Nam thần tình địch (11)
Sự thật chứng minh suy nghĩ của Bạch Tử còn đơn giản lắm, bởi cảnh tượng tiếp theo chỉ có thể cắn thuốc hay hít cỏ cậu mới dám tưởng tượng ra.
"Để tránh làm tiểu thư hiểu lầm, xin tự giới thiệu tôi là Nguyên Tư Mẫn - Nhị tiểu thư của Nguyên gia. Vừa du học trở về cách đây không lâu, được Nguyên tổng bổ nhiệm đến đây kết giao với Cố gia."
Nguyên Tư Mẫn dường như xuất thần thành một người khác, nàng tháo xuống kính mát, vòng cánh tay trái ra sau chiếc lưng khẽ cong, còn tay phải thì nhẹ nhàng cầm lấy tay Cố Tuyết Y.
Và đặt lên đó một nụ hôn.
Động tác chuẩn chỉnh không thể soi ra một chút khuyết điểm, tựa như một chàng quý tộc phương Tây ở trong truyện tranh.
Tưởng rằng bất ngờ đến đây phải dừng, ai ngờ Nguyên Tư Mẫn đột ngột thay đổi tư thế, siết chặt vòng eo người đối diện, ép sát đôi môi lên tai Cố Tuyết Y, thì thầm đủ hai người biết: "Cảm ơn sự tiếp đón chu đáo và lời nhắc nhở nồng nhiệt của Cố tiểu thư. Cảnh vật ở đảo Y thực sự đẹp, tôi rất mong có thể đến đây tận hưởng với vị hôn phối của mình nhưng đáng tiếc hiện tại tôi chưa để mắt đến ai và hi vọng em cũng thế~"
Vừa vặn ở góc độ không người để ý, Nguyên Tư Mẫn khéo léo nhét lại xấp ảnh vào trong túi Cố Tuyết Y.
Không cần nghĩ sau đó Cố Tuyết Y phản ứng mạnh cỡ nào. Nàng lập tức đẩy Nguyên Tư Mẫn ra xa, cánh tay rụt lại, ra sức xoa xoa mu bàn tay của mình. Xem chừng nàng tiểu thư của Cố gia chưa bao giờ trải nghiệm qua màn chào hỏi đặc sắc thế này. Chỗ mà môi Nguyên Tư Mẫn chạm qua vẫn còn đọng vết son khiến khuôn mặt Cố Tuyết Y càng đỏ bừng, một là vì tức giận, hai có lẽ là ngượng ngùng đi.
"Chị... chị! Quả nhiên là cùng một giuộc. Cả hai người các ngươi đều là đồ điên chết tiệt mà." Cố Tuyết Y hoảng loạn chỉ tay lên án Nguyên Tư Mẫn đang ung dung đeo lại kính râm và Bạch Tử còn đang đứng đực mặt ra, xong xuôi nàng liền chạy trối chết ra khỏi hiện trường.
"Kẻ gây án" Nguyên Tư Mẫn lúc này như nhớ tới người bạn thân của mình, nàng quay sang Bạch Tử cất giọng hỏi han: "Mặt đỡ đau chưa? Chúng ta trở về khu tập kết nhá."
Hình ảnh nữ nhi ân cần này hoàn toàn trái ngược với bóng dáng nữ cường bá đạo khi nãy, hổ thẹn thay có khi còn nam tính và lịch thiệp hơn Bạch Tử.
[Tiểu Nguyệt, ta cuối cùng hiểu tại sao Ngô Sở Thịnh lại là một nam chủ có số phận bi kịch, cần ta đến giải cứu rồi.]
[Vì quá khứ và tương lai của hắn đầy bi thảm?]
[Đều không phải. Là bởi vì các nhân vật phụ luôn một lòng muốn cướp đi kịch bản của nam chính, làm hắn mất đất diễn, như thế không phải quá đáng thương sao?]
