Chương 12: Câu Chuyện Trong Quán Cà Phê Nhỏ 11
Thời gian đến kỳ nghĩ tết càng ngày càng đến gần. Hôm nay, các nhân viên trong cửa tiệm đều được nghỉ.
Vân Ca dựa theo tiêu chí là một người có định hướng tương lai rõ ràng nên đã mời mọi người trong tiệm đi ăn một bữa lẩu cuối năm.
Nếu như không phải bao đám người bọn họ ăn lẩu thì sẽ lấy được nhiều công đức thì Vân Ca cũng chẳng thèm rời khỏi nhà đâu. Với cái thời tiết lạnh cực độ như hiện tại thì cô thà đắm chăn cuộn mình trên giường ngủ một giấc đến tối còn sướng hơn nhiều.
Bên trong một căn phòng riêng của một nhà hàng lẩu hải sản, một nhóm người khoảng gần mười người tụm lại quây quần bên nhau trên một cái bàn lớn. Bên trên bàn chính là một bàn thức ăn hải sản loại gì cũng có, chính giữa chính là một nồi lẩu cực lớn đủ để một nhóm mười mấy người ăn.
Làn khói từ trong nồi lẩu bống lên nghi nhút kèm theo đó là một mùi thơm đặc trưng của lẩu hải sản mang lại.
Minh Quyên tuy vẻ ngoài nhỏ con pha lẫn một chút đáng yêu nhưng mà trên bàn nhậu thì có thể nói cô ấy chính là người sung nhất trong đám. Tửu lượng của cô ấy cũng cực kỳ cao.
Từ nãy đến giờ Minh Quyên đã uống hơn năm sáu lon bia rồi mà sắc mặt vẫn còn cực kỳ tỉnh táo. Cô ấy cầm cốc bia trên tay đưa đến trước mặt Vân Ca khí thế hô lên một tiếng:"Bà chủ, cô có dám thi với tôi không?"
Vân Ca gắp một sợi râu mực lên cho vào miệng khẽ nhai nghiêng đầu nhíu mày nhìn cô ấy. Sau khi ăn xong thì Vân Ca mới nghiêng đầu nhìn cô ấy hỏi:"Thi gì?"
Minh Quyên nói:"Thi uống bia đi, xem xem tửu lượng của ai cao hơn?"
Vân Ca nhướng mày ồ lên một tiếng:"Cô chắc chứ?"
Một người như cô mà dám đi so tửu lượng với tôi sao? Tôi không biết con đường thắng có hoan nghênh mở ra cho cô không đây?
"Chắc chắn!"
Một người trong nhóm nhìn bộ dạng của hai người sát bên mình thì tò mò hỏi người bên cạnh:"Này, cậu có bao giờ thấy bà chủ uống rượu bia bao giờ chưa?"
Người bên cạnh lắc đầu nói:"Chưa bao giờ."
"Thế cậu nghĩ xem một trong hai người bọn họ ai sẽ là người thắng cuộc đây?"
Người nọ suy nghĩ một lát rồi nói:"Chắc là Minh Quyên đi. Cậu nhìn tửu lượng của cô ấy xem, đã uống gần sáu lon bia rồi đó mà sắc mặt cho dù đỏ lên một chút thôi mà cũng không thấy."
"Tôi thì nghĩ rằng bà chủ sẽ thắng đấy." Một người phụ nữ ngồi đối diện chống cằm, tay trái cầm lon bia lên khẽ lắc lắc vài cái rồi đưa lên miệng uống một hơi.
Hai người kia nhìn sang Lý Lưu Huỳnh nghi hoặc hỏi:"Tại sao cô lại nghĩ như thế?"
Lý Lưu Huỳnh híp mắt nhìn Vân Ca sắc mặt cực kỳ bình tĩnh nhìn Minh Quyên bên phía đối diện sau đó thâm ý nói ra một câu:"Chưa chắc gì mọi không trông thấy bà chủ uống rượu bia thì kết luận cô ấy có tửu lượng kém được. Tôi nghĩ rằng có khi tửu lượng của bà chủ còn lớn hơn cả Minh Quyên đấy."
