Chương 8
Thanh Hoan rất may mắn, Hoa Nhứ Nhi chính là loại thứ hai. Nàng ta chung quy chỉ là một tiểu cô nương mười bốn tuổi, nên vẫn không thể nào che giấu hoàn toàn cảm xúc của mình. Thanh Hoan dù sao cũng đã sống qua 40 năm đời người, đem đi so với một tiểu cô nương hiển nhiên lợi hại hơn không nhiều. Thân cận với Quân Vô Nhai đã nhiều năm, nàng vẫn luôn thay đổi khiến cho Quân Vô Nhai nhận định nàng là một người bên ngoài quật cường, nội tâm lại hết sức ngay thẳng. Có như vậy, sau này nếu như có một ngày nàng cùng Hoa Nhứ Nhi đối địch, cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều.
Nàng cũng rất muốn biết, đến cuối cùng Quân Vô Nhai sẽ tín nhiệm nàng, hay là cô muội muội Hoa Nhứ Nhi kia.
"Đúng vậy, đến khi đó muội phải đến uống chén rượu mừng đấy." Quân Vô Nhai hoàn toàn không nhìn ra sự khác thường của nàng ta. Hoặc nên nói, phần rung động nhất thời của hắn đối với nàng ta, sớm đã bị Thanh Hoan gạt bỏ sạch sẽ. Bây giờ trong mắt hắn, Hoa Nhứ Nhi chỉ đơn thuần là muội muội. Hắn có thể sẽ làm người ca ca yêu thương và dung túng, nhưng tuyệt đối sẽ không dành chút tình yêu nam nữ nào cho nàng ta. Có đôi khi, trong chuyện tình yêu thứ tự trước sau cũng rất quan trọng, Thanh Hoan nếu không phải đã chiếm trước tiên cơ, đợi đến lúc tình cảm Quân Vô Nhai đối với Hoa Nhứ Nhi ngày càng sâu nặng, thì dù cho nàng có muốn đào chân tường, sẽ không dễ dàng chút nào.
Rất may, những năm này nàng đã nắm giữ mọi chuyện.
Hoa Nhứ Nhi miễn cưỡng mỉm cười: "Tất nhiên rồi, chỉ cần Vô Nhai ca ca thích là được, hơn nữa... Nhứ Nhi cũng rất thích Thất Thất tỷ tỷ!"
Câu nói yêu thích Thanh Hoan cuối cùng kia, tựa như loài rắn độc đang rình con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhe ra hàm răng độc bén nhọn giết chết con mồi của nó. Quân Vô Nhai lại không hề phát hiện, hắn chỉ cảm thấy muội muội cùng người trong lòng rất hợp ý nhau. Trong lòng rất cao hứng, liền kể cho Hoa Nhứ Nhi nghe rất nhiều chuyện của hai người họ, Hoa Nhứ Nhi từ đầu đến cuối khuôn mặt luôn mỉm cười lắng nghe, chỉ là đôi tay đã co thành quả đấm.
Thời điểm Quân Vô Nhai ra ngoài một lúc, trong phòng chỉ còn lại hai người, Thanh Hoan rót cho Hoa Nhứ Nhi một chén trà, nhưng nàng ta lại hất tung chén trà đi, nước trà nóng hổi toàn bộ rơi hết lên tay Thanh Hoan, cách một lớp xiêm áo mỏng manh, da thịt trắng tuyết trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh.
"Ái chà." Hoa Nhứ Nhi không chút áy náy nào nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, xin Thất Thất tỷ tỷ thứ lỗi cho muội."
Nàng ta đứng nhìn Thanh Hoan, ánh mắt vô cùng cao ngạo, biểu lộ sự khinh bỉ đối với nữ tử tử thanh lâu, cùng với hình tượng vui vẻ đơn thuần của nàng ta lúc nãy hoàn toàn bất đồng.
Thanh Hoan bị công phu trở mặt của nàng ta làm cho sợ hãi, chớp chớp mắt. Trong đầu lại nghĩ, nếu như mình cũng có bản lĩnh như vậy, thì cần gì phải rơi vào kết cục phải treo cổ tự vẫn chứ? "Đây, Nhứ Nhi..."
"Không cho phép ngươi gọi ta là Nhứ Nhi, chỉ bằng một kỹ nữ như người mà cũng dám gọi tên ta?" Hoa Nhứ Nhi cười khẩy, hai tay vòng ra trước ngực nhìn xuống Thanh Hoan.
"Ngươi căn bản không xứng với Vô Nhai ca ca, ngươi nên tự biết thân biết phận không nên đeo bám huynh ấy, nếu không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Nàng ta chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương mười bốn tuổi, thế nhưng trong đôi mắt lại chỉ toàn hung quang tàn nhẫn, Thanh Hoan bị dọa đến mức che ngực, lùi về sau một bước, ngập ngùng nói: "Muội..."
Hoa Nhứ Nhi đang tính tiếp tục uy hiếp, chợt nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài truyền tới, nàng ta liền lập tức kêu lên: "Thất Thất tỷ tỷ, tỷ nên cẩn thận chứ! Trà này còn rất nóng đó!"
Bên người một trận gió thổi qua, nguyên lai là Quân Vô Nhai vọt tới trước mặt Thanh Hoan, cẩn thận cầm bàn tay giấu dưới áo của nàng lên, giọng điệu khiển trách nhưng lại vô cùng ôn nhu: "Sao nàng lại vô ý như vậy chứ?" Vừa nói, vừa nhẹ nhàng thổi vào làn da bị sưng đỏ của nàng, Thanh Hoan đẩy hắn ra, bảo: "Được rồi, chàng giúp thiếp lấy hòm thuốc đến đây."
