đi làm vừa chăm sóc cháu trai. Nhưng đứa trẻ chẳng thân thiết với họ, dù vậy, họ vẫn tin rằng tình cảm có thể bồi dưỡng dần.

Cứ thế, ba thế hệ chen chúc trong một căn hộ, mâu thuẫn tất nhiên nảy sinh. Mỗi lần xảy ra chuyện, người chịu nhẫn nhịn luôn là Lý Mai Tuyết và Đường Thành Hải. Dù vậy, trong lòng họ không khỏi thấy uất ức.

Họ dần nhận ra, Đường Tiểu Khôn càng ngày càng nghiêng về gia đình nhà vợ, khiến hai người không khỏi thất vọng. Đỉnh điểm là khi họ phát hiện con trai thỉnh thoảng còn chu cấp tiền cho cậu em vợ. Khi em vợ kết hôn, Đường Tiểu Khôn còn bỏ ra một khoản lớn giúp mua nhà. Điều này suýt khiến Lý Mai Tuyết tức đến thổ huyết.

Nhiều năm trôi qua, nợ cũng trả hết, dù có ấm ức nhưng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Khi em vợ Đường Tiểu Khôn lập gia đình, cha mẹ vợ cũng chuyển sang đó ở để chăm sóc cháu ngoại. Lý Mai Tuyết và Đường Thành Hải nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể chuyên tâm bồi dưỡng tình cảm với cháu nội.

Nhưng đứa trẻ đã lớn, không dễ gần gũi như họ tưởng. Hai vợ chồng vẫn tiếp tục sống trong căn phòng khách cải tạo tạm bợ. Đường Tiểu Khôn nói rằng phải giữ lại phòng của nhạc phụ nhạc mẫu và em vợ, để khi họ muốn về còn có chỗ ở, tránh ngại ngùng.

Đến khi hai người tóc đã bạc trắng, họ mới nhận ra rằng mình đã đặt hy vọng sai chỗ. Mỗi lần họ bệnh, Đường Tiểu Khôn chưa từng quan tâm, chỉ dặn tự đi khám bác sĩ.

Dù cháu trai không thân thiết, họ vẫn không tiếc tiền cho nó tiêu vặt, thậm chí còn trợ cấp thêm nhiều khoản khác. Chính vì thế, đến cuối đời, họ chẳng tích góp được gì.

Một ngày nọ, tình cờ nghe được một tin tức, hai vợ chồng suýt nữa tức đến ngất đi.

Hóa ra, Đường Tiểu Khôn đã thế chấp căn nhà để vay tiền!

Thì ra, lúc em vợ mua nhà, tiền không đủ. Vợ Đường Tiểu Khôn khéo léo dỗ dành chồng, bảo rằng có thể thế chấp nhà vay tiền, sau này từ từ trả cũng được, không lo bị đuổi ra ngoài.

Nghe đến đây, Lý Mai Tuyết và Đường Thành Hải hoàn toàn tuyệt vọng.

Chương 1732: Thật Tốt Tiểu Thư (xong)

Những năm qua, vợ chồng Đường Tiểu Khôn kiếm được bao nhiêu tiền cũng chỉ để trả nợ. Tiền trợ cấp mà cha mẹ hắn dành cho cháu nội thực chất lại trở thành khoản tiền sinh hoạt cho cả nhà hắn.

Mọi chuyện chỉ bại lộ khi nền kinh tế gặp khó khăn, còn Đường Tiểu Khôn vì năng lực có hạn mà bị công ty cắt giảm nhân sự. Mất việc, khoản nợ trước kia lập tức trở thành vấn đề lớn. Không còn cách nào khác, Đường Tiểu Khôn đành mở miệng nhờ Lý Mai Tuyết giúp đỡ. Lúc đó, hai vợ chồng già tức đến mức phải nhập viện.

Đường Tiểu Khôn lần này cũng xem như có chút lương tâm, tận tâm chăm sóc cha mẹ. Vợ hắn cũng tỏ vẻ quan tâm, mỗi ngày đều nấu canh cho họ. Nhưng cuối cùng, vợ chồng già vẫn không đành lòng nhìn con trai và cháu nội chịu khổ, đành giúp hắn trả nợ lần nữa.

Nhìn bề ngoài, con dâu Đường Tiểu Khôn khéo léo, biết cách lấy lòng mọi người, nhưng toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt vào em trai mình. Vợ chồng Lý Mai Tuyết biết rõ nhưng chẳng thể làm gì khác. Không giúp thì con trai, cháu nội sẽ phải chịu khổ. Ly hôn ư? Bây giờ Đường Tiểu Khôn đã ngoài bốn mươi, tìm đâu ra người mới? Thế nên, hai vợ chồng già chỉ có thể tiếp tục cắn răng chịu đựng, ra ngoài làm những công việc lao động nặng nhọc.

Vào một mùa đông, Lý Mai Tuyết không may bị ngã, dẫn đến liệt nửa người. Đường Tiểu Khôn và vợ nghe tin, sắc mặt lập tức biến đổi. Nếu không phải vì Lý Mai Tuyết vẫn còn lương hưu, có lẽ hai người kia đã tìm cách đuổi bà ra khỏi nhà.

Việc chăm sóc Lý Mai Tuyết được giao lại cho Đường Thành Hải, khiến ông không thể tiếp tục làm việc. May mắn là dù khó khăn, họ vẫn có thể sống nhờ vào lương hưu. Dù tuổi già sức yếu, hai vợ chồng họ cũng chẳng thể tự lập, đành tiếp tục sống trong nhà Đường Tiểu Khôn. Mà vợ chồng hắn cũng không đuổi họ đi, bởi lẽ họ vẫn còn khoản lương hưu có thể dùng để hỗ trợ sinh hoạt gia đình.

