#25. Biến mất - Lên cấp
" tôi..." Dịch Hồi mất tự nhiên quay đi, ngập ngừng mãi không ra tiếng.
" anh?" Vạn Kì khó hiểu quơ quơ tay trước mặt hắn.
Zombie vương lại sợ mấy đứa nhóc ư?
" tôi tỉnh lại ở nơi này, chỗ này có rất nhiều kí ức không mấy vui vẻ của tôi..." Dịch Hồi thấp giọng đáp.
" tỉnh lại?" Chẳng lẽ không phải sinh ra sao?
" Gru Gru!" Nữ thần!
Đang lúc Vạn Kì muốn tiếp tục tìm hiểu về những mảnh nhỏ kí ức trong lúc vô tri xuất hiện của Dịch Hồi thì bạn zombie khi nãy trở lại, phía sau còn dẫn theo cô nhóc nhút nhát Giao Di và bạn zombie A Ly đang vô cùng khó chịu mặt đen như đít nồi.
" Lăng Phi đâu?" Vạn Kì lập tức bị câu đi hứng thú, bỏ qua Dịch Hồi.
Dịch Hồi lén lút thở phào một hơi.
Hắn thật sư không nhớ được, nếu cô ấy lại tiếp tục hỏi, có lẽ hắn sẽ phải buông tay tiếp tục cắn răng suy nghĩ mà nói không nhớ.
Thực sự, rất, đau.
" Gru..." Không tìm được...
Vạn Kì kéo Dịch Hồi:" thần thức."
Thằng nhóc này trong tương lai có lẽ sẽ là một trợ lực lớn đối với sạn thỉ quan.
" không có." Dịch Hồi vỗ về bàn tay nho nhỏ đang nắm cổ áo mình.
Trong phạm vi mà thần thức của hắn có thể bao phủ hoàn toàn không có bóng dáng của Lăng Phi.
Vì thế trong lòng Dịch đại gia vô cùng vui vẻ.
Ba tên tình địch đều bị giải quyết, vậy tức phụ nhi là của hắn rồi!
Ha ha ha....
Hắn đúng là thiên tài!
Mặc kệ Dịch Hồi trong lòng suy nghĩ thứ loạn thất bát tao gì, Vạn Kì chống cằm, đăm chiêu.
Chẳng lẽ chạy mất rồi?
Không đúng nha, theo lý thì phải tìm thấy tiểu linh miêu nó mới an tâm rời đi chứ?
Kệ đi, nếu đã đi thì đi đi.
Thế là hai kẻ vô tâm vô phế, không tim không phổi lại vui vẻ rải cẩu lương, căn bản không để ý đến sống chết của Lăng Phi.
" chị Vạn Kì..." Giao Di bất an cắn cắn môi, nhỏ giọng gọi.
" gọi nữ thần!" Dịch Hồi trợn mắt với cô bé.
" nữ... nữ thần..." Giao Di bị mắng, càng thêm thấp thỏng, nói chuyện cũng lắp bắt không rõ ràng.
" hừ, cút ra một bên!" A Ly nhìn không vừa mắt bộ dạng sợ đông sợ tây của Giao Di, ghét bỏ đẩy cô bé ra, khó chịu mắng.
Giao Di lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn cút ra một bên.
Dịch Hồi nhìn ánh mắt rạng rỡ sinh quang kia của cô bé, cảm thấy con nhóc này đúng là bị M rồi, người ta không chút lưu tình mắng chửi mà còn hạnh phúc như vậy...
" nhóc biết nói?" Vạn Kì nhìn A Ly, nhàn nhạt hỏi.
A Ly gật đầu, cái khí thế hung hăng lúc quát Giao Di chẳng biết đã bị nó ném đến tầng trời nào, nhu nhu thuận thuận đáp:" vâng, em vừa lên cấp."
Vạn Kì gật đầu.
Sau đó mới chú ý đến hai từ "lên cấp" của A Ly.
" Hồi, anh cấp mấy?" Vạn Kì ngẩng đầu nhìn người đang bế mình.
" tôi cấp 8, sao?" Trước đây tức phụ nhi chưa từng để ý đến vấn đề này a, sao bây giờ đột nhiên lại hỏi cấp độ của hắn?
" nhóc cấp bao nhiêu?" Vạn Kì nhìn về phía A Ly.
" em đã sắp tiến vào cấp 8, chỉ kém một cơ duyên." A Ly ngoan ngoãn đáp.
Vạn Kì nhất thời có chút sửng sốt.
Zombie cũng cần có cơ duyên?
Ngọa tào, đây là tiết tấu muốn nghích thiên mà đi* sao?
(* tu tiên chính là nghịch thiên mà đi)
Dường như nhìn thấu nghi vấn của Vạn Kì, Dịch Hồi chậm rãi giải thích:
" zombie và nhân loại về cơ bản là không khác nhau, chỉ là zombie mất đi đau đớn và cảm xúc, chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng nên mạnh mẽ hơn nhân loại, còn nhân loại mỗi lân tấn cấp là lại phải tìm tòi nghiên cứu liên tục về dị năng. Cấp độ chẳng qua chỉ là cái được họ đặt ra để cân đo đong đếm thực lực của đối thủ. Về phần tu luyện để lên cấp của cả hai giống loài thì hoàn toàn không khác gì với các cái tu tiên đạo gia trong mấy quyển sách mà em hay xem, chẳng qua hấp thụ không phải linh khí mà là tinh thạch."
" tinh thạch? Viên đá trong đầu tên kia?" Vạn Kì đưa mắt nhìn Dịch Hồi.
Nếu vậy cô có nên vì sạn thỉ quan tìm mấy viên cho hắn tu luyện không?
Nếu cứ để hắn dùng ngủ mà tu luyện... so vớ tốc độ của rùa còn chậm hơn.
Không phải hắn ngại thịt người mất vệ sinh sao?
Cho hắn ăn viên đá là tốt rồi.
Sạch sẽ mà đẹp đẽ, không ghê tởm cũng không ảnh hưởng thẩm mĩ, vẹn cả đôi đường nha.
" đúng vậy, viên đá đó ẩn chứa lực lượng tinh thuần nhất, cũng dồi dào nhất." Dịch Hồi gật đầu.
" sao anh biết? Không phải anh đem viên tinh thạch bảy màu đẹp đẽ của em bổ ra nghiên cứu rồi chứ?" Vạn Kì nhăn mặt, viên đá đó là cô tân tân khổ kiếm được đó biết không!
" tôi nào dám, đó là tín vật đính ước em trao tôi mà." Dịch Hồi nhếch môi cười trêu ghẹo.
" hừ, tốt nhất là thế." Vạn Kì lườm hắn một cái.
Dịch Hồi sủng nịch xoa loạn mái tóc mềm mại như tơ của Vạn Kì, ôn nhu trong mắt như thể bất kì lúc nào cũng có thể bất ngờ trào ra, nhấn chìm Vạn Kì trong cái tình cảm tinh thuần mà ngọt ngào của hắn.
***
Hàng ngày cầu chương:
Cầu.... chương... mới....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top