Thế giới thứ hai - Giới giải trí: Chương 17.

♬ Giới giải trí ♬

Chương 17:

Edit: Thanh Uyên

Cơn giận của đạo diễn Lâm Tiên lên đến cực điểm, tuyên bố nghỉ ngơi năm phút rồi lại tiếp tục quay. Sở Dao Dao thấy rất oan ức, cắn môi dưới nhìn Giang Lạc Trạch, nhưng người kia lại đưa lưng về phía cô ta, đi đến chỗ khác để nghỉ ngơi. Thấy Giang Lạc Trạch vừa đi, Cận Ly bước nhanh tới đưa một ly nước nóng cho Sở Dao Dao, khuôn mặt thâm tình nhìn cô ta.

"Quý Hựu Đồng, cô đúng là một tấm bia đỡ đạn mà."

Đôi mắt Liên Chu Diệu nhìn chằm chằm Giang Lạc Trạch không chớp lấy một cái, "Đồng Đồng, em nói gì á?"

"Không có gì ạ," Lúc trước cô cảm thấy chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, Sở Dao Dao dù gì cũng chỉ là một cô bé không hiểu chuyện. Nhưng hiện tại cô đã thay đổi chủ ý, dưới bề ngoài đơn thuần đó, Sở Dao Dao còn độc ác hơn bất cứ ai. Quý Hựu Đồng đi đến trước mặt Lâm Tiên nói, "Đạo diễn, lát nữa ngài có thể cho tôi diễn thử một lần cho Dao Dao xem không? Tôi tin rằng mình có thể làm tốt."

Lâm Tiên rất có năng khiếu đạo diễn, cũng là người có tính tình rất kém, vốn đang nổi nóng nên chỉ giương mắt nhìn một cái, thấy là Quý Hựu Đồng cũng vẫn không để trong mắt như thường, "Nếu như cô làm không tốt thì sao?"

Quý Hựu Đồng cười càng thêm rực rỡ, "Sao đạo diễn không thử xem? Nếu làm tốt thì có thể giúp cho Dao Dao, làm không tốt thì chỉ đơn giản là mất năm phút thời gian mà thôi."

"Cô cho rằng thời gian của tôi có thể tốn mất một cách tuỳ tiện như vậy sao?"

"Đương nhiên không phải, phải xem đạo diễn có chịu đồng ý đánh cược một lần với tôi hay không đã."

Cuối cùng Lâm Tiên cũng nghiêm túc liếc nhìn cô một cái, đứng lên nói: "Quay phim chuẩn bị! Diễn viên chuẩn bị!"

Sở Dao Dao vừa nghe bắt đầu thì lông mi lập tức nhăn lại, khi biết Giang Lạc Trạch nhận diễn, cô ta vui vẻ tới nỗi ngủ không yên, luyện tập cả ngày để có thể làm thật tốt, không ngờ vừa nhìn thấy mặt anh lòng cô ta lập tức căng thẳng, hầu như cảnh nào cũng NG.

"Dao Dao đổi thành Quý Hựu Đồng."

"Cái... Cái gì?" Sở Dao Dao khiếp sợ ngẩng đầu, không thể tin nổi, "Đạo diễn..."

Lâm Tiên không để ý tới cô ta, "Cô cứ xem người ta diễn thế nào trước đi!"

Sở Dao Dao cắn chặt môi làm nó suýt chút nữa đã bật máu, hai mắt xuất hiện nước mắt. Cận Ly đi đến an ủi nhưng cô ta lại phát cáu xoay người bỏ đi.

Giang Lạc Trạch không có bất kỳ thái độ hay vẻ mặt gì, đi lên trước nhẹ nhàng ôm lấy eo Quý Hựu Đồng, nhập vào vai diễn rất nhanh, "Sao vậy?"

Căn bệnh đã theo cô ròng rã hai mươi năm, cho dù có nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được nó đau đớn thế nào. Lông mày Quý Hựu Đồng cau lại, đầu tiên là hô hấp dồn dập, tay phải chậm rãi che lấy trái tim, tay trái đau đớn nắm lấy ống tay áo của anh, khẽ kêu, "Đau... Ở đây đau..."

Một hồi sau cơ thể lại xụi lơ, cánh tay Giang Lạc Trạch căng thẳng, ôm lấy cô đề phòng cô bị ngã, một tay khác đưa vào ngăn tủ tìm kiếm, "Tim đau sao?"

"Ừm..." Quý Hựu Đồng co rút trong lồng ngực anh, hít thở sâu một hồi, hai mắt trợn tròn vì đau đớn, tay trái đang cầm ống tay áo dần dùng sức, móng tay hầu như bấm hết vào trong da thịt Giang Lạc Trạch.

