Chương 4
Quân Vô Nhai tuy đã mười tám tuổi, trong chốn giang hồ lại không thiếu nữ nhân ái hộ hắn, nhưng hắn vẫn luôn luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ làm bậy, vậy nên cho đến nay, vẫn chưa từng gần nữ sắc. Bỗng nhiên được nhìn thấy cơ thể nữ nhân như dương chi[1] như thế này, trong lòng hoảng loạn, nhất là Thanh Hoan vốn sinh ra đã có chân tay thon dài cân xứng, da trắng như tuyết, mặc dù có những vết thương, nhưng như vậy lại càng nổi bật lên vẻ đẹp của bản thân nàng. Quân Vô Nhai nhận thấy trong lòng dao động, vội vàng niệm kiếm phổ, lúc này tay mới run run xoa thuốc cho Thanh Hoan.
[1] dương chi trong "dương chi bạch ngọc"
Cơ thể của nàng có thể nói là bị hắn nhìn rất nhiều lần, cho dù là chỗ riêng tư thầm kín cũng không ngoại lệ. Từ đầu đến cuối Thanh Hoan biểu hiện vô cùng bình thản, ngược lại trong lòng Quân Vô Nhai đứng ngồi không yên nên hắn có chút tức giận, hắn nhìn thân thể nàng, nàng lại một chút phản ứng cũng không có?
Thuốc hắn xoa cho Thanh Hoan chính là thánh phẩm trị thương, rất nhanh, vết thương theo mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ kết vảy, Thanh Hoan kéo y phục bằng gấm lên, lạnh nhạt nói: "Đa tạ ân đức của công tử, tiểu nữ không có gì để báo đáp, vẫn phiền công tử mang tiểu nữ về lại Ỷ Hương viện."
Ỷ Hương viện? Chỗ đó cách Lệ Kiếm sơn trang không xa, là nơi giao dịch của giang hồ và triều đình? Quân Vô Nhai trở nên thâm trầm, mấy ngày trước lúc hắn kết giao bằng hữu, thì nghe được một số người nhắc đến, đêm qua là ngày Ỷ Hương viện đấu giá hoa khôi một năm một lần, nghe nói tú bà đã sớm bóng gió, nói hoa khôi lần này là mỹ nhân gần mười hai tuổi[2], có một cơ thể mê hồn, uyển chuyển quyến rũ, cực kỳ xinh đẹp, trước đó còn bằng hữu hẹn hắn đi chung.
[2] đoạn này tác giả viết là 26 tuổi, mình nghĩ có sự nhầm lẫn nên đã tự sửa lại.
Chẳng lẽ... chính là nàng?
Quân Vô Nhau không nhịn được hỏi: "Nàng tên là gì?"
Thanh Hoan cười, nói: "Thất Thất."
"Thất Thất?" là thời kỳ trong thời kỳ xinh đẹp sao?[3]
Thanh Hoan dường như hiểu được trong lòng hắn nghĩ gì, nói: "Là Thất Thất trong thê lương"
[3] ở đây Thanh Hoan nói Thất Thất 柒柒 (qīqī), còn Vô Nhai lại tưởng 期期 (qīqī) bởi hai từ đồng âm.
Quân Vô Nhai bị lời nàng đâm phải, trong nhất thời không biết nói gì. Thanh Hoan không chịu ở lại Lệ Kiếm sơn trang, cuối cùng hắn chỉ đành phải đem nàng về Ỷ Hương viện. Tú bà thấy Thanh Hoan quay về, vô cùng cao hứng, không ngừng cảm tạ hắn, Quân Vô Nhai không hiểu vì sao trong lòng lại có một cổ chua xót không nói nên lời, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Hoan từ từ vào trong, cửa Ỷ Hương viện trước mặt đóng lại, giống như đem hắn và nàng chia cách ở hai thế giới khác.
