(5) Tiểu Hoa nghịch chuyển nhân sinh

Chương 5

Ba chị em Tiểu Hoa lần lượt xuống xe, khép nép đi theo Phượng Tỷ vào sân. Tiểu Hoa thấy một số đứa nhỏ có độ tuổi tương đương ba chị em nàng chạy nhảy chơi đùa trong sân, thấy ba chị em nàng thì dừng lại chỉ trỏ. Ba chị em Tiểu Hoa gặp ai cũng chào hỏi nên được thiện cảm của nhiều người, có một dì còn dúi cho Tiểu Hoa một gói bánh ngọt.

"Phần đa mọi người ở đây đều làm diễn viên quần chúng, thời gian rảnh kiêm thêm nghề phụ như bán hàng rong. Mấy đứa ở vài ngày sẽ quen dần. Ta không có mặt thường xuyên ở đây, nếu có việc gì gấp có thể bảo với dì Chung, chính là người vừa cho gói bánh" Phượng Tỷ dặn dò Tiểu Hoa.

Lên tới tầng 6, Phượng Tỷ dẫn ba chị em Tiểu Hoa vào phòng cuối cùng của dãy trọ. Căn phòng nằm trong góc có cửa chính nhìn xuống khu vực sân chung, diện tích tầm 15m2, có 6 giường tầng xếp cạnh nhau và một cửa sổ phía cuối phòng. Bên trong phòng có một người đang vùi đầu vào chăn ngủ, hai người đang ngồi ăn táo gần cửa ra vào, thấy Phượng Tỷ dẫn theo ba chị em liền lập tức cười đứng dậy.

"Dì Phượng"

"Dì Phượng"

"Đây là Tiểu Hoa, Tiểu Thu, Nữu Nhi mới tới. Còn đây là Thu Hoài, Cẩm Khê. Từ giờ ba đứa sẽ ở phòng này"

Phượng Tỷ lần lượt chỉ vào ba chị em Tiểu Hoa rồi tiếp tục giới thiệu hai người kia. Tên Thu Hoài là một thiếu nữ xinh xắn tầm 15 tuổi, gây ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt đó là khí chất u tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào như nụ hoa mùa xuân. Cẩm Khê có vẻ ngoài sắc xảo hơn, tuổi cũng tầm 16, 17, có nước da rám nắng khoẻ mạnh.

Qua lời kể của Thu Hoài và Cẩm Khê thì người đang ngủ là Hạ Mạch, người C tỉnh, tới đây sớm nhất ở phòng này.

Sau khi giới thiệu và dặn dò ba chị em Tiểu Hoa, Phượng Tỷ cũng vội vã rời đi. Tiểu Hoa sắp xếp mấy món quần áo vào ngăn tủ dưới gậm giường, ngoài ra ba chị em cũng không có đồ đạc gì hơn. Ba người Thu Hoài, Cẩm Khê, Hạ Mạch lần lượt chiếm 3 giường dưới gần cửa ra vào, chỉ còn lại hai giường sát nhau đối diện lối ra vào nhà tắm ở góc trong cùng. Mới tới nên không muốn nằm giường bên trên của ba người kia, lại muốn ở cạnh nhau nên ba chị em Tiểu Hoa quyết định chỉ sử dụng hai giường đối diện với cửa nhà tắm. Dù sao Nữu Nhi còn nhỏ, nằm cùng giường với Tiểu Thu cũng không chật chội.

Buổi tối ba chị em Tiểu Hoa kéo nhau ra quán mì đối diện khu trọ ăn tối. Giang Lăng Sơn không chỉ là phim trường, mà còn phát triển lên như một quần thể du lịch. Vì vậy các ngành dịch vụ ở đây cũng rất phát triển, những con phố về đêm lung linh ánh đèn với quán xá sầm uất không hề thiếu. Ngay lối đi vào khu trọ của Phượng Tỷ cũng có rất nhiều quán ăn hương thơm nghi ngút.

Tiểu Hoa quyết định chơi lớn một lần, cả ba chị em ăn hết mỗi người 2 bát mì thịt bò rồi lại kéo nhau đi ăn thịt xiên nướng. Tới lúc về Nữu Nhi vẫn còn muốn ăn thêm 1 chiếc bánh bao thịt nhỏ. Nhìn hai em cười hạnh phúc miệng đầy dầu mỡ, Tiểu Hoa cảm thấy số tiền tiêu tối nay hoàn toàn đáng giá. Tối nay cũng là lần đầu tiên ba chị em được ăn ngon như vậy.