"Tốt!" Cơn tức giận trong cả ngày này của Lâm Tiên nháy mắt đã tan thành mây khói, vỗ tay đầu tiên, "Vô cùng tốt!"

Trong nháy mắt khi đứng dậy từ trong lồng ngực Giang Lạc Trạch, cảm giác được hai tay anh đang căng cứng, rồi lại thả cô ra. Quý Hựu Đồng nhìn anh một cái, luôn cảm thấy anh có gì đó là lạ nhưng hiện tại không phải lúc để dò hỏi, cô đi đến hỏi: "Đạo diễn Lâm Tiên, năm phút này có giá trị chứ?"

"Giá trị, cực kỳ giá trị." Lâm Tiên chuyển về một hướng khác, sắc mặt nặng nề, "Dao Dao, cô tới nhìn kỹ một chút, cứ học tập vẻ mặt của Hựu Đồng mà diễn."

Thiếu chút nữa nước mắt oan ức của Sở Dao Dao đã chảy ra, "Đạo diễn em..."

"Sao mấy người lại có thể bắt nạt người khác như vậy chứ?" Cận Ly đi tới bất bình giùm, "Dao Dao đã rất cố gắng!"

"Cố gắng thì không nhất định sẽ có báo đáp, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao?" Quý Hựu Đồng nhìn Cận Ly, ký chủ cũng đã từng nỗ lực muốn vượt qua những ngày tháng đó, nỗ lực để đưa tên Cận Ly không có gì cả này lên thành con nhà giàu, cũng bởi vì người thân của anh ta cười nhạo anh ta là thằng nhóc nghèo, đổi lại là cái gì chứ?

Cận Ly nghẹn họng, "Chuyện này..."

Lâm Tiên lạnh lùng nói: "Nếu nói cố gắng, mọi người đều đang cố gắng, tôi nhìn người chỉ nhìn vào thực lực, nếu như thực sự không được tôi không ngại đổi người khác."

"Không, đạo diễn, em có thể làm tốt." Cuối cùng Sở Dao Dao cũng khóc nói.

Mãi cho đến cuối buổi diễn, di động của Quý Hựu Đồng vẫn chưa nhận được một tin nhắn nào, đúng là có nhận được điện thoại, nhưng là của Phương Tử Khởi gọi tới la hét muốn ăn điểm tâm nên nhờ cô đi mua giúp một phần. Cô không hiểu lúc ôm cô hai cánh tay Giang Lạc Trạch căng cứng là có ý gì, dứt khoát gọi điện thoại qua, "Này, là em."

"Ừm." Giọng nói của Giang Lạc Trạch lạnh nhạt hẳn.

"Sao đột nhiên anh lại thay đổi thái độ với em như vậy?" Cứ để bị động mãi cũng không phải là cách, cô không thể để mình bị dắt đi nữa.

Giang Lạc Trạch trầm mặc hồi lâu, đáp, "Có rảnh không? Ra ngoài dạo một chút."

Buổi tối ở Hàng Châu nhiệt độ rất thấp, Quý Hựu Đồng đổi một cái áo khoác khác dầy hơn rồi mới ra ngoài. Nơi hai người chọn không phải là Tây Hồ náo nhiệt, mà là đường phố ít người.

"Sao lại trốn tránh em?" Quý Hựu Đồng phá vỡ sự im lặng.

Giang Lạc Trạch dừng lại, trong mắt lộ ra ánh sáng dịu dàng, "Ở trong mắt em, tôi có thân phận gì?"

"... A?"

Anh nở nụ cười, sự cô đơn trong ánh mắt thoáng hiện ra, "Tôi vẫn luôn cảm thấy giữa hai chúng ta luôn rất ăn ý, có một số việc cho dù không nói nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ." Ở Quý Hựu Đồng luôn có một loại cảm giác nào đó đặc biệt hấp dẫn anh, vậy nên anh đồng ý hướng dẫn cô làm thế nào để diễn tốt hơn, đồng ý nấu cơm cho cô, chỉ sợ cô ăn không ngon. Lúc quay《 Hồng Nhan 》thì thường hay phát hiện cô có gì đó không đúng, vậy nên mỗi ngày đều quan sát cô xem cô có ăn cơm đúng giờ hay không. Nụ hôn ở trong khách sạn kia, anh cho rằng Quý Hựu Đồng cũng nghĩ như anh. Anh đã từng nói nếu Quý Hựu Đồng đến nhà người khác giới thì anh sẽ ghen, cô cũng không có phản bác, mà cũng chẳng từ chối. Anh cho rằng... hay chỉ có một mình anh cho rằng như thế?

Quý Hựu Đồng kinh ngạc, nhìn anh không lên tiếng.

