(4) Tiểu Hoa nghịch chuyển nhân sinh


Chương 4

Giang Lăng Sơn là một trong ba phim trường lớn nhất cả nước với diện tích lên tới 2 triệu m2, tương đương với diện tích của một huyện, ba gồm các bối cảnh từ cổ đại, cận đại, hiện đại, được xây dựng hoành tráng và sát lịch sử nhất có thể. Mỗi năm có hàng triệu người lao động nghèo đổ về Giang Lăng Sơn tìm kiếm công việc diễn viên quần chúng với ước mơ được đổi đời trở thành ngôi sao. Cũng có người làm công việc này vì thu nhập khả quan lại không vất vả như những nghề lao động trong tay. Chính là đóng vai người qua đường A, người bán hàng rong B, người ăn xin C... không cần lời thoại, không cần kỹ thuật diễn là có ngay hơn trăm tệ mỗi ngày. Xung quanh Giang Lăng Sơn cũng vì thế mọc lên chi chít những khu trọ giá rẻ dành riêng cho diễn viên quần chúng, mỗi phòng thường có 10-12 giường tầng, mọi người sinh hoạt chen chúc trong một không gian nhỏ hẹp.

Nhu cầu tìm việc diễn viên quần chúng tăng cao, nhưng không phải mỗi người đều có thể tự liên hệ tới đoàn làm phim. Các đoàn quay phim thường thông qua các đầu cánh để tìm đội ngũ diễn viên quần chúng. Vì vậy, để có được công việc, diễn viên quần chúng không thể làm việc một mình, họ phải gia nhập một đội nhóm của một đầu cánh nào đó, và thường sẽ chuyển tới ở trong cùng một khu trọ để tiện việc liên hệ hợp tác.

Nhắc tới những đầu cánh ở Giang Lăng Sơn, Phượng Tỷ là một trong 3 đầu cánh lớn mạnh nhất. Đội nhóm diễn viên quần chúng của Phượng Tỷ lên tới hàng ngàn người, cùng sinh hoạt trong khu trọ ở phía rìa Đông Nam phim trường Giang Lăng Sơn. Dưới trướng của Phượng Tỷ có đủ loại người, đáp ứng mọi nhu cầu tìm diễn viên của các đạo diễn lớn nhỏ. Muốn người già, trẻ, cao, gầy, béo, lùn, què, chột... Phượng Tỷ đều có thể tìm tới. Đó là lý do các đại đạo diễn thường hay hợp tác cùng Phượng Tỷ. Có quan hệ thân thiết với các đạo diễn, trở thành người của Phượng Tỷ không khó để tìm một công việc diễn viên quần chúng, thậm chí may mắn có thể được vài câu thoại, lên hình nhiều hơn vài giây. Hoặc...có cơ hội trở thành đại minh tinh.

Triệu Gia Nghê, Nhất tỷ của Tiêu Hoàng, đã từng là một diễn viên quần chúng dưới trướng của Phượng Tỷ.

Từ 9 tuổi lưu lạc tới Giang Lăng Sơn, được Phượng Tỷ nhặt về, gần 10 năm lăn lộn với nghề diễn viên quần chúng, cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với Triệu Gia Nghê. Trong một lần đóng vai một thiếu nữ câm điếc trong bộ phim Phục Ma Trận của đại đạo diễn Trịnh Nhất, nàng nổi tiếng, dù chỉ xuất hiện trên màn ảnh chưa tới 10 giây, dù một câu thoại cũng chưa nói, bởi vì nàng quá đẹp. Sau vai diễn đó Triệu Gia Nghê một đường thẳng tiến đi tới hiện nay, trở thành diễn viên hạng A+ của Tiêu Hoàng, trông gai không phải không có, nhưng cũng đều được quý nhân giúp đỡ nhẹ nhàng vượt qua. Trông số những quý nhân ấy, người khiến Triệu Gia Nghê vô cùng kính trọng và cảm kích chính là Phượng Tỷ. Vì vậy lần này nhìn thấy hoàn cảnh ba chị em Tiểu Hoa, nàng nghĩ ngay tới Phượng Tỷ. Giao ba đứa trẻ cho Phượng Tỷ không thể nào tốt hơn. Ở dưới trướng Phượng Tỷ có không ít trẻ em mồ côi, bọn chúng không những có thể tự kiếm thu nhập, hơn nữa còn được cho đi học.