Đêm đầu tiên ở chỗ lạ, cả ba chị em chen chúc chung một giường. Nữu Nhi vẫn vô tư nói về những món ăn lúc tối. Tiểu Hoa phải hứa mãi sẽ cho con bé đi ăn hết các quán ăn ở Giang Lăng Sơn con bé mới chịu đi ngủ. Chờ tới khi nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của Nữu Nhi, Tiểu Thu mới nhẹ giọng nói:

"Chị Tiểu Hoa..."

"Sao thế?"

"Em không ngủ được"

Tiểu Hoa nghiêng đầu sang nhìn Nữu Nhi, rồi vươn tay qua xoa đầu con bé.

"Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ tốt cả thôi"

"Vâng, cuối cùng chúng ta đã rời thôn Đại Sơn..."

"Ừm, ngủ đi, chị ở đây"

Chờ Tiểu Thu thở đều đều, Tiểu Hoa mới nhắm mắt ngủ. Nhưng hình ảnh đôi giày vải nhuốm máu trong ngăn tủ của Lý Trung vẫn mãi hiện lên trong đầu nàng. Lý Trung...Đến một ngày nàng sẽ trở lại thôn Đại Sơn, nhất định phải khiến lão ta đền tội.

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau ba chị em Tiểu Hoa dậy thật sớm, mặc vào bộ quần áo ít mụn vá nhất, đầu tóc chải gọn gàng sáng sủa, tâm trạng vừa hào hứng xen lẫn hồi hộp chờ Phượng Tỷ tới đón. Dù sao cũng là lần đầu tiên có một công việc kiếm tiền, hơn nữa còn là diễn viên, chính là những người sẽ được xuất hiện trên ti vi cả nước sẽ nhìn đến. Tiểu Hoa cũng từng lo sợ Lý Trung sẽ nhìn thấy ba chị em nàng rồi tìm tới, nhưng Phượng Tỷ nói cả nước có gần chục phim trường lớn nhỏ, Lý Trung dù muốn tìm cũng không thể tìm được. Chưa nói tới Giang Lăng Sơn là địa bàn của Phượng Tỷ, hắn có gan tới đây chính là tìm đường chết.

7h sáng Phượng Tỷ đánh xa tới đón ba chị em. Trên đường đi còn mua cho cả ba đứa một túi bánh bao thịt to, vừa lái xe vừa dặn dò.

"Lần đầu tiên nên dì sẽ đưa mấy đứa đi. Từ những lần sau có việc thì ta sẽ báo với dì Chung, rồi dì Chung sẽ dẫn mấy đứa đi"

Trên đường đi Phượng Tỷ giới thiệu các địa điểm tại Giang Lăng Sơn cho ba chị em Tiểu Hoa, nơi nào được đi nơi nào không được đi, và những lưu ý khi làm diễn viên quần chúng. Cả ba chị em đều nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ.

"May cho ba đứa hôm nay có một đoàn làm phim cần một nhóm diễn viên quần chúng là trẻ em. Hơn nữa thù lao cũng không tệ"

Tới nơi, Phượng Tỷ đỗ xe rồi dẫn ba chị em Tiểu Hoa vào một khu phim trường có kiến trúc giống như một khu phố cổ đại. Bối cảnh gần như đã được bố trí hoàn chỉnh, những diễn viên quần chúng mặc quần áo cổ đại đang tụm năm tụm ba nghe chỉ đạo. Ba chị em Tiểu Hoa tò mò nhìn ngó xung quanh. Đây là lần đầu tiên ba đứa được nhìn thấy đóng phim thực sự là như thế nào.

..........

Thiệu Khả một tay cầm kịch bản, một tay chỉ dẫn những diễn viên quần chúng vào vị trí. Phải sắp xếp bối cảnh xong xuôi trước 9h, trước khi vào cảnh diễn chính của nam chính Tiêu Hàn. Sáng ngày hôm nay Tiêu Hàn chỉ sắp xếp được thời gian 2 tiếng, nếu không quay xong trong sáng nay sẽ phải quay lại. Mỗi lần quay lại không chỉ thiệt hại về kinh tế mà còn khó khăn trong việc sắp xếp thời gian của các diễn viên, cùng với lịch thuê phim trường. Thiệu Khả là trợ lý số 2, chuyên phụ trách sắp xếp bối cảnh và diễn viên quần chúng. Nếu diễn viên quần chúng sơ xuất khiến lịch quay chậm chễ, đạo diễn nhất định bắt hắn chịu tội.

