(1) Tiểu Hoa nghịch chuyển nhân sinh
Chương 1
Tiếng gà gáy vang lên lần thứ nhất, Tiểu Hoa đã tỉnh dậy. Nàng nhìn bên cạnh hai em em vẫn còn say ngủ, chỉnh lại tấm chăn mỏng chi chít miếng vá, rồi nhẹ nhàng bò dậy khỏi giường. Ngoài trời vẫn tối đen như mực, ước chừng khoảng 5 giờ sáng, nhưng trong thôn cũng lục tục sáng đèn nổi lửa. Tiểu Hoa nhẹ chân đi ra khỏi phòng, không dám gây ra một chút tiếng động. Nhìn căn phòng nhỏ đối diện vang lên tiếng ngáy đều đều, Tiểu Hoa theo bản năng thả nhẹ bước chân hơn nữa.
Tới phòng bếp, Tiểu Hoa thuần thục mở chum lấy một chén bột ngô, thái rổ rau dại hái từ chiều qua làm một nồi cháo loãng. Nấu xong nàng ăn vội một bát cháo nhỏ, rồi lấy chiếc gùi đặt trong góc bếp mang lên lưng đi về phía sau núi.
Mới hôm qua nàng còn sợ Lý Trung tới mức nhìn thấy lão ta chân tay run rẩy, sợ hãi cực độ, tuyệt vọng khi nghĩ tới tương lai sắp tới. Nhưng sau một đêm ngủ dậy, Tiểu Hoa cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn nhiều. Trong một khoảnh khắc, nàng cảm thấy đầu óc như được gột rửa trở nên thông suốt, suy nghĩ rõ ràng, càng chắc chắn hơn về quyết định rời đi.
Rời đi thôn Đại Sơn cũng không phải đơn giản, nàng cần lên kế hoạch thật kỹ lưỡng. Chu thím nói thế giới bên ngoài vô cùng rộng lớn, cũng đầy rẫy nguy hiểm, không phải một đứa trẻ 13 tuổi như nàng có thể nghĩ đến. Trước khi Lý Trung trở lại Tiểu Hoa đã từng nghĩ hai năm nữa sẽ theo người trong thôn ra ngoài công, đến khi tích cóp một số tiền sẽ đón Tiểu Thu và Nữu Nhi tới huyện thành. Nhưng lão ta đã trở lại...
Không thể tiếp tục sống trong địa ngục như hai năm trước nữa. Tiểu Hoa nắm chặt con dao đốn củi trong đôi bàn tay bé nhỏ đen đúa đầy vết chai, ánh mắt kiên định. Lần này Lý Trung trở về, nàng nhất định phải bảo vệ Tiểu Thu và Nữu Nhi.
Tiểu Hoa đi sâu dần vào trong núi, vừa đi vừa ngắt rau dại, tìm được một chút mộc nhĩ, vài ngọn măng rừng và một ít củ từ. Bột ngô đã sắp hết, vài ngày tới ba chị em nàng chỉ có thể dựa vào mấy thứ này để sống qua ngày. Tồn tại chưa bao giờ là dễ dàng...
Sau khi cha Tiểu Hoa qua đời vì ung thư phổi, mẹ nàng Triệu Phương Mai lúc ấy mới 28 tuổi, bị nhà ngoại vì 2 vạn tệ ép gả lần hai cho Lý Trung. Thâm sơn cùng cốc, cuộc sống đói khổ lại cực kỳ lạc hậu, mẹ Tiểu Hoa lúc ấy cũng không muốn. Nhưng nhà chồng hiền lành không bảo vệ được nàng, nhà ngoại ngày ngày tới nháo sự, ép tới gay gắt, mẹ nàng đành phải cắn răng mang theo con gái mới 5 tuổi gả cho Lý Trung.
Những năm đầu tiên Lý Trung đối hai mẹ con nàng khá tốt. Nhưng mọi chuyện thay đổi từ năm thứ 2 sau kết hôn, kể từ khi Lý Trung quyết định đến tỉnh thành làm công. Thời gian đầu hắn đều đặn gửi tiền về nhà nhưng sau đó vài tháng mới gửi về một ít rồi sau lại bặt tăm nửa năm mới trở về nhà một lần. Lúc nào lão cũng trong tình trạng say khướt, đối với mẹ con Tiểu Hoa không đánh lại mắng. Sau khi mẹ nàng sinh Tiểu Thu và Nữu Nhi, tình trạng bạo hành ngày càng nghiêm trọng hơn, mẹ nàng lúc nào cũng trong tình trạng mặt mũi sưng phù bầm dập, người đầy vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ . Hơn 5 năm trước khi Nữu Nhi mới được 6 tháng tuổi, mẹ nàng quyết định bỏ đi. Chỉ là một sáng ba chị em thức dậy, đã không thấy mẹ đâu nữa.