[.........]
Hiếm hoi Tiểu Nguyệt đầu hàng trước Bạch Tử một lần, cậu mang tâm trạng hoan hỉ hơn quay về chỗ cũ. Tất nhiên không nằm ngoài dự đoán, Ngô Sở Thịnh đã ngồi chễm chệ chờ cậu từ lâu.
Gặp Nguyên Tư Mẫn, Ngô Sở Thịnh chào xã giao một tiếng cùng thái độ không có tia bất ngờ, hắn vội đảo mắt sang Bạch Tử đang gãi mặt giả vờ sượng sùng vì tội danh không nghe lời, thực chất là cố che đi dấu vết bị tát.
Cơ mà có gắng gượng thế nào vẫn vô pháp qua khỏi Ngô mắt diều hâu, hắn đến gần giật tay Bạch Tử ra. Cố Tuyết Y ra tay cũng ác thật, đứng cách một khoảng mà vẫn thấy rõ năm ngón tay, đừng nói chi Ngô Sở Thịnh đang đứng trực diện. Mày kiếm của hắn bất giác chau lại, ấn đường và đáy mắt trở nên tối sầm.
"Ai làm?"
Ngắn gọn hai chữ thôi mà ai cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng đậm, rõ ràng không phải do cậu gây ra nhưng sao vẫn cảm thấy tội lỗi đầy mình.
"Cái này là do sơ ý bước hụt té thôi haha..." Bạch Tử lúng túng.
Không phải là cậu tốt lành bao che cho Cố Tuyết Y, nhưng với tính cách của Ngô Sở Thịnh, đứng về phe ai đều không đảm bảo tương lai hắn.
Nếu nam chủ đứng về phía nữ chính, đá cậu ra rìa thì ai sẽ đến bảo hộ hắn. Ngược lại chắc còn tồi tệ hơn, Ngô gia vì bao bọc cho một gia tộc nhỏ mà công khai đối đầu với Cố gia lớn mạnh, sắp tới sẽ mịt mù vô tận.
Haiz, chỉ mong chuyện lông gà vỏ tỏi này hắn sẽ nhanh bỏ qua.
"Tự nghe bản thân mình nói, có cảm giác tin sao?"
Ha hả! Đương nhiên nếu tin lý do củ chuối này thì cậu chẳng phải là kẻ ngốc sao.
Bạch Tử im lặng, chuyển ánh nhìn sang Nguyên Tư Mẫn, ra tín hiệu cầu cứu.
May thay Nguyên Tư Mẫn đủ hiểu, nắm bắt được tín hiệu liền ra tay ứng cứu: "Đừng trách cậu ấy, là tôi kêu cậu ấy đi dạo cùng, giữa đường gặp chút chuyện hiểu lầm với Cố tiểu thư nên vô ý làm cậu ấy bị thương."
"Có đúng như vậy không?" Ngô Sở Thịnh nhấc cằm Bạch Tử lên, nhìn sâu vào mắt cậu chờ xác nhận.
Cửa sinh xuất hiện, Bạch Tử mừng rỡ gật đầu: "Đúng vậy! Tính toán gì vết thương nhỏ, bổn thiếu gia vốn là con người rộng lượng."
Cuối cùng Ngô Sở Thịnh cũng chịu buông tay, hắn rút điện thoại ra gõ, hai giây sau điện thoại Bạch Tử nhảy ra thông báo.
Tưởng đâu Ngô Sở Thịnh định tiếp tục tra khảo Bạch Tử bằng hình thức trực tuyến. Mở điện thoại ra xem, hắn đơn giản là gửi vị trí đến tháp hải đăng, kêu cậu mau chóng đến đó chờ hắn, hắn sẽ ở lại dọn dẹp rồi mới đi.
