Chương 9: Câu Chuyện Trong Quán Cà Phê Nhỏ 8

"Bà chủ, cho hai ly cafe sữa!"

"Bà chủ, cho một ly sinh tố dâu!"

"Tới liền tới liền đây!" Minh Quyên một tay bưng lấy một khay đựng nước nhanh chân đi đến đặt xuống trước bàn của một vị khách:"Mời quý khách dùng nước."

Sau khi chạy đi chạy lại mấy vòng liền thì cửa tiệm cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Vân Ca mệt mỏi nằm ngửa ra ghế, trên tay ôm lấy cục bông trắng nhỏ bé nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ta thật sự không ngờ rằng làm những việc này lại mệt mỏi như thế. Nó còn mệt hơn cả lúc ta đi cho cá ăn vậy.

[Tướng quân ngài thật là thiếu nghị lực.] Mới có bao nhiêu đấy thôi mà ngài đã than mệt rồi thì sau này đối với những công việc khác thì ngài biết phải làm sao đây?

Những nhân viên khác đều tụm lại một góc xì xầm to nhỏ với nhau.

"Cậu và em gái này chính là nhân viên mới mà bà chủ tuyển về phải không?" Một nhân viên nữ trong đó hỏi.

"Đúng thế, có chuyện gì sao chị?" Minh Quyên tò mò hỏi.

Nhân viên nữ đấy lắc đầu nói:"Không có gì đâu, chỉ là chị thấy các em trông còn nhỏ tuổi như thế mà đã đi làm ở chỗ này. Thời gian ít ỏi còn lại kia làm sao mà đủ để các em học tập đây?"

Minh Quyên cười cười nói:"Em đã hai mươi hai tuổi rồi không còn nhỏ nữa đâu. Chỉ có cậu nhóc kia mới là tuổi nhó đấy."

Ngón tay Minh Quyên chỉ sang Lâm Ly đang im lặng uống sinh tố ở bên cạng.

Nam nhân viên đột nhiên đánh vào vai Lâm Ly một cái nghiêm giọng nói:"Thức uống làm cho khách mà cậu lại tự tiện động vào như thế à?"

Lâm Ly ngẩng đầu lên nhìn nam nhân viên đang đặt tay lên vai mình, hắn khó hiểu nói:"Tại sao lại không được?"

"Ài... cậu đây là lần đầu tiên đi làm hay sao mà không biết thế? Cái thứ trên tay cậu đang cầm là đồ uống của khách đấy, cậu tự tiện uống như thế thì tiệm của chúng ta lỗ đi một ít tiền rồi." Nam nhân viên thở dài tận lực giải thích cho hắn nghe.

Lâm Ly nhíu nhíu mày chỉ vào bên trong quầy pha chế nói:"Nhưng mà là cô ấy đưa ly sinh tố này cho tôi mà?"

Nam nhân viên nhíu nhíu mày nhìn sang quầy pha chế. Hắn trông thấy Vân Ca đang bình thản đứng trước máy xay sinh tố.

Âm thanh của máy xay ù ù vang lên. Một lúc sau, Vân Ca mới đổ sinh tố từ trong máy xay ra một chiếc ly thủy tinh.

Cô bưng khay đựng nước ép và sinh tố ra đi đến đám người đang tụ tập lại một chỗ nói:"Mọi người vất vả rồi, lại đây uống chút gì đó đi."

Đám nhân viên đưa mắt nhìn sang Vân Ca, bọn họ hoài nghi hỏi:"Bà chủ, cô muốn mời chúng tôi uống nước sao?"

Vân Ca nhíu mày nói:"Chẳng lẽ tôi bán nước cho mấy người chắc." Hỏi câu nào cho nó thực tế xíu đi.

Thử hỏi xung quanh đây xem có tiệm cà phê nào mà có một bà chủ tốt tính, yêu thương nhân viên từng li từng tí như cô không?

Dường như là bọn họ nghe được câu chuyện gì đó rất chi là không chân thật. Đợi một hồi lâu sau Vân Ca vẫn không thấy bọn họ phản ứng gì thì bực mình đặt khay đựng nước uống xuống sau đó nói:"Mọi người thích uống cái gì thì cứ lấy đi."

Cô xoay người đi đến một cái ghế gần đó ngồi xuống. Bàn tay tựa như cố ý tóm lấy Tiểu Hoa đang tìm cách chuồn đi lại. Cô ôm nó vào lồng ngực khẽ vuốt ve mấy cái.

Tiểu Hoa dường như là bị Vân Ca hành hạ tinh thần mấy ngày nay thì tính cách của nó đã ngoan ngoãn đi không ít. Tiểu Hoa dụi đầu vào người Vân Ca khẽ cọ cọ mấy cái rồi tìm vị trí êm ấm nằm yên vị trong lòng cô nhắm mắt nghỉ ngơi.

Minh Quyên chính là người đã giải vây cái sự im lặng đến đáng sợ này. Cô cười cười nhìn những nhân viên khác nói:"Nếu như bà chủ đã có lòng tốt mời chúng ta  uống nước thì chũng ta không thể nào phụ lòng bà chủ được có phải không?"

Mọi người nghe như thế cũng có lý. Một loạt ánh mắt mang theo chút ý tứ cảm ơn từ phía bọn họ tia thẳng về phía Vân Ca.

Bà chủ hôm nay thật là tốt...

[Mời mọi người uống nước, công đức kiếm được: 15.]

Chỉ có mười lăm? Ha, bản tướng quân dành ra không ít thời gian để pha nước cho bọn họ uống giải khát mà công đức chỉ có mười lăm thôi sao?!

