Vị diện 1: Tiểu nam sủng của nữ tướng (3)

Sau khi yến hội kết thúc mặt trăng cũng đã lên đến đỉnh sào, ánh trăng như mạ vàng lên những lầu các ven đường càng làm tăng thêm sự xa hoa của chúng.

'Lộc cộc.. Lộc cộc..." một chiếc xe ngựa màu đen như hoà vào bóng đêm đang lăn bánh trên đường. Hai đạo thân ảnh một đen một trắng đang cùng ngồi trong đó.

Văn Tĩnh đang tựa vào đệm êm nhắm mắt dưỡng thần. Từ khi hai người tiến vào xe ngựa đến giờ cũng chưa có giao tiếp qua. Lạc Vân luôn cúi đầu trầm mặc ngồi nép vào góc xe ngựa, mà cô cũng không phải người thích nhiều lời.

" Bẩm tướng quân, đã đến tướng phủ rồi!"

Âm thanh từ bên cạnh xe truyền đến. Một nam nhân thân thể thon dài hơi cúi người bên cạnh xe.

" A Lâm, ta đã nói khi không trong quân doanh thì gọi gia mà."

Văn Tĩnh nhấc rèm nhanh nhẹn đi xuống từ xe ngựa. Thuận tay vỗ vỗ vai A Lâm đang đứng bên cạnh.

" Hảo, gia!"

Cô quay đầu lại nhìn về phía xe ngựa, bên trong an tĩnh. Người bên trong dường như không có dấu hiệu muốn bước xuống xe.

Vươn tay nhấc lên rèm che, thân ảnh gầy yếu vẫn rũ đầu rúc vào góc xe ngựa.

" Thập hoàng tử, nên xuống xe thôi."

Lạc Vân không hề đáp lại lời cô, cũng không mảy may cử động.

Văn Tĩnh vươn tay khẽ đẩy, thân ảnh vốn đang nép sát vào góc xe bỗng đổ rạp ra ghế đệm. Lộ ra khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, đôi môi trắng bệch, thân thể khẽ run tựa hồ rất thống khổ.

"A Lâm, đưa Thập hoàng tử đến sương phòng. Đem thái y thỉnh lại đây đi."

" Vâng, gia."

A Lâm vươn tay chuẩn bị nắm lấy Lạc Vân đỡ xuống xe thì hắn đột nhiên mở mắt, tránh đi cánh tay của A Lâm. Đôi mắt đen tràn đầy phòng bị nhìn thẳng vào A Lâm.

" Nếu đã tỉnh thì tự mình xuống xe đi. Ta đã phái người đi mời thái y cho ngươi rồi."

Lạc Vân đi từ trong xe ra, thân hình lung lay sắp ngã tựa vào cửa xe. Gương mặt hắn càng thêm tái nhợt dọa người.

" Lại đây."

Văn Tĩnh duỗi tay về phía hắn. Lạc Vân yên lặng nhìn cô, rồi từ từ nâng tay nắm lấy tay cô bước xuống xe.

Văn Tĩnh nhìn nhìn đôi tay trắng sứ thon dài đang nắm chặt tay mình. Thật lạnh a, còn gầy nhỏ nữa chứ.

" Đi thôi. "

Văn Tĩnh đỡ lấy cánh tay hắn đem người đưa vào trong phủ.

Trong sương phòng ấm áp, Lạc Vân đang nằm trên giường để thái y bắt mạch. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào thân ảnh màu đen đang chống cằm ở bàn trà.

" Bẩm tướng quân! Thân thể Thập hoàng tử suy nhược rất nặng do không đủ dinh dưỡng, còn bị hàn khí nhập thể. Cho nên thời gian tới chú ý điều dưỡng và không để ngài ấy nhiễm lạnh. Phải dùng Hoả Thiên Linh Chi làm thuốc mới trị tận gốc được bệnh của hắn ."

" Hoả Thiên Linh Chi trên đỉnh Linh Tuyết Sơn?"

" Đúng . Nghe đồn đó là cây nấm đỏ rực mọc trên nền tuyết trắng ở đỉnh núi. Dù tốt nhưng cũng thật hiếm gặp, trăm năm nay chưa ai thấy nó xuất hiện qua."

" Hảo, ta đã biết. Tạ ơn Thẩm thái y. "

" Văn tướng quân khách khí. Ta đây xin cáo từ."

Thẩm thái y đeo hòm thuốc đi theo thị nữ ra khỏi cửa phòng. Gian phòng lại trở nên yên tĩnh.

" Cảm ơn!"

Thanh âm ôn nhuận vang lên, nhỏ xíu như muỗi kêu.

" Ngươi nghỉ ngơi đi. Cần gì thì kêu hạ nhân bên ngoài. Ta đi trước."

Văn Tĩnh bước thẳng ra cửa, tiện tay khép cửa lại rồi đi về phòng mình. Để lại Lạc Vân nằm trên giường nhìn về hướng cô rời đi, không biết đang suy nghĩ gì.

Văn Tĩnh vừa thả người nằm lên trên giường, bỗng một quả cầu trắng xuất hiện trước mặt cô, toả ra ánh sáng yếu ớt.

" Uy, sao ngươi lại ra đây."

Quả cầu xoay tròn vài vòng rồi biến mất ở trong ngực cô.

"Ân?.."

Cô nhẹ nhíu mày nghi hoặc. Hắn?? Sao có thể chứ?

~30/11/2021~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top