(9) Tiểu Hoa nghịch chuyển nhân sinh

Chương 9
"Chị Hân có liên lạc không?" Triệu Gia Nghê vừa sì sụp ăn mì sợi, vừa hỏi trợ lý Tiểu Mỹ.
"Không có" Tiểu Mỹ suy sụp ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm điện thoại. Từ khi scandal nổ ra đã 8 tiếng nhưng Lục Hân, người đại diện của Triệu Gia Nghê lại lặn mất tăm. Tiểu Mỹ chỉ là một trợ lý sinh hoạt, nàng căn bản không biết phải làm sao để giúp Gia Nghê tỷ lúc này. Hiện tại trên mạng tràn ngập thủy quân và anti fan, mỗi bình luận bênh vực Triệu Gia Nghê chỉ như muối bỏ biển, vừa xuất hiện đã bị chìm ngỉm giữa những lời lẽ nhục mạ mỉa mai.Tình hình ngày một bất lợi cho Triệu Gia Nghê nhưng bộ phận xử lý khùng hoảng truyền thông của Tiêu Hoàng vẫn án binh bất động, thậm chí một thông báo trấn an cho các nàng cũng không có. Tiểu Mỹ sốt ruột đến đau dạ dày.
Triệu Gia Nghê ăn xong bát mì liền ngồi dựa lưng vào sô pha, ngồi ngồi một lúc mà cơn buồn ngủ lại ập đến. Đêm qua quay phim quá muộn nên chỉ được ngủ có 3 giờ. Sáng nay không có cảnh quay, nàng nhất định phải ngủ một giấc thật đã...
"Chị Gia Nghê, giờ này mà chị còn ngủ được sao?" Tiểu Mỹ lắc lắc vai Triệu Gia Nghê. Trong khi nàng lo lắng mất ăn mất ngủ thì chị Gia Nghê vẫn thản nhiên ăn ngủ là sao vậy chứ?
"A...đến giờ quay rồi sao?" Triệu Gia Nghê dụi dụi mắt, thấy đồng hồ mới điểm 9h đúng, lại thấy Tiểu Mỹ mặt nhăn mày nhó, nàng thở dài.
"Yên tâm, chính là đến thời hạn tái ký hợp
đồng thôi. Trò này của Tiêu Hoàng những người trong giới ai còn lạ gì nữa"
"Vậy...chúng ta sẽ phải tái ký hợp đồng với công ty sao?" Tiểu Mỹ lo lắng hỏi. Chị Gia Nghê năm nay chỉ mới 28 tuổi, đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, những kẻ ghen ghét nhiều vô số, mặc dù bên ngoài nhìn vào thấy hào nhoáng rực rỡ, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết chỉ cần sơ sẩy một bước là vạn kiếp bất phục.
"Hợp đồng dĩ nhiên sẽ không tái ký. Tiêu Hoàng thật là lòng tham vô đáy" 10 năm trước nàng gia nhập Tiêu Hoàng khi đã có chút danh tiếng trong giới, sau đó trở thành Ảnh hậu chỉ 2 năm sau đó. Vì ký hợp đồng với Tiêu Hoàng khi còn chưa đủ lông đủ cánh, hợp đồng của Triệu Gia Nghê chỉ là loại B, hơn nữa liên tục bị công ty kìm kẹp không thể tự do vẫy cánh. Đã bao lần nàng bỏ lỡ những cơ hội tốt, bao lần vì lợi ích thương mại của công ty mà phải làm những chuyện trái với ý muốn của mình. Những tưởng hết hợp đồng sẽ được ra đi trong hòa bình êm đẹp, không ngờ Tiêu Hoàng lại muốn nàng ngọc nát đá tan.
"Yên tâm, lần này chúng ta sẽ thắng" Triệu Gia Nghê động viên Tiểu Mỹ.
"Vậy chị Hân..."
"Chị Hân đứng ở phía chúng ta"
............