"Bên kia bên kia, đúng đúng, di chuyển sang bên kia..."

"Thiệu trợ lý"

Thiệu Khả đang ngửa đầu uống nước cho nhuận họng thì Phượng Tỷ dẫn theo ba đứa bé tới. Hắn lập tức hồ hởi ra mặt:

"Phượng Tỷ"

"Hôm trước nghe Tiểu Viên nói cậu cần mấy diễn viên quần chúng nhí nên hôm nay chị mang mấy đứa đến đây"

Phượng Tỷ vừa nói vừa lôi kéo ba chị em Tiểu Hoa ra phía trước.

"Ba đứa mau chào Thiệu trợ lý"

Ba chị em Tiểu Hoa lập tức lễ phép cúi đầu ngọt ngào chào. Thiệu Khả nhìn thấy diện mạo ba đứa trẻ lập tức hài lòng. Lần này đạo diễn muốn hắn tìm một đám trẻ con đóng vai ăn mày, hơn nữa nhất định phải tìm những đứa trẻ gầy yếu một chút. Ba bé gái người của Phượng Tỷ vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn của đạo diễn. Còn về diễn xuất thì căn bản không cần chú ý nhiều. Diễn viên quần chúng sinh ra để làm nền cho diễn viên chính, nhiều khi một câu thoại cũng không có, lên hình chưa tới 1 giây, vậy thì cần gì kỹ thuật diễn.

"Thật may quá! Diễn viên quần chúng nhí hiện đang thiếu vài đứa, chị Phượng mang tới 3 đứa là vừa đủ"

"Vậy tốt, chị giao ba đứa nó cho cậu. Tới trưa quay xong chị sẽ đón"

Phượng Tỷ dặn dò ba chị em Tiểu Hoa nghe lời Thiệu trợ lý rồi cũng vội vàng đi. Tiểu Hoa dẫn theo hai em đi theo Thiệu trợ lý tới bên ngoài một tửu lầu lớn, lúc này đã có tầm 5 đứa nhỏ ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù, mặt mày lấm lem ngồi xổm ở góc tường.

"Đợi chút sẽ có một người dẫn ba đứa đi trang điểm và thay đồ. Công việc hôm nay rất đơn giản. Chỉ việc ngồi xổm góc tường, cầm bát xin ăn những người đi qua đi lại. Khi có một công tử tới cho bánh bao thì lập tức xông vào tranh cướp. Nhưng nhớ là không được làm bị thương những người khác"

Thiệu Khả dặn dò ba chị em Tiểu Hoa xong thì một cô gái tóc ngắn, dáng người hơi lùn, ôm theo một bọc đồ vội vàng chạy tới.

"Mau lên mau lên. Dẫn 3 đứa bé này đi trang điểm và thay quần áo. Chỉ có 15' thôi đấy"

.....

15' sau, ba chị em Tiểu Hoa tập hợp cùng một đám diễn viên quần chúng nhí trước tửu lầu, đầu bù tóc rối, khuôn mặt lấm lem, quần áo rách nát. Vì sao trang điểm nhanh như vậy? Tiểu Hoa nghĩ do làn da của ba chị em nàng vốn đã đen sẵn, nên trợ lý trang điểm chỉ cần quẹt quẹt thêm vài vết bẩn là xong. Đầu tóc thì chỉ cần vò một chút đã rối tung. Quả thật khâu hoá trang vô cùng nhanh gọn.

"Chú ý. Diễn làm sao giống như mấy đứa bị đói cơm cả tuần. Thấy ai đi qua cũng phải ngửa tay xin, khuôn mặt đáng thương một chút. Tới đoạn cướp bánh bao phải nhiệt tình tranh cướp, hiểu rõ sao?"

"Rõ"

Cả đám nhóc lập tức hào hứng hô vang, ba chị em Tiểu Hoa cũng nằm trong số đó.

"Ba người là chị em sao?" Một đứa nhóc tầm 10 tuổi, xích lại gần hỏi Tiểu Hoa"

"Đúng vậy"

"Thảo nào nhìn thật giống nhau" Đứa nhóc cảm thán. Sau đó nhiệt tình giới thiệu.

"Ta là Chu Ân, ba của ta là phó đạo diễn. Lần này ta sẽ đóng vai lúc nhỏ của nữ sát thủ mù, thuộc hạ của nam chính" Chu Ân nói với giọng đầy tự hào. Đúng vậy, ở độ tuổi của nó thì làm gì có khái niệm đi cửa sau. Chu Ân chỉ biết là nhờ ba của nó làm phó đạo diễn mà nó được nhận vai diễn này. Dù chỉ là chỉ xuất hiện vài giây trong dòng hồi tưởng, nhưng vẫn là khá hơn những vai diễn trước, ít nhất được nói một câu thoại.

