Chương 6
Một đêm này, tất nhiên là phiêu đãng phóng túng, tay chân quấn quít, nước và sữa hòa lẫn vào nhau. Quân Vô Nhai khai trai, mới biết nam hoan chi nhạc, hơn nữa Thanh Hoan thân thể dị bẩm thiên phú, càng si mê không dứt, đem cả người nàng từ sợi tóc đến mũi chân, đều tỉ mỉ thương yêu một lần. Không chỉ có vậy, để hắn càng thực tủy biết vị[1], Thanh Hoan liền dạy hắn rất nhiều tư thế, vì vậy Quân Vô Nhai đối với nàng càng quyết một lòng.
[1] càng nếm càng ghiền.
Nam nhân và nữ nhân không giống nhau, thiếu vắng thân mật cơ thể, nam nhân tùy thời đều có thể thay lòng. Thanh Hoan không hiến thân trước, Quân Vô Nhai đối với nàng động tâm bị mê hoặc lại mang theo vài phần đấu tranh, nhưng mà sau này khi hai người trở thành phu thê thật sự, quan hệ liền sẽ chuyển biến. Hắn là nam nhân vô cùng si tình, Thanh Hoan chọn thời gian vừa khéo, nếu không, đợi mấy năm nữa, đợi đến lúc Quân Vô Nhai yêu nữ nhân Khoái Đao Long kia, nàng cho dù xinh đẹp, thủ đoạn có cao hơn nữa, chỉ sợ cũng không thể dụ dỗ được.
Nhưng mà cuối cùng cũng là nàng nhanh một bước, Quân Vô Nhai đã chạm vào thân thể của nàng, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi. Nàng không sợ chính mình có hành vi không hợp lễ giáo, hay không tuân thủ đức đạo - nàng đã thành quỷ hồn, cần gì phải để ý những thứ này chứ? Thời điểm nàng còn sống, tuân theo quy cũ mà sống, quả thật quá mức tẻ nhạt, nàng cả đời cần mẫn, si tâm không đổi, nhưng cuối cùng nàng nhận được kết quả gì chứ? Thân thể bị phá hủy, cõi lòng tan nát, bị dồn đến bước đường cùng, lại không có năng lực tự cứu lấy bản thân, chỉ đành phải dùng dải lụa trắng vắt lên xà nhà tự vẫn. Hiện tại nhớ đến, cũng không phải quá đau buồn.
Nằm ở trong khuỷu tay của Quân Vô Nhai, Thanh Hoan động đậy đầu, thân thể nàng đã trải qua điều dưỡng tận tình của tú bà, cho dù là đêm đầu phá thân, cũng không cảm thấy quá đau đớn, thân thể càng mềm mại càng không chịu thương tổn, các nàng làm ăn bằng da thịt, quý báu nhất chính là thân thể, nếu thân thể bị tổ thương, làm sao có thể bán ra giá cao được chứ?
Suy nghĩ một chút, nàng bật cười.
Quân Vô Nhai nghe được nàng cười, liền cúi đầu hỏi: "Tại sao lại cười?"
Giọng điệu cùng thái độ của hắn đều hết sức thân mật, thoạt nhìn đã thật xem nàng như là nữ nhân của mình. Thanh Hoan thích quan hệ đơn giản thuần túy như vậy, nhưng nàng vẫn phải đảm bảo không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào, cho nên thử nói: "Ta cười công tử!"
Quân Vô Nhai ngạc nhiên nói: "Ta có gì buồn cười?"
Thanh Hoan xoay người, theo khuỷu tay hắn trở mình nằm sấp lên ngực hắn, Quân Vô Nhai tuy rằng nhìn như hào hoa phong nhã, bắp thịt toàn thân lại vô cùng rắn chắc tráng kiện mà linh hoạt, Thanh Hoan nằm sấp bên trên, liền giống như dựa trên tấm đệm mềm mại. Nàng nói: "Nếu như ngày đó công tử trực tiếp muốn ta, chẳng phải là không cần uống phí năm nghìn lượng hoàng kim sao?"