Sau đó...chính là địa ngục. Lý Trung đối với ba chị em nàng tay đấm chân đá, đánh đập dã man không màng sống chết, trong ba chị em Tiểu Hoa là người bị đánh nhiều nhất, vì nàng không phải lão thân sinh. Không những thế 2 hai năm trước lão ta định giở trò bẩn thỉu với nàng, nếu không phải hôm đó nàng được A Đẩu ca cứu, thì có lẽ...
Tiểu Hoa đi sâu vào trong núi, vòng vo một lúc tới một gốc cây cổ thụ lâu năm mới dừng lại. Nàng xác định lại phương hướng, rồi cách gốc cây 3 mét hướng Đông Nam, đào ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là những tờ tiền giấy cũ kỹ nhưng được vuốt phẳng phiu. Đếm đếm có hơn 1000 tệ. Tiểu Hoa vuốt ve tập tiền rồi nhét sâu trong cạp quần. Đây là số tiền mẹ nàng cất giấu kỹ chỉ nói cho Tiểu Hoa biết, cùng những năm gần đây nàng tích cóp mỗi tháng bán thổ sản. Tiểu Hoa cũng biết chỉ chừng đó tiền tới tỉnh thành không đủ để làm gì, nhưng chỉ có thể đến đâu tính đến đó. Nàng không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Lần này Lý Trung trở về nhìn ba chị em nàng ánh mắt tràn đầy tính kế, giống như đang tính giá trị của ba món hàng.
.......
Tiểu Hoa xuống núi về nhà khi trời vừa sáng, trên đường gặp vài người trong thôn nàng đều lễ phép chào hỏi. Những thôn dân này đều là dân quê chất phác, quanh năm lăn lộn trong cái nghèo, khuôn mặt đã mệt mỏi chết lặng. Không phải không ai biết Lý Trung bạo hành ba chị em nàng, nhưng cũng không một ai dám ngăn cản lão. Họ đều sợ phiền phức.
Ngoại trừ A Đẩu Ca.
Tiểu Hoa vừa đi vừa tính toán kế hoạch rời đi. Thôn Đại Sơn nằm sâu trong vùng núi Kim Khê, Tiểu Hoa nghe người lớn trong thôn nói đi bộ tới thị trấn phải mất 3 tiếng đồng hồ, từ thị trấn bắt xe tới tỉnh thành mất 4 giờ. Tiền vé xe cho ba chị em khoảng tầm 100 tệ. Xe khách tới tỉnh thành chạy từ 4h sáng, vậy là phải đi từ 12h đêm mới kịp...
Tiểu Hoa vừa đi vừa miên man suy nghĩ.
Từ 5 tuổi nàng đã theo mẹ tới sơn thôn này, đến nay đã 8 năm, khoảng cách xa nhất Tiểu Hoa từng xa nhà là tới Thanh Khê trấn. Hơn nữa là đi theo Chu thím bán thổ sản, chỉ loanh quanh trong khu chợ trấn rồi lại quay về. Kiến thức về thế giới bên ngoài của Tiểu Hoa gần như không có mấy.
Nàng sợ hãi thế giới bên ngoài. Nhưng càng sợ Lý Trung.
"Tiểu Hoa à, hai ngày nữa có cùng thím đi chợ trấn không. Lão Đại Sơn nhà ta vừa bắt được 2 con gà rừng và một con thỏ. Từ phiên chợ trước đến nay thím cũng tích được hơn chục cân thổ sản. Nghe nói gần đây có người chuyên tới thu mua những món này, khẳng định sẽ được giá tốt "
Chu Thím đứng sau hàng rào tre gọi với ra ngoài, vui vẻ ra mặt, trên tay còn ôm một thúng nấm khô. Thôn Đại Sơn ở sâu trong núi, chỉ có hơn 20 hộ dân, phần lớn là người già trẻ nhỏ. Sức lao động chính trong nhà đều đi đi ra bên ngoài làm công, mỗi tháng cũng có thể được vài ngàn tệ. Nếu chỉ dựa vào mấy mẫu đất trồng ngô, chăn nuôi vài con lợn con gà thì chỉ có đói quanh năm. Chồng của Chu Thím, Lý Đại Sơn mỗi năm cũng ra ngoài tầm 6 tháng làm công, còn lại thời gian ở nhà chăn nuôi trồng trọt, thi thoảng vào rừng bắt dã vật, kiếm chút thổ sản mang đi bán. Căn bản không phải lúc nào ra ngoài cũng kiếm được việc làm, nhất là với những người dân miền núi không được học hành đầy đủ.