"Nhưng, ngươi là con trai không phải sao?" Nữu Nhi tò mò hỏi.

"Ba ta nói ở độ tuổi này nam nữ không quá khác biệt. Hơn nữa nhìn ta cũng có nét giống con gái nên hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai này" Chu Ân vỗ ngực tự hào mà không hề biết, nhiều năm về sau khi nhớ lại màn này, hắn luôn trở thành trò cười cho nhóm bạn. Tuổi trẻ ngu muội a.

"Ồ, cũng có nét giống đó. Xin giới thiệu ta là Nữu Nhi, đây là Tiểu Thu, chị hai của ta, còn đây là Tiểu Hoa, chị cả của ta" Nữu Nhi lần lượt cười hì hì chỉ tay giới thiệu. Con bé và Chu Ân mặc dù kém nhau mấy tuổi nhưng nói chuyện có vẻ hợp cạ, nhanh chóng thân thiết như bạn bè chí cốt.

Tiểu Hoa mỉm cười nhìn hai đứa nhóc chụm đầu nói chuyện với nhau. Nữu Nhi vẫn luôn là đứa trẻ thông minh và lém lỉnh nhất trong ba chị em. Con bé có rất nhiều bạn bè ở Đại Sơn thôn, hơn nữa luôn được hoan nghênh nhất trong số những đứa nhóc cùng tuổi.

"Tiểu tử thối"

Chu Minh Sơn tranh thủ trước khi quay vội vã lại đây xem con trai. Từ xa đã thấy thằng nhóc nói cười rôm rả với mấy đứa bé, hắn lập tức đau đầu. Thật là không có thuốc chữa bệnh hối hận. Cứ nghĩ chỉ là một vai diễn nhỏ có cũng được không có cũng không sao, Chu Ân lại cứ quấn lấy hắn đòi diễn nên hắn mới đồng ý. Hiện tại không biết vì sao đạo diễn lại quyết định tăng đất diễn cho vai nữ sát thủ mù Âu Niệm, kéo theo phần diễn trong dòng hồi ức lúc nhỏ cũng tăng lên. Hiện giờ không chỉ là cảnh quay chỉ một lời thoại ngày hôm nay, vai Âu Niệm đã được biên kịch thêm vài cảnh quay cần diễn xuất nội tâm nữa. Tiểu Tử Thối Chu Ân không có một chút kỹ thuật diễn, căn bản là không thể diễn được mấy cảnh kia. Nhưng đâm lao đành phải theo lao, Chu Minh Sơn căn bản là không có đường lui. Đạo diễn tâm trạng đang không tốt, nam chính Tiêu Hàm càng khó ở, hắn không dám làm chậm chễ thời gian của đoàn làm phim lúc này.

"Ba" Chu Ân cười hì hì chạy lại. Thấy Chu Minh Sơn trợn trắng mắt, lập tức thay đổi thái độ nghiêm túc.

"Còn nhớ chúng ta đã luyện tập ở nhà như thế nào sao? Diễn lại cho ta xem" Chu Minh Sơn đổ mồ hôi tay. Lần này thằng nhóc con mà không diễn được, chậm chễ lịch quay khiến Tiêu Hàn tức giận, đạo diễn nhất định sẽ cho hắn ăn đủ.

"À, con vẫn nhớ rõ. Không phải chỉ là vai người mù sao? Đơn giản"

Chu Ân nói xong lập tức nhập diễn, hai mắt trợn ngược, bò lại ôm lấy chân Chu Minh Sơn.

"Đại nhân, xin hãy rủ lòng thương"

Chu Minh Sơn lập tức tụt huyết áp. Hắn hấp tấp lôi Chu Ân ra một góc khuất không người, cố gắng hạ giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Ân Ân a, vai diễn lần này thực sự rất quan trọng đối với ba. Nếu con không diễn tốt là ba mất việc như chơi đấy"

"Ơ, không phải ba nói chỉ là vai phụ của phụ sao. Chính là diễn qua loa cũng sẽ qua màn" Chu Ân thấy Chu Minh Sơn thay đổi thái độ, cũng dự cảm sự tình lần này có biến, nó vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh.