Quân Vô Nhai vòng ra sau tấm bình phong, Hoa Nhứ Nhi nhân cơ hội trừng mắt hung ác với Thanh Hoan. Đến khi Quân Vô Nhai đi ra, nàng ta lại khôi phục bộ dạng trong sáng chân thành thường ngày: "Vô Nhai ca ca huynh phải cẩn thận đấy, muội nghe nói vết bỏng nếu không xử lý tốt sẽ rất dễ để lại sẹo. Da Thất Thất tỷ mềm mỏng như vậy, huynh phải thật cẩn thận đó!"
Quân Vô Nhai gật đầu, ngẩng đầu lên lại thấy thần sắc Thanh Hoan có chút né tránh, mà né tránh kia... Dường như là về hướng Nhứ Nhi. Thật kì lạ, Nhứ Nhi xưa nay luôn là một nha đầu hiểu chuyện đáng yêu, mà Thất Thất lại là người trước nay luôn không sợ trời không sợ đất, Nhứ Nhi đã làm gì khiến Thất Thất lộ ra biểu tình tràn đầy sợ hãi nhưng lại đè nén không dám nói ra thế kia?
Đáy lòng hắn có chút phân vân, ngoài mặt lại không hỏi đến, Sau khi bôi thuốc cho Thanh Hoan, nhìn thấy trên da thịt trắng tuyết kia lại có một điểm ửng đỏ khó coi, tâm trạng Quân Vô Nhai nhất thời trở nên vô cùng xấu.
Thanh Hoan khẽ vỗ nhẹ lên tay Quân Vô Nhai, ôn nhu nói: "Thiếp không sao, chàng... Chàng hãy đưa Hoa tiểu thư trở về đi, dù sao nơi này cũng không phải là nơi đứng đắn gì, có thế nào thì cô nương nhà lành cũng không thích hợp ở lâu."
Quân Vô Nhai gật đầu, Hoa Như Nhi lại tỏ vẻ kháng nghị: "Thất Thất tỷ sao lại khách khí với muội như vậy! Tỷ cứ gọi muội là Nhứ Nhi là được, sao lại gọi Hoa tiểu thư thế chứ!"
Điều này rõ ràng chính là nàng ta yêu cầu, lúc này trái lại lại trách cứ Thanh Hoan khách khí. Nha đầu này, nếu đi làm diễn viên, nhất định sẽ nổi tiếng từ Bắc chí Nam, Thanh Hoan tưởng tượng.
"Nơi này là Ỷ Hương viện, gọi thẳng quý danh của Hoa tiểu thư sẽ làm cho thanh danh của cô bị tổn hại, vẫn không nên gọi thì hơn."
Câu trả lời này rất tuyệt diệu, vừa giải thích lý do không gọi Nhứ Nhi, lại khéo léo bày tỏ mình chỉ vì danh tiếng của nàng ta. Quả nhiên, Quân Vô Nhai nghe xong, ánh mắt càng nhu hòa, mà sắc mặt của Hoa Nhứ Nhi lại hết sức khó coi. Nàng ta vốn muốn Thanh Hoan mất mặt, không ai hiểu rõ Vô Nhai ca ca hơn nàng ta. Nếu như khiến cho huynh ấy cảm thấy ả Thất Thất này cùng những kỹ nữ khác đều giống nhau, đều là hạng đàn bà chỉ biết đấu đá tranh giành tình cảm, như vậy, khẳng định huynh ấy sẽ cùng nàng ta trở về, sẽ không phải suốt ngày lưu luyến nơi trăng hoa này.
Nàng ta sẽ cho hắn thấy rõ, ả nữ tử thanh lâu này, chỉ là nhất thời khiến hắn động tâm, còn người thích hợp với hắn nhất chỉ có thể là nàng ta.
Ngay trước mặt Hoa Nhứ Nhi, Quân Vô Nhai khẽ nhéo mũi Thanh Hoan, nói: "Nàng đó, tâm tư lúc nào cũng xoay chuyển nhanh đến vậy."
Hoa Nhứ Nhi làm sao nhịn nổi, liền ngắt lời: "Vô Nhai ca ca, muội muốn về nhà, huynh nhanh đưa muội trở về được không? Ba ca ca ở nhà chắc đã chờ muội lâu rồi!"
Quân Vô Nhai hôn trán Thanh Hoan, thấp giọng nói: "Ta rất nhanh sẽ về, buổi tối sẽ cùng nàng dùng bữa nhé?"
Chờ Thanh Hoan gật đầu đồng ý, hắn khẽ mỉm cười, mang Hoa Nhứ Nhi đi. Trước khi đi, Hoa Nhứ Nhi không quên quăng cho Thanh Hoan cái nhìn đắc thắng. Nếu Vô Nhai ca ca đã đưa nàng ta về nhà, nàng ta liền có biện pháp để giữ chân hắn lại, lời hứa dùng bữa tối gì gì đó, cứ đợi xem bị hủy đi!
Thanh Hoan liếc mắt nhìn hai người rời đi, không nói gì.
Tối hôm đó, dĩ nhiên Quân Vô Nhai không trở lại, Thanh Hoan nghĩ nghĩ, địa vị của mình trong lòng hắn vẫn còn chưa đủ! Quân Vô Nhai này là người giống như nấu ếch, chỉ có thể ninh lửa nhè nhẹ, nhưng mà thời gian của nàng không còn nhiều nữa, nàng phải nghĩ ra biện pháp hoàn hảo khác, để cho mọi chuyện phát triển nhanh chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top