Chu Văn Kỳ xuất thân từ gia đình có dòng dõi nghệ thuật, tiến vào giới giải trí chính là một đường bằng phẳng, chưa bao giờ phải làm diễn viên quần chúng, nên dĩ nhiên sẽ không biết tới Phượng Tỷ. Ở đây trừ Cố Trạch và Triệu Gia Nghê, mọi người cũng là lần đầu tiên được nghe kể về nhân vật này. Nhưng thấy Triệu Gia Nghê và Cố đạo diễn đều tin tưởng chắc chắn nên mọi người đều đồng ý với phương án giao ba chị em Tiểu Hoa cho Phượng Tỷ.

Nói liền làm, Triệu Gia Nghê lập tức đứng lên ra cửa gọi điện thoại. Chỉ thấy nàng nói mấy câu gì xong đã quay trở vào, nhìn nàng mỉm cười nhẹ nhàng, mọi người đều biết là việc này đã thành.

"Phượng Tỷ nói, chiều nay lập tức sẽ đến mang ba đứa trẻ đi" Triệu Gia Nghê nói giọng đầy tự hào.

.........

"Chị Tiểu Hoa, chúng ta thực sự đã ra khỏi thôn Đại Sơn sao?" Nữu Nhi ngồi trên giường từng miếng nhỏ ăn bánh quy, đầu giờ chiều nay khi ba chị em vừa ngủ dậy có một chị xinh đẹp mang tới rất nhiều đồ ăn ngon, những thứ con bé thậm chí còn chưa một lần nhìn thấy.

"Đúng vậy, chúng ta đã rời đi...Và sẽ không bao giờ trở lại nơi đó nữa" Tiểu Hoa cười nhẹ xoa đầu Nữu Nhi. Không chỉ con bé còn hoang mang chưa nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra, chính Tiểu Hoa cũng còn mông lung mơ hồ. Từ lúc quyết định trốn đi đến giờ mới chỉ hơn một ngày, vậy mà ba chị em nàng đã trốn khỏi thôn Đại Sơn, đi tới S thị, xa hơn cả mục tiêu dự kiến vài trăm km. Hơn nữa, còn may mắn gặp được những người lớn tốt bụng. Tiểu Hoa nhớ tới Cố đạo diễn và chị Gia Nghê nói, chiều nay sẽ có một người tốt bụng tới đón ba chị em Tiểu Hoa, sẽ cho các nàng công việc, thậm chí còn được đi học. Tiểu Hoa còn nhớ, người đó tên là Đào Phượng.

"Chị, tổng cộng gần 5000 tệ" Tiểu Thu mắt sáng lấp lánh cất lại tập tiền vừa đếm vào góc trong cùng ba lô. Đây là số tiền con bé và Tiểu Hoa mạo hiểm có được. Nhớ tới Lý Trung, Tiểu Thu chỉ thấy thật sâu chán ghét, tình cha con đã bị mài mòn đi nhiều sau mỗi trận đòn roi, và gần như không còn khi con bé phát hiện Lý trung định bán ba chị em nó. Chưa kể tới Lý Trung còn định làm hại chị Tiểu Hoa, dù mới 10 tuổi nhưng Tiểu Thu không phải không biết gì, trái lại trẻ con nông thôn trưởng thành sớm, hơn nữa người trong thôn nói chuyện không gì cố kỵ, nên những gì cần hiểu Tiểu Thu đều hiểu.

"Vậy là chúng ta có hơn 6000 tệ, bằng số tiền người trong thôn đi làm nửa năm mới có được đó"

Tiểu Hoa nhìn Tiểu Thu vui vẻ ôm ba lô nhảy nhót, vậy cũng tốt, con bé đã quên mất đây là tiền đặt cọc bán mình của ba chị em nàng. Lý Trung hiện tại có lẽ đang sứt đầu mẻ trán tìm kiếm ba chị em nàng. Nghĩ tới đôi giày vải dính máu trong tủ quần áo, Tiểu Hoa cảm thấy một luông hận ý nghẹn lại trong lồng ngực. Một ngày nào đấy nàng sẽ trở lại, khiến Lý Trung phải trả giá với tất cả những tội ác hắn đã gây ra.