Hai người kia nghe Lý Lưu Huỳnh nói cũng có lý, bọn họ dời mắt nhìn sang Vân Ca với bộ dạng cực kỳ hóng hớt.
Minh Quyên rót cho Vân Ca một cốc bia đầy rồi nói:"Bà chủ, mời!"
Vân Ca cầm cốc bia trên tay khẽ gật đầu nói:"Mời!"
Nói xong, Vân Ca liền cầm lấy cốc bia cho lên miệng chậm rãi uống từng hớp. Hương vị đăng đắng của bia lan ra trong cổ họng của cô khi cho Vân Ca khó mà không khỏi nhíu mày.
Lâu lắm rồi cô không động tới mấy thứ có cồn này, bây giờ động lại cô cảm thấy cái hương vị của nó khiến cho cô cảm thấy chật vật không ít.
Sau khi uống cạn sạch một cốc bia, sắc mặt Vân Ca vẫn bình thường. Chỉ là đôi mày kia khẽ cau lại một chút.
Minh Quyên thấy bà chủ nhà mình nhiệt tình như thế thì vui vẻ hô to:"Chơi như thế mới vui chứ. Bây giờ tới lượt tôi!"
Minh Quyên cầm cốc bia đầy trên tay uống ực ực mấy cái. Hai người đấu qua đấu lại với nhau một hồi lâu sau thì kết quả nhanh chóng xuất hiện.
Minh Quyên nằm gục ra bàn ăn, cả khuôn mặt cô ấy ửng đỏ lên mơ màng nhìn về phía trước. Hơi bia từ dưới bụng xộc thẳng lên khiến cho cô ấy khẽ nấc một tiếng.
Vân Ca sắc mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh. Nếu như không ngưởi thấy được mùi bia trên người cô thì có lẽ rằng sẽ có người lầm tưởng rằng từ nãy đến giờ cô chỉ ngồi ăn thôi chứ không có uống một chút bia nào.
Cô nhìn Minh Quyên nằm gục trên bàn nói:"Sao rồi, chịu thua chưa?"
"Hức... thua... thua rồi... bà chủ... hức... quả thật là... lợi hại!" Minh Quyên mơ màng thốt lên một câu.
"Ừm... bà chủ, chắc có lẽ bây giờ tôi nên đưa Minh Quyên về nhà mới được. Cô ấy đã gục như thế này rồi thì không còn ăn uống nổi gì nữa đâu." Một cô gái vịnh lấy người Minh Quyên nhìn Vân Ca nói.
Vân Ca gật đầu:"Ừ, cô mang cô ấy về trước đi."
"Vâng."
. . .
"Bữa ăn lẩu hôm nay rất vui. Bà chủ à cảm ơn cô vì đã bao cho chúng tôi ăn nhé." Một người sắc mặt nhuốm chút men say vui vẻ đi đến khoác vai Vân Ca nói.
Vân Ca né cái tay của người đó ra sau đó nhìn những người xung quanh nói:"Ngày mai tiệm của chúng ta chính thức nghỉ tết, mọi người đi đường vui vẻ."
"Vâng, bà chủ năm mới vui vẻ."
[Bao toàn bộ nhân viên của cửa tiệm đi ăn lẩu, công đức nhận: 150.] Ừm, nhiều hơn mấy lần trước. Rất có tiến triển đấy, tiếp tục phát huy thôi nào!
Vân Ca nhìn số công đức thu được thì cũng không nói gì thêm. Cô bước chân đi lên trên nền tuyết trắng quay về cửa tiệm.
Sau khi đi đến trước cửa phòng ngủ của mình bỗng nhiên cả người Vân Ca khựng lại. Cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào cách cửa phòng hệt như là muốn xuyên qua nó thể nhìn vào bên trong.
Có ai đó đang ở trong phòng cô sao? Hơi thở hình như là cũng khá là gấp gáp đấy.