Bạch Tử toan tính nịnh nọt muốn góp sức, Ngô Sở Thịnh không những không đồng ý mà còn cảnh cáo cậu rằng một lát hắn tới không thấy cậu ở đó hay trên người có thêm vết thương thì cậu sẽ được đặt cách trở về đất liền ngay trong ngày.
Với sự cảnh cáo chí mạng, Bạch Tử lập tức khăn gói lên đường, trong loáng thoáng cậu nghe thấy tiếng Ngô Sở Thịnh gọi Nguyên Tư Mẫn ở lại.
Ra là muốn đuổi khéo, hị hị. Cậu sẽ thành toàn cho hai người.
Mặc dù Bạch Tử rất muốn biết Nguyên Tư Mẫn thì thầm điều gì với Cố Tuyết Y nhưng cơ hội đẩy thuyền Ngô Nguyên ngàn năm có một, cậu phải tác hợp cho bọn họ, nhanh chân nhường lại sân khấu trình diễn cho nam chính và nữ phụ. Thắc mắc gì tạm thời khi khác hỏi cũng không muộn.
Hiện tại Ngô Sở Thịnh đã không cho cậu ở gần nghe, ắt hẳn có chuyện mờ ám. Nếu Nguyên Tư Mẫn đã không nói rõ cho cậu biết về mối quan hệ giữa hai người thì cậu đành âm thầm quan sát từ xa thôi.
Chạy được một đoạn tương đối, Bạch Tử núp vội vào bụi cây to, phóng tầm mắt ra chỗ cũ. Ở phía xa, Ngô Sở Thịnh đã bắt đầu công cuộc thu dọn, Nguyên Tư Mẫn cũng nhiệt thành hỗ trợ. Hai người họ vừa nói vừa làm, khung cảnh thập phần hài hòa của nét đẹp lao động.
Chỉ có trời xanh mới thấu lúc đó là họ đang đánh lừa Bạch Tử, vì thừa biết có con thỏ nhỏ đang đứng từ xa hóng chuyện.
"Cậu muốn hỏi về chuyện lúc cậu đi vắng hay lý do tôi xuất hiện ở đây?"
"Chuyện đầu tiên đi."
"Như những gì đã nói, tôi đang tán gẫu với Sinh Huyền thì "người tình tin đồn" của cậu tới đánh cậu ấy một cái. Sau đó tặng tôi một món quà lưu niệm. Cậu thử đoán xem nó là thứ gì?" Nguyên Tư Mẫn gom vụn giấy bỏ vào túi rác.
"Một xấp ảnh chụp đầy tình cảm giữa cậu và Sinh Huyền."
Ngô Sở Thịnh đang nhặt vỏ thùng chợt dừng tay.
"Tuyết Y nói mọi người đều đang bị Sinh Huyền che mắt, nói tôi là nữ sinh đang bị lừa, nói cậu không còn là chính cậu nữa." Nguyên Tư Mẫn tiếp tục: "Xem ra mức độ căm ghét của Tuyết Y hiện tại không còn đơn giản là vì Sinh Huyền nữa, mà em ấy đang ghen tuông vì cậu."
"Đúng là tôi có chút thưởng thức tài nghệ của Cố Tuyết Y và muốn giữ mối quan hệ làm ăn với Cố gia, nhưng khiến em ấy suy nghĩ nhiều thì là lỗi của tôi chứ không phải lỗi của Sinh Huyền." Ngô Sở Thịnh nghiêm túc trả lời.
"Đừng giải thích với tôi, đối tượng cần nghe là người khác. Bất quá, tôi cũng đã "trả lễ" long trọng rồi, phỏng chừng đầu óc em ấy hiện tại không còn chỗ cho cậu đâu." Khóe môi Nguyên Tư Mẫn khẽ nhếch lên, lộ ra răng nanh tinh quái.
"Cậu nói ra chuyện Cao Chấn muốn cầu hôn em ấy?"