"Đừng để lộ số tiền này ra, ở bên ngoài có rất nhiều người xấu. Ngoài Cố đạo diễn, chị Gia Nghê và dì Phượng, chúng ta không được tin tưởng bất kỳ ai" Tiểu Hoa dặn dò hai đứa nhóc.

"Nếu họ là người tốt thì sao?" Nữu Nhi ngây thơ hỏi.

"Là tốt hay xấu phải tiếp xúc một thời gian mới biết được, còn mới gặp chúng ta tốt nhất không nên tin ai, cũng đừng kể với ai chuyện trước kia. Nếu ai hỏi cứ nói cha mẹ đã mất, chúng ta không có họ hàng thân thích nghe không" Mặc dù đã đi rất xa khỏi tầm tay của Lý Trung, nhưng Tiểu Hoa vẫn lo lắng bọn buôn người có tay chân ở khắp mọi nơi, nàng không thể yên tâm thoải mái trước 18 tuổi. Bởi vì dưới 18 tuổi, Lý Trung vẫn có quyền giám hộ với ba chị em nàng, chị Gia Nghê đã nói như vậy.

"Chị Tiểu Hoa, em thấy chị thật khác" Nữu Nhi nhìn Tiểu Hoa từ đầu đến chân rồi kết luận.

"Chị Tiểu Hoa trở nên thông minh hơn"

"Còn dũng cảm hơn nữa. Trước kia chị Tiểu Hoa sẽ không dám đưa chúng ta bỏ trốn" Tiểu Thu gật gù hưởng ứng.

Tiểu Hoa phì cười gõ đầu hai đứa. Nhưng chính nàng cũng nhận thấy bản thân mình đã thay đổi, trở nên kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn trước. Như vậy thật tốt, Tiểu Hoa mỉm cười, từ giờ nàng có thể bảo vệ hai đứa em bé nhỏ của mình.

..........

Cả buổi chiều ba chị em Tiểu Hoa đều ở trong phòng, Cố đạo diễn cũng dặn dò mọi người trong đoàn làm phim không tới quấy rầy ba đứa trẻ. Đến khi trời sẩm tối thì Phượng Tỷ tới. Ấn tượng đầu tiên của ba chị em Tiểu Hoa khi gặp Phượng Tỷ đó là...một người phụ nữ trung niên xinh đẹp với vẻ ngoài lạnh lùng, rất ít cười, giọng nói nghiêm khắc...hơi đáng sợ. Triệu Gia Nghê thấy ba đứa nhóc có vẻ khép nép liền biết bọn nhỏ bị bề ngoài của Phượng Tỷ doạ sợ. Nàng nắm tay Nữu Nhi, vỗ vai Tiểu Hoa nói.

"Đừng nhìn bề ngoài Phượng Tỷ có vẻ lạnh lùng. Kỳ thật Phượng Tỷ là một người rất rất tốt"

"Đi thôi, buổi tối ta còn rất nhiều việc" Phượng Tỷ liếc nhìn Triệu Gia Nghê và ba đứa nhóc.

"Khi nào rảnh về nhà ăn bữa cơm" Đây là nói riêng với Triệu Gia Nghê.

"Vâng" Triệu Gia Nghê mỉm cười.

Phượng Tỷ dẫn ba đứa nhỏ lần lượt chào mọi người trong đoàn phim, rồi mới đưa bọn nhóc lên xe rời đi. Triệu Gia Nghê đứng nhìn theo chiếc xe ô tô cũ tới tận khi khuất sau con đường núi mới thôi, đến khi quay đầu trở về liền thở dài.

"Thật lâu rồi chưa về nhà ăn cơm..."

..............

Dọc theo đường đi ba chị em Tiểu Hoa không ngừng tò mò ngó trái ngó phải khung cảnh hai bên đường, nhưng mặc dù tròn mắt kinh ngạc cảm thán cũng không có biểu hiện lỗ mãng, Phượng Tỷ nhìn ba đứa nhóc hài lòng.

"Từ giờ gọi ta là dì Phượng"

Ba chị em lễ phép đáp lời. Mặc dù tới từ nơi thâm sơn cùng cốc, gia cảnh nghèo khó, lại giữ vẫn giữ được bản chất thuần lương. Như vậy là đủ. Phượng Tỷ thầm nghĩ trong lòng. Nàng vừa lái xe vừa từ từ nói.

