Chương 7


"Mình nhầm họ của tra nữ trong mấy phần trước, mong mn thứ lỗi T.T"

-----------------------------------------

Trong nháy mắt thời gian 5 năm liền trôi qua, Thanh Hoan cũng đã ở Ỷ Hương viện này ước chừng 10 năm. Trong 10 năm này, nàng đã chứng kiến không ít chuyện ái tình của các tỷ muội, mà những chuyện ái tình đó không chuyện nào không phải lấy bi kịch mà kết thúc. Các nàng ấy có người cùng người khác bỏ bốn, có người tốn hết ngân lượng trợ giúp người trong lòng đi thi cử, còn có người dùng tất cả tiền tích góp được để chuộc thân, ước muốn làm một nữ tử đàng hoàng, nhưng mà các nàng ấy ai cũng không thể được như ý nguyện. Nhắc tới cũng thật là châm chọc, trong phần lớn các nàng đều trăm phương ngàn kế suy nghĩ muốn trốn khỏi thanh lâu, cuối cùng người của đều không còn, rồi lại chỉ có thể trở về Ỷ Hương viện, cầu tú bà thu nhận.

Thanh Hoan ở nơi này chuyện tình cảm một lần lại một lần dần trở nên đạm bạc. Năm năm này, nàng mặc dù treo bảng hành nghề, nhưng là bán nghệ không bán thân, tuy nói chỉ có Quân Vô Nhai có thể chạm vào người nàng, nhưng nhìn thấy thân thể nàng lại không chỉ có mình hắn. Tựa như tú bà đã nói, nam nhân cõi đời này, không đáng tin cậy, nàng cũng phải vì cuộc sống ngày sau tính toán đúng không? Quân Vô Nhai vốn không đáp ứng, làm thế nào Thanh Hoan căn bản cũng không nghe lời hắn, tú bà lại không chịu để cho hắn thể hiện tình cảm chuộc người, mà nay 5 năm đã trôi qua, Quân Vô Nhai chưa từng chặt đứt ý niệm phải dẫn Thanh Hoan trời khỏi Ỷ Hương viện.

Ỷ Hương viện có mỹ nhân vốn dung mạo tuyệt sắc, lại có tài nghệ, lại cộng thêm bán nghệ không bán thân, đây là một mánh lới bao lớn! Ỷ Hương viện lại trùng hợp là nơi giao giới giữa giang hồ và triều đình, tin tức linh thông nhất. Vì làm ăn, tú bà đặc biệt mua người kể chuyện để khen ngợi vẻ đẹp của Thanh Hoan, trong nhất thời, Ỷ Hương viện đông như trẩy hội, khách nhân nối liền không dứt. Tuy nói không phải tất cả mọi người đều có thể xuất nổi giá cả của Thanh Hoan, nhưng cùng với hoa nương xinh đẹp khác ân ái một lần cũng rất tốt mà!

Thật ra thì Thanh Hoan bất quá là đang đợi người. Quỷ nữ Thất Thất từng nói qua, nàng ta chết lúc mười bảy tuổi, nói cách khác, vị đại tiểu thư kia chính là năm nay biết được quan hệ giữa nàng cùng Quân Vô Nhai. Giữa quỷ nữ Thất Thất cùng Quân Vô Nhai từ đầu đến cuối luôn thủ chi dĩ lễ[1], chưa từng có chút vượt quá giới hạn, nữ nhân kia lại đố kỵ quá trớn, đem thi thể Thất Thất chìm sâu dưới đáy đàm, bây giờ nàng lại cùng Quân Vô Nhai đã thật sự làm hành động vợ chồng, mấy năm qua lại lui tới cực kỳ thân mật, nếu như vị kia biết được, sợ là chạy không khỏi một chữ chết?

[1] giữ lễ nghĩa đúng mực.

Không sợ nàng ta xuất thủ, chỉ sợ nàng ta không ra tay.

Vì vậy, không biết ai truyền ra tin tức, nói là vị trang chủ của Lệ Kiếm sơn trang kia trước nay không gần nữ sắc, cũng chính là công tử Quân Vô Nhai đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, lại ở Ỷ Hương viện có một nhân tình, đó là hoa khôi diễm danh lan xa Thất Thất!

Tin tức này vừa truyền ra, trên giang hồ nhất thời bùng nổ, Quân Vô Nhai ngày thường dáng dấp tuấn mỹ, võ công lại cao cường, lại cộng thêm là trang chủ Lệ Kiếm sơn trang, có thể nói, hắn chính là thần tiên trong mắt bọn nữ tử đó! Những năm gần đây, Thần trước sau một thân một mình, không có bất kỳ nữ nhân nào có thể có được hắn, cho nên cũng chưa có người nào ghen tị. Nhưng mà đột nhiên nghe người ta đồn, công tử lại cùng một nữ tử thanh lâu có quan hệ, điều này chẳng phải làm là chúng nữ hiệp trong lòng tức giận! Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, mỗi ngày ước chừng đều có ba bốn nữ nhân tới Ỷ Hương viện trả thù, rêu rao muốn gặp Thất Thất, nếu không phải tú bà thủ đoạn cao minh, Thanh Hoan đã sớm bị các nàng chém thành thịt vụn!

Đây là giang hồ chứ không phải triều đình, người giang hồ chưa bao giờ tuân theo đạo lý gì mà giết người đền mạng, bọn họ nhìn không vừa mắt liền động thủ, đã sớm trở thành bí mật đôi bên cùng hiểu rõ không nói ra. Hơn nữa, nếu là giết một quan lớn, bọn họ sợ, nhưng giết một kỹ nữ ti tiện, này thật không tính là gì!