"Vậy ra cậu đã gọi cho anh trai tôi? Thảo nào! Cơ mà cậu đoán sai rồi, tôi chỉ trêu em ấy một chút, muốn xem thử phản ứng của "chị dâu tương lai" như thế nào. Tiện thể giúp Sinh Huyền tránh được một tai kiếp." Nguyên Tư Mẫn nhún vai đưa túi rác cho Ngô Sở Thịnh.
"Chuyện này vốn dĩ anh trai cậu và tôi đang có một giao ước, cậu nói như vậy tức là cũng muốn tham gia?" Ngô Sở Thịnh thao tác bước cuối thắt chặt miệng túi rác lại.
"Không! Tôi chỉ muốn đền ơn đáp nghĩa cậu việc trước kia thôi." Nói tới đây, ánh mắt Nguyên Tư Mẫn sáng lên kiên cường.
Việc trước kia chính là điều Nguyên Tư Mẫn tâm tâm niệm niệm muốn chôn giấu cả đời. Tiểu thuyết có đề cập qua Ngô Sở Thịnh và Nguyên Tư Mẫn từng học chung trường cao trung nổi tiếng quốc nội. Sự thật không chỉ chung trường mà thậm chí là chung lớp và là bạn cùng bàn. Lực học cả hai người như kẻ tám lạng người nửa cân, giằng co nhất nhì trên bảng xếp hạng toàn trường.
Tuy vậy, trải nghiệm học tập có điểm khác biệt, nếu với Ngô Sở Thịnh học tập dễ dàng như một cuộc dạo chơi thì đối với Nguyên Tư Mẫn đó là cả quá trình nỗ lực không ngừng.
Trước kỳ thi cuối cùng diễn ra, bệnh tình của mẹ Nguyên Tư Mẫn đột ngột nguy kịch, bao nhiêu tự tin bản thân sẽ giành được học bổng du học, trong nháy mắt trở thành áp lực khiến nàng học không vào. Kết quả, trong phòng thi đầu óc tràn ngập lo sợ, tay chân run rẩy và Nguyên Tư Mẫn đã quyết định gian lận câu hỏi cuối cùng.
Trớ trêu thay, người duy nhất phát hiện ra lại là đối thủ số một của nàng, Ngô Sở Thịnh. Nhưng hắn chọn im lặng làm ngơ và càng buồn cười hơn, hắn đã bỏ trống câu hỏi đó. Phải tận giây phút đứng trên mặt đất nơi xa xôi ấy, nàng mới can đảm gọi hỏi hắn lý do.
Ngô Sở Thịnh từ tốn nói Nguyên Tư Mẫn hoàn toàn xứng đáng có được suất học bổng đó. Hắn tình nguyện che giấu khoảnh khắc lầm đường lạc lối đó, vì nó không đánh giá được con người nàng và toàn bộ thành tích nàng đạt được trong suốt quá trình phấn đấu. Còn câu hỏi bỏ trống, hắn thừa nhận không biết làm.
Lúc ấy thật tình hay giả vờ thương hại, Nguyên Tư Mẫn đều không để tâm nữa rồi. Nàng chỉ biết rằng ơn nghĩa này, một ngày nào đó nàng sẽ trả lại.
Chung quy con người có thể cảm kích người mình mang ơn, nhưng không bằng lòng kết giao với người đã chứng kiến tội lỗi của mình. Sự mâu thuẫn này chính là lời giải thích triệt để cho tất cả biểu hiện kỳ lạ của Nguyên Tư Mẫn và sự thật về thứ tình cảm một chiều mà nguyên tác miêu tả nàng dành cho Ngô Sở Thịnh.
"Xấp ảnh kia tôi đã lén bỏ lại vào trong túi của Cố Tuyết Y, chắc bây giờ em ấy vẫn chưa phát hiện đâu. À tối nay tôi cũng muốn tham gia nghi thức thả hoa đăng, chắc cậu sẽ không ky bo từ chối tôi đâu ha." Xong xuôi, Nguyên Tư Mẫn quay người trở về phòng nghỉ.