"Ở khu trọ có rất nhiều trẻ em tầm tuổi mấy đứa. Bọn chúng vừa làm công việc diễn viên quần chúng vừa kiêm thêm những nghề phụ khác, buổi tối sẽ được đi học bổ túc văn hoá miễn phí. Đợi mấy đứa ở mấy ngày sẽ làm quen dần dần. Mỗi phòng ở 10 người, mỗi tháng tiền trọ là 100 tệ một người, điện nước tính theo cả phòng. Có công việc làm diễn viên quần chúng ta sẽ thông báo, những ngày không có việc có thể làm việc riêng, hoặc tới phim trường tìm vận may. Nếu chăm chỉ thu nhập hàng tháng cũng khoảng 2000 đến 3000 tệ"

"Chúng cháu có thể đi học ạ?" Tiểu Hoa cố gắng che dấu giọng nói kích động. Mặc dù chị Gia Nghê có nói qua trẻ em trong khu trọ của dì Phượng có thể đi học nhưng lúc đó nàng vẫn cảm thấy rất khó tin.

Phượng Tỷ nhìn ba cặp mắt sáng ngời thấp thỏm đợi nàng trả lời mà buồn cười. Nhưng điều này chứng tỏ ba đứa nhóc rất khao khát được đi học. Nàng đã từng nhận nhiều trẻ mồ côi và vô gia cư vào khu trọ, nhưng không phải đứa nào cũng quan tâm tới chuyện học hành, nhiều đứa chỉ miễn cưỡng học hết cấp Sơ trung rồi thôi. Biết tầm quan trọng của giáo dục là đáng quý.

"Mấy đứa đã học đến lớp mấy rồi?" Phượng Tỷ dịu giọng hỏi.

"Dạ, bọn cháu chưa từng được đi học nhưng mẹ có dạy đọc viết và tính nhẩm ạ" Tiểu Thu giòn tan trả lời, trong giọng nói đầy vẻ tự hào. Đúng vậy, trong mắt Tiểu Thu mẹ cô bé thực lợi hại, là người duy nhất trong thôn tốt nghiệp Trung học.

"Được rồi, vậy chờ một tháng nữa khai giảng khoá mới, dì sẽ bảo thầy giáo cho mấy đứa làm một bài kiểm tra, rồi thầy sẽ quyết định học lớp nào" Phượng Tỷ cũng được nghe Cố đạo diễn nói ba đứa trẻ dù không đi học nhưng biết đọc viết và tính toán cơ bản. Nghĩ tới ba đứa đều hiếu học, Phượng Tỷ càng thêm thích ba chị em Tiểu Hoa hơn.

"Ngày mai có một đoàn phim cần diễn viên đóng vai người ăn xin, mấy đứa có muốn thử diễn không? Tiền công mỗi người 80 tệ" Phượng Tỷ nhìn ba chị em vừa trải qua biến cố lớn nhưng vẫn giữ được tinh thần lạc quan liền nghĩ tới ngày mai để cho ba đứa đi làm việc. Vừa phân tán sự chú ý để ba đứa nhóc không có thời gian nghĩ nhiều về biến cố mới trải qua, vừa có thể kiếm tiền. Triệu Gia Nghê trước khi đi có nói nhỏ với nàng rằng mọi người có quyên góp một khoản tiền cho ba chị em Tiểu Hoa nhưng chúng nhất định không lấy, thật là hiểu chuyện khiến người đau lòng.

"Dạ có ạ, Bọn cháu có thể làm được ạ" Tiểu Hoa vội đáp, hiện giờ ba chị em nàng cần nhất chính là tiền.

"Chị Tiểu Hoa chúng ta sẽ được đóng phim sao?" Nữu Nhi vui vẻ hỏi.

"Đúng vậy, từ giờ chúng ta chính là diễn viên" Tiểu Thu tự hào nói. Đối với Tiểu Thu, chỉ cần xuất hiện trên phim thì chính là diễn viên, không có gì khác biệt.

Xe chạy vòng vèo hơn 30 phút thì tới một khu gồm những dãy trọ cao tầng được xây dựng san sát nhau. Phượng Tỷ lái xe vào một ngõ nhỏ, trong cùng là một khu trọ 7 tầng được xây theo hình chữ U, phần sân khá rộng để chật kín xe đạp và xe máy.

"Đến rồi, từ giờ đây sẽ là nhà mới của ba đứa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top