Cùng Quân Vô Nhai chung đụng mấy năm này, Thanh Hoan cũng thường xuyên từ miệng hắn nghe được chuyện tình của cô nương gọi là Nhứ Nhi. Nhứ Nhi cô nương cỡ nào ngây thơ thuần khiết, hoạt bát sáng sủa, lại tâm địa thiện lương thế nào, lấy chuyện giúp đỡ người khác làm niềm vui, Thanh Hoan có thể nói là nghe nhiều đến mức hai tai sắp dài thành cái kén! Quân Vô Nhai cùng Hoa gia là thế giao, cho nên hắn vẫn luôn đem Hoa gia Tứ huynh muội xem như thân nhân của mình, Thanh Hoan cảm giác được, hắn đối với bốn người kia vô cùng tín nhiệm —— không trách quỷ nữ Thất Thất nói, công tử nghe nói nàng đã chuộc thân rời đi liền không hỏi thăm nữa, nghĩ đến cũng là do Hoa gia huynh muội này giở trò quỷ.

Quân Vô Nhai thật là người cũng như tên, cùng hắn ở chung cuộc sống trôi qua rất vui vẻ, trong lồng ngực Thanh Hoan nhảy lên, là trái tim thuộc về quỷ nữ Thất Thất, xác xác thật thật cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Nhưng mà này cũng không phải chân chính nàng ta, chân chính nàng, một mực đang đợi Hoa gia huynh muội xuất hiện. Không để cho người Hoa gia gặp báo ứng, không coi là đã hoàn thành tâm nguyện của quỷ nữ Thất Thất. Nếu như ngay cả tâm nguyện của quỷ hồn thứ nhất cũng không hoàn thành được, Thanh Hoan cảm thấy, chính mình thật sự không có ích gì.

Ngoài ý liệu là, không đợi được Hoa gia huynh muội tới tìm phiền toái, Quân Vô Nhai đã đem Hoa Nhứ Nhi đến Ỷ Hương viện gặp nàng.

Đối với thân phận nữ tử thanh lâu của nàng, Quân Vô Nhai chưa bao giờ có nửa điểm coi thường, hắn là một quân tử chân chính, nếu Thanh Hoan kiên quyết không chịu rời khỏi Ỷ Hương viện, hắn cũng theo ý nàng, chỉ là nhất định phải bảo đảm nàng an toàn.

Hoa Nhứ Nhi có một đôi mắt rất to rất sáng, lần đầu nhìn thấy liền cho người khác cảm giác thiếu nữ xinh đẹp này thật thân cận. Nàng ta so với Thanh Hoan nhỏ hơn rất nhiều, năm nay bất quá cũng chỉ mười bốn tuổi, còn chưa qua lễ cập kê. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt cùng động tác của nàng ta lại tự nhiên hào phóng, vì vậy sau khi gặp Thanh Hoan, liền nghe Hoa Nhứ Nhi hỏi: "Vô Nhai ca ca, huynh dẫn muội đến nơi này, chính là vì gặp Thất Thất tỷ tỷ sao?"

Âm thanh nàng ta ngọt ngào êm tai, giọng nói nhu mì, tràn đầy vẻ ngây thơ, khiến cho người khác không đành lòng cự tuyệt. Quân Vô Nhai cười xoa đầu nàng ta, thấy vậy, đôi mắt Thanh Hoan nhíu lại. Những năm gần đây nàng ở Ỷ Hương viện học được rất nhiều thứ, tự nhiên nhìn ra được, Hoa Nhứ Nhi này chính là muốn đi theo con đường thân tình, chỉ cần bộ mặt thật của nàng ta không bị vạch trần, Quân Vô Nhai sẽ che chở nàng ta cả đời. Chỉ cần hắn tín nhiệm nàng, như vậy cho dù khắp thiên hạ đều phản đối, hắn cũng vẫn sẽ bảo hộ nàng, chỉ vì hắn cho là đáng giá.

Một nam nhân như vậy, quả thực không nên bị sự giả dối lừa gạt. Thanh Hoan thở dài một hơi, không nói gì, mà là an tĩnh chờ đợi Quân Vô Nhai trả lời, dư quang khóe mắt thì từ đầu đến cuối vẫn luôn chú ý Hoa Nhi Nhứ, định từ khóe mắt chân mày nàng ta tìm ra gì đó không thích hợp.

Quân Vô Nhai nói: "Không sai, bất quá, sau này muội cũng không nên gọi là tỷ tỷ, mà phải gọi là tẩu tử."

Hoa Nhứ Nhi cả người cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng đóng băng, nhưng mà nàng ta là một nữ tử phản ứng rất nhanh, sau khi nghe được lời của Quân Vô Nhai, liền ngây thơ hỏi: "Vô Nhai ca ca ý là... muốn thú Thất Thất tỷ tỷ làm thê?"

Tay của nàng ta đều đã trở nên run rẩy bởi vì căm hận mãnh liệt không cách nào che giấu, Thanh Hoan Nhìn thấy rõ ràng, trong lòng thở phào một hơi. Thời điểm nàng đi theo bên người ân công cũng từng gặp qua một số người, trong số bọn họ, có sắc mặt như thường giống người bình thường, bất kể ngươi hỏi cái gì bọn họ cũng sẽ dùng một loại ánh mắt vô tội nhìn lại ngươi, hơn nữa vô luận ngươi nói gì, bọn họ cũng sẽ không bị đánh động, cũng sẽ không chột dạ. Mà có một vài người, bọn họ cũng có chút sức chịu đựng, chỉ là không đủ, mặc dù nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng chỉ cần ngươi tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, tay của hắn, hoặc là chân, thậm chí là bất kỳ vị trí nào trên người của hắn ta, cũng sẽ trở nên bồn chồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top