Chương 4: Câu Chuyện Trong Quán Cà Phê Nhỏ 3
"Đi dạo? Trời tối như thế này rồi cô còn đi dạo sao bà chủ?" Một cô nhân viên phục vụ thắc mắc hỏi.
Vân Ca cau mày nhìn cô ta nói:"Thế nào? Không được sao?"
Cô ấy cười cười ngượng ngùng nói:"Không... không có."
Vân Ca đứng dậy nói với hai người nhân viên:"Hai người lau dọn xong rồi thì về đi. Tôi đi ngủ trước đây."
"À mà..." Nam nhân viên hướng về phía Vân Ca hô lên. Nữ nhân viên đứng gần đó nhanh chóng lao đến bịt miệng nam nhân viên lại.
Vân Ca xoay người lại nhìn hắn khó chịu hỏi:"Có chuyện gì sao?"
Không đợi cho nam nhân viên lên tiếng nữ nhân viên liền lắc đầu nói:"Không có gì đâu bà chủ. Cô cứ vào nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi lau dọn xong rồi sẽ về ngay."
Vân Ca nhíu mày nhìn hai người bọn họ, cô khẽ hừ một tiếng sau đó đi thẳng vào bên trong.
Nữ nhân viên trông thấy bóng dáng của Vân Ca đã biến mất thì mới buông tay nam nhân viên ra, cô ấy vung tay đánh nhẹ vào vai nam nhân viên một cái:"Anh đó, khi nãy suýt chút nữa là đã nói ra hết rồi!"
Nam nhân viên xoa xoa cánh tay của mình, hắn ấm ức nhìn nữ nhân viên nói:"Anh đã làm gì sai mà em đánh anh?"
"Chuyện khi nãy cái tên Tư Đồ kia đến đây, nếu anh nói cho bà chủ biết thì có phải sẽ khiến cho bà chủ buồn lòng hay không?"
Hắn xoa xoa cánh tay bị đánh của mình ấm ức kêu lên:"Anh biết chứ, nhưng mà khi nãy anh gọi bà chủ lại cũng không phải nói ra chuyện đó mà..."
Nữ nhân viên khẽ chớp chớp mắt mơ hồ nói:"Ơ, thế là em đánh oan anh rồi à?"
Hắn gật đầu liên tục ấm ức nhìn cô:"Em đánh anh, em hết thương anh nữa rồi."
Cô đi đến khẽ xoa xoa cánh tay của hắn dịu giọng nói:"Thôi thôi mà, anh đừng giận..."
"Hai người tính nói chuyện ở đây đến sáng hay sao?" Khuya tối rồi còn không chịu tập trung làm việc để về nhà đi, ở đây chim chuột cho ai coi?
Vân Ca đẩy cánh cửa ra khó chịu nhìn hai người bọn hắn trầm giọng quát khẽ một tiếng.
Hai người kia bị tiếng quát của cô làm cho giật bắn người, bọn họ nhìn về phía cô ngại ngùng nói:"Xin lỗi bà chủ, chúng tôi sẽ làm xong ngay đây."
Vân Ca hừ hừ hai tiếng sau đó im lặng đóng cửa phòng lại rầm một cái. Con tim của hai người kia cũng theo đó mà nảy lên một nhịp.
Bà chủ tại sao hôm nay lại có cảm giác khó ở quá vậy? Hay là hôm nay bà chủ gặp phải chuyện gì đó không vui hay sao?
Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó thì cùng nhau thở dài một hơi. Nữ nhân viên nhỏ giọng nói:"Chúng ta lau xong mấy cái bàn còn lại rồi về luôn nha anh."
"Ừm, mà tối nay em muốn ăn gì?" Hắn nhìn cô trìu mến hỏi.
Cô lắc đầu nói:"Ăn khuya không tốt đâu. Em sợ mập lắm, hay là chúng ta ăn tạm một chút trái cây đi được không?"
Hắn cười khẽ xoa xoa đầu cô nói:"Nghe lời em vậy."
Vân Ca ngồi lỳ trong phòng, trên tay cô chính là một chiếc điện thoại cảm ứng. Cô nhìn nó một hồi lâu rồi mới hỏi:"Cái thứ này xài như thế nào vậy?"
Tiểu Khả Ái ủ rũ nói:"Ta cũng không biết..." Nếu như nó biết cái thứ đen đen trên tay tướng quân của mình là cái gì thì nó đã chỉ cho ngài ấy cách dùng từ lâu rồi.