Anh có chút thất vọng, "Tôi cho rằng, quan hệ của chúng ta không tầm thường, ở trong mắt đối phương người kia luôn rất đặc biệt. Tuy không nói ra, nhưng đã xem đối phương là người quan trọng nhất." Anh nói cực kì dịu dàng, "Nếu như là một mình tôi đơn phương, như vậy tôi sẽ buông tay không hỏi đến chuyện riêng của em nữa."

"..." Quý Hựu Đồng ngây người, "Có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không?"

"Em không biết?"

"Không biết..."

Sau khi Giang Lạc Trạch nhập một đoạn chữ vào di động, nó lập tức xuất hiện một mớ tiêu đề.

"Phương Tử Khởi và Quý Hựu Đồng đi dạo Tây Hồ nghi ngờ là đang yêu nhau."

"Phương Tử Khởi và Quý Hựu Đồng bị fan nhận ra, không ngần ngại thừa nhận tình cảm."

"Quý Hựu Đồng được Phương Tử Khởi dịu dàng xoa đầu, bạn gái mới lộ ra ánh sáng."

"Cái này là gì vậy?" Quý Hựu Đồng nhận lấy điện thoại, bên là trong bức ảnh cô có đội mũ, nửa khuôn mặt được chụp rất mờ, cũng không thể thấy rõ mặt Phương Tử Khởi. Cô giải thích, "Bọn em gặp fan ở Tây Hồ, chỉ chụp ảnh chung mà thôi."

"Tôi đã nghĩ tới đáp án này, nhưng em vẫn mãi không trả lời..."

"Anh cho rằng em ngầm thừa nhận lí do của truyền thông sao?" Chuyện này, cô nhất định phải hỏi Khương Thanh cho rõ, làm người đại diện của cô mà xảy ra chuyện này lại không báo lại, thật quá vô trách nhiệm.

Giang Lạc Trạch thở ra một hơi, tựa như đã bỏ xuống được cái tâm sự rất lớn, anh nhếch khoé miệng, giọng nói trầm thấp, "Đồng Đồng, anh dùng tất cả danh dự của mình ra để nói với em, anh chỉ có duy nhất một mình em, vĩnh viễn không thay đổi, trừ khi, em không yêu anh. Anh sẽ không giữ em lại, sẽ không lại tiến vào cuộc sống của em nữa, nhưng khi trở về nếu em đồng ý, anh sẽ vì em mà mở rộng vòng tay này."

Quý Hựu Đồng có chút cảm động, cô cúi đầu, đôi mắt mông lung, "Tới lúc trở về, quá muộn."

Giang Lạc Trạch ôm lấy cô từ phía sau lưng, thật chặt, để cô kề sát vào ngực mình, "Anh nói được thì sẽ làm được."

"Ừm." Cô nhẹ giọng đồng ý.

Cô có thể nhìn ra Giang Lạc Trạch đã có tình cảm với cô từ sớm, nếu như khi đó cô giả ngốc, cố ý đón ý nói hùa, cái hiện tại đó, cô cũng không phân rõ được.

...

Vinh Dung lăn lộn ở nước ngoài không được, sau khi gia nhập đội, sự chênh lệch của cô ta quá rõ ràng, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của người khác, bị mắng nhiều lần khiến cho lòng cô ta bị tổn thương rất nặng. Gia cảnh nhà họ Vinh xuống dốc không phanh, chất lượng cuộc sống của cô ta cũng không được đảm bảo nữa, chỉ có thể rời khỏi ngôi nhà đắt đỏ, tới một căn nhà nhỏ khác, lại phải tìm thêm vài công việc để làm thêm. Sinh hoạt cực khổ khiến cô ta không thể chăm chú trượt băng, sau nhiều lần sai lầm, cô ta bị buộc phải rời khỏi đội trở về nước.

Trước cửa nhà họ Vinh, cô ta vừa gặp đã yêu ngay Cố Dương, khi biết anh là bạn trai của Thạch Giai Bối thì oán hận tích tụ nhiều năm ở nước ngoài bùng nổ hết toàn bộ, cuối cùng nhắm ngay vào Thạch Giai Bối. Cô ta thân thiết giới thiệu mình là em gái Thạch Giai Bối, đang cần công việc gấp. Như ý muốn của cô ta, được đến làm ở công ty Cố Dương.

Thạch Giang Bối không hề nghĩ tới, Vinh Dung đã cướp đi cơ hội của cô, bây giờ quay về lại cướp bạn trai của cô.

"Tao đã nói rồi, mày chỉ là đứa mồ côi, có tư cách gì mà nhận được thứ tốt chứ?" Vinh Dung ở trên cao nhìn xuống cô ở phía dưới.