Khi bóng Nguyên Tư Mẫn khuất xa, Bạch Tử liền biết mình không thể ở lại lâu, cậu tức khắc chuồn khỏi địa bàn nguy hiểm.
Nhận thấy tên gián điệp ranh mãnh đã co giò bỏ chạy, Ngô Sở Thịnh thở ra một hơi.
Trông dáng vẻ ngốc nghếch kia xem ra là không thu hoạch được gì rồi. Thôi thì cho cậu thêm thời gian để chạy về đích, dù sao tôi phải xử lý thêm chút chuyện ngoài ý muốn.
Chuyển cảnh tới vườn riêng của Cố gia, Cố Tuyết Y sau khi chịu cú sốc tinh thần do Nguyên Tư Mẫn gây ra, nàng đang ngồi hít thở khí trời để tâm tịnh lại. Cảm giác bản thân đã bình tĩnh hơn, Cố Tuyết Y tính kiểm tra thông báo điện thoại, vừa hay Ngô Sở Thịnh gọi đến.
Không một lời chào hỏi, Ngô Sở Thịnh vào ngay vấn đề chính: "Tôi đồng ý tham gia chèo thuyền với em tối nay. Với điều kiện, toàn bộ ảnh gốc giữa tôi và Mạc Sinh Huyền em phải đưa cho tôi."
Thật sự Ngô Sở Thịnh đã quá mệt mỏi với nữ nhân này. Chẳng phải Cố Tuyết Y rất ghét sự đeo bám của Mạc Sinh Huyền khi xưa sao, hiện tại nàng hành động có khác điểm nào? Vậy có quyền gì chỉ trích người khác.
Một, hai rồi ba, bốn lần Cố Tuyết Y chủ ý hẹn hò hắn nhưng trừ những công việc liên quan đến sự kiện cho trường, hắn đều từ chối khéo. Bởi không muốn lời nói thẳng thừng của mình sẽ gây thương tổn cho một cô gái, tôn trọng phụ nữ luôn là một trong những quy tắc hành xử của hắn. Hắn tận lực lấy hành động thay lời nói, hi vọng nàng có thể nhận ra sự lạnh nhạt đó mà thông suốt.
Chỉ tiếc rằng "tình yêu là mù quáng" nên đây sẽ là lần cuối cùng, mặc kệ tàn nhẫn hắn đã quyết tâm chấm dứt mọi thứ trong rõ ràng.
Về phía Cố Tuyết Y, nàng đã vui đến mức không nghĩ ngợi nhiều, cũng chẳng để ý sự thiếu lịch sự của Ngô Sở Thịnh, nàng hồ hởi gật đầu: "Được, em sẽ đến sớm chờ anh."
Khi ánh sáng của hoàng hôn buông xuống, thời khắc mọi người nóng lòng cũng đã tới, Ngô Sở Thịnh cất ống nhòm và bộ đàm vào trong tủ, nhìn sang bên cạnh Bạch Tử đang ngủ gật, hắn khẽ lay tỉnh cậu.
Toàn bộ tiến trình sinh viên lên núi và tham quan phố ẩm thực đã ngốn hơn năm, sáu tiếng quan sát trên tháp hải đăng. Mặc dù người duy nhất làm việc là hắn, cậu chỉ ngồi đấy ăn rồi chơi nhưng tư thế ngồi ngả nghiêng ấy khiến hắn có phần xót xa.
Thông cảm cho tôi, hễ tôi rời mắt khỏi cậu là sẽ phát sinh thêm mớ rắc rối khác. Tạm thời thiệt thòi cậu, lần sau tôi sẽ bù đắp đầy đủ.
