Chương 3


Lão viên ngoại thấy nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim, tức giận không thôi, lập tức lớn tiếng kêu to, muốn gọi thị vệ vào, nhưng lão còn chưa kịp hô lên tiếng nào liền bị kiếm phong sắc bén cắt đứt cổ họng! Thanh Hoan thấy vậy, hoảng sợ co rúm người lại, Quân Vô Nhai sau khi giết lão viên ngoại xong, xoay người lại trước mặt nàng ngồi xuống, từ từ đưa tay ra: "Nhà nàng ở đâu? Để ta đưa nàng về được chứ?"

Hắn ước chừng mười bảy mười tám tuổi, dung mạo trời sinh tuấn tú phi thường, toàn thân mang đến cho người khác cảm giác ôn hòa. Thanh Hoan cảnh giác nhìn hắn, Quân Vô Nhai cũng rất kiên nhẫn, vẫn đưa tay ra như cũ, thật ra hắn cùng Thanh Hoan tuổi tác không chênh lệch lắm, nhìn nàng thê thảm như vậy, trong lòng hắn rất không đành lòng. Dù sao đã giết lão viên ngoại không có tính người kia rồi, chi bằng tiện tay đưa thiếu nữ này về nhà.

Thanh Hoan sao có thể để hắn đưa nàng trở về "nhà"? Nàng do dự hồi lâu, mới nhẹ nhàng đưa tay cho Quân Vô Nhai, giây kế tiếp, nàng ngất xỉu trong lòng ngực của hắn.

Quân Vô Nhai sửng sốt một chút, không nghĩ đến mình chưa kịp hỏi nhà nàng ở đâu, nàng đã ngất xỉu, vì vậy không còn cách nào, chỉ đành phải dùng áo choàng bọc kín Thanh Hoan lại, đem nàng trở về Lệ Kiếm sơn trang của mình. Trong lúc hắn đặt nàng lên giường, định kêu người tới chiếu cố nàng, thiếu nữ này lại tỉnh lại, đôi mắt to tròn tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó tự cởi áo choàng thanh y trên người xuống, nhắm mắt lại, lông mi dài rung rung, rõ ràng là bộ dạng vô cùng sợ hãi, nhưng lại làm bộ trấn định như vậy.

Quân Vô Nhai không khỏi nghĩ đến nha đầu bị mình cưng chiều kia, nha đầu kia cũng chỉ mười hai mười ba tuổi, lại cực kỳ tùy hứng, lời nói cử chỉ cũng đều tràn đầy tính khí trẻ con, không giống thiếu nữ trước mắt này, rõ ràng chưa hết non nớt nhưng lại toát ra một cổ quyến rũ kinh người không sao tả được. Hắn vội vàng quay lưng lại, tuy nói tuổi thiếu nữ này không lớn lắm, nhưng dù sao thì nam nữ cũng khác biệt, hắn tuyệt đối không thể mạo phạm người ta.

Sau đó, hắn liền nghe thấy sau lưng phát ra âm thanh sột soạt, đột nhiên, một đôi tay ngó sen mềm mại trắng như tuyết ôm chầm lấy thắt lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dán lên lưng hắn, âm thanh thiếu nữ ôn nhu, nhỏ giọng nhưng trong lời nói không cách nào che giấu được sự tuyệt vọng: "Chàng muốn làm gì ta đều được, chỉ cầu chàng đừng giết ta."

Hắn nhất thời nổi giận, không biết là người nào tàn nhẫn như vậy, lại đem một đứa trẻ ngoan ngoãn dưỡng thành như vậy. Quân Vô Nhai nhẹ nhàng gỡ tay Thanh Hoan ra, xoay người, thân thể trần truồng của nàng lập tức hiện ra trước mặt hắn.

Thiếu nữ đang trong thời điểm phát triển, nụ hoa trước ngực hơi nhô lên, vòng eo mảnh mai, bờ mông vểnh cong, vóc người tuy còn chưa phát triển hết, nhưng da thịt toàn thân tự như dương chi bạch ngọc[1], quả thật là đời này Quân Vô Nhai chưa từng thấy qua. Thiếu nữ có làn da như vậy, chắc không phải chỉ là một đứa trẻ bình dân bị người ta bắt đi đâu chứ?

[1] một loại ngọc thượng phẩm vô cùng quý giá, có màu trắng tinh khiết không tạp chất.

Không đợi Quân Vô Nhai nghĩ kỹ, thiếu nữ liền đạp lên mũi chân hắn, hai tay choàng vào kéo cổ hắn xuống, nhón chân, hôn lên môi mỏng của hắn.