Nghỉ trưa xong Triệu Gia Nghê liền tới phim trường, lúc này mới chỉ có vài nhân viên hậu trường đang sắp xếp bối cảnh. Mặc dù trời nắng nóng nhưng địa điểm quay khá nhiều cây cối nên rất râm mát, Triệu Gia Nghê đang định tìm một chỗ yên tĩnh để ôn kịch bản, thì nàng nhìn thấy ba bóng dáng quen thuộc.
"Tiểu Hoa, Tiểu Thu, Nữu Nhi, ba đứa sao lại đi bán nước giờ này" Giờ là 12 rưỡi, bình thường ba đứa nhóc chỉ bán mấy tiếng buổi sáng và mấy tiếng buổi chiều. Vì nắng giữa trưa quá gay gắt và giờ đó thì cũng không có mấy khách, nên Triệu Gia Nghê lấy làm lạ.
"Chị Gia Nghê, hôm nay chúng em đi bán sớm hơn một chút" Tiểu Hoa mang theo Tiểu Thu và Nữu Nhi, đẩy xe ba bánh tới gần.
"Nhóc, cho anh 3 cốc nước chanh" Một nhân viên của đoàn làm phim vội vã chạy tới.
Tiểu Hoa vội múc ba cốc nước chanh, cho thêm đá còn Tiểu Thu trả tiền thừa cho khách.
"Mấy đứa tới được một lúc sao không vào đây bán mà cứ đứng ngoài cổng vậy?"
Tiểu Hoa xấu hổ lén nhìn Triệu Gia Nghê. Sáng nay nghe tin chị Gia Nghê gặp chuyện lớn như vậy các nàng đều lo lắng, nhưng sợ làm phiền mọi người trong đoàn làm phim nên lưỡng lự không biết có nên vào hay không.
Triệu Gia Nghê nghe vậy liền biết mục đích của ba đứa nhóc, nàng lập tức cảm động không thôi.
"Đúng lúc chị cũng có việc muốn tìm em. Tiểu Thu, Nữu Nhi, hai đứa qua chỗ chị Tiểu Mỹ ăn dưa đi. Hôm nay Tiểu Mỹ mua được mấy quả dưa ngọt lắm" Triệu Gia Nghê cười bảo Tiểu Thu và Nữu Nhi.
Biết Triệu Gia Nghê có việc muốn nói riêng với Tiểu Hoa, nên Tiểu Thu liền nhanh nhẹn dắt Nữu Nhi chạy đi tìm Tiểu Mỹ.
Đợi Tiểu Thu và Nữu Nhi đi rồi, Triệu Gia Nghê mới kéo Tiểu Hoa ngồi xuống một góc yên tĩnh râm mát.
"Chắc em đã nghe chuyện của chị rồi đúng không?" Triệu Gia Nghê vừa uống nước chanh đá vừa cười hỏi.
"Vâng, em không tin những chuyện đó" Tiểu Hoa thấy Triệu Gia Nghê vẫn vui vẻ như thường cũng yên tâm được phần nào. Từ sáng đến giờ nàng vẫn lo lắng không thôi, nhất là khi đi đến đâu cũng thấy người ta bàn luận về chuyện của chị Gia Nghê, hơn nữa toàn là những lời nói ác ý.
"Cảm ơn Tiểu Hoa. Giới giải trí chính là phức tạp như vậy, mấy đứa không cần lo lắng, chuyện này chị có thể xử lý được" Triệu Gia Nghê nhẹ giọng nói. Hoạn nạn mới thấy chân tình, có lẽ nàng cũng nên cảm ơn Tiêu Hoàng về chuyện lần này, nhờ vậy mà nàng mới nhận ra được đâu là những người thật lòng với mình, đâu là những kẻ chỉ vây quanh nàng vì ích lợi.