Dĩ nhiên là khác rồi, Hắn là trang chủ Lệ Kiếm sơn trang tiền đồ vô lượng lại xuất thân cao quý, mà nàng bất quá chỉ là một kỹ nữ bên sông Trường Giang. Hai người bất luận là thân phận hay tri thức, đều khác nhau một trời một vực. Quân Vô Nhai không hiểu mình vì sao còn đứng ở chỗ này chứ? Hắn xoay người, muốn trở về, nhưng không hiểu sao không thể nhấc nổi chân.
Nhưng đến cùng hắn vẫn rời đi.
Thanh Hoan ở phía sau cửa sổ nhìn bóng lưng của hắn, hai tay siết thành nắm đấm. Nàng không phải là quỷ nữ Thất Thất, không biết phải làm gì mới có thể cùng Quân Vô Nhai trò chuyện vui vẻ để hắn nguyện ý bao mình, không để mình tiếp khách. Cho nên nàng chỉ có thể dựa vào phương pháp của mình, tiểu cô nương kia không phải đã nói rồi sao, chỉ cần có thể hoàn thành nguyện vọng, nàng có thể tùy theo ý mình, không từ thủ đoạn.
Nên, nàng tin tưởng mình đã thành công khơi dậy ham muốn của Quân Vô Nhai, hắn sẽ trở lại.
Nghĩ tới đây, nàng khẽ cắn răng, xoay người trở lại trên giường, trên người chồng chất vết thương, nếu muốn mau lành, sợ là phải cần một thời gian. Vừa mới cởi bỏ ngoại sam của Quân Vô Nhai từ trên người xuống, bỗng nghe thấy bên trong có đồ vật lắc lư. Thanh Hoan đưa tay dò tìm, lại thấy bình linh dược kia. Nàng nắm linh dược, khóe miệng từ từ nở ra một nụ cười.
Sau khi rời Ỷ Hương viện, Quân Vô Nhai không nghĩ sẽ cùng Thanh Hoan có liên quan gì nữa, nhưng mà lúc hắn nghe được xung quanh có người bàn luận về cô nương ở Ỷ Hương viện, không nhịn được vểnh tai nghe, vừa mong đợi nghe được tin tức có liên quan đến Thanh Hoan, vừa sợ sẽ nghe được, loại tâm lý mâu thuẫn này rất nhanh đã muốn hành hạ hắn đến phát điên!
Cho đến khi hắn biết được ba ngày sau Ỷ Hương viện muốn lần nữa tiếp tục đấu giá vì kết quả lần trước không thành, bởi nghe nói, lão viên ngoại vung tiền như rác kia mang cô nương hoa khôi đi còn chưa bị phá thân, còn đang chờ mong nam nhân dũng mãnh vạm vỡ đến, phải khiến cho nha đầu trời sinh quyến rũ này mở mang kiến thức cái gì gọi là nam nhân!
Ở trong trang, Quân Vô Nhai đứng ngồi không yên đến cuối cùng nhịn không được, cầm lấy trường kiếm mang theo, rời đi.
Thời điểm đến Ỷ Hương viện, đấu giá đã kết thúc, một khắc kia đương lúc tú bà tuyên bố Thanh Hoan sẽ thuộc về ai, Quân Vô Nhai không biết mình bị cái gì nhập, cất cao giọng nói: "Ta trả gấp đôi, vị cô nương này là của ta!"
Nghe vậy, mọi người xôn xao, ngay cả tú bà cũng căng mắt nhìn: "Cái này, vị gia này, ngài, ngài đã nghĩ kỹ chưa? Đây chính là năm ngàn lượng hoàng kim!"