Thạch Giai Bối nắm chặt khăn lau, "Vinh Dung, tại sao cô luôn muốn tranh giành với tôi chứ?"

"Bởi vì mày không xứng để có được thứ tốt hơn tao!"

"Giai Bối, con lau bàn xong chưa đấy? Eo mẹ đau quá, lau xong rồi thì qua đây đấm lưng cho mẹ." Mẹ Vinh đi ra, ánh mắt khi nhìn thấy Vinh Dung lập tức hoà nhã lại, "A Dung, con mới vừa về nước, đừng đứng đó làm gì mau vào nhà nghỉ ngơi đi."

Vinh Dung đi tới ôm lấy cánh tay mẹ Vinh làm nũng, "Mợ, con mới về nước, ở nước ngoài làm việc rất khổ cực, Giai Bối cũng đã theo hai người mấy năm rồi, có thể tặng căn phòng của cậu ấy cho con không?"

Mẹ Vinh chưa hỏi ý kiến, đã nói thẳng, "Giai Bối, lát nữa con đi dọn phòng đi, chuyển vào cái phòng kho ấy."

Tình trạng của Thạch Giai Bối càng ngày càng không tốt, nhiều lần phạm sai lầm ở công ty, đến cả PPT [1] đơn giản cũng làm sai, bảng biểu như một mớ hỗn độn. Cô bắt đầu nhận được nhiều hiềm khích trong công ty, danh tiếng của Vinh Dung cũng dần che lấp cả cô. Đồng nghiệp lại càng yêu thích người hoạt bát rộng rãi, nên hay gọi Vinh Dung đến tụ họp, trong cuộc họp Cố Dương cũng thường chỉ đích danh lên khen ngợi.

[1] PPT là định dạng mặc định để lưu file thuyết trình Microsoft PowerPoint 2003 trở về trước còn có PPS là định dạng mặc định để lưu các file thuyết trình từ Microsoft PowerPoint 2007 trở về sau, với PPT/PPS bạn có thể "tha hồ" chỉnh sửa nội dung theo ý mình.

Một ngày khi cô đi làm như thường lệ, cả công ty đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, Cố Dương không nhắn tin tự đến tìm cô mà để thư ký thông báo cô tới phòng làm việc. Sau khi Thạch Giai Bối đi vào, sắc mặt Cố Dương cực kì kém, thậm chí còn không ngồi, tức giận nói: "Tại sao lại làm chuyện như vậy?"

"Chuyện gì?" Thạch Giai Bối không hiểu.

"Hợp đồng công ty và số liệu tiêu thụ tất cả đều do em phụ trách, vậy tại sao tư liệu khách hàng của chúng ta lại rơi vào tay đối thủ cạnh tranh hả? Em có biết nửa tiếng trước bọn anh nhận được bao nhiêu điện thoại khiếu nại không?"

"Sao có thể?" Thạch Giai Bối sững sờ, "Em không có tiết lộ bất cứ tư liệu nào cả."

"Giai Bối, gần đây em làm việc toàn để hồn vía trên mây, làm số liệu thì hỏng bét." Cố Dương thất vọng nhắm mắt lại, "Chuyện tiếp theo cứ để anh xử lý, em không cần phải để ý đến, ở công ty lời ra tiếng vào rất nhiều, em về nhà nghỉ ngơi nửa tháng đi."

"Em thật sự không có..." Thạch Giai Bối gần như cầu xin nhìn anh, "Chí ít cũng phải điều tra rõ trước chứ?"

"Số liệu chỉ có hai người chúng ta có, nếu không phải em, em muốn nói là anh sao?"

"Không phải, Cố Dương..."

"Em đi về trước đi." Cố Dương xoay ghế một cái, quay lưng về phía cô.

Thạch Giai Bối chán nản rời khỏi công ty, ánh nắng mặt trời cực kỳ chói mắt. USB đang yên đang lành nằm trong hộp, cũng không có bị trộm mất, vậy tại sao tư liệu có thể truyền ra ngoài được? Thạch Giai Bối không nghĩ ra nguyên do. Những ngày không đến công ty, trừ chăm sóc ba Vinh thì chỉ có đi lung tung trên đường.

Tình cờ, cô nhìn thấy bọn nhỏ đang trượt băng, hai đứa bé một cặp được huấn luyện viên dắt theo, tỉ mỉ chỉ dạy cho từng động tác. Mua hai giờ, Thạch Giai Bôi mang giầy trượt băng, lưỡi băng ma sát mặt băng nhanh chóng lướt qua rồi xoay tròn, tựa như trở lại mấy năm trước, cô không ngừng nỗ lực, chỉ vì có thể thắng Vinh Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top