Quân Vô Nhai cũng không để ý: "Ta tuyệt đối sẽ không đối xử như vậy với nàng."
Thanh Hoan nghe xong, cười rộ: "Công tử cũng biết, người phụ thân hám lợi kia của ta, thế nhưng chỉ đem ta bán một lượng bạc, chàng mua ta một đêm, lại lên đến năm nghìn lượng hoàng kim, đây chính là một khoản mua bán thua lỗ rất lớn đó!" Nàng tiếp tục trêu đùa, cố ý làm ra bộ dạng phóng đãng. "Bất quá, nếu như công tử cùng ma ma hợp tác mở Ỷ Hương viện, chưa tới vài năm, ta đã kiếm trả lại cho chàng." Nói xong, nàng ở trên môi Quân Vô Nhai thổi một hơi, "Công tử đã nếm qua hương vị trinh nữ của nô gia, chàng nói xem, nô gia có phải rất nhanh có thể đem bạc kiếm trở về hay không?"
Quân Vô Nhai nghe xong, sắc mặt từ ban đầu nhu tình ngọt ngào, liền trở nên lạnh lẽo. Hắn trước giờ luôn ôn tồn lễ độ, Thanh Hoan vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn tức giận như vậy. Bàn tay to lớn nắm chặt tay nhỏ của nàng đang ở trước ngực hắn vẽ vẽ vòng tròn, cầm lấy cổ tay mảnh khảnh, gằn từng tiếng mà nói: "Nàng sẽ không trở về." Bởi vì hắn không cho phép.
Thanh Hoan chớp chớp mắt, nghe không hiểu. Vì thế Quân Vô Nhai có lòng tốt mà giải thích cho nàng: "Từ nay về sau, nàng sẽ ở lại bên cạnh ta."
"Làm thiếp?" Thật ra cái này vốn rất tốt, xem thân phận hiện tại của hắn, đừng nói là thiếp, nhiều nhất chỉ làm một nha đầu thông phòng đã là trèo cao. Cho nên Thanh Hoan cũng chỉ thuận miệng hỏi, căn bản không mong chờ Quân Vô Nhai sẽ trả lời, dù sao mặc kệ làm cái gì đều không sao cả, chỉ cần nàng có thể ở lại bên cạnh Quân Vô Nhai là tốt rồi.
Sắc mặt Quân Vô Nhai càng khó coi: "Là thê, không phải thiếp. Quân mỗ cả đời này quyết không nạp thiếp."
Thanh Hoan sửng sốt, nàng nghẹn họng mà trợn mắt nhìn Quân Vô Nhai, cuối cùng đã hoàn toàn hiểu được quỷ nữ Thất Thất vì sao lại yêu thương một nam tử như vậy, nếu nàng thật sự là Thất Thất, sợ rằng cũng không chống nổi mị lực của nam nhân này. Nhưng mà... Thanh Hoan lắc đầu, nàng dù sao không phải Thất Thất một lòng yêu Quân Vô Nhai. "Công tử đây là nói gì vậy, trang chủ Lệ kiếm sơn trang, cưới hàng ngàn thiếu nữ xinh đẹp bên gối, nói lời này, cũng không sợ người ngoài chê cười." Nàng hờn dỗi mà liếc xéo hắn, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen thâm sâu lại rung động lòng người của hắn. "Nô gia một ngày làm kỹ, thì cả đời đều là kỹ, công tử vẫn nên đưa nô gia trở về đi." Nàng ở trong lòng cảm thán, thật là một đôi mắt tuyệt đẹp!
Thời điểm mỗi lần nàng tự xưng là nô gia, nói ra đều là những lời hắn không thích nghe. Quân Vô Nhai nhíu mày, khẳng định: "Ta muốn nàng."