Đợi cả hai đến tới chỗ tập kết trước cửa hang động, các sinh viên đều đã trang bị xong áo phao, trên tay ai nấy đều cầm sẵn một đoá hoa đăng, đứng từng tốp hai người ngay ngắn nghe phổ biến sự kiện. Nhiệm vụ là lập tổ đội hai người vác một thuyền vào trong hang động, đi thẳng một đường tới khi chạm mặt cây cầu thì có thể thả thuyền xuống và chèo theo ánh đèn nhỏ để ra tới cửa biển thả hoa đăng.
Vốn dĩ Bạch Tử đinh ninh Ngô Sở Thịnh sẽ lập tổ đội với mình, nào ngờ từ trong hàng cuối bước ra một Cố Tuyết Y mặt đầy mong chờ tiến đến chỗ cậu, nói đúng hơn là chỗ Ngô Sở Thịnh.
"Thì ra là anh ở đây, em đã lo anh sẽ không tới. Hoa đăng của anh ở bên kia, chúng ta qua đó đứng đi." Cố Tuyết Y cười nói, hết sức tự nhiên kéo tay Ngô Sở Thịnh, hoàn toàn bỏ qua Bạch Tử đứng kế, cứ như cậu đang vô hình.
"Em có đem thứ đó tới chứ?" Ngô Sở Thịnh không kiêng dè tránh thoát tay Cố Tuyết Y.
Thứ gì cơ?
Bạch Tử cạnh bên đầu đầy nghi vấn tự hỏi. Đáng tiếc hôm nay là một ngày xúi quẩy, không ai chịu lên tiếng giải đáp giúp cậu.
Lại không khỏi tấm tắc, Ngô Sở Thịnh quả thực rất giỏi trong khoản làm người khác mất hứng. Nét vui mừng của Cố Tuyết Y bỗng hơi cứng lại, lúc này nàng mới liếc mắt lạnh lẽo sang phía Bạch Tử, sờ vào chiếc túi đeo chéo của mình.
Vì bốn chữ "toàn bộ ảnh gốc" của Ngô Sở Thịnh mà cả một buổi chiều nàng lo nghĩ cách đòi lại xấp ảnh lỡ đưa cho Nguyên Tư Mẫn. Vừa nghĩ tới nữ nhân đó, Cố Tuyết Y liền gai sóng lưng bài xích chứ đừng nói là chủ động tìm gặp. May sao, coi như Nguyên Tư Mẫn thức thời, cố ý bỏ lại xấp ảnh đó vào trong túi của nàng nên tất cả file ảnh từ tên hội trưởng câu lạc bộ báo chí và ảnh đã in ra đều được thu hồi an toàn.
Cơ mà không ngờ tên Mạc Sinh Huyền này dám nói với Ngô Sở Thịnh vụ việc buổi trưa của nàng. Khả năng cao Ngô Sở Thịnh đang hiểu lầm nàng là người lắm chuyện, nghĩ nàng muốn đe dọa và bôi nhọ thanh danh của Ngô gia.
Tất cả là tại tên Mạc đáng chết!
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, đây không phải là biểu hiện của một người đàn ông thực thụ muốn bảo vệ danh tính "thẳng nam" của mình sao? Trên diễn đàn thảo luận có phân tích rằng trai thẳng phản ứng rất gay gắt nếu người khác nhận định hắn là trai cong. Được rồi, một lát nữa khi ở riêng với Ngô Sở Thịnh, nàng sẽ giải thích đầu đuôi tất cả, hắn sẽ hiểu được tấm lòng của nàng.
"Có, rất đầy đủ. Chờ sự kiện kết thúc, em sẽ đưa cho anh." Cố Tuyết Y đằm thắm nhoẻn miệng cười càng tươi, tay vân vê khoá kéo túi đựng.
Bất quá nếu không hiểu cho nàng thì cũng không sao!
Chỉ cần qua đêm nay mọi chuyện đều được định đoạt. Nàng chỉ cần nắm chắc cơ hội này, nguyện vọng bấy lâu sẽ thành hiện thực.
