Chương 11: Câu Chuyện Trong Quán Cà Phê Nhỏ 10

"Bà chủ chúng tôi về trước đây." Đám người thu dọn đồ đạc xong xuôi liền vẫy tay với Vân Ca mấy cái sau đó rời đi.

Vân Ca nhìn theo bóng lưng của đám ngươi đang dần dần hòa mình vào màn đêm u ám. Từng chiếc đèn đường yếu ớt phát sáng, trận tuyết hồi sáng đã ngưng lại. Trên mặt đất, từng núi tuyết nhỏ được ánh đèn đường chiếu vào lấp lánh trông hệ như những vì sao trên bầu trời đêm.

Lâm Ly thân mặc một chiếc áo khoác dài đến đầu gối, cổ của hắn quấn một chiếc khăn len màu đỏ. Hắn đội nón, vác ba lô đi ra ngoài cửa tiệm.

Trước khi rời đi Lâm Ly cũng không quên mà quay người lại nói với Vân Ca:"Tôi về đây, tạm biệt."

Vân Ca cũng nói lại:"Tạm biệt."

Nhìn hình bóng của Lâm Ly rời đi, Vân Ca cũng không suy nghĩ gì thêm. Cô nhanh chóng đóng chặt cửa lại, sau đó đi đến chỗ quầy tính tiền ôm lấy Tiểu Hoa lên khẽ vuốt ve đầu nó vài cái:"Chúng ta vào trong thôi."

"Meow~" Được.

Trên con đường dài tối tăm và lạnh lẽo, bóng dáng của thiếu niên chân đạp lên nền tuyết trắng chậm rãi bước đi trên dường.

Khi Lâm Ly đi đến ngã tư đường, hắn khẽ ngước mặt lên liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở phía đối diện hắn.

Quân Duệ đứng đấy chờ đợi một lúc lâu ơi là lâu cũng đã trông thấy hắn đi về, cô ấy vui vẻ vẫy vẫy tay với hắn rồi từ bên kia lớn giọng hô lên:"Lâm Ly! Sang đây đi. "

Lâm Ly nhân lúc đường vắng không có ai liền bước chân đi về phía Quân Duệ. Hắn đứng trước mặt cô nhíu mày đưa tay ra chỉnh sửa lại khăn choàng cổ cho cô rồi nói:"Sao em lại ra ngoài đường vào lúc này? Lỡ như cảm lạnh thì sao đây?"

Quân Duệ vui vẻ cười nói:"Em cố tình đứng ở đây là đợi anh về đó."

Lâm Ly lắc đầu, hắn khẽ cốc vào trán Quân Duệ một cái rồi nói:"Em đó, lần sau đừng có đứng đây chờ anh như thế nữa. Ngày mai em còn phải đi học mà đúng không? Chúng ta về nhanh rồi nghỉ ngơi thôi."

Quân Duệ gật đầu vui vẻ nắm lấy cánh tay của hắn kéo đi:"Em có mua bánh đấy, hay là anh về nhà ăn chung với em nha."

Lâm Ly gật đầu:"Được."

Hai người đứng sát bên nhau chậm rãi bước đi trên con đường phố vắng vẻ. Tuyết trên không trung chậm rãi rơi xuống, cả màn đêm nhanh chóng được cơn mưa tuyết bao trùm.

. . .

Vân Ca sau khi tắm rửa xong thì cô liền trèo lên giường nằm bấm điện thoại. Tiểu Hoa dùng cái chân nhỏ của mình khẽ nhảy lên trên giường chậm rãi đi đến bên hông của cô rồi nằm xuống.

Cái đầu nhỏ nhỏ của Tiểu Hoa nhìn lên trên màn hình điện thoại.

Cô ta đang xem cái gì mà chăm chú thế?

Tiểu Hoa tò mò nhảy thót lên vai Vân Ca, cái đầu nhỏ khẽ cuối xuống nhìn.

Hai... mươi lăm... cách... trả nợ... hiệu quả?!

Tiểu Hoa giật giật khóe mắt, nó xoay cái đầu nhỏ của mình sang nhìn Vân Ca.

Cô ta thiếu nợ người ta sao? Tại sao Tiểu Hoa lại không biết cơ chứ?

Không ổn rồi, nếu như cô ta mắc nợ với người khác, sau này người ta đến bê hết cái tiệm cà phê này đi thì nó biết ở đâu bây giờ?

Chẳng lẽ nó phải đi ăn xin ngoài đường với cô ta hay sao? Không được không được!

Nhân lúc nào đó cô ta không để ý nó phải chuồn nhanh thôi, nếu không thì nó sẽ bị cô làm cho chết đói mất!

Vân Ca nghiêng đầu nhìn Tiểu Hoa đang ngồi trên vai mình, cái đầu nhỏ của nó chăm chú nhìn vào trong màn hình điện thoại. Vân Ca thấy thế thì khẽ ấn lấy cái đầu nhỏ của nó xuống nói:"Xem cái gì mà xem? Cưng dù có xem cũng không hiểu, đi xuống đi."

"Méow!" Ai nói ta không hiểu? Ta còn hiểu rất rõ là đằng khác đấy nhé!

Tiểu Hoa cứng đầu bám chặt lấy vai Vân Ca. Nhưng mà Vân Ca làm sao mà chịu thua cơ chứ, cô dùng một chút sức lực lên trên tay rồi phủi nhẹ người Tiểu Hoa xuống.

Cục bông trắng trắng mềm mềm cứ thế mà lăn xuống nệm. Nó tức giận gào lên một tiếng:"Méow!"