"Công tử nếu như muốn nô gia, thì mang theo ngân phiếu, đi đến Ỷ Hương viện. Nô gia ngụ ở đó, sẽ không trốn đi, chàng nói xem có đúng không?" Thanh Hoan dịu dàng mà hôn cánh môi hắn, giống như hôn phu quân của mình. "Ngày sau công tử ấn định thời gian, nô gia ngày ấy sẽ không tiếp khách, chờ công tử đến."
Vừa nghĩ đến cơ thể quyến rũ của nàng muốn hắn cùng người khác hưởng chung, Quân Vô Nhai liền cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Hắn đang muốn phủ quyết, Thanh Hoan lại nói: "Nếu như công tử cứ khăng khăng giữ nô gia lại thì thật không tốt, nhưng công tử có thể ở thanh lâu có một hồng nhan tri kỷ. Nghe nói, Ngụy minh chủ có một vị nhân tình ở Ỷ Hương viện, công tử cũng có thể làm theo hắn, ngày sau có người trong lòng, muốn cưới vợ thành gia, cũng sẽ không có phiền toái đúng không?"
Ngụy minh chủ đã hơn năm mươi, về già vẫn còn đắm chìm trong bụi hoa, Ỷ Hương viện có một vị tỷ tỷ gần ba mươi tuổi, đã đi theo hắn ta khoảng 20 năm. Ngụy minh chủ chính là minh chủ võ lâm, không phải cũng không ai miệng lưỡi cười chê hắn hay sao?
Không đợi Quân Vô Nhai đáp lời, Thanh Hoan lại nói: "Nô gia nhất định phải quay về Ỷ Hương viện, nếu không, nô gia liền chết cho công tử xem!"
Quân Vô Nhai chán nản, cố tình hắn lại không có cách nào đối với người trước mặt vừa bị hắn biến thành đàn bà này, hắn không hiểu, một khắc trước bọn họ còn đang vui vẻ triền miên ân ái không dứt, vì sao một giây sau nàng liền trở mặt vô tình, không chịu ở bên cạnh hắn? "Ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt, nàng ở lại bên cạnh ta, chung quy so với ở Ỷ Hương viện tốt hơn nhiều."
Hắn hiển nhiên mà cho rằng Thanh Hoan ở Ỷ Hương viện trôi qua không tốt, nếu như tốt, vậy tại sao lại phải tiếp khách?
Thanh Hoan dùng ánh mắt ngươi thật kỳ quái nhìn hắn: "Công tử nói gì vậy, nô gia là là nữ tử thanh lâu, có nữ tử thanh lâu nào mà không tiếp khách chứ, ma ma đối với ta đã tốt lắm rồi, vài tỷ muội ngay cả chưa đến mười hai tuổi đã bị phá thân, nô gia ở Ỷ Hương viện rất vui vẻ, không muốn rời khỏi."
Điều này Quân Vô Nhai hiểu được, không phải hắn kỳ lạ, mà là suy nghĩ của nàng ở Ỷ Hương viện nhiều năm đã bị mưa dầm thấm đất, đã không biết cái gì là đúng cái gì là sai. Lần này hết cách, chỉ có thể đem nàng đưa về, sau đó sẽ từ từ uốn nắn lại cho nàng. Nhưng mà, nàng tuyệt đối không thể tiếp khách. Nghĩ đến đây, Quân Vô Nhai thay đổi chủ ý: "Đưa nàng trở về cũng được, nhưng từ nay về sau, chỉ có ta, có thể cùng nàng chăn gối."
Thanh Hoan chớp mắt, nói: "Kia chính là phải tốn rất nhiều rất nhiều bạc. Ma ma dưỡng dục ta nhiều năm như vậy, ta cho tới nay còn chưa thể báo đáp nàng đó."
Cho dù là mẫu thân thân sinh, cũng chưa chắc có thể tốt như tú bà, điều này thật châm chọc.
Thanh Hoan thản nhiên mà cười, Quân Vô Nhai bị dáng vẻ tươi cười bất chợt này của nàng khiến cho tâm tình chấn động, vừa muốn nói chuyện, nàng lại biến trở về biểu tình bí hiểm như trước. "Ta có rất nhiều bạc, điểm này nàng không cần lo lắng."