Tiểu Hoa dừng lại một chút nói chuyện với Chu Thím rồi mới về nhà. Nàng không định ngày mai lên trấn, dù trong nhà vẫn còn một ít thổ sản, hôm nay và ngày mai nàng cần thu dọn đồ đạc và lên kế hoạch rời thôn.
Nhà Tiểu Hoa cách nhà Chu thím gần 100m. Mỗi hộ dân ở thôn Đại Sơn đều cách nhau khá xa, nhưng nhà ai có động tĩnh gì thì cả thôn đều biết.
Đang chuẩn bị vào nhà thì nghe tiếng động cơ ô tô ồn ào từ xa tới gần, Tiểu Hoa tò mò ngó đầu ra cổng. Một đội 5 chiếc xe ô tô nối đuôi nhau vào thôn, hai chiếc ô tô 16 chỗ, ba chiếc ô tô bán tải. Đoàn xe tiến đến nhà trưởng thôn Ngưu Lão Đầu ở gần cuối thôn mới dừng lại. Cửa xe vừa mở đoàn người trên xe liền nối đuôi nhau đi xuống, một vài người bịt bọc kín mít tránh nắng, được người khác che ô, đi ở giữa trung tâm, một số người khác bận bịu khuân vác đồ đạc. Một nhóm 3 người vào nhà thôn trưởng còn lại đều tìm bóng râm tránh nắng.
Đối với phần những người dân thôn Đại Sơn, thị trấn đã là nơi phồn hoa nhất họ biết tới, giờ nhìn thấy nhiều ô tô vào thôn nên ai cũng tò mò. Mọi người túm năm tụm ba chỉ trỏ bàn tán. Tiểu Hoa đóng cổng vào nhà, nàng không có tâm tình xem náo nhiệt.
"Mày lại đi đâu?"
Chưa bước chân vào nhà đã nghe giọng Lý Trung hằn học quát lên. Lão ta hung ác trừng Tiểu Hoa, tay cầm điếu thuốc hút dở, trên bàn còn để nồi cháo ngô nàng nấu sáng nay, nhưng cũng đã bị vét sạch thấy đáy.
"Vào rừng tìm thổ sản...Hai ngày nữa là họp chợ, trong nhà bột ngô đã không có" Tiểu Hoa lí nhí đáp lời, mắt nhìn chân, hai tay vân vê vạt áo đã cũ rách.
"Hừ, Giờ tao lên thị trấn có việc, ở yên trong nhà chớ có đi đâu linh tinh"
Lý Trung nói xong rít một hơi thuốc, rồi vào phòng lục lọi một lúc, cầm ra mấy tờ tiền đưa cho Tiểu Hoa.
"Qua nhà Chu Thục Quyên lấy tạm vài cân gạo về" Lão hất hàm sai khiến, như đang bố thí ăn mày. Tiểu Hoa rụt rè cầm ba tờ tiền cất vào túi áo, tổng cộng 30 tệ. Trong lòng nàng trào lên dự cảm không lành. Lý Trung...chưa bao giờ cho chị em nàng tiền. Lần này lại ra tay hào phóng như vậy, không những cho 30 tệ, mà còn là để mua gạo. Thật sự không hợp với tính cách của lão ta.
"Một lũ ăn hại vô dụng, việc gì cũng đến tay lão tử" Lý trung phủi tay ra khỏi nhà, không khó để nhìn ra tâm trạng của lão không tệ. Giống như là có chuyện vui sắp đến. Tiểu Hoa nhíu mày.
Cất đồ vào góc bếp, Tiểu Hoa lấy ra mấy củ từ to nhất, rửa sạch bỏ vào nồi luộc. Nhìn nồi cháo sáng nay đã cạn sạch bách, chắc chắn một mình Lý Trung đã ăn hết, Tiểu Thu và Nữu Nhi khả năng chưa được ăn chút nào.
"Chị Tiểu Hoa"
Nữu Nhi ghé đầu cạnh cửa bếp ngó vào. Con bé đã 7 tuổi nhưng thân hình chỉ như đứa bé 5 tuổi, gầy guộc, đen nhẻm, chỉ thấy đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn toát lên sự thông minh. Nhìn thấy nồi bốc hơi trên bếp, dù chưa biết là có gì ăn nhưng con nhóc vui vẻ ra mặt, chỉ cần có ăn là tốt rồi.
