Chương 5

Nhưng mà Quân Vô Nhai dù sao cũng là nam tử ôn nhu như ngọc, bị thái độ hào phóng như vậy của nàng làm cho nghẹn họng, không biết nên nói gì cho phải. Suy nghĩ của nữ nhân trước mặt này cùng hắn hoàn toàn không cùng một đường thẳng, làm sao mà nàng lại nghe không hiểu ý của mình vậy chứ?

Thanh Hoan nhắm mắt một lúc lâu, thấy đối phương bất động, liền mở mắt ra, tò mò và nghi ngờ hỏi: "Công tử tốn năm ngàn lượng hoàng kim, đem ta đến nơi này, không phải vì muốn cùng ta nói chuyện trắng đêm đấy chứ?"

Giọng nàng rất vô tội rất không hiểu, Quân Vô Nhai lại bởi vậy mà khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Thời điểm hắn xúc động mở miệng hô giá, hắn lại không có chút tà niệm nào, nhưng lúc này bị Thanh Hoan nói như vậy, hắn trái lại lại chú ý đến nàng, thân thể giống như một đóa hoa tùy ý nở rộ vậy. Làn da mềm mại kia, vòng eo không đầy một nắm tay còn có dưới mảnh lụa mỏng như ẩn như hiện đẫy đà, toàn bộ đều làm cho cơ thể hắn nóng lên.

Thanh Hoan biết chắc mình đã thành công, từ biểu hiện của Quân Vô Nhai cho thấy, giờ phút này hắn đối với vị đại tiểu thư kia không hề có chút tình yêu nam nữ nào, cho dù là có, cũng hết sức mơ hồ, mơ hồ đến mức hắn căn bản không nhận ra được. Nàng muốn đem chính phần tình cảm mơ hồ này bóp chết từ trong trứng nước, để cho hắn còn chưa kịp vun đắp yêu thương, thì hoàn toàn bị quên sạch. Theo như lời Thất Thất, nàng chẳng qua chỉ là nhờ người đem ngân phiếu trả lại, vị đại tiểu thư kia liền sai người phá hủy thân thể cùng dung mạo của nàng ấy, lúc đó nàng ta đã có được Quân Vô Nhai, nhưng vẫn đố kị như vậy, có thể tưởng tượng được, nếu trước khi chiếm được tình cảm của Quân Vô Nhai, lại bị đại tiểu thư kia biết đến sự tồn tại của mình, Thanh Hoan nghĩ, đừng nói là hoàn thành nguyện vọng này, sợ là ngay cả tính mạng của nàng cũng khó mà bảo toàn.

Thời gian của nàng không nhiều, thật vất vả mới cùng Quân Vô Nhai ở chung một chỗ, nàng phải tận dụng thời gian có hạn này lấy được sự yêu thương của Quân Vô Nhai.

Quân Vô Nhai bị Thanh Hoan hỏi như vậy, có chút quẫn bách, trong lúc xúc động ném ra ngàn lượng hoàng kim, điều này không phải là tác phong của hắn.

Hắn còn chưa trả lời, Thanh Hoan lại nói: "Công tử, nếu đã vung tiền, thì chớ lãng phí đêm xuân này, dù sao nếu hôm nay ngài không gặp ta, đem ta về đây, ngày khác ta cũng sẽ phải phục vụ nam nhân khác, công tử sao không để lúc này hưởng thụ một lần thật tốt chứ?" Nàng ngồi dậy, đưa tay kéo xiêm áo Quân Vô Nhai, nam nhân này quá tuân thủ lễ nghi, quá ôn nhu, quá hà khắc bản thân, nhìn thì như cao không với tới, không thể thân cận, thật ra chỉ cần ngươi chủ động, hắn sẽ rất khó lòng mà cự tuyệt ngươi.

Cho nên, Thanh Hoan không thể không hoài nghi, theo như lời Thất Thất nói "Công tử đối với đại tiểu thư si tâm không thay đổi" rốt cuộc là thật, hay chẳng qua là Thất Thất hiểu lầm. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nàng to gan một lần, thắng cuộc, nàng xem như làm ít mà được nhiều, ngược lại... chính là mạng.

Quân Vô Nhai quả nhiên bị nàng lôi đến trên giường, nhìn cử chỉ của hắn như muốn đẩy nàng ra, nhưng Thanh Hoan không quan tâm cố ý đem thân thể tiến sát lồng ngực hắn, thân thể nữ nhân mềm mại khiến cho Quân Vô Nhai không biết làm sao cho phải. Hắn sống lâu như vậy, chưa bao giờ cùng nữ nhân thân mật như thế này, cô nương rúc vào trong ngực hắn yếu ớt tựa như hắn chạm tay một cái là có thể vỡ vụn, trái lại hắn không dám ra tay, chỉ sợ làm nàng bị thương. Thanh Hoan lại càng cố ý chà xát ép lên ngực hắn, Quân Vô Nhai hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy hai vật tròn vo mềm mại đầy đặn cách lớp lụa mỏng cùng ngực mình cọ sát, thật không nói ra hết thích ý sảng khoái.