Tiểu Khả Ái nhà mi tính hút máu ai vậy hả?

Tiểu Khả Ái nói:[Ta không có hút máu ngài nha tướng quân. Công đức không chỉ dựa theo những việc tốt của ngài làm mà còn có cả mức độ thật tâm trong lòng ngài nữa đấy. Nếu như tướng quân làm một việc tốt nào đó mà lòng thành lại chẳng có bao nhiêu thì công đức sẽ lấy được ít hơn nha.]

Tướng quân từ trước đến giờ làm việc gì cũng chẳng có dành ra bao nhiêu lòng thành. Hèn chi mà công đức trong thần điện của ngài ấy lại thấp đến thảm thương như vậy.

Tướng quân nhà nó thật giống như là một học sinh cá biệt giữa một cái lớp học chỉ chứa toàn thành phần học giỏi tri thức vậy. Giữa một đám thần quan làm việc tận tâm tận lực thì chỉ có duy nhất một mình ngài ấy là cả người thảnh thơi rảnh rỗi nằm ỳ trong điện của mình.

Khi đi dạo xung quanh Thiên Đình có rất nhiều thần tiên đi ngang qua chỉ chỉ trỏ trỏ tướng quân nhà nó to nhỏ xì xầm bàn tát không thôi.

Nhưng tướng quân nhà nó dường như là miễn nhiễm với những lời thị phi này rồi thì phải.

Càng suy nghĩ thì lại càng nhức đầu, Tiểu Khả Ái nhanh chóng chuyển sang một đề tài khác nói với Vân Ca:[Tướng quân, ta có một thứ này không biết ngài muốn xem hay không?]

Vân Ca nhắm mắt dựa lưng vào ghế nhỏ giọng nói:"Nếu như là chuyện vô bổ gì đó thì ngươi tốt nhất là nên im lặng đi." Mấy chuyện đấy bản tướng quân không muốn nghe.

[Là chuyện liên quan đến mục tiêu nhiệm vụ cần giúp đỡ. Tướng quân ngài thật sự là không muốn nghe hay sao?]

"Để lát nữa đi rồi nói, ngươi hãy để cho đầu óc của ta thư giãn trước cái đã rồi muốn làm gì thì làm." Vân Ca nhỏ giọng nói một câu.

Tiểu Khả Ái dường như hiểu được ý của cô, nó im lặng không nói gì nữa.

Tướng quân nhà nó ngủ nghỉ rất đúng giờ, ngay cả nghỉ trưa cũng thế. Trong thời gian này tốt nhất là đừng nên làm phiền ngài ấy nếu không thì ngài ấy cọc lên thì nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Nhưng mà có một vài người xuôi xẻo lại đi chọn giờ này mà phá đám cô nha...

Tư Đồ từ bên ngoài cửa tiệm bước vào bên trong. Hắn thân mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đầu tóc đen được vuốt lên trông rất là lịch sự và sang trọng. Hắn nhấc chân bước vào trong tiệm, đôi mắt đen láy khẽ đảo một vòng tiệm rồi cất giọng hỏi:"Cô ấy đâu rồi?"

Minh Quyên tò mò nhìn về phía cửa nhỏ giọng hỏi với người bên cạnh:"Anh ta là ai thế?"

Người cạnh hừ lạnh một tiếng nói:"Tra nam lừa gạt tình cảm của bà chủ. Không đáng để nhắc tới."

Minh Quyên gật gật đầu ồ lên:"Thế à..."

"Tôi nói cô nghe này, cô đừng có trông thấy cái dáng vẻ lịch sự đấy của hắn mà bị  hắn đánh lừa. Chính bà chủ đã bị tên đó trắng trợn lừa gạt tình cảm không chút thương tiếc đấy. Hại cho cô ấy suốt cả một thời gian dài suy sụp tinh thần chẳng thể nào vực dậy nổi." Người nọ còn rất có tâm bồi thêm một câu.

Minh Quyên nghe xong thì nhíu chặt đôi mày tức giận nói:"Hắn ta đúng là tên khốn kiếp."

Chị ấy trông hiền hòa xinh đẹp như thế mà cái tên đó nỡ lòng nào lừa gạt chị ấy? Hắn còn có tình cảm nữa hay không?

Một nam nhân viên bất mãn đứng dậy đi đến trước mặt tư đồ trầm giọng hỏi:"Anh còn dám đến đây làm gì?"

Tư Đồ nói:"Tôi đến đây tìm Mộ Tích."

"Tìm cô ấy? Anh còn có tư cách gì mà lại tìm đến cô ấy?" Hắn hừ lạnh nói.

Tư Đồ trầm giọng nói:"Tôi là người yêu của cô ấy, tôi không có tư cách gặp cô ấy thì ai mới có đây?"

"Người yêu? Hừ, anh cũng xứng đáng làm người yêu của bà chủ sao?" Nữ nhân viên ngồi từ xa giễu cợt nói một câu:"Anh ngay cả tư cách làm tra nam cũng chẳng có nữa là."

Tư Đồ mím môi, hai tay hắn nắm lại thành đấm. Gân xanh trên tay hắn nổi đầy lên.

Lần nào cũng thế, sau cái hôm mà cô bỏ đi đấy thì đám người trong quán này dường như đã thay đổi cách đánh giá hắn 180°. Bây giờ hắn đứng ở trong này nói cái gì thì đám người bọn họ cũng có thể phản bác lại được.

Rốt cuộc thì sau đêm hôm ấy Mộ Tích đã nói gì với đám người bọn họ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top