Vì thế, dưới yêu cầu cùng uy hiếp mãnh liệt của Thanh Hoan, Quân Vô Nhai chỉ đành đưa nàng về đến Ỷ Hương viện. Tú bà sớm đã chuẩn bị tốt bồn tắm cho nàng, thấy trên người Thanh Hoan khắp nơi đều có dấu vết, không khỏi che miệng cười khẽ: "Vị công tử này thoạt nhìn thật nho nhã, không nghĩ cũng là kiểu thô bạo, ai ô ô, nhìn cơ thể phấn điêu ngọc mài, hắn nhất định không kìm được vừa gặm vừa cắn!"
Thanh Hoan vẩy vẩy tóc đen ướt nhẹp, nói: "Nam nhân chưa khai trai đều là như vậy, ma ma cũng không phải chưa thấy quá."
Tú bà nở nụ cười: "Cơ thể con có khó chịu hay không? Ta gọi người chuẩn bị cho con chút thuốc bổ, đợi lát nữa nhớ uống."
Thanh Hoan gật gật đầu.
Tú bà liền cầm lấy khăn vải một bên giúp nàng kỳ lưng, lực đạo mềm nhẹ khiến Thanh Hoan buồn ngủ. Nàng híp mắt dựa vào bên thùng, nhẹ nhàng ngáp một cái. Tú bà nói: "Thất Thất à, ma ma không phải muốn hắt nước lạnh vào con, Vô Nhai công tử này trời sinh tuấn tú đúng là không tồi, lại là thiếu niên tài giỏi, tiền đồ vô lượng, nhưng mà, con ngàn vạn lần chớ đem tương lai ký thác vào trên người hắn. Trên đời này à, tất cả nam nhân đều bạc tình bạc nghĩa không đáng tin cậy, chỉ có bạc mới là thật."
Thanh Hoan lười biếng mà nói: "Đa tạ ma ma chỉ dạy, Thất Thất hiểu được." Nàng đương nhiên sẽ không đặt tình cảm thật tâm vào, bởi vì nàng sớm đã không còn những thứ tình cảm này rồi. Hiện tại ở trong lồng ngực nàng đập, cũng không phải là tim nàng.
"Con xem, công tử này hiện tại bất quá cũng mười bảy mười tám tuổi, nữ tử ái mộ hắn đếm không hết, tuy nói hắn đối xử với con có chút đặc biệt, trả bạc cho ta, không được bắt con tiếp khách, nhưng mà, chung quy ái ân này rồi cũng sẽ suy giảm, ai biết được một ngày nào đó hắn sẽ không thích con nữa chứ?" Tú bà tựa như cảm thán tựa như lên án. "Nhớ năm đó, thời điểm ta còn trẻ, cũng là xinh đẹp hơn người, từng có khách nhân thường xuyên, đó là một vị mệnh quan triều đình, trong nhà đã có chính thất phu nhân cùng mấy di nương, luôn miệng nói thích ta, phải vì ta chuộc thân, cuối cùng, cuỗm toàn bộ gia sản của ta, không bao giờ... xuất hiện nữa. Từ lúc đó, ta liền hiểu, nam nhân trên đời này, không một ai đáng tin, con phải tự dựa vào chính mình, mới có thể sống sót, mới có thể sống tốt."
Thanh Hoan nghe đến nhập thần, nàng không nghĩ tới tú bà lại sẽ có quan điểm như vậy. Nếu khi còn sống nàng hiểu được đạo lý nào, thì không biết tốt biết bao. Sớm hiểu rõ nam nhân thế gian này bạc tình, nàng tội gì đau khổ trầm luân đến mức nhận kết cục chết oan chứ.
"Thất Thất thụ giáo, ma ma cứ yên tâm, công tử đối xử cho dù tốt, trong lòng con vẫn biết nặng nhẹ." Nói xong, nàng đối mặt với mặt nước nở ra một nụ cười rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top