"Chị định mấy hôm nữa mới tìm em nhưng hôm nay em tới thì chị cũng sẽ nói luôn" Triệu Gia Nghê trịnh trọng nhìn Tiểu Hoa, thấy con bé vẻ mặt căng thẳng, nàng lại phì cười.
"Haha...Đừng căng thẳng như vậy. Chị chỉ muốn nói là chị đã xem cảnh quay của em khi diễn vai  Âu Niệm... Ngạc nhiên đúng không? Trợ lý Lý là người quen của chị. Chị Lý đã xin phó đạo diễn cho chị xem đoạn phim của em"
Tiểu Hoa xấu hổ đỏ mặt, nói thật là khi nghĩ lại thì diễn xuất của nàng còn quá nhiều thiếu xót. Nhưng có lẽ vì vai diễn của nàng không quá quan trọng, lại chỉ xuất hiện một phân cảnh ngắn, về hậu kỳ có thể chỉnh sửa biên tập được, nên đạo diễn mới miễn cưỡng cho qua. Đêm qua lúc vừa kết thúc cảnh quay, Tiểu Hoa cũng nghe loáng thoáng thấy đạo diễn và phó đạo diễn thương lượng như vậy.
"Lần sau em nhất định sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa" Tiểu Hoa lí nhí cúi mặt. Chị Gia Nghê chính là diễn viên trường phái thực lực đã hai lần nhận cúp Ảnh hậu, có lẽ lúc xem cảnh diễn của nàng chị ấy phải buồn cười lắm đây.
"E hèm...Thực ra hai phân cảnh đó là không tệ đối với người lần đầu tiếp xúc với diễn xuất như em. Để nhận xét kỹ hơn thì chị thấy lời thoại của em khá tốt, cũng truyền tải được cảm xúc chân thật. Chỉ có điều, nếu được luyện tập và học hỏi nhiều hơn thì em sẽ còn có thể làm tốt hơn thế nhiều lần"
Nhìn Tiểu Hoa ngoan ngoãn lẳng lặng lắng nghe, Triệu Gia Nghê nhớ tới mình khi tầm bằng tuổi con bé. Nói về con đường khiến nàng tới được vị trí của ngày hôm nay, nói rằng nếm mật nằm gai cũng không hề quá. Nếu ngay từ đầu nàng có một xuất phát điểm tốt hơn, thì có lẽ nàng có thể làm tốt hơn hiện tại rất nhiều lần.
"Tiểu Hoa, cả ba đứa cùng chị tới thủ đô đi. Vài tháng nữa kết thúc hợp đồng với công ty, chị sẽ mở phòng làm việc riêng. Chị hy vọng em có thể trở thành diễn viên đầu tiên hợp tác với phòng làm việc của chị"
Tiểu Hoa sững sờ.
Tới thủ đô? Rời khỏi Đại Sơn thôn tới Giang Lăng Sơn đã là điều hạnh phúc lớn nhất của ba chị em nàng. Nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ rời khỏi nơi đây ít nhất là trong vài năm tới. Hơn nữa tới thủ đô nàng còn có thể đi bán nước dạo sao? Ở tỉnh thành đã đắt đỏ như vậy, Tiểu Hoa quả thực chưa bao giờ dám nghĩ tới thủ đô.
"Chị Gia Nghê, em biết chị muốn tốt cho chúng em. Nhưng hiện tại, bọn em không có gì cả, ở Giang Lăng Sơn ít nhất còn có thể buôn bán kiếm sống. Hiện giờ tới thủ đô ba chị em em sẽ chỉ là gánh nặng cho chị. Nếu có thể, vài năm nữa em sẽ tới thủ đô tìm chị được không?" Triệu Gia Nghê nhìn Tiểu Hoa cúi đầu vò vạt áo cũ nát, cũng biết con bé do dự điều gì.
