Văn án

Phiêu phù giữa tinh không, một nam nhân mặc áo bào trắng thêu chỉ bạc, một đầu tóc đen chấm đất bay lượn, khuôn mặt u buồn nhìn ngọn đèn cháy leo lét trên tay. Bên trong cây đèn không có lửa, chỉ có một sợi chỉ bạc bay lượn, sáng lấp lánh.

"Chỉ còn một tia ý thức bản nguyên, cho dù là Tụ Hồn Đăng cũng vô dụng mà thôi"

Người chưa xuất hiện tiếng nói đã vang đến trước, giây tiếp theo, một nam nhân tóc ngắn, mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện. Người này có đôi mắt rất đặc biệt, một con ngươi màu đỏ, một con ngươi màu bạc, cho dù mặc đồ đen từ đầu đến chân cũng không hề bị mất tồn tại cảm. Ngược lại, khí tràng của người này đặc biệt mạnh mẽ.

"Thả nàng đi thôi, tự nàng sẽ tìm lại những mảnh hồn phách đã vỡ của mình. Ngươi đã quên nàng là ai sao?" Nam nhân áo đen chỉ về phía xa, nơi có một dòng sông ánh sáng uốn lượn giữa tinh không, khổng lồ như trải dài vô biên vô tận, lấp lánh rực rỡ muôn màu.

"Nàng hy sinh vì nó, nó tất sẽ phải bảo trụ nàng, ngươi không cần lo lắng"

Nam nhân áo trắng nhìn về Tinh Hà phía xa, thở dài.

"Ta sao lại không biết. Nhưng hồn phách nàng vỡ thành hàng triệu triệu mảnh nhỏ. Nhân gian trăm ngàn nỗi khổ, thất tình lục dục quá trọng, thời gian quá dài... Ta sợ linh hồn nàng sẽ bị ô uế" Nam nhân vuốt ve Tụ Hồn Đăng, nhìn chăm chú một tia hồn phách lẻ loi phiêu đãng bên trong, ánh mắt dịu dàng triền miên.

"Nàng đã từng nói với ta, nàng muốn đi quá nhanh nên tự đoạn thất tình lục dục, đến lúc thành thần nàng lại muốn tìm lại sơ tâm của mình. Để nàng nhập bể trần, nhuộm chút khói lửa nhân gian, biết đâu nàng lại tìm được thứ nàng muốn tìm" Nam nhân áo đen nhìn tia ý thức màu bạc bay lượn, thật thuần khiết sạch sẽ nhưng cũng thật lạnh lẽo.

"Có lẽ...Nhưng ngươi cũng biết, qua mỗi lần luân hồi, hồn phách của nàng sẽ ngày càng hoàn chỉnh. Chỉ sợ sau vài thế giới, cơ thể phàm nhân đã không thể chứa đựng nàng được nữa"

"Vấn đề này sao...Ta có một cách..."

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top