"Chị đang luộc củ từ rồi, chỉ mấy phút nữa là chín. Tiểu thu đâu?" Tiểu Hoa vừa nói vừa rửa sạch rau dại thái nhỏ để chút nấu thành cháo củ từ.
"Chị Tiểu Thu ở trong phòng. Lúc em dậy chị ấy vẫn còn chưa dậy" Nữu Nhi chủ động thêm củi, hai mắt không rời nồi củ từ. Tối qua Lý Trung đột nhiên xuất hiện, ba chị em còn chưa kịp ăn tối nồi cháo ngô đã bị lão ăn hết, chỉ chừa lại một bát cháo nhỏ. Sáng nay Nữu Nhi chính là bị đói tỉnh.
"Chút nữa củ từ chín em bóc vỏ rồi dùng muôi dằm nát, thêm nước và rau dại nấu thành cháo nhé. Nhớ cho một xíu muối thôi đừng cho mặn quá. Chị đi xem Tiểu Thu" Tiểu Hoa dặn dò Nữu Nhi một lượt mới yên tâm, dù bình thường con bé cũng hay xuống bếp, cháo củ từ cũng là thường xuyên làm. Từ khi mẹ bỏ đi, Lý Trung cũng đi nốt, Tiểu Hoa trở thành trong nhà trụ cột, việc gì cũng phải lo lắng, thành ra mới 13 tuổi lại nhiễm bệnh lải nhải.
Trong phòng ánh sáng tối tăm, cửa sổ vẫn đóng, Tiểu Thu nằm co người rúc đầu trong chăn. Tiểu Hoa lại gần mới thấy con bé đang run rẩy, trong lòng có dự cảm chẳng lành, vội lay gọi.
"Tiểu Thu! Em làm sao vậy?"
"...Chị Tiểu Hoa" Tiểu Thu cất tiếng yếu ớt. Con bé quay người lại thò đầu ra khỏi chăn. Lúc này Tiểu Hoa mới thấy mặt con bé tái nhợt, hai mắt đỏ bừng như vừa khóc xong.
"Chị Tiểu Hoa...Cha hắn...định bán chúng ta"
...
Tầm hơn 5h sáng Tiểu Thu mắc tiểu tỉnh dậy, nhìn bên cạnh Nữu Nhi vẫn còn ngủ say, nàng nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Bước ra gian ngoài Tiểu Thu khựng lại một chút, không nghe thấy tiếng ngáy của cha, không lẽ hắn đã dậy? Dù đã hai năm không gặp Lý Trung nhưng Tiểu Thu vẫn còn nhớ cha nàng vốn là kẻ ham ăn biếng làm, một năm trừ mấy tháng đi ra ngoài làm việc gì đó, thời gian ở nhà ngoài tìm cớ đánh đập chị em nàng, chính là chỉ ăn và ngủ. Đặc biệt hắn ngáy rất to, dù ba chị em Tiểu Thu nằm gian bên kia cũng có thể nghe thấy được. Dậy sớm như vậy chắc là đi vệ sinh?
Tiểu Thu rón rén vòng ra sau nhà, vừa đi vừa nghe ngóng. Nếu thấy Lý Trung sau nhà nàng sẽ đi chỗ khác. Đối với Lý Trung Tiểu Thu chỉ có một ý niệm, đến gần là ăn đánh, tránh càng xa càng tốt.
Tiểu Thu vừa đi đến mép tường giáp phía sau nhà đã nghe tiếng Lý Trung nói chuyện điện thoại, dù hắn đã cố gắng thấp giọng nhưng nàng vẫn nghe thấy rõ ràng. Tiểu Thu nhẹ nhàng quay người định đi tìm chỗ vệ sinh khác, thì một câu nói của Lý Trung khiến nàng khựng lại.
"Đúng vậy đại ca, cả ba đứa đều khỏe mạnh, xinh đẹp giống con mẹ nó...Vâng vâng, chỉ hơi gầy một chút"
Tiểu Thu tim đập thịch thịch, nép người sát vách tường lắng nghe. Nàng cảm thấy dường như đã nghe thấy một thông tin quan trọng.