"Em có tốt chất để trở thành diễn viên, nhưng điều đó là chưa đủ. Trừ một số trường hợp đặc biệt, còn lại muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng, em cần phải được giáo dục bài bản, học nhiều kỹ năng, tôi luyện bản thân, hiểu biết về xã hội và con người, sau đó là một chỗ dựa đủ vững chắc, một nguồn tài nguyên đủ dồi dào. Có như vậy em mới có thể đi được dài, đi được xa, mà không lo vấp ngã"
Tiểu Hoa im lặng nghe Triệu Gia Nghê nói.
"Trở thành nhân viên của chị. Mỗi tháng chị sẽ cho em 2 vạn, phòng ở sẽ được công ty lo, học phí các khóa học công ty cũng sẽ trả, em chỉ cần chuyên tâm học tập rèn luyện, vài năm nữa khi em kiếm được tiền sẽ trừ dần vào những khoản phí mà công ty đã bỏ ra cho em lúc trước."
"Chị Gia Nghê, em biết chị tốt với chúng em. Nhưng chuyện như vậy em thật không dám nhận"
"Đừng vội từ chối. Đó cũng chỉ là chế độ đãi ngộ bình thường đối với thực tập sinh ở những công ty giải trí khác thôi" Triệu Gia Nghê trợn mắt nói dối.
"Hơn nữa số tiền công ty bỏ ra cho em không phải là cho không, sau này khi em kiếm được tiền sẽ phải trả lại. Không chỉ có mình em, sau này thực tập sinh tiềm năng của công ty đều sẽ có đãi ngộ như vậy" Triệu Gia Nghê cố gắng thuyết phục Tiểu Hoa. Nàng đưa ra quyết định này, không chỉ vì muốn giúp ba chị em Tiểu Hoa, mà còn bởi nàng nhìn thấy ở Tiểu Hoa có bóng dáng của chính mình năm xưa. Con bé giống như một viên ngọc thô, cần được mài rũa cẩn thận để trở nên sáng bóng lộng lẫy. Không chỉ tôi luyện kỹ thuật diễn mà diễn viên còn cần phải phong phú chính mình, không để cuộc đời chỉ phụ thuộc duy nhất vào việc diễn xuất. Như vậy mới có đủ tự tin để đối mặt với những mặt trái của sự nổi tiếng. Muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Đã có nhiều thiên tài diễn xuất đến cuối cùng vẫn không có cơ hội để toả sáng, thậm chí bị giới giải trí khắc nghiệt dồn vào chân tường cũng vì vậy.
...................
Buổi chiều ba chị em Tiểu Hoa về khu trọ sớm vì Phượng tỷ hẹn đưa Tiểu Hoa đi mở tài khoản ngân hàng. Trên đường trở về, Phượng Tỷ cũng hỏi Tiểu Hoa về đề nghị của Triệu Gia Nghê.
"Đợi sóng gió lần này qua đi cũng là lúc Gia Nghê ra ngoài mở phòng làm việc riêng. Gia Nghê có nguồn tài nguyên khá tốt, mối quan hệ trong giới giải trí cũng rất rộng, đi theo con bé cháu còn lo lắng gì nữa?"
Tiểu Hoa cúi đầu không biết nói gì. Từ lúc tới Giang Lăng Sơn nàng đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ. Nếu chỉ mình nàng tới thủ đô cùng chị Gia Nghê nàng sẽ không do dự. Nhưng nàng còn Tiểu Thu và Nữu Nhi. Tới thủ đô Tiểu Hoa không thể lo cho cả ba chị em được, chỉ có thể dựa vào chị Gia Nghê. Tiểu Hoa không muốn ba chị em nàng trở thành gánh nặng cho người khác, nhất là người đã giúp đỡ ba chị em nàng rất nhiều.