[Tít! Cảnh báo sinh mệnh nam thần đang gặp nguy hiểm.]
Bạch Tử lập tức ngây người.
Đừng nói nam chủ sắp bị đuối nước nha? Không đúng, Ngô Sở Thịnh bởi vì cái chết của cha mẹ mà hoàn thành xuất sắc khóa học bơi chuyên nghiệp từ lúc mười ba tuổi. Chưa kể, áo phao cao cấp và đội ngũ cứu hộ của Cố gia cũng không phải để trưng cho đẹp.
Hang động chuẩn bị sập? Haiz, quá vô lý rồi, Cố gia không dám đùa giỡn với mạng của giới thượng lưu đâu.
Nhưng trong vạn nhất cũng sợ vạn nhất...
Vô thức lặp lại thói quen trong lúc suy luận, Bạch Tử nhìn Ngô Sở Thịnh đầy căng thẳng, càng nghĩ ấn đường càng sâu, thiếu chút tạo thành cái rãnh, móng tay cũng dần ngắn vì bị gặm cắn.
Phát hiện ra Bạch Tử có điểm bất thường, Ngô Sở Thịnh ân cần hỏi: "Cảm thấy không khỏe sao?"
"Bên kia có nhân viên cứu hộ, tôi sẽ bảo họ mang anh đến phòng y tế." Cố Tuyết Y kịp lúc thừa nước đục thả câu, bằng mọi giá không thể để cơ hội cuối cùng của nàng bị phá.
Không được!
"Không sao. Chỉ là ai cũng có đôi có cặp, hình như bị lẻ ra tôi rồi." Bạch Tử giọng buồn rầu.
Nghe qua cách nói chuyện, rõ ràng Ngô Sở Thịnh và Cố Tuyết Y đã có giao ước lập thành một nhóm, mà cảnh báo từ hệ thống lại xuất hiện vào đúng lúc này. Cậu dám đoán tám trên mười phần hiểm họa đến từ Cố Tuyết Y.
Tự dặn lòng mình còn đúng một lần OOC, Bạch Tử không nỡ dùng tùy tiện. Sử dụng cách năn nỉ hay khóc lóc ỉ ôi đòi Ngô Sở Thịnh dẫn về phòng không hề khả quan, chưa kể về sau rủi ro còn quá nhiều.
Thôi thì muốn bắt được cọp phải vào hang cọp, nhưng nói đến cùng luật tham gia cần có hai ngươi, cậu muốn thuận tiện theo dõi Ngô Sở Thịnh thì bạn đồng hành phải là người thân quen, biết tìm đâu ra bây giờ?
Có vẻ ông trời nghe được lời thỉnh cầu, Nguyên Tư Mẫn từ sau lưng vỗ vai Bạch Tử.
"Ai nói cậu chỉ có một mình? Tôi sẽ đi cùng cậu." Nói rồi, Nguyên Tư Mẫn nắm tay Bạch Tử chạy lên xếp hàng.
[Tiểu Nguyệt, nữ phụ quả nhiên tri kỷ, nàng ta làm ta rung động quá!]
[Ký chủ xin hãy bình tĩnh! Đây không phải lúc thích hợp nghĩ chuyện yêu đương.]
[Biết rồi, biết rồi! Ta chỉ giỡn thôi.]
Người đã đi mất, Ngô Sở Thịnh càng không luyến tiếc ở riêng với Cố Tuyết Y, hắn cũng tiến lên đứng vào hàng cuối cùng, xếp sau lưng Bạch Tử.
Cắn môi chịu đựng, Cố Tuyết Y đuổi theo Ngô Sở Thịnh, đáy lòng không ngừng tự nhủ sang ngày mai Ngô Sở Thịnh sẽ đối xử càng tốt với nàng, dù muốn dù không, hắn không thể bỏ rơi nàng được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top