Chương 8: Câu Chuyện Trong Quán Cà Phê Nhỏ 7
"Thế chị muốn như thế nào đây?" Quân Duệ nhướng mày hỏi.
Vân Ca đứng khoanh tay đặt trước ngực khẽ rũ mắt nhìn cô nhóc nhỏ tuổi hơn mình kia bày ra bộ mặt nghiêm túc giảng dạy:"Lần sau nếu như có đánh nhau thì cô hãy lựa chỗ nào đó vắng vẻ mà đánh. Đừng đánh trong mấy con hẻm như thế này, rất dễ bị người khác phát hiện đấy. Còn nữa, cho dù có đánh nhau nặng cỡ nào thì cô cũng đừng gây ra án mạng. Với cái lứa tuổi như cô mà gây án thì tôi không biết vào một ngày đẹp trời nào đó cô được người ta bắt đưa đi cải tạo đâu."
Quân Duệ đầu đầy hắc tuyến, hai mắt đơ ra, cả người bất động như pho tượng đá nhìn cô.
Lần đầu tiên Quân Duệ thấy được có người dạy mình cánh thức đánh người đấy.
Cô cũng không muốn đánh nhau ở trong đấy đâu. Biết thế nào được?
Khi Quân Duệ lấy lại được ý thức của mình thì đã ở chỗ đó rồi...
Vân Ca đưa tay ra khẽ vỗ lên vai Quân Duệ hai cái động viên nói:"Khi nãy nhìn cái cách thức mà cô đánh nhau với đám người kia thì tôi đánh giá cao năng lực của cô đó. Nếu như cô có rãnh thì hãy ghé sang tiệm cà phê của tôi, chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút. Cô thấy như thế nào?"
Quân Duệ chớp chớp mắt nhìn Vân Ca, khóe môi cô không ngừng co giật khi nghe những lời nói của cô ấy.
Đây có thể nói là pr tiệm cà phê trá hình hay không?
Thực lực của lão nương như thế nào thì ngươi làm sao nhìn một phát là biết rõ? Mắt của ngươi là mắt thần à?
Đột nhiên cảm thấy có một sự lừa đảo không hề nhẹ ở đây à nha...
Vân Ca nhấc tay lên rời khỏi vai Quân Duệ. Cô tiến đến chỗ mèo con đang ngồi liếm láp thân thể đưa tay ra khẽ bế nó lên.
Tiểu Hoa bị Vân Ca bất ngờ bế lên thì giật mình kêu:"Méow!" một tiếng.
Nó dùng cái chân be bé như búp măng nhỏ bấu vào áo khoác lông của Vân Ca chồng người ra đằng sau nhìn Quân Duệ kêu lên:"Meow méow..."
Cứu trẫm! Cái con sen này muốn bạo hành trẫm!
Quân Duệ khẽ nhìn sang cục bông trắng, cả người cô ngây ra nhìn chăm chú vào nó. Tiểu Hoa bất lực gào lên nhưng mà âm thanh trong miệng của nó đều bị Vân Ca đưa tay ấn đầu nó xuống khủy tay.
Cô xoay người lại nhìn Quân Duệ đang đứng ngây ra đằng kia hô lên:"Trời cũng đã tối rồi, cô nên quay về đi kẻo ba mẹ ở nhà chờ mong."
Nói xong thì Vân Ca cũng không để ý đến sắc mặt của Quân Duệ nữa, cô xoay người bước chân rời đi.
Quân Duệ đứng ngây ra đó một hồi lâu, cô ấy khẽ nhíu mày bước chân rời đi về hướng khác.
. . .
Tiếng chuông điện thoại trên giường đột ngột vang lên. Tiểu Hoa nằm phe phẩy đuôi bên cạnh cũng không thèm để ý đến điện thoại mà tự mình chơi đùa với cái đuôi nhỏ của mình.
Vân Ca từ bên trong nhà tắm bước ra bên ngoài, cô đi đến bên giường đặt mông ngồi xuống. Trên tay cô cầm một cái khăn bông khẽ lau lau mái tóc đen còn ướt của mình.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột tắt đi sau đó một lần nữa nó lại vang lên. Vân Ca cảm thấy mình muốn yên tĩnh một lát nhưng ông trời lài không chiều lòng cô. Thế là cô đang trong tâm trạng bực bội cầm điện thoại lên bấm chấp nhận cuộc gọi sau đó khó chịu nói:"Ai thế?"
"Mộ Tích, cuối cùng con cũng chịu nghe máy rồi à?" Một giọng nói của người phụ nữ từ đầu dây bên kia vang lên
Giọng nói này...
Vân Ca đưa mắt nhìn vào màn hình hiển thị của điện thoại. Bên trên số điện thoại có để tên là "Vợ Của Lão Mộ". Ừm, chắc cái tên này là đang nói về mẹ của nguyên chủ đi.
Ngay cả cái tên độc đáo này mà cũng nghĩ ra được. Không biết đầu óc trước kia của nguyên chủ đã từng suy nghĩ ra những thứ quái dị gì nữa đây?
"Dạ, mẹ gọi con có chuyện gì sao?" Vân Ca nhẹ giọng hỏi, cô đưa tay khẽ vuốt ve Tiểu Hoa đang nằm trên người mình.
Bà Mộ bên kia nói:"Kỳ nghỉ tết năm nay con có tính trở về nhà không thế? Mấy năm nay con bận lập nghiệp ở trên đấy không có thời gian rảnh về gặp ba mẹ, ba mẹ nhớ con lắm rồi đây này!'
Vân Ca đảo mắt nhìn về phía tấm lịch nhỏ đặt trên bàn.