Nhưng mà cái này vượt quá tầm hiểu biết của nó cho nên nó cũng không biết nha.
Vân Ca loay hoay xoay trái xoay phải chiếc điện thoại trong tay một hồi lâu, không hiểu cô đã bấm vào cái nút nào trên đấy mà cái màn hình điện thoại tự nhiên sáng lên dọa cho cô phải ném cái điện thoại cách xa mình ra một đoạn.
Thấy không có gì nguy hiểm, Vân Ca một lần nữa cầm lấy nó trên tay. Hai mắt cô nhìn vào màn hình, màn hình khóa của chiếc điện thoại này chính là hình ảnh cô... à không, Mộ Tích và cái tên Tư Đồ kia chụp hình tình tứ với nhau.
Cô dựa theo trí nhớ của nguyên chủ bấm bấm mật khẩu vài cái thế là chiếc điện thoại nhanh chóng mở khóa.
Màn hình chính của chiếc điện thoại này chính là ảnh chụp của một con mèo màu trắng tinh khôi có đôi mắt hai màu đặc trưng đang ngước nhìn trời cao.
Con mèo này Vân Ca cảm thấy hơi quen quen, sau khi một hồi lâu lục lại trí nhớ thì cô mới biết được con mèo trong ảnh này chính là con mèo mà nguyên chủ nuôi có tên là Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo hai tuần trước vì bệnh mất nên nguyên chủ đặt hình nền là ảnh chụp của nó để hằng ngày tưởng nhớ nó.
Vân Ca lúc này hệt như là một đứa trẻ mới bước vào đời tò mò với mọi thứ xung quanh. Cô dựa theo kí ức của Mộ Tích bấm vào từng ứng dụng thú vị trong điện thoại.
Khi vào trong một trang mạng xã hội nọ, Vân Ca chú ý đến tài khoản mạng xã hội của nguyên chủ.
Hình ảnh được cập nhật vào một tuần trước, đây chính là một quán bánh ngọt ở phía đối diện với tiệm cà phê của cô. Nguyên chủ là một người rất thích ăn đồ ngọt cho nên thường xuyên ghé sang tiệm bánh đối diện mua một ít bánh về ăn.
Sau khi táy máy tay chân một hồi lâu ơi là lâu, chiếc điện thoại trên tay cô đã không trụ được nữa liền tắt nguồn.
Nhìn cái màn hình đen kịt trước mặt, khuôn mặt vốn đang rất thích thú của Vân Ca ngay lập tức cau lại. Cô tức giận quẳng điện thoại sang một bên rồi nghiêng người ôm lấy gối bông nhắm mắt ngủ.
Chiếc điện thoại bị chủ nhân của nó ghét bỏ ném đi hiện tại đang cảm thấy cực kỳ tổn thương.
Sao cái lúc mà cô cầm tôi lên chơi đùa thì bộ mặt của cô lộ rõ sự thích thú, đến khi tôi không còn tác dụng nữa thì cô lại vứt bỏ tôi một cách không thương tiếc. Cô đúng là tra nam!
. . .
Đêm hôm đó Vân Ca ngủ cực kỳ ngon. Đến khi trời gần sáng thì theo thói quen của thân thể này mà cô đã thức dậy.
Vân Ca ngáp dài ngáp ngắn bước chân ra ngoài phòng. Sau đi đánh răng rửa mặt xong rồi thì cô mới bắt đầu mày mò tự mình đi làm đồ ăn sáng.
Ừm, xem như lần đầu sử dụng mấy thứ đồ chơi này cho nên cô có một chút không quen tay cho lắm. Vân Ca ăn xong bữa sáng thì đồng hồ cũng vừa đúng lúc điểm đếm bảy giờ rữa sáng.
Ý thức được hiện tại mình đang làm việc để trả nợ cho Thiên Đình, Vân Ca nhanh chóng đi lau dọn sạch sẽ bàn ghế trong cửa tiệm, cô mở cửa chính ra, từng tia nắng sáng ấm áp chói lọi bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của cô.
Dòng người đi trên đường phố ngày càng tấp nập, người qua kẻ lại cực kỳ nhiều. Đa phần các cửa hàng thức ăn nước uống gần đấy cũng lần lượt mở cửa chào đón những vị khách từ bên ngoài tiến vào.
"Bà chủ, chào buổi sáng."