"Lo lắng sẽ trở thành gánh nặng cho Gia Nghê? Nếu không muốn trở thành gánh nặng thì cố gắng học tập thật tốt, trở thành một diễn viên nổi tiếng, như vậy là báo đáp tốt nhất cho Gia Nghê rồi. Hơn nữa cháu nghĩ rằng chỉ với một vai phụ vừa rồi là có thể bước một chân vào giới giải trí sao? Không có tài nguyên, không có nhân mạch, không có chỗ dựa vững chắc, mọi việc không đơn giản đâu Tiểu Hoa à"
.............
Lời Phượng Tỷ nói hai tuần sau đó đã được chứng thực, bộ phim mà Tiểu Hoa tham gia với vai diễn nữ sát thủ  Âu Niệm lúc nhỏ đã dừng sản xuất vì scandal lộ clip nóng của nữ diễn viên chính. Lý Lam Phương nói đợi sóng gió qua đi đoàn phim sẽ tìm một nữ diễn viên khác thay thế nữ chính để tái khởi động dự án, nhưng trong năm nay thì chắc chắn không thể tiếp tục. Tiền thù lao đóng phim Tiểu Hoa cũng đã nhận được, nàng lập tức dẫn Tiểu Thu và Nữu Nhi đi mua cho ba chị em mỗi người hai bộ quần áo mới và một chiếc điện thoại di động cũ để tiện liên lạc.
Một tháng sau khi tới Giang Lăng Sơn, đoàn làm phim của Cố đạo diễn cũng chuẩn bị rời đi. Triệu Gia Nghê trước khi đi cũng dặn dò đợi vài tháng nữa thu xếp xong xuôi sẽ bảo Tiểu Mỹ trở về đón ba chị em Tiểu Hoa. Lần này Tiểu Hoa đồng ý.
Hai tháng sau khi tới Giang Lăng Sơn, ba chị em Tiểu Hoa lần nữa khăn gói lên đường, tới một nơi mà Tiểu Hoa chưa bao giờ dám mơ tới.
Nàng cảm thán nhìn khu trọ mới hôm qua còn là tổ ấm nương náu của ba chị em, nhưng chỉ vài năm nữa thôi sẽ chỉ còn là ký ức.
Thế sự vô thường, Tiểu Hoa dắt tay hai em theo Tiểu Mỹ lên máy bay, chuẩn bị bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới.
................
Lúc này, trong một căn biệt thự sang trọng ở thủ đô.
"Mộ Nhu, bà sao thế?"
Chu Bác vừa ôm theo hộp cờ vây vào phòng khách đã thấy lão bà ngồi khóc sụt sùi liền vội vàng chạy lại hỏi han.
"Sao thế, nói tôi nghe xem nào?" Chu Bác thấy lão bà khóc lớn hơn liền càng sốt ruột.
"Ông xem đi" Mộ Nhu run rẩy đưa điện thoại cho Chu Bác.
Chu Bác cẩn thận đón lấy điện thoại, tới khi xem xong lập tức biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể lén lau nước mắt thở dài.
"Thật giống Yên Yên của chúng ta. Tôi vô tình thấy ở máy tính của A Niên nên lưu về máy xem. Thực sự khí chất của con bé rất giống Yên Yên, nhất là đôi mắt". Mộ Nhu không ngừng rơi nước mắt, nỗi đau mất con đã qua 5 năm nhưng chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng bà. Mộ Nhu chưa bao giờ thôi nhớ về con gái, chưa bao giờ ngừng tự trách bản thân mình. Nếu bà không phải một nữ diễn viên nổi tiếng, thì Yên Yên có lẽ đã không phải chịu nhiều bất hạnh như vậy.