Còn nửa tháng nữa là đến sang năm mới rồi. Nguyên chủ cũng đã lâu lắm rồi chưa quay về nhà.
Lần này mẹ nguyên chủ gọi đến hỏi thăm chắc là cũng mong cô ấy quay về nhà lắm đây.
"Con nghĩ là có thể năm nay con sẽ về đấy mẹ." Vân Ca nói.
Bà Mộ nghe cô nói thế thì bật cười hạnh phúc nói:"Thế thì tốt quá! Khi nào con về thì nhớ thông báo với mẹ một tiếng, mẹ sẽ ở nhà dọn dẹp đón con về. À mà cha con nhớ con lắm đấy!"
Vân Ca nhìn xuống cục bông nhỏ nằm dưới chân mình, cô nâng đầu nó lên khẽ xoa xoa lên cô nó vài cái.
Tiểu Hoa cảm thấy cực kỳ thoải mái, nó ngửa cô ra híp mắt lại tận hưởng.
Xoa xoa chỗ này nè... ừm ừm đúng rồi đó, sang trái thêm chút nữa đi.
Ù ôi tay nghề của mi cũng khá lắm đấy sen.
"Cha dạo này khỏe không mẹ?" Vân Ca hỏi.
Bà Mộ ở đầu dây bên kia nói:"Cha con cực kỳ khỏe là đằng khác. Ông ấy đang chờ con dắt cái thằng nhóc Tư Đồ kia về nhà để ra mắt với họ hàng đấy. Tình cảm của hai đứa hiện giờ tiến triển có tốt không?"
Vân Ca bình tĩnh đáp:"Anh ta có người mới rồi, con và anh ấy cũng đã chia tay rồi."
Bà Mộ bên đầu dây kia im lặng, bà trầm giọng hỏi:"Thằng đấy và con chia tay được bao lâu rồi?"
"Được hai tuần rồi."
Bà Mộ nghe thế thì chỉ thở dài một hơi sau đó an ủi cô:"Nếu như hắn ta có người mới rồi thì con chia tay là tốt nhất, đừng nên dây dưa với nó làm gì. Con ở đây vẫn còn có ba mẹ thương yêu con. Bây giờ con có người yêu hay không thì đối với ba mẹ không còn ý nghĩa gì nữa, ba mẹ chỉ mong con sống thật tốt là được rồi.x
Vân Ca gật đầu dịu giọng nói:"Con biết rồi thưa mẹ."
Bà Mộ thở dài, sau đó liền dặn dò cô đủ kiểu:"Trời bây giờ đã sắp chuyển lạnh rồi con hãy nhớ mặc thật nhiền áo khoác vào, đừng để cho mình phải lâm bệnh đấy."
Cô nói:"Con đã biết rồi, tạm biệt mẹ."
"Ngủ ngon nhé con gái yêu của mẹ."
"Ngủ ngon." Vân Ca tắt điện thoại đi thảy sang một bên giường. Cô nhấc mèo con lên đối diện trước mặt mình nói:"Cưng có muốn theo chị về quê không?"
Tiểu Hoa chớp chớp mắt khẽ a lên một tiếng.
Chỗ đó có vui không? Có nhiều đồ ăn không?
Nếu vui và có nhiều đồ ăn thì trẫm sẽ miễn cưỡng xách chân chạy theo mi nha sen.
"Nhìn biểu cảm đấy trên khuôn mặt của cưng là muốn đi rồi phải không? Được thôi, chị đây sẽ cho mi đi theo nhé."
"A... meow~" Tiểu Hoa nheo mắt với Vân Ca một cái.
Trái tim được làm từ đá của Vân Ca trông thấy cái dáng vẻ đáng yêu này của nó thình lần lượt tan chảy hệt như sáp nến tiếp xúc với lửa.
Cô đưa đầu của mình khẽ dụi dụi vào trong bụng mèo nhỏ mấy cái.
Mèo con này dễ thương quá đi mất!!!
[Tướng quân xin ngài hãy chú ý hình tượng của mình một tý đi.] Cái hình tượng oai phong lẫm liệt, đầu đội trời chân đạp đất của ngài bay đi đâu hết rồi?!
Chỉ vì một con mèo nhỏ bé ấy mà ngài có thể chấp nhận vướt bỏ hết sự uy nghiêm ấy ra để cưng nựng nuông chiều nó sao?
Tại sao từ trước đến giờ ngài lại không cưng chiều ta giống như cách ngài cưng chiều thú nuôi như thế?
"Bởi vì ngươi không phải là động vật nha." Vân Ca đọc hiểu hết những nỗi thống khổ của Tiểu Khả Ái nhà mình, cô phũ phàng phán ra một câu đấy khiến cho trái tim mong manh yếu đuối của Tiểu Khả Ái tán nát.
Vân Ca đặt Tiểu Hoa xuống giường, cô đi thay một bộ đồ ngủ hình mèo bông dễ thương sau đó trèo lên giường ôm lấy Tiểu Hoa vào trong lòng nhắn mắt ngủ.
Tiểu Hoa lách cái đầu của nó ra khỏi ngực của cô, nó khẽ lắc lắc đầu hai cái sau đó khó chịu nhìn Vân Ca.
Cái con sen này thế mà dám mưu hại trẫm! Suýt chút nữa thì trẫm đã bị mi làm cho ngộp chết rồi!
Thật là cảm thấy đau thương cho cái thân mèo yếu ớt này của trẫm quá đi mất.
Con sen khốn kiếp, đừng tưởng mi bao nuôi ta từng cái ăn cái ngủ thì ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của mi.
Không có vụ đó đâu nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top