Vân Ca trong lúc đi tưới cây thì một giọng nói vui tươi năng động vang lên. Cô đặt bình nước xuống quay đầu nhìn sang người đứng trước cửa nhíu mày hỏi:"Có chuyện gì thế?"
Minh Quyên vui vẻ nói:"Em là nhân viên mới đến ạ."
Vân Ca gật đầu khẽ ồ lên một tiếng.
Nhân viên mới của cửa tiệm sao? Ủa mà hôm nay là ngày nghỉ mà ta? Cô nhóc này đến đây làm gì?
Minh Quyên thấy phản ứng của Vân Ca không tốt cho lắm thì trong lòng trở nên hồi hộp.
Vân Ca bê bình nước tưới cây đi đên trước mặt Minh Quyên nói:"Em có biết hôm nay là thứ mấy không?"
Minh Quyên chớp chớp mắt nhìn cô hỏi:"Dạ là thứ ba ạ."
Vân Ca gật đầu:"Ừm, hôn nay là thứ ba, nhân viên tiệm của chị được nghỉ làm. Em đến đây vào ngày nghỉ làm gì?"
Minh Quyên sửng sốt ngẩn ra một hồi lâu. Sau đó cô ấy liền lấy lại được bình tĩnh, Minh Quyên nhìn cô ấp úng nói:"Thế là... em đi nhầm vào ngày nghỉ rồi sao?"
Vân Ca gật đầu nói:"Đúng thế."
Minh Quyên rầu rĩ thở dài một hơi, cô ấy nhìn người trước mặt mình ngượng ngùng hỏi:"Nếu... nếu như đã đến đây rồi thì... thì em có thể giúp được gì cho chị không? Dù gì em cũng đến đây rồi..."
Vân Ca nhíu mày hỏi:"Giúp? Em giúp chị việc gì?"
Minh Quyên hai mắt sáng rực hệt như ánh sao, hai tay cô ấy nắm chặt lại háo hức nói:"Em biết làm rất nhiều việc, chị chỉ cần bảo em một tiếng em sẽ đi làm ngay!"
Vân Ca nhìn cô sau đó chống tay lên cằm suy nghĩ vài giây. Cô bước chân đi vào trong quầy lấy ra một tờ giấy nhỏ ghi ghi cái gì đó rồi đưa cho Minh Quyên nói:"Vậy em mua cái này giúp chị nha."
Minh Quyên mở tờ giấy ra đọc sơ qua một lượt.
Sừng Kỳ Lân, trứng chim Phượng Hoàng, cá chép bảy màu, nhân sâm ngàn năm...
Mấy cái này là cái gì thế?
Minh Quyên bối rối ngước mặt lên Vân Ca:"Ừm... chị ơi, mấy cái này..."
"Sao thế?" Vân Ca tò mò hỏi.
Minh Quyên nuốt một ngụm nước bọt đưa tớ giấy đó ra cho Vân Ca nói:"Mấy cái thứ trong này em chưa nghe qua bao giờ."
Vân Ca cầm lấy tờ giấy nhìn qua một lượt.
Những thứ đơn giản như thế này mà cũng không có sao? Sao mà khó khăn thế?
[Tướng quân, thế giới hiện tại thực sự là không có mấy cái này nha. Ngài có thể đưa ra những món đơn giản hơn một chút được chứ?]
Vân Ca ngẩm nghĩ trong lòng.
Mấy món đơn giản sao?
Bào ngư nướng, súp vi cá hay là cua hoàng đế, tôm hùm?
[Mấy cái đó ngài không có đủ tiền để mua đâu. Ngài có thể mua những thứ đơn giản hơn mà rẻ hơn có được không?]
Ờ, ta biết rồi.
"Ngại quá, khi nãy chị đưa nhầm giấy. Tờ này mới đúng." Vân Ca thu lại tờ giấy trên tay vào túi, cô lấy ra một tờ giấy khác để đưa cho Minh Quyên.
Minh Quyên cầm tờ giấy nhìn sơ quá một lượt.
Mấy món này đều rất bình thường, cô có thể biết được.
Vân Ca lấy ra thêm một cái thẻ nhét vào trong tay cô nói:"Dùng thẻ của chị mua."
Minh Quyên gật đầu ấp úng nói:"Vâng ạ."
Cô ấy nhận lấy tấm thẻ trên tay Vân Ca rồi cất bước rời đi. Vân Ca thở nhẹ một hơi, cô xách bình tưới nước tiếp tục đi tưới cây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top