Thanh Hoan cùng quỷ nữ Thất Thất không giống nhau. Quỷ nữ Thất Thất xem Quân Vô Nhai là thần tiên, suốt đời không dám nói ra lời yêu, nàng thì không phải. Ở trong lòng nàng, không có gì không thể vứt bỏ, huống chi, cơ thể kia của nàng, đã sớm bị trăm nhát ngàn lỗ, đã từng chịu qua trăm lần thương tổn thì sao lại có thể sợ ngàn lần nữa chứ? Thanh Hoan nhìn ra được, giờ phút này trong lòng Quân Vô Nhai, đối với vị Đại tiểu thư kia cũng chỉ là tình huynh muội đơn thuần mà thôi, nếu nàng có thể nắm chắc cơ hội này, trước tiên lưu lại trong lòng hắn ấn tượng, để hắn xem nàng là một nữ nhân, mà không phải chỉ là một đứa trẻ, có lẽ ngày sau, là một bước trợ lực tốt.

Quân Vô Nhai cũng không biết mình làm sao nữa, rõ ràng với võ công của hắn, quăng mười nữ nhân ra vẫn còn dư sức, nhưng hắn lại ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, hắn đây là... bị người ta phi lễ, còn là một tiểu cô nương? Đương lúc hắn chuẩn bị đem thiếu nữ đẩy ra, đầu lưỡi mềm mại kia lại đột nhiên thăm dò khoang miệng hắn, quấn quýt dây dưa, không bỏ qua chỗ nào. Quân Vô Nhai không khỏi bị mê hoặc, hồi lâu, lại không khống chế được ôm chặt lấy eo thiếu nữ, đổi khách thành chủ, đem nàng hung hăng hôn một trận.

Hôn một lúc mới cảm thấy không đúng, cô nương nhà ai mới mười một mười hai tuổi lại có thể trêu đùa nam nhân lão luyện đến như vậy? Nghĩ đến đây, Quân Vô Nhai chợt đẩy Thanh Hoan ra, nhưng hắn đánh giá quá thấp lực đạo của mình, Thanh Hoan cùng lắm chỉ là một thiếu nữ còn chưa cập kê, làm sao có thể chịu đựng được sức lực bị hắn đẩy? Lập tức cả người ngã về phía sau, bờ lưng non mềm đụng phải cột giường bén nhọn, nhưng nàng chỉ nhíu mày lại, liền bò dậy, người trần truồng đi về phía hắn, hỏi: "Công tử, chàng cứu ta, chẳng lẽ không phải vì muốn ta hay sao?"

Câu xin lỗi của Quân Vô Nhai cứng đờ trên của miệng, hắn đi đến bên cạnh thiếu nữ, tay chân luống cuống cầm lấy áo choàng thanh y trên giường bọc lấy nàng, Thanh Hoan ngẩng đầu lên nhìn hắn, tóc dài đen nhánh của nàng rối tung nằm trên bờ vai, khiến cho nhìn nhỏ bé lạ thường, "Công tử nếu không muốn ta, cần gì phải cứu ta? Ta sau khi trở về, vẫn sẽ là kết cuộc như thế này."

Nàng sẽ không do dự như quỷ nữ Thất Thất, nàng phải nắm được trái tim của Quân Vô Nhai, sẽ không lặp lại số mệnh như nàng ta.

Quân Vô Nhai cao hơn nàng nửa cái đầu, cho nên rất dễ dàng thấy được sau lưng nàng một mảng tím bầm thật lớn, "Ta không có..."

"Nếu không có, thì thỉnh công tử mang ta trở về" Thanh Hoan thu lại sắc mặt, lãnh đạm nói.

Trên người thiếu nữ toát ra một cổ bi thương không nói thành lời, trong lòng Quân Vô Nhai động một cái, nói: "Thương tích của nàng quá nặng, hay là đợi vết thương lành..." Da thịt như ngọc chằng chịt vết roi, thậm chí mơ hồ có thể thấy được một vài chỗ ướm máu, hắn vừa rồi đã làm gì chứ, lại đối xử với một cô nương bị thương như vậy?

"Vết thương cũ lành, thì sẽ có vết thương mới, vết thương mới còn chưa lành thì lại càng thêm nhiều vết thương khác, hay là công tử cứ đưa ta trở về đi, ta còn có thể chịu đựng chút đau đớn da thịt này." Thanh Hoan mặt không biến sắc nói.

Quân Vô Nhai lắc đầu: "Đợi đến lúc vết thương nàng lành lại, ta sẽ đưa nàng về."

Thanh Hoan: "Nghe khẩu khí của công tử, không lẽ, muốn phụ trách ta sao?"

Quân Vô Nhai cứng người lại, Thanh Hoan toan tính sâu hơn: "Nếu không, vẫn nên phiền công tử đưa ta trở về. Ma ma không tìm thấy ta, nhất định sẽ rất sốt ruột."