Nam nhân chưa từng ăn thịt thật ra rất dễ đối phó, cho dù là chính nhân quân tử như Quân Vô Nhai, cũng không cách nào chống lại được sự cám dỗ của mỹ nhân, nhất là mỹ nhân trước mặt này đã tự mình cởi y phục ra, ánh mắt câu hồn dáng vẻ mị hoặc, như là muốn đem tất cả dâng hiến cho mình, Quân Vô Nhai dù sao cũng là thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, trong hơi thở quanh quẩn đều là hương thơm hoa lan của thiếu nữ, cảm nhận được da thịt mềm mại trơn nhẵn, mềm mại vô cùng, rất nhanh, sâu trong nội tâm hắn liền dâng lên một cổ dục vọng mãnh liệt.

Lý trí cùng dục vọng đấu tranh, vốn là một chuyện khó chọn, nhưng nếu ở trong lúc này có người mê hoặc, như vậy mọi chuyện liền đơn giản hơn, hắn thậm chí chỉ phản kháng đôi chút, liền hoàn toàn chìm vào thế giới dục vọng chưa bao giờ biết đến này.

Thanh Hoan sớm đã không có ý nghĩ thủ thân, cõi đời này người nàng yêu đối xử với nàng không tốt, cho nên, vì ân nhân duy nhất tốt với nàng, nàng có thể bỏ ra hết thảy. Mấy năm qua tú bà dạy dỗ nàng đều nhất nhất học, con người thì đều sẽ thay đổi, nàng sớm đã không phải là loại thiếu nữ thanh khiết bị nam nhân chạm tay qua thì sẽ lo lắng, sợ hãi, xấu hổ kia nữa rồi.

Thừa dịp Quân Vô Nhai bị mình mê hoặc, nàng hôn môi hắn, dùng hết mọi thủ đoạn dẫn dụ, vì để cho hắn không thể phục hồi tinh thần trước khi hai người giao hoan. Chỉ cần gạo sống nấu thành cơm chín, lấy tính cách của Quân Vô Nhai, thì tất nhiên sẽ không để nàng một mình, càng không để nàng trở lại Ỷ Hương viện.

Dần dà, Quân Vô Nhai liền chìm đắm trong loại thân mật tiếp xúc kì diệu này, hắn chỉ cảm thấy chiếc lưỡi thơm mềm ngọt ngào kia nếm sao cũng không đủ, vì vậy một khắc kia Thanh Hoan tách ra, hắn chủ động đuổi theo, lại bị ngón tay nàng đặt trên môi mỏng, hỏi: "Thiếp đẹp không?"

Dĩ nhiên là xinh đẹp, gương mặt này tuy không bằng chính nàng (chỉ nhan sắc thật của Thanh Hoan), nhưng vẫn chính là một đại mỹ nhân hiếm có, nếu không thì sao có thể dễ dàng trở thành đầu bài của Ỷ Hương viện chứ?

Quân Vô Nhai không hề nghĩ ngợi liền đáp: "Đẹp! Đẹp!"

"Đẹp bao nhiêu?" Thanh Hoan dẫn dắt từng bước hỏi. "Chàng có từng gặp qua nữ nhân xinh đẹp hơn ta hay chưa?"

Quân Vô Nhai chỉ lo lắc đầu, con ngươi đen láy không ngừng nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại đỏ mọng sưng lên của Thanh Hoan, dường như mọi lúc mọi nơi đều muốn nhào tới hung hăng giày xéo một phen. "Nàng là đẹp nhất, ai cũng không so được với nàng!"

Vì vậy Thanh Hoan thỏa mãn, nàng chủ động tiến lên phía trước, để cho Quân Vô Nhai thỏa sức nhấm nháp, nàng không lo lắng Quân Vô Nhai sẽ không mắc câu, chỉ cần hắn chạm vào thân thể của nàng, e là cũng đừng nghĩ có thể tùy tiện thoát đi. Tú bà không phải đã nói sao? Thân thể này có thiên phú dị bẩm, hai huyệt đều là nơi cực lạc mất hồn, Quân Vô Nhai một khi đã nếm thử, thì cả đời không cách nào trốn thoát.

Nếu là lúc trước, sợ là nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến mình cũng có ngày làm ra hành vi phóng đãng như vậy, có thể biến thành bộ dạng như hiện tại, Thanh Hoan cũng không chút nào cảm thấy đột ngột. Nàng chẳng qua đã sống quá mệt mỏi, cho nên muốn được tùy theo ý mình.

Nam nhân trước mặt này có tuấn mỹ biết bao, giống với người kia đã từng khắc sâu trong lòng nàng, Thanh Hoan suy nghĩ một chút, mới phát hiện khuôn mặt người kia đã có chút mơ hồ, nàng đây là dần dần đem hắn quên mất sao? "Chàng sẽ đối xử với ta thật tốt chứ?"

Quân Vô Nhai bị nàng mê hoặc, nơi nào còn có lý trí để suy nghĩ, hắn chỉ muốn chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn phấn nộn này thôi, đâu quản Thanh Hoan vừa hỏi gì. Lập tức gật đầu: "Sẽ, ta sẽ, ta chỉ đối tốt với một mình nàng!"

Nói xong, đem nàng ngã nhào trên giường, giống như dã thú lần đầu tiênthấy được thịt tươi, bổ nhào đến, lụa mỏng trên người Thanh Hoan tức thời bị xéthành ngàn mảnh, Quân Vô Nhai đói khát khó nhịn nhìn chằm chằm vào cơ thể mềm mạidưới thân, cả người kích động run rẩy, rồi sau đó, mới mãnh liệt hạ xuống.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top