Mộ Nhu là một trong ba đại hoa đán nổi tiếng nhất trong thế hệ nữ diễn viên 20 năm trước. Bà nổi tiếng không chỉ vì từng được nhận đề cử Osca mà còn bởi danh xưng đại mỹ nhân đẹp nhất giới giải trí lúc bấy giờ. Thậm chí đến tận bây giờ, báo chí vẫn luôn ca ngợi Mộ Nhu là một tượng đài sắc đẹp khó có nữ diễn viên nào có thể vượt qua. Cũng bởi vậy Chu Vân Yên, con gái út của Mộ Nhu từ bé đã phải chịu sự soi mói của truyền thông, bởi mọi người đều kỳ vọng con bé có thể nối tiếp hào quang của mẹ mình. Nên dù gia đình Mộ Nhu có dấu diếm kỹ càng thế nào thì những tay săn ảnh cũng có thể tìm thấy sơ hở.
Chu Vân Yên bị phơi bày trước công chúng, và chuyện Mộ Nhu sợ hãi bấy lâu cũng không thể dấu được. Chu Vân Yên bị mù bẩm sinh, nàng, không thể trở thành bản sao hoàn mĩ của mẹ mình như kỳ vọng của công chúng.
Vậy nhưng đó chưa phải là tất cả, tai họa ập xuống Chu gia vào 5 năm trước, khi Chu Vân Yên bị bắt cóc vào đúng sinh nhật năm 18 tuổi. Giới giải trí đã từng có những trường hợp con cái người thân của các ngôi sao nổi tiếng bị bắt cóc, vì truyền thông soi mói nên đã bị kẻ bắt cóc thủ tiêu hoặc hành hạ dã man. Chu gia không dám phạm sai lầm này, chuyện Chu Vân Yên bị bắt cóc hoàn toàn được bảo mật.
Sau 2 tuần đấu tranh căng thẳng, những kẻ bắt cóc Chu Vân Yên cũng đã sa lưới. Tưởng như tai họa đến đây là kết thúc, gia đình được đoàn tụ, vậy nhưng...Chu Vân Yên lại mất tích. Những kẻ bắt cóc khai nhận trước khi bị cảnh sát bắt 5 ngày, Chu Vân Yên đã nhân cơ hội bọn chúng mất cảnh giác trốn đi. Camera giám sát tòa nhà bọn bắt cóc ở cũng ghi lại hình ảnh Chu Vân Yên trốn khỏi tòa nhà lúc nửa đêm, cảnh sát cũng không tìm thấy dấu vết nàng bị sát hại. Khu biệt thự bỏ hoang bọn bắt cóc chọn làm căn cứ xung quanh lại đồng không mông quạnh, không có camera giám sát của nhà dân, cũng không có người nhìn thấy Chu Vân Yên quanh khu vực này.
Một cô gái mù lạc giữa khu vực hoang vắng ở ngoại thành vào lúc nửa đêm có thể gặp chuyện gì? Mọi người dù không nói nhưng ai cũng nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
Vậy nên sau nửa năm tìm kiếm trong vô vọng, cảnh sát cũng đành khép lại vụ án. Mặc dù người Chu gia vẫn đau khổ tìm kiếm, nhưng thời gian thắm thoắt trôi, người sống cũng vẫn phải sống, mọi người cũng đành phải từ bỏ. Chỉ có Mộ Nhu là không buông xuống được, nếu không phải có chồng và con trai bên cạnh, bà chắc đã khóc mù cả hai mắt.
"Ánh mắt thật giống Yên Yên, nhất là lúc con bé ngước lên nhìn" Chu Bác thở dài nhìn cô bé trong đoạn clip.
Mộ Nhu ngơ ngẩn nhìn tấm ảnh cắt ra từ clip. Một cô bé gầy gò ăn mặc rách rưới, đang ngồi xổm ngước mắt lên nhìn thẳng vào màn hình, đôi mắt đen như hai viên hắc ngọc vô tiêu cự như bầu trời đêm thăm thẳm đầy bí ẩn.
"Lão Chu, bộ phim đó của ông, có thể cho con bé một cơ hội được không?" Mộ Nhu khẩn cầu. Bà hy vọng nếu có người có thể đóng vai diễn đó, thì đó chính là cô bé này.
"...Được, theo ý bà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top