"Đó là chuyện của hôm qua. Hôm nay đạo diễn đổi ý quyết định tăng thêm đất diễn cho vai lúc nhỏ của Âu Niệm...Cười cái gì. Đừng vui mừng vội. Con có thể diễn được cảnh khóc sao? Diễn được tâm trạng phức tạp sau khi lần đầu tiên giết người sao?" Chu Minh Sơn càng nói càng thấy tình hình không ổn. Con hắn hắn biết. Trình độ diễn xuất chính là âm vô cực, hôm qua vừa dạy một đằng hôm nay đã diễn một nẻo, lời thoại cũng hoàn toàn quên mất luôn. Chu Minh Sơn cảm thấy nguy cơ mất việc đã ở ngay trước mắt.

"Này...Không phải nói vai diễn này không quan trọng chỉ xuất hiện một lần thôi sao" Chu Ân gãi đầu gãi tai.

"Ân Ân à, lịch trình của Tiêu Hàn đang gấp gáp, lần này mà diễn hỏng sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ đoàn phim. Hơn nữa những màn sau nếu con không diễn đạt, làm chậm chễ thời gian, cuối cùng vẫn phải thay diễn viên khác, con thử nghỉ xem Tiêu Hàn sẽ tức giận hay không?" Chu Minh Sơn đánh vào điểm yếu của Chu Ân. Tiểu Tử Thối này chính là fan cuồng của Tiêu Hàn, nằng nặc đòi vai diễn này cũng vì muốn đóng phim cùng thần tượng, vậy mới tạo thành cục diện rắc rối như hiện tại.

"Vậy...hay là con không diễn nữa" Chu Ân cũng hiểu nặng nhẹ. Nó đòi vai diễn này chỉ vì thời lượng xuất hiện ít, là một vai diễn có cũng được không có cũng không sao. Hiện giờ kịch bản đã sửa lại, thêm nhiều cảnh diễn khó như vậy, nó cũng biết mình không thể diễn được.

"Không còn kịp rồi" Chu Minh Sơn vẻ mặt tuyệt vọng.

"Giờ chỉ còn cách cố gắng hết sức thôi. Ba tin tưởng con sẽ làm được. Tối qua chúng ta không phải đã diễn tập đâu vào đấy rồi hay sao? Còn những màn diễn sau...ba sẽ tìm cách" Chu Minh Sơn vỗ vai Chu Ân tiếp thêm sức mạnh. Không còn con đường nào khác vậy thì chỉ có thể cố gắng làm hết sức mình. Tiểu Tử Thối diễn hết sức, còn hắn sẽ cầu nguyện hết mình.

.......

Chu Ân thẫn thờ đi trở lại trước tửu lầu. Nữu Nhi thấy thằng nhóc mặt đần ra, biết là có chuyện nên ngồi lại gần nhỏ giọng hỏi.

"Ngươi gặp chuyện gì khó khăn sao?"

Chu Ân thẫn thờ dùng nhánh cây chọc chọc mấy con kiến trước mặt.

"Ngươi biết người mù như thế nào sao?"

"Đương nhiên rồi. Trong thôn chúng ta chính là có một người mù" Nữu Nhi nhớ lại trước kia Đại Sơn thôn có một cô gái mù, cực kỳ xinh đẹp, là vợ của Phú Quý, con trai cả của nhà có tiền nhất thôn. Không ai biết cô gái mù này từ đâu đến, chỉ biết là Phú Quý nói hắn gặp được nàng khi lên tỉnh làm công. Cô gái này cả ngày chỉ ở trong nhà, không ra ngoài làm việc, cũng không nói chuyện với ai. Có một lần Nữu Nhi và Tiểu Hoa đi ngang qua thấy nàng ngồi khóc bên cửa sổ, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Chính là một năm sau đã không thấy người nữa.

Chu Ân mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng níu lấy Nữu Nhi muốn con bé miêu tả về cô gái mù kia.

"Chính là hai mắt không giống người bình thường a" Nữu Nhi hồn nhiên trả lời.

"Ngươi có thể miêu tả chính xác cụ thể hơn sao?" Chu Ân sốt ruột.

Nữu Nhi gãi cằm suy nghĩ, cơ bản là con bé không biết hình dung thế nào với vốn từ của mình. Chỉ biết là cô gái kia có đôi mắt rất đặc biệt, không giống người bình thường...

A! Nữu Nhi bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.

"Ta nhớ ra rồi, chuyện này chị Tiểu Hoa biết, chị ấy còn từng bắt chước đôi mắt của cô gái mù kia cho Tiểu Thu xem. Đặc biệt giống"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top