Dám đẩy trẫm xuống, cái con sen này gan ngươi to bằng trời rồi phải không?!

"Câm miệng!" Vân Ca đen mặt quát.

Tiểu Hoa bị cái khí thế hung dữ kia cô cô dọa cho sợ bay màu. Nó thụt lùi về sau, cả người đều nép vào trong chăn khẽ run lên.

Má ơi trông cô ta đáng sợ thế... Dọa chết trẫm rồi!

"Bực bội hết cả mình!" Vân Ca hừ lạnh một tiếng sau đó tiếp tục ngồi đấy lướt điện thoại.

Bỗng nhiên có một tin nhắn của ai đó nhắn đến khiến cho điện thoại của cô reo lên.

Vân Cả cảm thấy khó hiểu. Khuya tối như vậy rồi còn có ai rãnh rỗi nhắn tin cho cô thế?

Cô mở giao diện tin nhắn lên nhìn.

[Tư Đồ: Còn thức không?]

Vân Ca:"..." Cái tên điên này nửa đêm nhắn cho cô làm quái gì?

[Mộ Tích: Muốn gì?]

Để ta xem thử ngươi muốn làm gì ta nào.

[Tư Đồ: Căn nhà cũ kia tôi đã rao bán xong rồi, nếu như cô rãnh thì sang đây dọn đồ của mình đi đi.]

[Mộ Tích: Đã dọn xong từ lâu rồi.]

Lúc nguyên chủ rời đi thì đã dọn dẹp sạch sẽ quần áo rồi, bây giờ có còn lại thì chỉ là cốc nước với mấy vật dụng linh tinh mà thôi.

[Tư Đồ: Còn có hai cái cốc kia, đôi dép bông với chậu cây của cô không muốn mang đi sao?]

[Mộ Tích:Nếu như anh muốn giúp tôi vứt mấy cái đống đó đi thì tôi cảm ơn nhé.]

[Tư Đồ: Cô thật sự không chịu quay về dọn?]

[Mộ Tích: Tay chân vẫn còn lành lặn bình thường, anh tự mình dọn dẹp đống đồ đấy còn không nổi hay sao?]

Nguyên chủ trước kia đều giúp hắn làm việc nhà mà có than thở gì đâu? Cái tên khốn này ở không riết quen rồi à?

[Tư Đồ: Được rồi, nếu cô không muốn mang đi thì tôi không muốn ép. Căn nhà đó người ta đã mua lại, tôi và Tuệ Niên sẽ chuyển sang nơi khác sống.]

[Mộ Tích: Ừm, tôi thấy anh chuyển sang chỗ khác sống cũng tốt. Mà cho tôi hỏi chỗ đấy có nhiều nhà không thế?]

[Tư Đồ: Có ý gì?]

[Mộ Tích: Tra nam với tiểu tam ở với nhau trông rất hợp đấy. Anh chuyển nhà cũng rất tốt, nhà hàng xóm kế bên cũng không cần ngửi thấy cái mùi ô uế của cặn bã trên người anh nữa. Tôi cũng lo cho hàng xóm kế bên nhà mới của anh lắm nha, tiếc thay cho bọn họ phải sắp sửa được gửi thấy cái mùi ôi thiu trên người hai người các người rồi.]

[Tư Đồ: Cô...]

[Mộ Tích: Chúc hai người sớm ngày chính thức nên duyên vợ chồng, con đàn cháu đống nha. Tạm biệt!]

[Tư Đồ: Mộ Tích chúng ta còn chưa nói xong đâu!]

[Hệ thống: Người dùng đã chặn tài khoản của bạn...]

"Chết tiệt!" Tư Đồ đập điện thoại xuống đất, hắn đen mặt rút ra một điếu thuốc lá châm lửa lên hút.

Tuệ Niên từ trong nhà tắm bước ra, trông thấy sắc mặt không được tốt lắm của hắn thì tiến đến nhỏ giọng hỏi:"Anh làm sao thế?"

Tư Đồ nhả khói thuốc ra lắc đầu nói:"Không có gì."

Khói thuốc mờ ảo bay trong không khí, Tuệ Niên chậm rãi đi đến ngồi lên đuồi hắn. Bàn tay của cô ta khẽ vuốt ve khuôn mặt của hắn nói:"Nếu như anh có chuyện gì buồn phiền thì hãy nói cho em biết, em ở đây sẽ chia sẻ nỗi buồn giúp anh."

Tư Đồ đưa hai tay ra nắm lấy vòng eo của cô ta dịu dàng nói:"Em đúng thật là quan tâm anh nhiều hơn cô ta gấp nhiều lần. Ở bên em anh cảm thấy cả người mệt mỏi liền trở nên thoải mái hẳn. Tuệ Niên, liệu em có phải cứu tinh của đời anh không?"

Tuệ Niên đỏ mặt khẽ đấm vào lồng ngực Tư Đồ một cái:"Anh nói như thế làm em ngượng chết đi mất."

Tư Đồ khẽ hôn vào cổ cô ta:"Có gì mà ngượng chứ? Tuệ Niên à sau này em đừng rời khỏi anh nhé."

Tuệ Niên khẽ rụt người lại đỏ mặt nói:"Tất nhiên là em sẽ không bao giờ rời khỏi anh rồi mà, em thích anh nhất đấy Tư Đồ."

"Anh cũng thích em."

*********************************

Mị: Sau n+1 lần đọc truyện ngôn tình mị đã đút kết ra một điều rằng những lời hứa thề non hẹn biển ở trên giường không thể nào tin tưởng được! Và đối với cái trường hợp này thì hoàn toàn là không đáng tin!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top