"Đứa lớn 13 tuổi, đứa thứ hai 10 tuổi, đứa nhỏ nhất 6 tuổi...Dạ dạ...Ahaha... Đại ca cứ nói đùa, tính theo giá thị trường hiện nay ít cũng phải 20 vạn một đứa.. Dạ dạ...Ngày kia càng tốt...Dạ.." Dù không nhìn thấy mặt Lý Trung nhưng qua giọng nói nịnh nọt khúm núm, Tiểu Thu cũng có thể liên tưởng đến bộ dáng của hắn hiện giờ. Chính là cười giả tạo, hai mắt rực sáng phấn khích, một tay cầm điện thoại, một tay hưng phấn chà sát quần.
Lần đầu tiên Tiểu Thu được nghe cha kể tốt với người khác về ba chị em nàng, hắn nói ba chị em khỏe mạnh xinh đẹp, không phải "tiện nhân" "kỹ nữ" "cẩu"...như bình thường. Nhưng lại... là để chào giá.
Lý Trung muốn bán ba chị em nàng.
Tiểu Thu cảm thấy tay chân lạnh ngắt, thậm chí cũng không nhớ rõ mình trở về phòng như thế nào. Nàng chỉ biết co người rúc vào trong chăn, run rẩy sợ hãi, nước mắt chảy ướt gối đầu đã ố màu. Mặc dù sống ở tiểu sơn thôn lạc hậu nghèo khó, Tiểu Thu cũng không ít lần nghe người lớn trong thôn kể về nạn buôn người. Trẻ con dưới ba tuổi bị bắt có thể được bán cho những gia đình không có con, vì còn nhỏ nên ký ức chưa rõ ràng, có thể uốn nắn được. Còn ba chị em nàng đã quá tuổi, bị bán chỉ có thể có mấy con đường, bị giết lấy nội tạng, bị đánh tàn phế trở thành người què gia nhập các bang hội ăn xin lừa đảo, hoặc...bị bán vào nhà thổ. Dù là trường hợp nào cũng khiến Tiểu thu tuyệt vọng sợ hãi. Nàng nghĩ tới việc chạy trốn. Nhưng một là không có tiền, hai là ba đứa trẻ lưu lạc bên ngoài, kết quả cuối cùng cũng là bị người xấu bắt. Tiểu Thu không tự chủ nghĩ tới đủ mọi trường hợp, càng nghĩ càng sợ, dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
....
"Sáng nay lão ta cho chị 30 đồng tiền để mua gạo" Tiểu Hoa ngồi vào đầu giường, nghe Tiểu Thu kể xong đầu đuôi câu chuyện, giờ thì đã rõ lý do Lý Trung trở nên hào phóng với chị em nàng.
"Chị...Giờ chúng ta phải làm sao?" Tiểu Thu kéo góc áo nàng, hai tay khô quắt do thiếu dinh dưỡng lâu ngày, run rẩy hỏi.
"Đêm nay chúng ta sẽ trốn đi...Theo như lão ta nói thì ngày kia hoặc là lão sẽ đưa chúng ta đi, hoặc là những người kia sẽ tới. Đến lúc đó có muốn chạy cũng không thoát" Nàng nắm chặt tay Tiểu Thu, hy vọng truyền cho con bé chút can đảm. Quả nhiên đã bỏ đi hai năm bỗng nhiên trở lại, liền không phải chuyện tốt.
"Nhưng... chúng ta không có tiền"
"Yên tâm, chị đã chuẩn bị cả rồi" Tiểu Hoa lấy số tiền tích cóp lâu nay cho Tiểu Thu xem. Một xấp tiền lẻ đủ mọi mệnh giá khiến Tiểu Thu choáng váng. Đối với một đứa bé chưa bao giờ thấy quá 50 tệ như Tiểu Thu, 1000 tệ là con số không thể tưởng tượng nổi.
"Chút nữa chị sẽ qua nhà Chu thím mua mấy cân gạo. Lý Trung vào trấn kiểu gì cũng mua rượu như mọi lần. Tối nay lão sẽ uống say, chúng ta tranh thủ bỏ trốn. 12h đêm bắt đầu đi, tới thị trấn khoảng 3 giờ sáng. Chuyến xe sớm nhất tới tỉnh thành là 4 giờ. Giờ em hãy tranh thủ thu dọn đồ đạc, chỉ cần mang theo mấy bộ quần áo, giấy khai sinh là được, đồ đạc nhiều sẽ không đi được nhanh" Tiểu Hoa dặn thì dặn vậy, ba chị em nàng nghèo rớt mùng tơi, quần áo chỉ có vài bộ, ngoài ra không có gì đáng giá.
Tiểu Thu trịnh trọng gật đầu. Nhìn nàng mặc dù sắc mặt còn tái nhợt, nhưng ánh mắt đã không còn sợ hãi, Tiểu Hoa yên tâm tới nhà Chu thím.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top