Ma ma?

Chỉ có một loại phụ nữ mới bị kêu là ma ma, Quân Vô Nhai nghĩ đến khả năng đó, sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi: "Nàng, nàng là..."

"Kỹ nữ." Thanh Hoan giúp hắn nói ra. "Lão viên ngoại bị công tử giết chết kia, vốn dĩ tối nay, sẽ khai bao ta, công tử cứu ta, ta vốn tưởng rằng công tử muốn chính mình khai bao ta, giờ xem ra, cũng không phải vậy."

Quân Vô Nhai không biết nên nói gì, hắn nhìn Thanh Hoan, thấy ánh mắt nàng nhàn nhạt giễu cợt, nói: "Vô luận thế nào, nàng đều phải ở nơi này của ta dưỡng cho hết bệnh mới thôi, nhất là nàng mới bị ta làm cho bị thương, nếu để nàng ra đi như vậy, trong lòng ta rất áy náy."

Hắn đã có một "muội muội" đại tiểu thư ngây thơ, cho nên Thanh Hoan tuyệt đối không thể đóng vai một thiếu nữ trong sáng thuần khiết giống vậy. Một người ở kỹ viện lớn lên, bị tú bà dạy dỗ trở thành hoa khôi hái ra tiền, sao có thể là một tiên nữ không hiểu thế sự được chứ? Nếu như nàng bịa chuyện, sớm muộn gì cũng sẽ bị tra ra được, chi bằng dùng phương pháp ngược lại, để cho Quân Vô Nhai biết được, thì ra trên thế gian này, thiếu nữ mười hai tuổi như đại tiểu thư kia mà nói, thật không nhiều lắm.

"Công tử đã nhìn qua thân thể của ta, hôn môi ta, cầu xin công tử đừng đem chuyện này nói cho ma ma biết, nếu không, ta sẽ không thể hô cao giá tiền."

Quân Vô Nhai nghe nàng mặt không đổi sắc nói ra những lời vô cùng thực tế, nói: "Nàng chớ nói vậy, ta..."

Thanh Hoan nhận lấy áo choàng thanh y trong tay hắn, chủ động mặc vào, nói: "Thất Thất đa tạ công tử cứu giúp, đại ân đại đức không biết lấy gì để báo đáp. Vẫn mong công tử đưa ta về, nếu không, ta sẽ bị thương nặng hơn."

Nhìn ánh mắt lãnh đạm cố chấp của nàng, Quân Vô Nhai không cưỡng được, chỉ đành nói: "Dù vậy, trước tiên hãy uống thuốc, nếu không trên người nàng sẽ để lại sẹo."

Thanh Hoan khẽ mỉm cười, nói đa tạ: "Vẫn là công tử suy nghĩ chu đáo, nếu cơ thể này bị tổn thương, thì sẽ không thể bán giá cao được nữa."

Nàng nhìn xung quanh một chút, thấy một lọ thuốc trên khay, liền cầm lên, hướng trên người bôi. Một khắc nàng cởi y phục xuống, Quân Vô Nhai vội vàng quay lưng lại, nhưng giây tiếp theo lại nghe âm thanh Thanh Hoan kêu đau, hắn theo bản năng xoay người, liền bị một màn cảnh xuân sống động làm cho say mê.

Thiếu nữ toàn thân như ngọc ngồi trên giường nhỏ, tay trái cầm lọ thuốc, tay phải ôm cánh tay trái, như là không chịu nổi đau đớn. Quân Vô Nhai vội vàng tiến lên mấy bước, nói: "Nàng thế nào?" Hắn cũng không để ý nam nữ khác biệt, ngay cả hắn cũng không ý thức được mình đã quan tâm quá mức với thiếu nữ xa lạ lần đầu gặp mặt này.

Thanh Hoan trong mắt mang theo cầu khẩn nhìn hắn: "Có thể phiền công tử bôi thuốc giúp ta không?"

Quân Vô Nhai đang muốn cự tuyệt, Thanh Hoan lại nói: "Dù sao cũng đã nhìn qua, cũng giống như nhìn thế này, ta không thích nữ nhân đến gần ta, nếu công tử không muốn, liền tùy ý tìm một gã sai vặt đến giúp ta cũng được."

Vừa nghĩ đến sẽ có một người nam nhân khác nhìn thân thể mềm mại của nàng, chạm tới da thịt mát lạnh nõn nà của nàng, trong lòng Quân Vô Nhai nhất thời thoáng qua tia tức giận khó hiểu, hắn cầm lấy lọ thuốc, đổ vào trên tay một chút thuốc mỡ, tỉ mỉ bôi lên người Thanh Hoan, đầu tiên là lưng nàng, sau đó là cánh tay, sau đó nữa là đến ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top