Quân Vô Nhai không lên tiếng, con ngươi đen láy lóe lên tia tức giận, bởi vì hắn nhìn thấy Thanh Hoan mặc trên người những mảnh vải vóc ít đến đáng thương, da thịt trắng nõn của nàng, vòng ngực căng tràn, eo thon như dương liễu... Đều ẩn hiện bên dưới lớp lụa mỏng kia! Hắn từ trong kẽ răng bật ra từng chữ: "Năm ngàn lượng hoàng kim lập tức đưa tới, ta muốn nàng mặc y phục vào!"
Tú bà thấy thiếu hiệp anh tuấn như vậy, trong lòng rất cao hứng, dẫu sao Thanh Hoan là nha đầu nàng thật lòng thương yêu, nếu trao đêm đầu tiên cho nam nhân ưu tú như vậy, cũng xem như không bị hủy hoại. Chẳng qua là bà không khỏi lo lắng cho ánh mắt của Thanh Hoan sau này sẽ cao, dẫu sao khách nhân có phong thái tao nhã dung mạo tuấn mỹ giống như vị trước mặt này, chính là rất khó gặp!
Lo lắng nhất, chính là kỹ nữ vốn cam chịu số phận nên tâm cao khí ngạo, tâm một cao, mạng liền khổ,chi bằng thừa lúc còn trẻ kiếm nhiều bạc một chút. Nói cho cùng, nam nhân rồi cũng sẽ phản bội ngươi, tỷ muội sẽ đâm đao sau lưng ngươi, duy chỉ có bạc, là của ngươi, thì vĩnh viễn đều sẽ là của ngươi.
Bất quá tú bà cảm thấy kì quái, nam nhân tới nơi này, người nào không phải tới mua vui hưởng lạc? Ai cũng đều hy vọng các cô nương mặc càng ít càng tốt, mà vị trước mặt này thật hiếm thấy, lại muốn cô nương mặc quần áo vào!
Thanh Hoan nhu thuận đứng lên, khoác xiêm y khác vào, nhưng đồ ở Ỷ Hương viện lấy đâu ra y phục đứng đắn, cho nên Quân Vô Nhai vẫn thấy không thuận mắt như cũ, liền cởi ngoại bào của mình ra bọc lấy nàng, lãnh đạm nói với tú bà: "Ta có để dẫn nàng đi rồi chứ?"
Tú bà do dự nói: "Gia ra giá cao nhất, tự nhiên có thể. Chẳng qua năm ngàn lượng hoàng kim kia..."
"Một nén hương sau, tự sẽ có người đưa đến." Nói xong, Quân Vô Nhai ôm lấy Thanh Hoan, phi thân rời đi. Bỏ lại tú bà giậm chân bóp tay, có thể dạy ra một vưu vật như hôm nay, bà ở trên người Thanh Hoan tốn bao nhiêu thời gian! Nhưng nam nhân này nói mang đi liền mang đi, lỡ như không đem vàng đưa tới thì nên làm gì?! Đây không phải là muốn mạng của bà ta sao?!
Quân Vô Nhai mang Thanh Hoan về Lệ Kiếm sơn trang, quản gia cùng hạ nhân thấy trang chủ nhà mình ôm theo nữ nhân trở lại, đều hết sức kinh ngạc, không ít thiếu nữ thầm mến Quân Vô Nhai sẽ khóc lóc đây! Nhưng Quân Vô Nhai không có tâm tình phản ứng lại bất kỳ người nào, hắn bước thật nhanh vào phòng mình, đem Thanh Hoan đặt lên giường, câu đầu tiên liền chất vấn: "Nàng có biết vậy là rất không tốt hay không?!"
Thanh Hoan bị hắn dùng khinh công đưa đi gió thổi choáng váng, nghe giọng điệu của hắn như vậy, chỉ nâng mí mắt, nói: "Công tử cùng những nam nhân kia có gì khác nhau? Cũng đều muốn thân thể ta, cần gì phải ở trước mặt ta làm bộ làm tịch như vậy chứ? Tới đi." Nói xong, nàng giang hai tay ra, trưng ra biểu tình tùy ý ngươi cáu xé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top