Đường Tiểu Khôn không có công việc ổn định, nên dù đã hơn bốn mươi tuổi, hắn vẫn sống dựa vào tiền của cha mẹ.

Vào dịp đại thọ chín mươi của thúc công, toàn bộ sự kiện đều do Đường Quả và Bách Lý Thịnh sắp xếp. Họ mời rất nhiều thân thích, nhưng tuyệt nhiên không có vợ chồng Lý Mai Tuyết và Đường Tiểu Khôn.

Các thân thích đến dự đều không khỏi kinh ngạc trước diện mạo rạng rỡ của thúc công, cũng như sự thành đạt của Đường Quả. Nghe nói cô ấy là chủ của rất nhiều tiệm sơn móng tay, ai nấy đều không khỏi ghen tị. Lại biết được cô mua nhà và thuê người chăm sóc thúc công để ông dưỡng già, mọi người càng thêm khó hiểu.

Chuyện này chẳng mấy chốc truyền đến tai Lý Mai Tuyết và Đường Thành Hải. Hai người tìm đến, vừa gặp Đường Quả liền tức giận mắng mỏ: "Đồ bất hiếu! Mắt ngươi còn có cha mẹ hay không? Chúng ta nuôi ngươi cực khổ bao nhiêu năm, thế mà ngươi lại đi dưỡng lão cho một người ngoài?"

Đường Quả chỉ cười nhạt: "Bởi vì lúc ta sa cơ lỡ vận, nợ nần chồng chất đến cả trăm vạn, chính thúc công đã không chút do dự chuyển ngay ba mươi vạn cho ta, giúp ta vực dậy. Nhờ vậy mà ta mới có được ngày hôm nay."

Dù lời này thật hay giả, nhưng tấm lòng của thúc công là điều không thể phủ nhận.

"Còn các người thì sao? Các người sợ ta tranh giành tài sản với Đường Tiểu Khôn, nên thẳng thừng bảo ta đừng dính líu đến các người, chỉ mong ta không cướp đi bất cứ thứ gì của hắn. Bây giờ, ta đã làm đúng theo lời các người rồi đó."

"Đừng nói đến chuyện nuôi dưỡng ta, nếu ta đem hết những gì từng xảy ra—từ lúc còn nhỏ, đến khi học đại học, rồi đến quãng thời gian ta lâm vào bước đường cùng—nói ra hết trước mặt mọi người, các người có dám đối diện không?"

Nghe vậy, vợ chồng Lý Mai Tuyết run sợ, chỉ có thể lầm bầm vài câu trách mắng rồi lủi thủi rời đi. Họ nghĩ rằng rồi sẽ có cơ hội ép Đường Quả phải nhượng bộ, nhưng không ngờ từ sau hôm đó, họ không còn gặp lại cô lần nào nữa. Chỉ có tin tức về Đường Quả là vẫn luôn xuất hiện, khiến họ không thể nào quên.

Không cam tâm, họ nghe theo lời xúi giục của người khác, quyết định đưa chuyện này lên truyền hình, mong rằng dư luận sẽ chỉ trích Đường Quả bất hiếu. Nhưng không ngờ, ngay trên sóng trực tiếp, Đường Quả liền tung ra hàng loạt ghi âm và tin nhắn làm bằng chứng. Sự thật được phơi bày, dư luận lập tức quay sang lên án vợ chồng Lý Mai Tuyết vì tư tưởng trọng nam khinh nữ, bạc đãi con gái nhưng vẫn muốn con gái báo hiếu.

Cuối cùng, dù cố gắng kiện Đường Quả để đòi trợ cấp, họ cũng không đạt được gì, bởi lẽ họ vẫn có lương hưu đủ để sống.

Những năm tháng cuối đời, sau bao nhiêu tranh đấu, vợ chồng Lý Mai Tuyết và Đường Thành Hải cũng kiệt quệ, chỉ có thể tiếp tục sống lay lắt trong nhà Đường Tiểu Khôn. Mà vợ chồng Đường Tiểu Khôn cũng không mong cha mẹ sớm ra đi, ngược lại, họ chỉ mong cha mẹ sống lâu thêm chút nữa, để họ còn có thể tiếp tục hưởng tiền lương hưu.

Lý Mai Tuyết và Đường Thành Hải cảm thấy lòng tràn đầy bi thương. Đến khi sức cùng lực kiệt, ăn uống không còn ngon miệng, vợ chồng Đường Tiểu Khôn vẫn ép họ ăn, truyền dinh dưỡng vào cơ thể họ, như thể chỉ cần họ còn sống thì vẫn có ích.

Biết được tình cảnh này, Đường Quả cũng không buồn quan tâm nữa.

Đêm khuya, Bách Lý Thịnh nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Quả, từ những gì em làm, anh cảm thấy dường như họ đã làm ra chuyện gì còn tàn nhẫn hơn, mới khiến em quyết tâm đến vậy. Có phải vậy không?"

Đường Quả nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm: "Anh muốn biết sao?"

"Chỉ cần em muốn nói, anh liền muốn nghe."

Đường Quả khẽ cười: "Thịnh ca, ngủ đi. Trong giấc mơ, em sẽ kể hết cho anh nghe, vì sao mọi chuyện lại như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top