Không biết cái tên khốn này đột nhập vào trong phòng cô làm cái gì, Vân Ca nhấc tay lên đặt lên trên tay cầm cánh cửa chậm rãi mở hé ra đôi chút rồi đưa mắt nhìn vào bên trong.
Thấy không có gì bất thường, Vân Ca thần sắc bình tĩnh, chân mày khẽ cau lại. Cô nhấc chân đẩy mạnh cửa ra sẵn tiện mở toang ánh đèn lên.
Cả căn phòng đang chìm sâu vào trong bóng tối nhanh chóng được thắp sáng trở lại. Vân Ca từ bên ngoài nhanh chóng bước chân vào trong, hai mắt cô khẽ đảo khắp căn phòng một lượt rồi dừng lại phía trên giường.
Hóa ra là ở đây à?
Bên trên giường có một thứ gì đó lớn lớn được bọc lại kín mít bằng chăn, Vân Ca chậm rãi đi đến giường nhìn xuống cái cục bông được cuộn kín mít lại thì liền đưa tay ra nắm lấy chăn bông giật mạnh một cái.
Chăn bông theo lực kéo của cô bị giật mạnh ra ngoài. Vân Ca vướt chăn bông lên ghế, cả khuôn mặt đen lại nhìn chằm chằm vào người trên giường.
Thiếu niên đầu tóc bạc trắng, làn da trắng sáng như bạch ngọc không một mảnh vải che thân nằm cuộn tròn người lại. Cái đuôi trắng tinh hơi xù lên của hắn đã kín đáo che lại đi những chỗ cần che. Hai lỗ tai mèo trên đầu khẽ phe phẩy.
Thiếu niên ôm chặt lấy cơ thể của mình cần răng thở hắn từng hơi một. Cả khuôn mặt hắn ửng đỏ lên như trái cà chua chín, mắt trông thấy Vân Ca đứng phía trước giường thì hắn khẽ grừ lên.
Vân Ca nhìn cái tên tóc trắng lạ mặt đang nằm chiễn chệ trên giường mình thì sắc mặt cực kỳ không tốt. Cô tiến đến nắm lấy cánh tay của hắn kéo mạnh một cái rồi lôi xuống sàn nhà
Thiếu niên ngã nhào xuống phía dưới, cơn khó chịu trong cơ thể dâng lên tột độ. Hắn hé môi yếu ớt nói:"Đau... đau quá..."
Vân Ca khuôn mặt lạnh tanh, nếu như thì kỹ lại thì ta có thể thấy được trên khuôn mặt của cô đã tái hơn khi nãy một chút rồi.
Có lẽ là trông thấy một tên khốn lạ mặt không một mảnh vải nằm trên giường mình khiến cho tâm lý của cô bị đả kích nặng nề rồi.
Vân Ca cau chặt đôi mày nhìn hắn nói:"Cậu muốn gì?"
Nửa đêm nửa hôm lẻn vào nhà cô, nằm trên giường cô, Vân Ca chắc chắn rằng cái tên này đang có ý định bất chính với cô. Vì muốn xác minh đúng sự thật, cô nên hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.
Thiếu niên cắn răng không nói một câu nào nằm cuộn tròn dưới đất, hai lỗ tai mèo trên đầu khẽ cụp xuống run rẫy mấy cái rồi... Bùm!
Một làn khói trắng mờ ảo đột ngột xuất hiện dọa cho trái tim bé bỏng của Vân Ca giật nảy lên một cái.
Làm khói trắng xuất hiện cũng nhanh mà biến mất cũng nhanh. Vân Ca không lâu sau đó đã có thể nhìn bao quát được toàn bộ căn phòng một lần nữa.
Thiếu niên tóc trắng kia đã biến mất, Vân Ca nhìn xuống dưới sàn nhà. Tiểu Hoa nằm bất động trên sàn mặt đối mặt với cô.
Vân Ca:"..." Chẳng lẽ nào cái tên khi nãy chính là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top